Chap 22

Tại phòng vip của một quán bar nào đó, một đám người già có trẻ có khoác trên người những bộ âu phục lịch lãm một tay nâng lên ly rượu vodka đắt đỏ, tay còn lại ôm chặt lấy mấy cô nàng ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt, khung cảnh vô cùng phóng túng. Một người trong số đó cất giọng nói

-Này, bảng xếp hạng năm nay Tiêu thị lại độc chiếm ngôi vị quán quân đấy

-Chuyện này thì nhắm mắt cũng đoán được, hơn mười năm nay Tiêu thị có bao giờ out top 3 đâu - Một người khác lắc đầu mỉm cười hờ hững nói

-Phải công nhận là Tiêu Chiến tài giỏi thật, chưa tròn 30 đã có thể lãnh đạo Tiêu thị leo lên được vị trí này - Một người đàn ông khác buông ly rượu trên tay xuống vỗ đùi một cái nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ

-Hừ, tài thì tài nhưng không có đức thì vẫn vứt - Câu nói này thành công thu hút toàn bộ sự chú ý, tất cả mọi người ở đây đều quay sang nhìn người vừa mới phát ngôn

-Hà tổng, ông nói vậy là có ý gì?

-Các ông không biết gì sao? Thằng oắt Tiêu Chiến đang bao nuôi một thằng nhóc chưa học xong cấp ba, suy cho cùng vẫn là phường háo sắc, có khác gì ấu dâm đâu - Người được gọi là Hà tổng này bật cười khinh bỉ, tỏ vẻ chán ghét nói

-Tiêu Chiến rõ ràng từ trước đến nay đều không cùng người khác nảy sinh loại quan hệ kia? Nhìn sao cũng không giống sẽ làm mấy chuyện đó, ông ăn nói cẩn thận - Một người ngồi gần Hà tổng tỏ vẻ khó chịu nói

-Hoàng tổng nói đúng đó, Hà tổng có ganh tị thì cũng đừng bôi đen người khác như thế chứ - Được đà lấn tới, một người nữa lên tiếng mỉa mai

-Đúng đó

Đa phần mọi người ở đây mỗi người một câu lên tiếng phản bác lại lời nói có phần bôi bác người không có mặt ở đây, cãi đến vô cùng sôi nổi. Hà tổng hít sâu một hơi càng nói càng lộ rõ sự tức giận

-Các người không tin? Hơn một năm nay Tiêu Chiến ngày nào cũng đích thân đưa tiểu tình nhân của hắn đến trường, hình ảnh tràn ngập cả trên mạng xã hội kia kìa

-Có nhầm lẫn gì không? Tiêu tổng cao cao tại thượng sẽ bỏ thời gian làm chuyện đó sao?

-Lầm cái gì? Chiếc siêu xe trên thế giới chỉ có ba chiếc ở đây còn có người khác sở hữu sao? - Thấy mọi người có vẻ bị thuyết phục bởi lời nói của mình Hà tổng mới thỏa mãn nhướng mày nói

-Ồ - Cả nhóm người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh ồ lên một tiếng đầy bất ngờ

-Thôi tôi có việc rồi, mọi người cứ ở đây vui vẻ, tôi xin phép về trước. Bữa này tôi trả - Một người đàn ông ngoài ba mươi từ nãy đến giờ đều im lặng lắng nghe đột nhiên đứng lên cúi người một cái mỉm cười nói

-Vậy chúng tôi cảm ơn. Nào Trần tổng, cạn một ly rồi hãy đi - Người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong số này đứng dậy nâng ly rượu trong tay hướng người đang đứng không xa kia nói

-Được, cạn

---

Cánh cửa phòng bật mở tiếp đến là một người đàn ông vận trên người tây trang chỉnh tề bước vào. Khác xa với sự ồn ào tấp nập của phố thị ngoài kia, không gian trong gian phòng này yên tĩnh đến lạ lùng cùng với ánh sáng màu cam đỏ bao trùm càng làm tăng thêm phần quỷ dị. Người đàn ông vừa bước vào kia dáng người thẳng tấp đứng im lặng như chờ đợi cái gì đó. Gã đàn ông ung dung ngồi trên ghế bành màu đỏ rượu chầm chậm nâng lên ánh mắt, giọng nói trầm đục vang lên

-Có việc gì sao?

-Chủ nhân, tôi vừa nghe ngóng được việc này có thể giúp ích cho ngài - Người đàn ông trẻ tuổi kính cẩn cúi đầu nói

-Nói đi

Nhận được mệnh lệnh người này liền nhanh chân đi đến thì thầm vào tai gã đàn ông đang tỏ ra rất thong thả. Gã đàn ông nghe xong khóe môi vươn cao nói

-Việc này ta đã biết rồi chỉ là chưa đến lúc cần dùng đến thôi. Nhưng cũng thưởng cho cậu - Đưa bàn tay đã thoáng thoáng xuất hiện mấy vết đồi mồi từ trong ngăn tủ lấy ra một xấp tiền đặt vào tay người đang đứng bên cạnh

-Cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép cáo lui

Thấy người kia đã ra ngoài gã đàn ông sảng khoái ngã người ra sau, hai tay đan vào nhau ngón tay không ngừng vân vê chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón cái giọng nói trầm đục khe khẽ vang vọng trong phòng

-Là mày tự tạo ra yếu điểm của mày thôi oắt con

---

Từ ngày mọi chuyện với Lý Phương sáng tỏ quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở về lại đúng quỹ đạo, chỉ là cậu thì nói ít đi một tí cũng cố gắng giữ khoảng cách với hắn một chút còn hắn thì ân cần hỏi cậu mấy câu đại loại như về việc học tập, sức khỏe nhiều hơn trước. Vì hiện tại đã là năm cuối cấp rồi cho nên mấy việc như gấp quần áo, dọn thức ăn, rửa bát...hắn đều triệt để giao cho những người hầu khác. Việc của cậu chỉ là pha cà phê, châm trà, mát xa còn có làm gối ôm mỗi tối của hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy công việc cuối cùng kia vô cùng quái dị nhưng kì thực hắn cũng không làm gì quá phận nên cứ mặc hắn, dù gì cậu cũng là người hầu đâu thể cãi lời chủ nhân.

Tiêu Chiến sau khi ở thư phòng giải quyết xong một số công văn thì nhanh chân trở về phòng riêng. Vừa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng người đang thiu thĩu chìm vào giấc ngủ, hắn cẩn thận leo lên giường để không làm cậu thức giấc xong từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, đem cằm kê lên đỉnh đầu nho nhỏ của người trong lòng. Ai ngờ một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

-Xong việc rồi?

Tiêu Chiến chống khuỷu tay xuống giường đổi thành tư thế nửa nằm nửa ngồi mắt dán lên sườn mặt thanh tú của cậu, hỏi

-Tôi làm em thức giấc?

Đầu khẽ gật nhẹ thay cho câu trả lời.

-Năm nay là năm cuối cấp, đừng lơ là việc học - Tiêu Chiến đưa tay nghịch mấy lọn tóc có hơi rối của cậu, ân cần dặn dò

Vương Nhất Bác vẫn bất động nằm trong lòng hắn khẽ gật đầu.

-Cần gì thì cứ nói với tôi có biết không?

Đáp lại hắn vẫn là cái gật đầu

-Laptop ở thư phòng cứ dùng thoải mái, kệ sách ở đó cũng có kha khá tài liệu giúp ích cho việc học

Cái đầu nho nhỏ kia vẫn không ngừng gật gật.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi không nói nữa, hôn nhẹ lên tóc cậu một cái nói

-Ngủ đi

-Ngủ ngon - Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp rồi rúc sâu vào ngực hắn nhắm lại hai mắt.

---

Tiêu Chiến uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tịch nhàn hạ lật mở tập tài liệu trên tay, gương mặt không để lộ chút cảm xúc hai mắt không ngừng lướt lên mặt giấy chi chít chữ với số. Vu Bân từ phía ngòai vội vàng xông vào, đến cửa cũng không thèm gõ hớt hãi nói

-Tiêu tổng, đột nhiên phía đối tác không muốn kí hợp đồng với chúng ta nữa

-Không kí? Lí do? - Tiêu Chiến buông tập hồ sơ xuống bàn, thái độ không mấy quan tâm hỏi

-Họ nói giá cả không thỏa đáng

-Một hợp đồng cũng không sao - Tiêu Chiến xua tay không mặn không nhạt nói

-Không chỉ một...mà đa số đều không muốn kí nữa, chỉ còn một vài người thân thiết ở lại với chúng ta thôi. Như thế này sẽ mất một khoản lợi nhuận rất lớn

Tiêu Chiến hơi cau mày ra lệnh

-Cho người điều tra rõ ngọn ngành đi

-Tôi đã làm rồi. Tất cả đều bán cho Dương thị, bên đó thật sự mua với giá cao hơn chúng ta - Vu Bân e dè liếc mắt nhìn hắn, nói

-Lại là Dương thị? Mẹ kiếp - Tiêu Chiên buông ra một câu chửi thề phất tay bảo Vu Bân lui ra ngoài

Hắn ngã lưng ra sau tung chân đạp vào cạnh bàn đem ghế xoay ra phía ngoài cửa kính, khóe môi chầm chậm cong lên một nụ cười khác hẳn với dáng vẻ giận dữ lúc nãy.

Cuối cùng, là ai tính kế ai? Là ai cao tay hơn ai? Sau này ắt sẽ rõ.

Tiêu Chiến trầm tư ngồi trong thư phòng điêu luyện quay cây bút máy ánh vàng bóng loáng đảo đi đảo lại trên bàn tay thon dài trông vô cùng đẹp mắt. Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha cách bàn làm việc không xa thấy vậy cố gắng nhanh tay kết cho xong chiếc nút áo cuối cùng rồi rót một tách trà vẫn còn hơi nóng đi đến đặt trước mặt hắn

-Có chuyện gì sao? Uống chút trà đi

Tiêu Chiến vứt cộp cây bút lên mặt bàn gỗ, đưa tay tháo xuống kính mắt nắm lấy tay cậu kéo vào lòng để cho cậu ngồi trền đùi mình, gương mặt tuấn mỹ cứ thế vùi sâu vào hõm cổ Vương Nhất Bác. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhưng thấy hắn có vẻ thực sự mệt mỏi nên cậu cũng không có ý phản kháng. Chần chừ một lúc cậu mới chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của hắn ân cần hỏi

-Mệt mỏi lắm sao?

-Ừ - Tiếng ừ này rất nhỏ, mặt hắn đang dán vào cổ cậu nếu không thì cũng khó mà nghe được

-Tôi đi pha cho ngài một ít cà phê nhé?

Hai tay hắn vòng qua eo cậu siết chặt giữ người lại không để rời đi, nói

-Không cần, em cứ ngồi như thế này là đủ rồi

-Không cảm thấy nặng sao? - Cậu cười cười bất lực hỏi

-Không nặng, em có hơi gầy đấy, ăn uống nhiều một chút

-Ngài mới gầy, hai mắt cũng sắp thành gấu trúc rồi - Bàn tay Vương Nhất Bác luồng sâu vào tóc hắn gãi gãi như đang cưng nựng một chú mèo nhỏ

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đưa tay nhéo đầu mũi cậu nói

-Tôi không phải con em

-Xì, à ngài đợi chút

Nói rồi Vương Nhất Bác vùng ra khỏi vòng tay hắn đi lại ghế sô pha cầm lên thứ cậu vừa cặm cụi may lúc nãy rồi giơ lên cho hắn xem

-Ngài nhìn nè

Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu, trên tay cậu là một chiếc áo sơ mi được may khá đơn giản không kiểu cọ cũng không có họa tiết chỉ thuần một màu xanh dương nhạt.

-Đưa tôi xem làm gì?

-Là may cho ngài đó, mau mặc thử xem có vừa hay không - Thấy thái độ không mấy hào hứng của hắn cậu bĩu môi nói

Tiêu Chiến phì cười một tiếng đứng dậy đem áo trên người cởi ra, cậu trợn mắt nhìn hắn nói

-Sao ngài có thể không biết xấu hổ như vậy?

-Hửm? Không phải em nói mặc thử xem có vừa hay không sao? - Tiêu Chiến cong cong khóe môi chậm rãi tiến về phía cậu, tay còn cố ý đưa lên xoa xoa cơ bụng săn chắc (Lão Từ *tự vã*: này thì điêu này)

-Cầm lấy - Vương Nhất Bác mặt hết trắng rồi lại xanh đem áo trong tay quăng vào ngực hắn chạy đi cách hắn một khoảng mà cậu cho là an toàn.

Tiêu Chiến bật cười không trêu cậu nữa, nhanh chóng đem áo sơ mi khoác lên người, thong thả vừa cài nút áo vừa liếc mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề mới chầm chậm tiến đến đưa tay tỉ mĩ vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo xong lại đi một vòng xung quanh hắn, mỉm cười nói

-Vừa rồi

-Không đẹp gì cả - Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nói ra một câu

-Không đẹp? Vậy cởi ra trả tôi

Câu nói kia như tát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác vậy. Cách đây không lâu hắn cho người đem đến phòng cậu một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, nào là máy may, nào là vải vóc đủ loại. Cậu cảm thấy kỹ năng của mình cũng đã ổn nên mới quyết định may cho hắn một cái áo, đây chính là "thành phẩm" đầu tiên trong việc may vá của cậu, tất cả tâm huyết đều dồn hết vào nó, cậu còn cố tình chọn màu xanh da trời để tủ quần áo của hắn có thêm màu sắc thế mà hắn dám...Vương Nhất Bác hừng hực lửa giận nhào đến gầm lên

-Xấu thì trả đây

Tiêu Chiến thấy cậu trúng kế liền đưa tay ôm cậu dán chặt vào ngực hắn nói

-Đừng kéo nữa, sẽ rách đó

-Buông ra, ngài chê xấu còn gì? - Cậu đen mặt cố gắng vùng ra khỏi vòng tay cứng rắn của hắn, hai tay cố gắng đem nút áo cởi ra

-Suỵt...nói cho tôi nghe tại sao em biết số đo của tôi?

-Tôi gấp quần áo cho ngài gần năm năm rồi đương nhiên sẽ biết, chả như ngài...- Cậu nhận ra lời mình nói có gì đó không đúng liền ngặm miệng lại không nói nữa

-Tôi thì thế nào? - Tiêu Chiến cười cười ánh mắt như lửa đốt nhìn thẳng vào cậu, nửa đùa nửa thật hỏi lại

-Không có gì - Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng nói

Sau một hồi đụng chạm xác thịt Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới bắt đầu nóng lên, cơ thể lại có phản ứng rồi. Hắn nhanh chóng đẩy cậu ra mặt không cảm xúc đem hai bước dồn thành một đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn nghiêng đầu rơi vào trầm tư, đương nhiên cậu biết hắn cái kia là đang làm gì. Sau lần cậu bị thương hắn kì thực đối với cậu không có làm chuyện xấu hổ kia nữa, mỗi lần đều là tự giải quyết, chỉ là cậu không hiểu ở chỗ sinh lý người đàn ông này mãnh liệt như thế nào mà lại dễ động dục như vậy. Nghĩ đến đây cậu mới sực tỉnh đưa tay cốc đầu mình một cái, suy nghĩ lung tung cái gì không biết.

Tiêu Chiến hắn không phải kiểu người sẽ khoan nhượng, nhún nhường người khác nhưng hắn cũng không thể một lần nữa làm tổn thương cậu, thứ hắn muốn là cậu cam tâm tình nguyện bước đến bên hắn kìa. Chưa kể Vương Nhất Bác chính là kiểu người càng ép buộc sẽ càng chống trả. Mỗi lúc như thế hắn chỉ có thể an ủi "tiểu đệ" của mình một câu "Người anh em, tao với mày chịu cực rồi"

---

Vừa sửa xong up luôn cho nóng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top