Chap 19 HHH
Lại la lại la, ngồi xuống ăn miếng xôi miếng thịt được đổi bằng máu mũi của tôi nào các nàng. Đờ mờ, chap này gần 6000 từ đó, phải bài thi tốt nghiệp ngày trước của tôi được nhiều chữ thế này tôi cũng mừng. Đoạn H viết 4 ngày mới xong nhưng không được "ngon".
---
Vương Nhất Bác đang lơ đãng nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ, phòng học của cậu ở tầng hai không quá cao cũng không quá thấp, nó vừa đủ để có thể nhìn thấy những tán cây xanh rì chốc chốc lại có một vài chú chim tung tăng bay lượn rồi từ cành cây này nhảy sang cành cây khác cất giọng líu lo vang cả một góc trời. Đang mãi mê thả hồn theo từng cơn gió nhè nhẹ thì bên vai có một bàn tay đặt lên, nói
-Nhất Bác
Giọng nói nhè nhẹ truyền vào tai, vừa ngọt lại vừa ấm, xoay người sang thì trước mắt cậu là một cô bạn cùng lớp, đến nay cũng đã ba năm nhưng hai người cũng không có cùng qua lại nói chuyện
-À...ừ. Cậu có việc gì sao? - Vương Nhất Bác mỉm cười gượng gạo đáp
-Lý Phương nhờ tớ nói với cậu là cậu đến khoảng sân sau trường, cậu ấy muốn gặp cậu - Cô gái đó nhỏ giọng nói chỉ đủ để cho cậu nghe thấy
-Tiểu Phương? Ngay bây giờ sao? - Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, từ trước đến nay không phải toàn gặp nhau trên lớp thôi sao, hôm nay lại có việc gì mà kín đáo như vậy
-Ừm - Cô bạn đó khẽ gật đầu đáp rồi rời đi
Vương Nhất Bác đứng dậy cất bước hướng địa điểm lúc nãy người kia nói xuất phát. Đi đến nơi đảo mắt một vòng liền thấy bóng dáng nho nhỏ đang ngồi co thành một đoàn chôn mặt vào đầu gối. Cậu cất bước đến gần thì phát giác ra hai vai người kia đang run lên bần bật, khẽ nhỏ tiếng gọi
-Tiểu Phương?
Cô gái đó vẫn không buồn đáp lại, cậu kiên nhẫn hỏi lại
-Tiểu Phương...Có phải là cậu không?
Lúc này cậu đã đến bên cạnh người đó vừa khuỵu gối toang ngồi xuống thì người dưới đất liền đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên thành tiếng. Vương Nhất Bác bị dọa cho một trận cả kinh tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, đứng nửa ngày cậu mới khó khăn nâng tay lên máy móc vỗ lấy lưng người trong lòng
-Nào, đừng khóc. Có chuyện gì sao?
-Hức hức...Bác Bác...hức hức...- Lý Phương nghẹn ngào nói
-Có việc gì sao? - Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi
-Không...hic hic...không có gì...- Ả buông cậu ra mếu máo nói
-Thế tại sao cậu lại khóc? - Vương Nhất Bác rút trong túi áo ra khăn tay trắng tinh đưa cho ả
-Tự nhiên muốn khóc thôi. Cảm ơn cậu - Lý Phương nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt lắm lem trên gương mặt được trang điểm có chút lòe loẹt, nói
-Cậu không có việc gì thật chứ? - Cậu nheo mày lộ vẻ quan tâm hỏi
-Không sao không sao. Cậu về lớp đi, tớ muốn ở đây một mình - Ả vừa nói vừa đẩy cậu đi phẩy tay nói
-Có gì không ổn thì nói với tớ nhé - Cậu dịu dàng dặn dò ả, ôm một bụng khó hiểu cất bước quay đi
Thấy bóng cậu đã khuất sau bức tường Lý Phương mới thỏa mãn nhếch môi nở một nụ cười thâm sâu khó tả, cậu nào biết ở một góc khuất gần đó có người không ngừng nháy máy ảnh.
---
Vương Nhất Bác đang nằm lì trên giường lướt điện thoại tham khảo tài liệu để trau dồi thêm kỹ năng vẽ của mình đột nhiên Wechat thông báo có tin nhắn đến. Lười nhác mở ra thì thấy người gửi đến không ai khác là Quách Thừa, nội dung vô cùng ngắn gọn "Lên diễn đàn trường, nhanh"
Từ trước đến nay cậu không hề có hứng thú với những thứ trên đó, ngày nào đám người đó cũng sẽ bàn tán về một chủ đề nhảm nhí mà họ cho là đặc sắc xảy ra ở trường. Chưa kể cậu đã từng là "nạn nhân" của họ nên càng thêm phần chán ghét. Nhưng nếu Quách Thừa đã lên tiếng thì ắt hẳn không phải chuyện nhỏ. Miễn cưỡng đưa tay đăng nhập vào diễn đàn, đập vào mắt cậu là loạt ảnh một nam một nữ cùng nhau ôm ấp đang là chủ đề bàn luận sôi nổi, lượt phản hồi tăng không ngừng, nhảy đến hoa cả mắt. Cậu lại đảo mắt nhìn kỹ mấy bức ảnh kia một lần nữa...đó không phải là cậu sao? Còn cô gái kia...Tiểu Phương?
Vương Nhất Bác bị dọa một trận nhanh tay lướt xuống phần bình luận. Mấy nghìn bình luận đa phần đều là chỉ trích hai người yêu đương không ra thể thống gì, trong trường còn cùng nhau ôm ôm ấp ấp...Vương Nhất Bác ức không nói được tay chân luống cuống đặt đâu cũng thấy thừa thải. Mỗi tấm mỗi tấm đều lựa góc rất chuẩn, nhìn giống như cả hai tình nồng ý đậm cùng nhau ôm ấp, nữ siết chặt eo nam, nam cũng không kiên dè mà vuốt lưng cùng sờ nhẹ mái tóc suôn dài ánh nâu của người trong ngực. Cậu trực tiếp đem điện thoại ném sang một bên, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra lăn dài trên sườn mặt rồi lại thi nhau rơi xuống đệm giường. Một hồi lâu sau cậu mới run run cầm lên điện thoại muốn gõ một dòng giải thích nhưng cứ gõ rồi lại xóa năm lần bảy lượt vẫn là không biết nên nói cái gì. Thở hắt ra một hơi vô lực ngã xuống giường đem hai mắt khép lại, cuối cùng cậu lại gặp phải chuyện quái quỷ gì đây.
---
-Bác Bác, đợi tớ với - Lý Phương nhanh chân đuổi theo bóng lưng người phía trước
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy chân còn cố gắng bước nhanh thêm một chút, cậu không phải muốn cắt đứt quan hệ với người bạn này chỉ là muốn giữ khoảng cách một chút. Đi đến gần đến chân cầu thang chợt phía sau vang lên một tiếng kêu thất thanh. Cậu vội quay ngoắt lại phía sau chỉ kịp thấy Lý Phương cách cậu năm, sáu bậc thang đang ngã nhào xuống, trời sinh tay chân nhanh nhẹn cậu liền vươn tay ra ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào trong ngực. Lý Phương hai mắt lóng lánh ngập nước như thể chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ liền rơi xuống, nghẹn ngào nói
-Bác Bác, cậu ghét tớ sao?
-Không có - Cậu thờ ơ nói
-Rõ ràng là có, cậu tránh mặt tớ. Được rồi cậu về đi - Lý Phương tỏ vẻ ủy khuất nói đẩy cậu ra, nhưng khi ả vừa cất bước đi liền ngã khuỵu xuống đất
-Chân cậu...- Vương Nhất Bác thấy thế liền ngồi thụp xuống cạnh ả ân cần hỏi
-Không cần, cậu mặc kệ tớ đi - Ả õng ẹo đẩy tay cậu ra nói
-Cậu đừng nháo nữa, tớ dìu cậu ra cổng - Nói rồi không đợi Lý Phương trả lời cậu liền nắm lấy tay ả choàng qua cổ mình dùng hết sức đỡ ả đứng dậy cất bước ra cổng
Đám người trong trường lại được phen xôn xao chỉ trỏ nhưng cậu đành mặc kệ, cũng không thể không giúp được. Dìu ả ra đến cổng cậu mới quay sang hỏi
-Cậu về bằng gì thế?
-Hôm nay xe nhà có việc dùng không đến đón được, tớ định gọi taxi nhưng phải đi một đoạn xa mới có taxi - Ả nhỏ giọng đáp
-Vậy sao? Nhưng chân cậu như này...hay là để lát nữa tớ nhờ chú Tưởng đưa cậu về - Vương Nhất Bác rất ngại làm phiền người khác nhưng cô bạn trước mặt là vì đuổi theo cậu nên mới thành ra nông nổi này, trong lòng có chút áy náy nên xem như chuộc lỗi đi.
Đứng chờ một lúc cũng có xe đến đón cậu. Vương Nhất Bác quay sang dìu Lý Phương đi, còn ân cần mở cửa xe đỡ ả ngồi yên vị vào bên trong rồi vòng sang cửa xe bên kia bước vào. Khi đã ngồi ngay ngắn rồi cậu mới cất giọng lễ phép nói
-Chú Tưởng, bạn cháu bị thương rồi lại không có xe về nên chú có thể giúp cháu đưa bạn ấy về được không ạ?
-Vậy sao? - Người phía trước cất giọng hỏi
Vương Nhất Bác bị dọa cho hoảng sợ. Giọng nói này...là của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến ở ghế lái nghiêng người nhìn ra sau ý tứ trao cho cậu một ánh mắt. Vương Nhất Bác cứng họng không cử động nổi khớp hàm cũng không biết nên nói gì chỉ biết ngồi tròn mắt nhìn hắn. Hắn không nói không rằng quay về phía trước đạp ga lao đi.
-Chân cậu...hay là đưa tớ xem qua một chút - Vương Nhất Bác quay sang Lý Phương đang ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói
-Ừm - Lý Phương vui vẻ gật đầu trực tiếp đem chân gác lên đùi cậu
Cậu có chút mất tự nhiên nhưng vẫn đưa tay nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn trên đùi mình nhẹ nhàng xoa bóp. Lý Phương rõ ràng lúc nãy đi còn không vững nhưng lúc này bị cậu xoa bóp lại không có lấy một tia đau đớn, Vương Nhất Bác cố tình tăng thêm lực đạo nhưng đối phương vẫn không chút phản ứng làm cho cậu có chút khó hiểu. Từ khi lên xe đến giờ không biết có phải là do cậu tự ảo giác hay không lại cảm thấy luôn có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhiệt độ trong xe cũng có chút giảm xuống. Chiếc xe một đường lao thẳng về nhà rồi dừng lại
-Vào nhà đi, tôi đưa cô ấy về
Vương Nhất Bác rụt rè nói một câu cảm ơn rồi quay sang dặn dò Lý Phương đi đứng cẩn thận chú ý vết thương sau đó mới xuống xe bước vào nhà. Tiêu Chiến thông qua gương chiếu hậu nhìn cô gái phía sau lạnh nhạt hỏi
-Địa chỉ?
Lý Phương đọc ra địa chỉ nhà ả, dáng vẻ như thể không để người lớn hơn kia vào trong mắt. Tiêu Chiến cười khẩy siết chặt vô lăng nhấn ga lao đi
-Nè nè, đi chậm một chút. Muốn chết à? - Lý Phương bị tốc độ phóng xe của người kia làm cho hoảng sợ liền đưa tay đập bôm bốp vào ghế lái nói
Tiêu Chiến không để lời nói của ả vào tai duy trì vận tốc đó cho xe lao băng băng trên đường.
-Anh dám không nghe lời tôi? Tôi nói cho anh biết sau này tôi sẽ là cô chủ nhà anh, anh liệu mà ngoan ngoãn nghe lời một chút
Hắn bị câu nói kia chọc cho bật cười, thờ ơ hỏi lại
-Cô chủ?
-Sợ rồi sao? Đúng đó, tôi là bạn gái của Bác Bác, cô chủ tương lai của anh
Hai chữ bạn gái kia thành công châm lên ngòi nổ trong hắn. Hắn cảm thấy bản thân nhẫn nhịn cậu được đến lúc này chính là kì tích. Đáy mắt tối sầm lại không nói không rằng càng nhấn ga tăng tốc, mấy lời ả nói sau đo hắn một chữ cũng không nghe đến.
---
Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc bước vào nhà trên trán còn nổi đầy gân xanh. Cởi áo vest vứt lên ghế sô pha một đường đi thẳng lên phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang ngồi ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu hoa mẫu đơn chợt cửa phòng bị người đá văng rồi lại ầm một tiếng đóng sầm lại dọa cho một trận xém đánh rơi cả bình nước trong tay. Cả kinh xoay lại thì thấy hắn đang đứng sau lưng cậu, vội vàng đứng dậy ríu rít nói
-Chủ nhân, làm phiền ngài rồi. Cảm ơn ngài cảm ơn ngài
Tiêu Chiến càng nghe tiếng cảm ơn phát ra từ miệng cậu lửa giận trong ngực càng hừng hực dâng lên, mạnh bạo tóm lấy cổ tay cậu kéo đi rồi vứt cậu ngã xuống giường. Vương Nhất Bác bị hành động bất ngờ này làm cho choáng váng, từ trước đến nay cho dù hắn có hay khó chịu với cậu đi nữa thì cũng sẽ không thô bạo như thế. Còn chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã trực tiếp leo lên giường, hai đầu gối đặt ở hai bên hông cậu, hai tay chống xuống đem mình biến thành một cái lồng áp cậu dưới thân. Vương Nhất Bác từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt băng lãnh kia không khỏi run rẩy một trận, gọi
-Ch...chủ nhân
Tiêu Chiến cúi xuống gặmm lấy đôi môi đỏ mọng đang không ngừng run rẩy, không chút dịu dàng hưởng thụ sự mềm mại ướt át như thể chỉ hận không thể cắn xé nuốt vào trong bụng. Vương Nhất Bác bị cắn đến phát đau hai tay không ngừng đập vào ngực hắn, chỉ đến khi trong khoang miệng xộc lên mùi gỉ sắt của máu tươi hắn mới lưu luyến rời đi. Cậu thật sự không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bị hành động thô lỗ đó của hắn châm lên một trận tức giận tay nắm thành quyền nện vào ngực hắn nói
-Ngài mau tránh ra
Tiêu Chiến không những không tránh đi mà còn đưa tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cậu một lần nữa cúi xuống chiếm lấy môi cậu, hắn thích thú đem đầu lưỡi liếm đi vệt máu đỏ tươi chói mắt trên môi người dưới thân sau đó lại mãnh liệt hôn. Vương Nhất Bác một mực đem môi mỏng mím chặt hai hàm răng cũng khép lại không chút kẻ hở, Tiêu Chiến vô cùng bất mãn hai ngón tay đang kẹp lấy cằm cậu không chút kiêng dè tăng thêm vài phần lực đạo. Vương Nhất Bác bị kẹp đến phát đau "Ưm" lên một tiếng, chỉ chờ có vậy hắn liền đem lưỡi luồng vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia làm loạn một vòng, đảo qua đảo lại không sót một li từng chút từng chút tận hưởng.
Sau một hồi day dưa hắn mới chịu buông tha cho cánh môi ngọt ngào của cậu, vô cùng thỏa mãn nhìn đôi môi bị chính mình dày vò đến sưng đỏ, dập rách rướm máu. Đưa tay miết nhẹ lên gò má phiếm hồng của cậu dịu giọng hỏi
-Thế nào?
-Ngài điên à? - Vương Nhất Bác hai mắt ngấn nước lớn giọng nói
-Mới thế này đã mắng tôi điên? Được, tôi cho em thấy tôi bị em chọc điên thành cái dạng gì
Nói rồi Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy hai tay mạnh bạo xé rách áo thun mỏng manh của cậu, lúc này hắn không khác gì dã thú hướng cần cổ trắng mịn mảnh khảnh cắn mút thành một mảng xanh tím. Vương Nhất Bác vô cùng khiếp sợ dùng hết sức lực của bản thân đẩy hắn ra, hét lên với hắn
-Ngài muốn làm gì?
Vương Nhất Bác nào biết rằng sự phản kháng kia của cậu trực tiếp đánh tan tia nhẫn nại cuối cùng của hắn. Kì thực suốt khoảng thời gian qua cậu từng chút từng chút chiếm lấy trái tim hắn, hắn biết rằng với lòng tự tôn kiêu hãnh của chính mình hắn sẽ chẳng bao giờ thốt ra được ba chữ "Tôi yêu em" với bất kì ai, kể cả cậu đi chăng nữa. Bản thân hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn đối đãi với cậu thật tốt thì cậu sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn...nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Từ trước đến nay chưa có thứ gì hắn muốn mà không có được cả, nếu cậu đã muốn chống đối thì đừng trách tại sao hắn độc ác. Tiêu Chiến tháo lấy caravat trên cổ đem hai tay cậu trói lại kéo lên đỉnh đầu, một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ đã chi chít dấu hôn.
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn lúc này như trở thành người khác vậy làm cho cậu vô cùng hoảng sợ nước mắt không kiềm lại được nữa lăn dài hai bên má. Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển xuống phía dưới thưởng thức từng tất da tất thịt của cậu rồi dừng lại ở hạt đậu nhỏ trên ngực. Hắn liếc mắt nhìn lên gương mặt giàn giụa nước mắt đầy vẻ khiếp sợ cũng đang nhìn xuống hắn, cậu bắt được ánh mắt của đối phương liền lắc đầu nguầy nguậy miệng không ngừng cầu xin hắn dừng lại. Nhưng ánh mắt hắn lúc này không phải là nét dịu dàng của ngày thường cũng không phải sự lạnh lùng như những ngày đầu cậu đến mà là tràn ngập khiêu khích cùng đe dọa. Tiêu Chiến nhếch môi ngậm lấy đầu nhũ có phần cương cứng sưng đỏ của cậu. Vương Nhất Bác cố vùng vẫy hai chân không bị trói buộc để đạp hắn ra, cuối cùng trời không phụ lòng người đầu gối của cậu thành công đập vào bụng hắn. Tiêu Chiến vì đau mà gầm nhẹ trong cổ họng rời khỏi người cậu, chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm thì cảm thấy nửa thân dưới vô cùng trống trải. Hắn nắm lấy quần ngoài lẫn quần lót của cậu cởi ra ném vào góc phòng xong đem mình chen vào giữa hai chân cậu làm cho hai cơ thể áp sát vào nhau không rời. Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt lên vành tai nhạy cảm của cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đầu óc trống rỗng không thể hiểu được đây là tình huống gì nước mắt cứ thể chảy ra cánh môi run rẩy van xin hắn dừng lại
-Làm ơn...đừn...gg...buông...ng...ngài muốn làm gì?
Khóe môi Tiêu Chiến cong lên đầy thích thú bên tai cậu, khàn giọng nói
-Làm gì ư? Làm tình
-Không...làm ơn, đừ...ng...làm ơn
-Em nên nhớ là tôi mua em về, tôi muốn làm gì là quyền của tôi
Tia sùng bái trong lòng cậu dành cho hắn cứ như thế bị câu nói kia một phát đập cho vỡ tan. Vương Nhất Bác nghe thấy câu trả lời kia trong đầu nổ ầm một tiếng, trong mắt cậu hắn là một người chính trực có chết cậu cũng không nghĩ rằng hắn sẽ làm ra hành động này. Cậu còn luôn nghĩ rằng hắn đối với cậu vô cùng tốt, chính là chân tình thực cảm đối đãi với cậu không vì điều gì cả. Nhưng cuối cùng trong mắt hắn, cậu chỉ là một món hàng không hơn không kém.
Tiêu Chiến hả hê vuốt ve eo thon sau đó lại tiến lên hai khỏa hồng trước ngực không ngừng ngắt véo. Nước mắt càng tuông ra nhiều hơn, không hiểu sao tim cậu như vỡ nát, thay vì cảm thấy nhục nhã cậu lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn cả. Thì ra từ trước đến nay là do cậu nghĩ nhiều rồi. Hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi oải hương trên người cậu, thứ mùi hương dễ chịu kia lúc này lại giống như một cơn gió làm cho ngọn lửa dục vọng của hắn càng bùng cháy dữ dội hơn. Tay phải rời khỏi điểm hồng trước ngực trượt dọc theo bụng nhỏ phẳng lì tóm lấy vật nhỏ vì cơ thể bị kích thích mà bán cương nóng rực, đem nó hàm trụ trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác dưới thân hắn giật nảy một cái vặn vẹo hông nói
-Không đượ...được...đừ...ng chạm vào
-Tôi không chỉ chạm mà còn...- Tiêu Chiến không nói tiếp mà trực tiếp cử động bàn tay đang nắm lấy Tiểu Bác còn cố ý đem ngón cái miết lên lỗ nhỏ phía trên
-Ân..ha...- Vương Nhất Bác cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng mình
Nhìn cậu chật vật như vậy hắn vô cùng hài lòng, môi mỏng ở bên tai cậu khẽ đóng mở
-Em nói xem, tôi là gì của em?
-Ch...chủ nhân cò...còn là...ưm...ân nhân
Tiêu Chiến đem bàn tay đang nắm lấy vật nhỏ không ngừng run rẩy siết chặt hơn tỏ vẻ bất mãn. Vương Nhất Bác bị siết đến phát đau nhăn mày khó chịu, bàn tay kia trên tính khí của cậu lên xuống càng ngày càng nhanh cho đến khi trước mắt cậu là một mảng trắng xóa, cong người đem dịch thể đặc sệt phóng thích hắn mới chịu đem tay rời đi.
Tiêu Chiến nhổm người dậy nhìn gương mặt đỏ bừng hai mắt khép hờ mơ mơ màng màng không tỉnh táo của người dưới thân. Chỉ xem hắn là ân nhân? Hắn đối tốt với cậu như vậy còn chưa đủ? Hai chữ "bạn gái" của ả nữ nhân lúc nãy lại vang vọng trong đầu hắn, ánh mắt nóng bỏng quét lên nửa người dưới của cậu từ cổ chân nhỏ nhắn lại đến cẳng chân mịn màng trắng đến lóa mắt tiếp theo là bắp đùi ân ẩn cơ bắp săn chắc. Hình ảnh Lý Phương đem chân ả gác lên đùi cậu hắn từng chút từng chút đều ghi nhớ. Đưa tay nắm lấy cổ chân cậu gác lên vai, hắn cúi đầu nhắm đùi trong non mịn cắn mút, ngoài hắn ra không ai được phép chạm vào người cậu. Bao nhiêu tức giận đều trút hết lên mảng thịt nhạy cảm này, hết mút mát lại mạnh bạo dùng hai hàm răng cắn đến rướm máu. Vương Nhất Bác đau đến mồ hôi ướt đẫm mái tóc lòa xòa trên trán, miệng không ngừng thét
-ĐAU...ƯƯ...TRÁNH RA...AAA...KHỐN KHIẾP...BUÔNG RA...
Hắn một chữ cũng không thèm để tâm đến tiếp tục rải rác dấu hôn lên đùi cậu
-NGÀI CÒN KHÔ...NG BUÔNG TÔ...AAA...TÔI SẼ HẬN NGÀI
Tiêu Chiến khựng lại liếc mắt nhìn cậu cười lạnh nói
-Em hăm dọa tôi? Ha...từ trước đến nay chưa ai dám dọa Tiêu Chiến này cả
Đưa tay xuống dưới kéo mở khóa quần âu phóng thích cự vật đã trướng đến phát đau, hai tay bàn tay như gọng kìm nắm lấy đầu gối Vương Nhất Bác đẩy lên trên đem eo cậu gập thành một đường cong không tưởng. Huyệt động nho nhỏ vì hoảng sợ không ngừng co rút hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn. Tiêu Chiến không qua khuếch trương cùng bôi trơn trực tiếp đỡ lấy cự vật tím đỏ sưng to tiến vào không chậm trễ một nhịp cử động thân dưới. Hắn muốn dùng sự đau đớn này như một bài học để cậu nhớ một điều rằng cậu sống là người của hắn chết là ma của hắn, không cho phép cậu cùng người khác động tâm. Vương Nhất Bác cảm thấy phía sau vô cùng đau rát, cái đau như chia đôi thể xác, cảm giác đau đớn chạy đến từng tế bào, huyệt khẩu đau rát khô nóng đến khó chịu cậu muốn hét lên nhưng lại bị môi hắn chặn lại chỉ có thể đem đau đớn ngâm nga trong cổ họng. Nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má, Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi lưu luyến tách ra, nhìn thấy nước mắt không ngừng chảy xuống kia có chút chướng mắt muốn lau hết đi. Nghĩ là làm, hắn liền dùng đầu lưỡi ẩm ướt quét lên mặt cậu đem nước mắt mặn đắng nuốt hết xuống bụng. Vương Nhất Bác vô cùng câm phẫn, thân là nam nhân lại như thế nào bị người đàn ông khác đem áp dưới thân
-Ưm ha...đau...trá...tránh ra
-Xin ngài aaa...đi ra
Mặc kệ Vương Nhất Bác cầu xin thế nào phía dưới hắn vẫn duy trì nhịp độ ra ra vào vào, tràng đạo ấm nóng bao chặt lấy tính khí của hắn đến phát đau. Trán nổi đầy gân xanh vỗ vào mông cậu một phát gầm nhẹ
-Thả lỏng một chút
Cơ thể Vương Nhất Bác mơ hồ đong đưa theo từng cú thúc của hắn, đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc mong đây là một cơn ác mộng khi thức giấc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy như suốt bấy nhiêu năm qua. Nhưng mỗi nhịp đẩy hông sổ sàng của người đàn ông kia như cho cậu biết rằng đây không phải là mơ, lỗ nhỏ bị vật to lớn nhồi vào căng đến hết cở rách ra rỉ máu. Phẫn uất cùng căm hận dâng trào trong cậu, miệng hả lớn hớp lấy từng ngụm khí, khó khăn mắng
-Lưu manh...cầm thú...aa...khốn ưm...nạn...
Tiêu Chiến nghe thấy liền cau mày hai bàn tay to lớn bắt lấy eo cậu ép cậu xoay người nằm sấp xuống giường. Toàn bộ quá trình cự vật to lớn vẫn cắm sâu trong người cậu khiến cho đầu khất to lớn khuấy đảo một vòng, vô tình chạm đến điểm nào đó ẩn sâu bên trong làm cho Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ mím môi không phát ra tiếng không nhịn được nữa mà nỉ non rên rỉ
-Ưm...a ha...
-Là chỗ đó sao?
Tiêu Chiến nhếch môi đầy ẩn ý phía sau lại không ngừng luật động, còn cố tình hướng chỗ kia đâm đến khiến cậu không ngừng rên rỉ, hắn cúi người đem ngực dán lên lưng cậu, môi mỏng kề bên tai cậu nói
-Em dám mắng tôi? Có phải là từ trước đến nay tôi chăm chước cho em quá nên em không coi tôi ra gì?
-A...ưm...khô...ng...không có. Đừng...làm ơn...nha...nh nhanh quá
Cậu càng van xin phía dưới càng đẩy vào sâu hơn nữa như hận không thể đem cậu nuốt vào trong bụng. Hai bàn tay lướt dọc theo sườn hông mịn màng tiến đến hai đầu nhũ cương cứng trêu đùa, miệng tiếp tục thì thầm
-Gọi tên tôi...ha...mau gọi tên tôi
Vương Nhất Bác cố gắng đem đầu vùi vào gối đầu êm ái như để ém đi tiếng rên rỉ dâm dục đáng ghê tởm đó nhưng nào có dễ dàng như vậy, cậu càng chống đối hắn càng muốn chiếm hữu. Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau nghiến răng nói
-Gọi tên tôi
-Aha...Tiê...Tiêu...ưm...Chiến
Da đầu bị nắm đến tê rần, cậu mơ mơ màng màng mặc hắn làm loạn. Tiêu Chiến đem bàn tay đang nắm chặt thả lỏng ra ôn nhu vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, hô hấp nặng nề nói
-Em đúng là coi trời bằng vung, dám ra ngoài nói mình là thiếu gia cậu ấm để tán tỉnh con gái người ta. Tôi hôm nay xem gan em to thế nào?
Vương Nhất Bác chữ có chữ không đem câu nói kia tiếp thu không hoàn chỉnh cố gắng lắc đầu rồi trực tiếp ngất đi. Tiêu Chiến không vì thế mà ngừng lại, nắm lấy eo nhỏ không ngừng cày cấy miệng gầm gừ nói
-Tôi nói cho em biết, em là của tôi
Không biết phải bao lâu sau hắn mới chịu đem dịch thể nóng hổi phóng thích bên trong cậu (Lão Từ: Đờ mờ, lâu ra vãi chưởng. Thề). Lúc này tâm tình hắn dần bình ổn trở lại nhìn thân thể nhỏ bé nằm sấp trên giường, động nhỏ sưng đỏ chảy ra bạch dịch cùng máu tươi đỏ đến chói mắt, hắn thật sự muốn cho bản thân một tát. Hắn chính là như vậy, bản tính độc chiếm vô cùng đáng sợ, một khi đã bộc phát sẽ không kiềm chế được.
Tiêu Chiến nhẹ như không ôm lấy cậu bế vào phòng tắm xả đẩy một bồn nước ấm, nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn sứ trắng tinh để đầu cậu tựa vào thành bồn còn cẩn thận dùng khăn bông lót bên dưới cho êm ái. Bản thân hắn nhanh chóng cởi ra quần áo xộc xệch của mình rồi bước vào bồn tắm. Hắn ôm cậu vào lòng giúp cậu kì cọ thân thể xong lại đưa tay vào huyệt động muốn lấy thứ bên trong ra, vừa cho ngón tay vào phía dưới lại co rút kịch liệt cắn chặt lấy ngón tay hắn. Tiêu Chiến thầm mắng một câu "Mẹ kiếp", hắn lại có phản ứng rồi. Cố gắng nhịn xuống giúp cậu tẩy rửa thân thể, hắn biết ban nãy bản thân có bao nhiêu thô bạo nếu lại một lần chỉ sợ cậu sẽ bị làm cho hỏng mất. Sau khi đã đâu vào đấy hắn ôm cậu ra ngoài đặt cậu xuống giường, drap giường hắn đã gọi người hầu thay mới khi hắn và cậu trong phòng tắm. Tỉ mỉ giúp cậu mặc vào quần áo, ngồi bên mép giường ngắm nhìn gương mặt thanh tú vẫn còn mê mang chưa tỉnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh lòa xòa trên trán không nhịn được lại đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, nhỏ giọng nói
-Em câu nhân như vậy tôi nhịn đến bây giờ chính là kì tích
Tiêu Chiến lại một lần nữa trở lại phòng tắm tự mình giải quyết đốm lửa vẫn còn hừng hực thiêu đốt bụng dưới.
---
Suốt từ trưa đến chiều vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu lão Ngô có chút sốt ruột, cơm chiều cũng đã dọn xong rồi. Ông toang đi lên phòng tìm cậu thì trông thấy hắn từ trên đi xuống, Tiêu Chiến nhướng mày hỏi
-Tìm Nhất Bác?
-Vâng, thằng bé cơm trưa cũng chưa ăn, đến giờ vẫn không thấy mặt nên tôi muốn lên tìm nó - Lão Ngô kính cẩn đáp
-Không cần, xuống ăn cơm đi, dặn nhà bếp nấu cho nó ít cháo - Tiêu Chiến vừa nói vừa phất tay ý bảo ông lui
-Vâng - Quản gia một bụng khó hiểu nhưng vẫn cùng hắn đi xuống phòng ăn
Tiêu Chiến nhấc đũa lên đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh khẽ thở hắt ra một hơi, đem đũa trên tay khuấy khuấy cơm trắng trong bát một miếng cũng không cho vào miệng. Lão Ngô bên cạnh thấy thế, quan tâm hỏi
-Cậu chủ, cậu không khỏe chỗ nào sao?
-Không sao. Không muốn ăn thôi - Tiêu Chiến đặt đũa xuống nhướng mày nói
Một lúc sau người hầu trong bếp đi ra, trên tay bê một tô cháo còn nghi ngút khói tiến đến muốn hỏi ý lão Ngô. Còn chưa kịp lên tiếng Tiêu Chiến đã đứng dậy đỡ lấy tô cháo đi thẳng lên tầng trên.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào nhìn cái kén tròn ụ bằng chăn trên giường. Vương Nhất Bác vốn đã tỉnh được một lúc nhưng cậu lúc bấy giờ không muốn gặp ai cả, nghe thấy tiếng cạch vang lên từ khóa cửa cơ thể bất giác run rẩy. Động tĩnh kia làm sao qua được cặp mắt tinh tường của hắn, đi đến đặt tô cháo lên bàn nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống trên giường đưa tay cách một lớp chăn vỗ nhẹ, nói
-Ngoan, ngồi dậy ăn một chút cháo
Vương Nhất Bác đối hắn ghê tởm khẽ nhích người tránh đi. Tiêu Chiến bị hành động đó chọc cho trong lòng ngứa ngáy nhanh chóng thu tay lại lạnh giọng nói
-Ngồi dậy ngay cho tôi
Cậu càng rút sâu vào chăn hơn nghiến răng nghiến lợi gầm ra một chữ
-Cút
Tiêu Chiến nhịn không được nữa đứng phắt dậy tóm lấy mép chăn mạnh bạo kéo ra vứt xuống đất, Vương Nhất Bác hoảng sợ co lại thành đoàn giấu đi thân thể. Hắn cúi xuống nắm hai vai cậu xốc lên ép ngồi dậy, hai mắt trừng lên nói
-Tôi ghét nhất là những kẻ không nghe lời, có biết không?
Vì cử động mạnh vết rách nơi huyệt đạo phía dưới lại bong ra rỉ máu đau nhức vô cùng. Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng hai tay nắm chặt đấm vào ngực hắn, nước mắt lưng tròng gào toáng lên
-Cút, đừng chạm vào tôi
Ban đầu Tiêu Chiến đã dặn lòng rằng sẽ không đối cậu nổi nóng, cũng không mạnh tay với cậu. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay từ từ thả vai cậu ra xoay lưng bước đi lạnh nhạt để lại một câu
-Ăn đi
Vương Nhất Bác co ro ngồi trên giường, uất ức, nhục nhã cùng thất vọng tràn ngập trong lòng. Có một chuyện cậu luôn cố gắng phủ nhận đó là cậu thật sự động tâm với hắn. Không rõ là từ lúc nào chỉ biết rằng mỗi khi ở bên cạnh hắn cậu sẽ cảm thấy rất an tâm, mỗi khi được hắn quan tâm sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ là...như lời hắn nói, cậu chỉ là một món đồ được hắn mua về tùy ý sử dụng thì làm sao dám mơ mộng viễn vông cùng hắn ở một chỗ? Chưa kể bản thân cậu là nam nhân, đoạn tình cảm này có mấy ai chấp nhận? Chuyện hôm nay xảy ra có hay chăng trong mắt hắn cậu cũng chỉ là công cụ cho hắn phát tiết không hơn không kém mà thôi. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Hắn và cậu - hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, điểm tương đồng duy nhất là thiếu đi tình cảm gia đình. Phải chăng vì thế mà số phận cố ý an bày để họ bù đắp cho nhau...Nhưng trớ trêu thay một người vì cái tôi quá lớn mà không thổ lộ, còn một người lại vì tự ti về xuất thân mà cố gắng trốn tránh. Cuối cùng không những tự dằn vặt chính mình mà còn dày vò luôn cả đối phương. Xin hỏi, cuộc tình này đến bao giờ mới được viên mãn?
---
Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến, mọi người cũng đã "ăn thịt" no say rồi đúng không? Giờ tôi xin phát biểu đôi lời
Tiểu Tán, chúc anh sinh nhật vui vẻ, một đời an yên. Chúc anh vững bước trên đoạn đường sắp tới, cứ yên tâm vì bên cạnh anh luôn có chúng em. Quãng đường khó khăn ngày trước em không cùng anh trải qua nhưng đoạn đường sau này nguyện hết lòng bảo vệ anh. Cảm ơn anh vì tất cả, Tiêu Chiến
Lêu lêu, lại là chuyên mục "chụp ảnh" cùng thần tượng của tôi đây
Tôi ôm chân anh Chiến nè
Đi đu đưa đi
Đừng nhắc đến liêm sỉ với tôi nữa
Còn đây là tấm ảnh tâm đắt nhất của tôi
Phải che cái mặt mốc lại để nhỡ đâu ra đường có người nhận ra, hỏi "Mày là con Từ phải không?" thì lại vỡ mồm =))) Đừng để ý tới mớ hoa sến địu kia, nó chỉ là dùng để che đi cái background xấu xí thôi
Sau tất cả, Vương Nhất Bác be like:
Thôi, lộng hành nhiêu đó đủ rồi. Tôi sợ bị phang gạch ống lắm. Đi hóng hint đi nào
Á à xém nữa quên, mừng truyện được 10k lượt đọc nữa (chính xác là 11k). Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người có một đêm hóng hint vui vẻ ố là la
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top