Chap 17
-Bác Bác, mở hộ tớ chai nước có được không? - Lý Phương bên cạnh đưa chai nước đến trước mặt cậu không biết là vô tình hay cố ý nghiêng người ép sát vào người cậu
-À...ừ, để tớ mở - Vương Nhất Bác cảm thấy cỗ nhiệt ấm nóng đang áp sát bên tay mình có chút bài xích khẽ nhích người ra một khoảng cầm lấy chai nước nhẹ nhàng vặn nắp rồi đặt lại vào tay ả
Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm ngồi đối diện vứt cho ả một cái nhìn khinh bỉ, Lý Phương trông thấy liền trừng mắt với họ chỉ tiếc là Vương Nhất Bác đang cặm cụi làm bài tập nên không thấy được. Ả lại quay sang cậu nũng nịu nói
-Bác Bác, bài toán lúc nãy có chút khó hiểu. Cậu có thể giảng lại một lần nữa cho tớ không?
-Ờ, là bài nào vậy? Nếu tớ biết tớ sẽ giúp cậu - Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói
-Là bài này - Lý Phương mở quyển vở bài tập ra tùy tiện chỉ bừa một bài
-Là bài này sao? Cũng đơn giản thôi
Vương Nhất Bác bắt đầu đặt bút chầm chậm ghi ra từng bước giải của bài toán. (Lão Từ: Thứ lỗi cho ta lược cmn lời giải khúc này đi. Ta không nhớ lớp 11 học cái chi đâu, sách cũng sớm bị ta nhét vào xó nào rồi). Về phía cô ả Lý Phương kia hai mắt cứ dán vào mặt cậu còn được đà từng chút từng chút dán sát vào người cậu. Tất Bồi Hâm một mặt khó chịu dùng cùi chỏ chọt nhẹ người bên cạnh, như hiểu ý Quách Thừa liền đứng dậy chen vào giữa hai người miệng thì luyên thuyên nói
-A a, là bài này sao? Đơn giản thế mà. Lý Phương, để tớ giảng cho cậu. Gì chứ chương này tớ còn giỏi hơn A Bác nữa - Nói xong Quách Thừa xách gáy Vương Nhất Bác lên đẩy ra ngoài còn mình thì ngồi vào vị trí bên cạnh Lý Phương
-Không c...
-Đây này, cậu nhìn này. Tớ chỉ giảng một lần thôi - Quách Thừa cắt ngang lời của ả rồi dùng bút viết nguệch ngoạc lên trang giấy
Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa như vậy liền phì cười bước sang chỗ của A Tinh cùng A Hâm ngồi xuống. Lý Phương toang đứng lên liền bị Quách Thừa chộp lấy vai kéo ghì lại, khi nắm còn cố tình bắt lấy vài sợi tóc đang rơi tán loạn trên vai ả. Lý Phương bị kéo tóc đến mức da đầu phát đau liền trừng mắt gạt tay Quách Thừa ra cau có nói
-Cậu làm cái quái gì vậy?
-Lý Phương, cậu hung dữ quá nha. Làm tớ sợ rồi nè - Quách Thừa một mặt hoảng sợ nói
Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm thu hết cả thảy vào mắt liền mím môi quay đi chỗ khác nhịn cười đến cả bụng ê ẩm. Lý Phương cả giận giật lấy quyển vở trong tay Quách Thừa hậm hực đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, Quách Thừa ở đối diện đập bộp vào vai cậu một cái nói
-Cậu thấy chưa? Hung dữ đến như vậy
-Tại cậu trêu bạn ấy thôi - Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ bị đánh nhăn mặt nói
-Cậu đúng là cố chấp - Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm mỗi người một bên huých nhẹ vào vai cậu đồng thanh nói
-Xì, các cậu ức hiếp tớ - Vương Nhất Bác dang tay đẩy hai người nói
Cả bốn người cứ ngồi đó cười cười nói nói đến khi chuông vang lên thông báo bắt đầu tiết học.
Tiêu Chiến ngồi ngã lưng ra sau thành ghế hai chân bắt chéo gác lên bàn làm việc, ngón tay thon dài trượt liên tục trên màn hình điện thoại, bất chợt ngón tay hắn khựng lại đáy mắt hằn lên một tia khó chịu. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cậu thiếu niên mặt mày thanh tú bên cạnh còn có thêm một nữ nhân áp sát vào người cậu. Bức ảnh này nằm trong bài viết đang chiếm top.1 trên diễn đàn trường Đế quốc. Đại ý của người đăng tải là khảo sát xem quan hệ giữa hai người trong ảnh là gì?
Hắn khẽ chau mày một mặt khó chịu ấn vào mục bình luận lướt mắt đọc từng chữ một
Bà dì hơi già nhưng thích tiểu thịt tươi: Chính là cái quan hệ nhìn vào liền rõ
Anh trai quốc dân: Không yêu đương thì còn là gì?
Liêm sỉ là gì tôi không biết: Chứ làm gì có cái quan hệ thanh thuần trong sáng giữa nam và nữ chứ
Chị gái yêu màu hồng: Em trai nhiều tiền, sao em bỏ chịiiiii
Em gái hay xấu hổ: Nhưng mà Lý Phương này cũng cao tay quá rồi
...
...
...
Tiêu Chiến càng đọc mặt mày càng tối sầm lại, ngẫm nghĩ một lát đối bàn phím gõ đến phi thường nhanh, đem màn hình cùng ngón tay mình va chạm đến phát ra tiếng cốp cốp.
Không lâu sau trên diễn đàn lại được phen nháo nhào vì một bình luận đến từ một tài khoản không mấy quen thuộc, có lẽ là không hay lên đây bàn luận nhưng lại thu hút được vô số lượt phản hồi
Vương Nhất Bác là của tôi: Không cần nhìn cũng biết, chính là không có quan hệ
--> Liêm sỉ là gì tôi không biết: Cô gái à, tôi biết cô thích Vương Nhất Bác nhưng thức tỉnh đi người ta đã rõ ràng như vậy rồi
--> Anh trai quốc dân: Đây có phải là kiểu nữ phụ não tàn trong truyền thuyết
--> Chị gái yêu màu hồng: Haiz, em gái à, lại đây chị ôm em. Đúng là có hơi đau lòng
--> Bà cô hơi già nhưng thích tiểu thịt tươi: Có phải là cô cuồng quá rồi không, thế giới vẫn còn nhiều đàn ông tốt chỉ là không được nhiều tiền như Vương Nhất Bác thôi
--> Bông cúc nhỏ: Nghi vấn đây là cái chậu vững chãi mà tôi nói
...
...
...
Vương Nhất Bác sau khi đã mát xa cho hắn xong thì quay trở ra ngoài treo quần áo của hắn vào tủ. Tiêu Chiến cầm khăn bông xoa xoa mái tóc đen nhánh còn ướt sũng của mình đi đến tủ nhỏ cạnh giường từ bên trong lấy ra một thứ. Ung dung ngồi xuống mép giường cất giọng nói
-Lại đây
Vương Nhất Bác nhanh tay treo chiếc áo sơ mi trên tay vào tủ rồi nhanh chân đi lại lễ phép hỏi
-Chủ nhân có gì căn dặn ạ?
-Cầm lấy - Tiêu Chiến đem đồ vật trong tay nhét vào tay cậu
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn món đồ hắn vừa đưa cho cậu, là một chiếc điện thoại mới tinh. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn nói
-Không cần đâu ạ, dù gì em cũng không cần liên lạc với ai
-Có thể lên mạng tra tài liệu, đồ tôi đã đưa sẽ không lấy lại
-Cảm ơn ngài, lại làm phiền ngài rồi
-Ngồi xuống đây - Tiêu Chiến nằm xuống giường vỗ nhẹ mép giường gọi
Vương Nhất Bác cất bước đi đến ngồi xuống nhìn hắn khó hiểu hỏi
-Có việc gì không ạ?
-Cậu có chuyện gì giấu tôi không? - Tiêu Chiến chống khuỷu tay xuống đệm giường êm ái tiếp theo đem đầu mình gối lên lòng bàn tay mắt hướng về phía người đang ngồi cách mình không xa điềm nhiên hỏi
-Không ạ - Cậu lắc đầu nguầy nguậy thành thật đáp
-Tốt. Tôi hỏi cậu, ở trường có gì bất thường không?
-Không ạ
Tiêu Chiến khẽ cau mày bất mãn, hỏi tiếp
-Ở trường cậu qua lại với bao nhiêu người?
-Qua lại là như thế nào ạ? Nếu cùng chào hỏi xã giao thì cũng khá nhiều ạ - Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ làm thân với người khác nhưng cũng sẽ không bất lịch sự đến mức không đáp lại khi người ta cùng mình chào hỏi
-Thân thiết?
-Có ạ, A Thừa, A Tinh cùng A Hâm ạ...ưm...à còn có Tiểu Phương - Vương Nhất Bác trong đáy mắt thật sự không có lấy nửa tia giả dối nói
-Tiểu Phương? - Tiêu Chiến lại cau mày lạnh giọng hỏi
-Vâng ạ. Bạn ấy tốt lắm
-Được rồi, về phòng làm bài tập rồi ngủ sớm đi
-Vâng ạ, chào chủ nhân
Vương Nhất Bác cúi đầu chào hắn rồi quay lưng đi thẳng ra cửa trong lòng lại có chút không hiểu. Kì thực suốt bấy nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên hắn hỏi về việc cá nhân của cậu.
---
Tôi đã định lặn luôn rồi nhưng lại nhớ ra hôm nay tròn 3 năm xuất đạo của Tiêu Chiến. Không biết nói gì hơn ngoài chúc anh vững bước trên đoạn đường phía trước, giữ được sơ tâm thuở ban đầu, ngày ngày phát triển, ngày càng thăng tiến
Chap này hơi ngắn lí ra nó sẽ dài hơn nếu tôi không phải đi cà khịa cp Tam Hoa. Nếu viết tiếp sẽ không kịp chúc mừng anh Chiến nên đọc tạm đi nha mọi người
EDIT: LÊN NHÀ LÃO TAM GÁY NHANH LÊN CÁC NÀNG ƠI, HÚUUUUUUUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top