Chap 16

Chàng trai tên Vu Bân kia làm việc rất tốt, mới bước chân vào Tiêu thị chưa được một tuần đã giúp công ty mang về kha khá hợp đồng lớn nhỏ doanh thu cũng tăng lên không ít, Tiêu Chiến cũng rất hài lòng về vị thư kí mới này của hắn.

-Tiêu tổng, đây là hợp đồng mới, đối tác lần này cũng không phải tầm thường. Mời ngài xem - Vu Bân đặt tập tài liệu đến trước mặt hắn nói

-Cậu đã xem qua chưa? - Tiêu Chiến đang ngã đầu ra sau thành ghế cũng không có ý định cử động

-Rồi ạ. Tôi đã xem kỹ rồi, nếu kí được đảm bảo lợi nhuận không ít

-Được, khi nào gặp mặt?

-Chiều mai ạ - Vu Bân đứng trước mặt hắn đáp

-Được, cậu cứ sắp xếp chỗ gặp mặt rồi báo với bên đó. Tôi tin tưởng cậu

-Vâng, nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài làm việc - Nhận được cái phất tay từ hắn Vu Bân cúi người chào hắn rồi đi ra ngoài

Tiêu Chiến đưa tay day day huyệt thái dương, dạo này đầu óc hắn có hơi căng thẳng, cũng sắp đến lúc rồi.

---

-A Thừa, bọn các cậu về trước đi. Hôm nay đến phiên tớ trực nhật rồi - Chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Vương Nhất Bác tay vừa thu dọn sách vở cùng dụng cụ học tập vừa đối người bên cạnh nói

-Để bọn tớ giúp cậu

-Không cần không cần, chỉ có lau bảng cùng tắt đèn quạt không cần phiền đến các cậu. Không phải cậu nói hôm chiều nay cậu còn phải học thanh nhạc à, về nhà sớm một chút - Vương Nhất Bác vỗ vai Quách Thừa nói

-À ừ, tớ quên mất. Vậy bọn tớ về trước, mai gặp lại - Quách Thừa khoác balo lên vai vẫy tay với cậu rồi chạy ra ngoài

-Tạm biệt

Vương Nhất Bác cũng đeo balo lên vai rồi cất bước lên bục giảng cầm lên giẻ lau bắt đầu lau bảng

-Chào cậu, Nhất Bác - Phía sau một giọng nữ nhỏ giọng nói, nghe vô cùng êm tai

-À, chào cậu - Vương Nhất Bác xoay người lại cười cười với bạn nữ trước mặt gật nhẹ đầu nói

-Mình là Lý Phương, rất vui được làm quen với cậu - Bạn nữ kia nở một nụ cười thật tươi chìa tay ra trước mặt nói

-Chào cậu, mình tên Vương Nhất Bác - Vương Nhất Bác gượng gạo đáp lại cái bắt tay của cô gái tên Lý Phương

-Cậu đang lau bảng hả? Để tớ giúp cậu, hôm nay là tớ trực nhật

Nói rồi Lý Phương định đi đến lấy giẻ lau trong tay cậu nhưng cậu nhanh chóng giật lại nói

-À không cần, để tớ lau được rồi. Cậu cứ xuống kia ngồi đi

-Hihi, cậu thật tốt. Học chung với cậu hơn năm tuần rồi mà đến giờ mới có dịp làm quen. Cậu cũng ít nói thật nha - Lý Phương đứng bên cạnh cậu cười cười nói

-À ừm, vì mình là người khá hướng nội nên ngại giao tiếp - Vương Nhất Bác vừa lau bảng vừa trả lời

-Mình thật sự muốn làm bạn với cậu, cậu đồng ý nha - Lý Phương bắt lấy tay cậu lay lay nói

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ trước hành động này nhưng nếu rút ra thì có chút bất lịch sự, khó khăn nặn ra một nụ cười nói

-Được được, làm bạn. Cậu...có thể nào buông tay ra trước được không, tớ phải lau bảng

-Ừm hihi...tớ gọi cậu là Bác Bác nha? - Lý Phương buông tay ra vui vẻ hỏi

Vương Nhất Bác nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình cười đến vui vẻ liền bất giác gật đầu.

Đến khi Vương Nhất Bác làm xong việc cả hai cùng nhau sánh vai đi ra cổng, cô bạn mới này nói có chút nhiều còn rất thoải mái đối cậu trò chuyện như thể đã thân nhau lâu rồi. Phận là nam nhi cũng đâu thể để con gái người ta chủ động nên cậu cũng cố gắng đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể.

Từ đó trở đi mỗi ngày Vương Nhất Bác lại có thêm một cái đuôi, hằng ngày cô ả tên Lý Phương kia sẽ đem đến cho cậu một chai nước nêu không là vài chiếc kẹo rồi bám theo cậu nhờ cậu giảng bài vì thành tích học tập của cậu vô cùng xuất sắc, kì thi nào cũng nằm trong top 5 của trường. Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm còn phải nghi ngờ rằng có phải hay không là cậu với ả kia đang hẹn hò.

Một hôm vào giờ giải lao hiếm hoi mà cô gái Lý Phương kia không bám lấy cậu, ba người huynh đệ kia liền vây quanh cậu nói

-Nè, A Bác cậu với Lý Phương có phải là quan hệ kia không? - Quách Thừa nhanh miệng hỏi

-Quan hệ kia là quan hệ gì cơ? - Vưyng Nhất Bác ngơ ngác nhìn ba người trước mặt hỏi

-Kia kia là...là yêu đương đó - Trịnh Phồn Tinh lắp bắp nói

-Xì xì, nhảm nhí - Cậu xua tay khinh bỉ nói

-Nếu không có thì tốt, tớ nói cho cậu biết. Cô gái tên Lý Phương kia không phải loại đứng đắn gì đâu - Tất Bồi Hâm nhỏ giọng nói

-Sao lại không đứng đắn? Mình thấy bạn ấy tốt mà - Cậu tỏ vẻ không hiểu hỏi lại

-Ai nha, là cậu không biết thôi. Con nhỏ đó tuy cũng là tiểu thư như ai nhưng từ cấp hai đã đi ôm chân mấy anh khối trên rồi, đã vậy toàn nhắm vào mấy anh đẹp trai lại có tiền. Cả trường ai mà không biết nó lẳng lơ như thế nào - Quách Thừa cố gắng nhỏ giọng nói, kì thật nói xấu con gái người ta dù là đúng sự thật đi chăng nữa cũng không phải chuyện tốt gì

-Đúng đó đúng đó, cậu nên cẩn thận một chút, không những lẳng lơ lại còn mặt dày. Bị nó nhắm trúng coi như cậu xui xẻo - Tất Bồi Hâm một bên tán đồng nói

-Xì, các cậu thôi đi. Đừng nói con gái người ta như thế. Dù gì tớ cũng không phải thiếu gia có tiền gì, các cậu lo xa rồi - Vương Nhất Bác mặc kệ lời của ba người bạn mình nói quay đi cặm cụi làm bài tập, trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Dù gì bọn họ cũng là con trai cho dù Lý Phương có thật là như vậy hay không thì cũng không nên tụm năm tụm ba bàn ra tán vào như vậy, chưa kể cậu còn là bạn của Lý Phương nữa.

Ba người kia nhìn chằm chằm cậu, trên mặt có chút bất mãn cùng lo lắng. Người bạn này của họ lúc nào cũng cố chấp như vậy chỉ mong rằng cậu không bị cô ả Lý Phương kia lợi dụng. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục, cậu đối với Lý Phương vẫn như vậy, lời nói của ba người bạn của mình sớm đã bị cậu vứt ra sau đầu. Mọi người trong trường lại được phen bàn tán sôi nổi về quan hệ giữa hai người.

Một ngày không lâu sau đó, chiếc Lamborghini Veneno Coupe từ từ chầm chậm lăn bánh rồi đỗ lại trước cổng trường Đế quốc vừa lúc bên trong vang lên một hồi chuông dài báo hiệu kết thúc tiết học. Chiếc xe thể thao kia thu hút toàn bộ sự chú ý của người đi đường cùng học sinh đang từ bên trong đi ra. Tiêu Chiến nheo mắt cách một lớp kính dày nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn rất nhanh nhìn thấy được hình bóng mà hắn muốn tìm nhưng bên cạnh người kia lại có thêm một cô gái. Hít vào một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm về hướng đó, cậu đang đối với cô gái kia cười đến híp cả mắt, còn cô gái đó không biết là vô tình hay cố ý lại đem tay mình khoác vào cánh tay cậu. Tiêu Chiến trầm mặt quay đi không nhìn nữa, một lúc sau cửa xe bị người mở ra.

Vương Nhất Bác chui vào trong xe trên mặt còn tràn ngập ý cười quay sang hỏi hắn

-Sao hôm nay ngày lại đến đây?

Tiêu Chiến mắt đâm đâm nhìn về phía trước không buồn mở miệng

-Ngày sao thế? Không khỏe à? - Vương Nhất Bác cảm thấy hắn hôm nay có gì không ổn, nghi hoặc hỏi

Hắn vẫn đem cậu biến thành không khí không nhìn đến cũng không màng trả lời câu hỏi của cậu

-Nào, để em xem

Vương Nhất Bác nhoài người sang vương tay định sợ trán hắn xem hắn có phải hay không bị sốt rồi nào ngờ tay còn chưa kịp chạm vào đã bị hắn thô lỗ đẩy ra. Ngó thấy thái độ không mấy hòa nhã kia của hắn cậu liền quay đi không thèm quan tâm đến hắn nữa. "Nổi điên cái gì chứ? Cậu có bắt hắn đến đây đón cậu sao. Hừ, tức chết"

Cơm chiều hôm đó hắn ăn rất nhanh, đồ ăn cậu gắp một chút cũng không thèm đụng đến. Cả buổi không nói câu nào, hậm hực cộc cằn, ăn xong liền trực tiếp quay lưng lên phòng. Vương Nhất Bác ôm một bụng khó hiểu nhìn hắn, thầm ngẫm lại xem hôm nay mình rốt cuộc đã làm gì chọc giận hắn hay không nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Nổi điên cái gì chứ? Blè, ngang ngược.

Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng, hắn cũng không hiểu tại sao lại tức giận đến như vậy. Cái này...là "ghen" sao? Hắn buông người vô lực ngã xuống giường nhìn lên trần nhà trắng xóa ngẫm nghĩ một lát lại bật người ngồi dậy với tay lấy điện thoại đặt trên tủ cạnh giường, ấn vào cái tên quen thuộc rồi áp lên tai. Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia được kết nói

-Trác Thành

-Anh Chiến, anh có biết người ta bị anh dọa sợ rồi không? - Uông Trác Thành chính là thể loại điếc không sợ súng, ép giọng trêu ghẹo hắn một chập

-Tao có việc muốn mày giúp

-Hả? - Uông Trác Thành lúc này vô cùng bất ngờ, tiếng "hả" kia vì thế cũng lớn hơn gấp mấy lần, anh kích động thế kia không phải vì bị hắn nhờ vả mà là vì lần đầu tiên anh trêu chọc hắn mà hắn lại không nổi giận nha

-Tao muốn hỏi mày một chút - Tiêu Chiến trầm tĩnh nhắc lại

-Tiêu Chiến, có phải mày té đập đầu vào đâu đó rồi không? - Uông Trác Thành hiện giờ vô cùng hoang mang

-Không có. Có thể hay không?

-Có thể có thể. Mày cứ nói đi - Uông Trác Thành bị dọa cho quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại gật đầu lia lịa

-Mày có thể cho tao số điện thoại wechat của A Hâm không? - Tiêu Chiến chầm chậm nói

-Hả? A Hâm hả? Mày tìm nó làm gì? Nó lại đắc tội gì với mày sao? - Uông Trác Thành hỏi một tràng, anh biết hắn sẽ không làm gì Tất Bồi Hâm nhưng dù gì đứa nhỏ kia cũng là cháu ruột của anh nên không khỏi có chút lo lắng

-Không có. Có chút việc muốn hỏi nó thôi - Tiêu Chiến ung dung đáp

-Ừ ừ, vậy thì tốt. Để tao gửi qua cho mày. Mà mày có...

Tít tít

Không đợi Uông Trác Thành hỏi hết câu hắn không chút do dự trực tiếp cúp máy. Uông Trác Thành như thể vạn tiễn xuyên tâm ôm trái tim rỉ máu của mình mà gửi cho hắn một tin nhắn. Tiêu Chiến nhận được tin nhắn mỉm cười hài lòng vừa rung chân vừa mở wechat lên ấn ấn lướt lướt

Tất Bồi Hâm đang mãi mê chơi game thì thông báo có tin nhắn đến liền chau mày khó chịu mắng một câu

-Đang chơi game nhắn nhắn cái quần

Cố đánh cho xong ván game Tất Bồi Hâm đưa tay mở wechat lên nhìn tên người vừa nhắn, mặt so với bảng màu còn có phần đặt sắc hơn trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh

Tiêu Chiến: A Hâm

Tất Bồi Hâm: Chú Chiếnnnnnnnnnnn

Tiêu Chiến: Chú có chuyện muốn hỏi một chút

Tất Bồi Hâm: Chú hỏi đi ạ. Hứa danh dự sẽ trả lời

Tiêu Chiến: Cô bé đi cùng Nhất Bác là ai?

Tất Bồi Hâm: Ý chú là Lý Phương? Tiểu thư nhà họ Lý ấy chú

Tiêu Chiến lẩm bẩn cái tên Lý Phương trong miệng, con gái của Lý Tự. Ông ta cũng có một công ty kinh doanh bất động sản nhưng so với Tiêu thị như thể mang ao hồ ra so với đại dương. Tiêu Chiến nhếch môi tiếp tục gõ phím

Tiêu Chiến: Cả hai có quan hệ gì?

Tất Bồi Hâm đọc câu hỏi tuy không mấy rõ ràng kia nhưng vẫn hiểu được cả hai kia là ám chỉ Vương Nhất Bác cùng Lý Phương

Tất Bồi Hâm: Bạn bè ạ

Tiêu Chiến: Chắc chắn?

Tất Bồi Hâm: Về phần A Bác là như thế nhưng Lý Phương thì có vẻ không phải

Tiêu Chiến: Không phải? Thế thì như nào

Tất Bồi Hâm: Cô ta bám A Bác ghê lắm, không khác gì kẹo cao su luôn

Tiêu Chiến: Còn gì nữa không?

Tất Bồi Hâm: À, mọi người trong trường đồn rằng hai người họ là quan hệ kia

Tiêu Chiến: Còn?

Tất Bồi Hâm: Hết rồi ạ

Tiêu Chiến: Được rồi. Con ngủ đi

Tất Bồi Hâm: Tạm biệt chú Chiến

Tiêu Chiến: Khoan, ta có chuyện muốn nhờ con

Tất Bồi Hâm: Vâng ạ

...

Tiêu Chiến sau khi gõ xong tin nhắn kia liền vứt điện thoại xuống giường đi ra ban công hóng mát, trên tay còn cầm theo một bao thuốc lá cùng bật lửa.
---

Hôm nay không phải lịch đăng truyện nhưng tôi vẫn mò lên up chap mới vì hôm nay là sinh nhật ngày âm của anh Chiến. Bạn Vương -ít đăng weibo- Nhất Bác còn lên weibo up ảnh thì tôi sợ cái quỷ gì mà không up truyện.
Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ (hôm nay đơn giản thế thôi, đợi đến 5/10 tôi lộng hành sau)

À mà các nàng có phải là bị thiếu ngược hay không? Bình thường tôi dịu dàng, ôn nhu, sủng các nàng thì các nàng lơ tôi đợi đến khi tôi buông lời hờn dỗi lượt vote mới miễn cưỡng tăng lên một chút? Được, đã vậy thì ngày nào tôi cũng dỗi một trận cho vừa lòng các nàng. Các nàng nên cảm thấy may mắn vì wattpad không có chức năng xem danh sách lượt đọc đi nếu không là tôi...là tôi cho các nàng biết thế nào là lễ hội rồi. Đừng tìm tôi nữa, tâm tôi như tro tàn rồi. Tôi lặn đến sinh nhật anh Chiến luôn. Hừ, giận hết sức. Từ gia tạm đóng cửa. Hừ hừ...

Phải dỗi, nhất định phải dỗi ~

Ủa, nói chứ đọc truyện đi mọi người để ý chi dăm ba câu xàm ngôn loạn ngữ của tôi. Tiểu tam bám theo Điềm Điềm kìa, anh Chiến đổ bình giấm rồi kìa...đề nghị mọi người tập trung vào nội dung truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top