Chap 15

-Chủ nhân, em nghe ông Ngô bảo là ngài sắp trồng lại vườn cẩm tú cầu ạ? - Vương Nhất Bác vừa chuyên chú pha trà vừa hỏi người đang ngồi đối diện

-Ừ - Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi tay đang thuần thục cho trà vào ấm

Cứ hai năm một lần hắn sẽ cho người đến trồng lại lứa hoa mới.

-Em thấy khuôn viên vẫn còn nhiều đất trống nên ngài có thể trồng thêm một số loài hoa khác không ạ? Như bạch mẫu đơn chẳng hạn - Vương Nhất Bác vừa châm nước nóng vào trong ấm trà vừa nói

-Không thể

-Sao lại không ạ? Đẹp thế kia mà - Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn

-Không đẹp, xấu xí - Hắn đặt khuỷu tay xuống mặt bàn đưa tay đỡ trán chậm rãi nhắm lại hai mắt

-Xì, là ngài chưa nhìn thấy thôi. Lúc bé mẹ em có mang về cho em một chậu hoa mẫu đơn nhỏ, tuy là nó có hơi dập nát một chút nhưng hoa của nó vẫn rất đẹp lại còn thơm nữa - Cậu nhấc ấm trà rót ra một tách đẩy đến trước mặt hắn miệng thì luyên thuyên nói

Tiêu Chiến im lặng không đáp thấy vậy cậu cũng im lặng ngồi nhìn hắn. Hắn dạo này có vẻ rất mệt mỏi, về nhà cũng muộn hơn so với bình thường, có lẽ công việc ở công ty gặp vấn đề gì đó. Cậu rất muốn hỏi nhưng cậu cũng không am hiểu lắm về mấy cái tài chính kinh tế gì gì đó nên lại thôi. Cậu chỉ có thể hằng ngày ngoài việc mát xa cho hắn khi tắm sẽ chưng thêm một bát tổ yến hoặc nấu một bát canh xương hầm rau củ để cho hắn tẩm bổ. Hay như hôm nay chẳng hạn, cùng hắn ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài sân uống trà ngắm trăng. Trăng hôm nay thật tròn, thật sáng không khí cũng có phần mát mẻ hơn mọi ngày.

-Ở trường sao rồi? - Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy mở mắt ra nhấp một ngụm trà hỏi

-Sao là sao ạ? Vẫn bình thường thôi - Vương Nhất Bác nhìn hắn đáp

-Mọi người vẫn còn bàn tán về cậu chứ?

-Không ạ. Mà cũng không hẳn. Này này, ngài xem kìa, trăng hôm nay đẹp lắm, đúng không? - Cậu vui vẻ chỉ tay về phía mặt trăng tròn tròn trên nền trời đen kịt điểm xuyết một vài ngôi sao, trông giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mà nó yêu thích vậy

-Cậu đã suy nghĩ đến nghề nghiệp sau này chưa? Lớp 11 rồi, thời gian không còn nhiều - Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ dịu giọng nói

-Sao ạ? Không phải em là người hầu của ngài sao? - Vương Nhất Bác ngờ nghệch quay sang nhìn hắn

-Cậu bị ngốc à, cậu có thể làm người hầu cho tôi cả đời nhưng tôi không thể dùng cả đời này để nuôi cậu được. Cậu hiểu không? - Hắn nhoài người sang không màng tiết chế lực đạo mà búng vào trán cậu một cái

-A, đau đó - Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ vừa bị hắn búng bĩu bĩu môi ủy khuất nói

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, đừng đáng yêu như thế nữa...tôi sẽ không buông em ra được mất"

Đúng vậy, hắn nhận ra bản thân hắn có tình cảm với cậu mất rồi. Nhưng hai nam nhân làm sao có thể cùng nhau tiến triển? Chưa kể suy cho cùng bản thân cậu chỉ xem hắn là ân nhân, là người cưu mang chăm sóc cậu...Thật ra hắn nảy sinh tình cảm với cậu từ khi nào bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng tại thời điểm này hắn dám khẳng định người trước mặt lúc này đây cũng chính là người trong lòng hắn. Chỉ là tâm nguyện lớn nhất của hắn vẫn chưa thực hiện được, hắn không thể đem cậu biến thành yếu điểm duy nhất của hắn, phá nát hết những gì mà hắn cố gắng suốt mười mấy năm qua nên cuối cùng Tiêu Chiến hắn chỉ có thể ép bản thân chối bỏ đi thứ tình cảm kia.
(Hôm nay, ngày Z, tháng Y, năm ZSWW
Theo như Lão Từ phóng viên của tờ báo Từ gia trang thì anh Tiêu Chiến giấu tên đã bị nghiệp quật không chừa cọng lông chân mọi người ạ. Bản tin đến đây xin hết)

-Suy nghĩ đi, suy nghĩ cho kỹ vào. Tương lai của cậu tự cậu nắm lấy, tôi không can hệ nữa - Tiêu Chiến nghiêm giọng nói, tiếp đó lại nâng tách trà đến bên môi nhấp một ngụm

-Em quên mất, sau này ngài còn có vợ thì cần em làm gì nữa hêhê. Mà em đã dự định rồi, em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang thật nổi tiếng - Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ nói

Một chữ "vợ" kia lại đánh thẳng vào tâm can hắn. Kì thực mỗi khi nhìn thấy cậu trong đầu hắn sẽ hiện lên hình ảnh một gia đình nho nhỏ, hắn sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ trở về nhà từ phía sau ôm lấy cậu vẫn đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều, sẽ cùng nhau nhận một vài đứa nhỏ làm con nuôi rồi cùng nhau vui vui vẻ vẻ đến suốt đời

-Mà nói mới nhớ, sao em không thấy ngài đưa phu nhân tương lai về đây? Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ? - Vương Nhất Bác thành thật hỏi

-Cậu muốn? Mai tôi liền mang về - Tiêu Chiến trừng mắt nói với cậu

-Thật không ạ? Ngài nhớ giữ lời đó. Để xem nào, ngài cũng sắp ba mươi rồi mau mau cho em uống rượu mừng đi - Vương Nhất Bác hí ha hí hửng nói, nhìn không ra là đang nói đùa hay nói thật

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa lại nhoài người sang cốc đầu đứa nhỏ này một cái

-A, đau. Quân tử động khẩu không động thủ - Vương Nhất Bác ôm đầu xém chút nữa ngã lăn xuống đất nói

-Con nít vắt mũi chưa sạch đòi uống rượu mừng cái gì? Đã vậy còn chê tôi già. Tôi có vợ sẽ liền ném cậu ra đường, có muốn không?

-Không muốn không muốn - Vương Nhất Bác cười xuề xòa nói

Thấy cậu như vậy hắn cũng khẽ mỉm cười

---

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng ngày phỏng vấn tuyển nhân sự tại Tiêu thị cũng đến. Người đến ứng tuyển không dưới hai trăm nhưng vị trí thư kí kia thì chỉ có một, tỉ lệ chọi gắt gao hơn vào đại học gấp mấy mươi lần. Người xếp hàng phía ngoài phòng phỏng vấn nhiều vô số, đã thiếu ôxi lại cộng với việc hồi hộp vì lần này Tiêu tổng trực tiếp phỏng vấn, một vài người tâm lí lẫn sức khỏe không tốt liền trực tiếp ngất xỉu. Nhưng có điều buổi phỏng vấn lại diễn ra vô cùng nhanh, có người vừa bước vào năm giây sau liền bước ra cùng với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Vì sao ư? Vì họ vừa bước vào Tiêu Chiến đến mặt cũng không thèm nhìn trực tiếp phất tay đuổi ra. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài người cuối cùng nhưng cũng nhanh chóng kết thúc với kết quả là không có bất cứ một người nào được bước chân vào vị trí tuyển dụng cả.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi ngã ra sau nhắm mắt lại hai tay vắt lên thành ghế sô pha đen bóng, bất chợt cửa phòng mở ra một thanh niên ăn mặc lịch thiệp bước vào kính cẩn nói

-Xin lỗi, tôi muốn đến đây phỏng vấn

Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn người nọ lạnh lùng nói

-Hết giờ phỏng vấn rồi, mời cậu về cho

-Nhưng...- Người thanh niên kia một vẻ thành khẩn cùng ái ngại chần chừ mãi vẫn không nói được thành câu

-Đưa hồ sơ đây - Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nhàn nhạt nói

-Tiêu tổng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài - Người kia cúi người dùng hai tay đưa hồ sơ cho hắn

-Cậu ngồi xuống đó đi - Tiêu Chiến hướng mắt về chiếc ghế đối diện nói

Cậu thanh niên kia chậm rãi ngồi xuống, nhìn có vẻ rất thoải mái không có vẻ gì là lo sợ. Tiêu Chiến mở hồ sơ trong tay ra, hai chữ "Vu Bân" được viết đến vô cùng tỉ mỉ

-Vu Bân?

-Vâng

-29 tuổi

-Vâng

Hắn chỉ xem đến đó không buồn xem đến học vị cùng kinh nghiệm làm việc của người kia khóe môi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nói

-Ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc

-Thật ạ? - Thanh niên tên Vu Bân kia mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại

-Đương nhiên. Bây giờ về chuẩn bị cho tốt. Tôi kì vọng ở cậu

Vu Bân vui vẻ cúi người chào hắn rồi bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại ở sau lưng nụ cười tươi tắn kia lại có chút biến đổi đầy ẩn ý. Tiêu Chiến đứng dậy chậm rãi bước đến bên tường kính, cả trụ sở Tiêu thị này bốn vách phía hoàn toàn đều lấy kính làm vật liệu chính, đứng ở tầng 35 này có thể ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh vô cùng đẹp mắt.

---

Vương Nhất Bác vừa từ trường trở về liền nhìn thấy vườn hoa cẩm tú cầu đã được người ta trồng lại cây mới. Những đóa hoa xanh biếc tròn tròn chen chúc với đám cành lá xanh rì, cậu đảo mắt một vòng khuôn viên hắn thật sự chỉ trồng mỗi cẩm tú cầu thôi. Không hiểu sao thâm tâm cậu lại có chút buồn bã cùng tủi thân. Cậu xoay người đi vào nhà chào mọi người rồi nhanh chân lên phòng thay quần áo. Vừa bước vào phòng một mùi thơm dìu dịu chui vào cánh mũi vô cùng dễ chịu, mùi hương này lại có chút quen thuộc. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh phòng xem mùi hương kia là từ đâu ra lại thấy cửa kính ra ngoài ban công đang mở toang, cậu cau mày khó hiểu vì từ tối hôm qua đến sáng nay cậu không hề mở nó ra. Không chút do dự cậu liền hướng thẳng một đường đi ra ban công, càng đi đến gần mùi hương kia lại càng rõ hơn. Vương Nhất Bác đi đến trước cửa ban công chợt dừng bước đứng yên tại chỗ, phía ngoài ban công là ba chậu hoa mẫu đơn trắng, hoa lớn hoa nhỏ đua nhau lung lay trong gió. Vứt vội balo trên vai xuống đất chạy đến ngồi xuống bên cạnh ba chậu hoa, chậm chạp đưa tay chạm vào đóa hoa trắng ngần tỏa ra hương thơm dễ chịu. Cậu chạm vào chúng rất nhẹ như thể sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút đóa hoa kia sẽ tan biến mất. Cậu cứ ngồi ở đấy mãi mặc kệ cái nắng chói chang của buổi ban trưa đang chiếu thẳng vào người. Trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp, hắn vẫn như vậy, mặc dù miệng không nói nhưng vẫn âm thầm quan tâm cậu.

Vương Nhất Bác nhảy chân sáo vào phòng tắm, một lúc sau lại trở ra vui vẻ đi xuống phòng bếp. Ăn cơm xong cậu bắt đầu lục tung khắp phòng bếp. Suốt buổi trưa hôm đó người hầu nhà họ Tiêu thấy cậu cứ loay hoay trong bếp nhưng nhất quyết không chịu cho ai phụ giúp.

*Cộc cộc*

-Ai đó - Tiêu Chiến đang ngồi trên giường chăm chú xem tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền cảm thấy có chút khó chịu, qua 8h tối nếu không có việc gì quan trọng thì không ai được làm phiền đến hắn

-Là em, Điềm Điềm

Nghe thấy người ngoài kia trả lời hắn liền buông tập tài liệu trong tay lên tủ nhỏ cạnh giường, xỏ chân vào dép đi ra mở cửa.

-Có chuyện gì?

-Cho em vào một chút có được không? - Vương Nhất Bác nhăn nhăn mặt nhỏ giọng nói, trong tay cậu là một cái khay, phía trên đặt một ấm trà cùng một đĩa bánh nhỏ, bưng từ nãy đến giờ tay cậu cũng mỏi lắm rồi

Tiêu Chiến cau mày lách người sang một bên cho người ngoài kia đi vào rồi đóng cửa lại. Cậu nhẹ nhàng đặt cái khay lên bàn rồi ngồi xuống sô pha, xong lại hướng hắn đang đứng cách đó không xa vẫy tay gọi

-Chủ nhân, ngài lại đây

Hắn miễn cưỡng nhấc chân đi đến ngồi xuống cạnh cậu hỏi

-Này là gì?

-Này là trà tâm sen, em thấy dạo này ngài hay khó ngủ nên mới nhờ ông Ngô mua một ít, uống vào sẽ dễ ngủ hơn. À còn có một ít bánh quy nữa - Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn, mái tóc không còn vuốt ngay ngắn nữa mà lòa xòa che đi vầng trán, trên sóng mũi cao cao là cặp kính cận màu bạc sáng loáng vẫn chưa gỡ xuống hắn như vậy trông gần gũi lại vô cùng thu hút

-E hèm...đừng nhìn nữa - Tiêu Chiến thấy người bên cạnh nhìn mình đến mức mắt cũng không thèm chớp liền hằn giọng vỗ nhẹ má cậu một cái

-A dạ - Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đi rót trà, bên má vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn của hắn, nghĩ đến lại càng khiến mặt cậu đỏ hơn.

-Tràn rồi - Tiêu Chiến một bên nhìn cậu thả hồn theo gió đem trà đổ cả ra bàn liền đưa tay bắt lấy tay cậu

-Có phải tôi đã làm gì có lỗi với cậu hay không nên cậu mới vào đây phá tôi - Tiêu Chiến rút giấy ăn lau đi nước trà đang vương vãi trên bàn

-Không có, em xin lỗi - Vương Nhất Bác thật sự không hiểu bản thân mình bị gì nữa

Sau khi lau xong hắn quay sang nhìn cậu thấy cậu đang cúi gầm mặt liền cất giọng hỏi

-Có việc gì không?

-Em muốn cảm ơn chủ nhân - Cậu quay sang mỉm cười nói

-Cảm ơn? Việc gì? - Tiêu Chiến thông qua cặp kính cận liếc mắt nhìn cậu

-Về mấy chậu hoa ạ

-Không phải tôi làm - Hắn quay mặt đi chỗ khác hờ hững nói

-Xì, ông Ngô nói cho em nghe rồi. Là ngài cho người mang lên - Cậu bĩu môi nói

"Lão Ngô ơi là Lão Ngô, kể làm gì không biết"

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc đen nhánh của mình toang tháo kính ra nhưng bị cậu ngăn lại

-Ngài đừng tháo, ngài đeo kính trông đẹp lắm

-Hừ...nhảm nhí - Tuy miệng mắng như thế nhưng hắn vẫn hạ tay xuống không mang cặp kính kia tháo đi

-Hí hí, ngài mau ăn đi, là em làm đó. Lần này em còn tìm được khuôn nữa, không xấu nữa đúng không? - Vương Nhất Bác chìa một cái bánh đến trước mặt hắn

Nhìn chiếc bánh quy vàng ươm hình ngôi sao năm cánh đang nằm trong tay người kia một lúc hắn mới tỏ vẻ miễn cưỡng nhận lấy đưa đến bên miệng cắn một ngụm

-Ngon không? Có ngon không? - Cậu mở to mắt háo hức mong chờ câu trả lời của đối phương

Tiêu Chiến nhai miếng bánh giòn tan trong miệng nghiêng đầu nhìn cậu cong cong khóe môi gật đầu

-Biết ngay mà. Ngài uống chút trà đi - Vương Nhất Bác một bên đưa trà cho hắn một bên cầm lên một cái bánh cho vào miệng mình

Tiêu Chiến đón lấy tách trà nhấp một ngụm, trà vừa vào miệng vị đắng ập ngay vào đầu lưỡi nhưng sau khi nuốt xuống lại có hậu vị thanh ngọt đọng nơi cuống họng. Hai người cứ ngồi đó uống trà ăn bánh lại cùng nhau nói vài ba câu vậy mà đến gần nửa đêm. Cậu đứng dậy bưng lấy cái khay lúc nãy, trước khi rời đi còn từ túi áo lấy ra một cái lọ nhỏ bên trong đầy ấp bánh quy

-Cho ngài nè

Nói xong không đợi hắn đáp lời Vương Nhất Bác liền nhét cái lọ vào tay hắn rồi rời đi. Tiêu Chiến vân vê lọ thủy tinh trong tay khẽ thở dài ngã đầu ra sau khép lại hai mắt.

---
Bộ truyện về sau có vấn đề hay sao mà lượt đọc nó tuột dốc ghê vậy mọi người? Chái trym già cõi của tôi rỉ máu đó mọi người hiểu hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top