Chap 14

Chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên Quách Thừa uể oải vươn vai vặn người một chập liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn dụng cụ học tập bên cạnh liền quay sang hỏi

-Nè, A Bác. Có phải hay không chút nữa cậu vừa bước ra sân trường sẽ bị một đám người quay xung quanh như đại minh tinh hay không?

-Xì, sẽ không. Cậu đó nhanh tay một chút đi - Vương Nhất Bác phiền muộn nói rồi đeo balo lên vai đứng dậy nói với Quách Thừa vẫn đang rề rà đem đồ đạc trên bàn nhồi vào balo

-Xong ngay xong ngay - Quách Thừa kéo khóa balo lại rồi choàng vai cậu cùng nhau đi về phía Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm đang đứng ngoài cửa đợi hai người bọn họ

Ban đầu bốn người họ bước chân ra sân trường mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng vừa đi được một lúc mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm

-Êêê, kia có phải em trai đi học bằng siêu xe không?

-Đúng đúng đúng, chính là em trai đó rồi

-Bên ngoài đẹp trai bên trong có tiền
...
...
...
-Em ơi, nhìn chị

-Chời ơi, anh ơi. Em học lớp 10E
...
...
Ban đầu chỉ là xì xầm bàn tán càng về sau đám người kia chẳng chút kiêng dè hướng cậu mà gào thét. Vương Nhất Bác cảm thấy vừa xấu hổ vừa có chút không thoải mái liền kéo ba người bạn của mình lao ra cổng. Đám người kia cũng nhanh chân chạy theo với mục đích là để được mở mang tầm mắt nhìn chiếc siêu xe kia thêm lần nữa, chắc gì cả đời được thấy mấy lần. Cậu ra đến cổng thấy chiếc xe mình vẫn đi học hằng ngày đang đổ ở xa xa nhìn xuống biển số xe xác nhận một chập liền vẫy tay chào tạm biệt ba người kia rồi chạy một mạch vào xe. Đám người kia chạy ra không thấy siêu xe đâu có chút thất vọng cùng tiếc nuối tản ra về nhà. Vương Nhất Bác ngồi trong xe thở hắt ra một hơi hỏi

-Chú Tưởng, xe sửa xong rồi ạ? - Chú Tưởng là tài xế nhà họ Tiêu cũng là người đưa đón cậu đi học suốt gần bốn năm qua

-Hả? Sao lại sửa cơ? - Tài xế không hiểu gì khó hiểu hỏi cậu

-Dạ, chủ nhân nói xe bị hỏng ạ

-À à ờ ờ...sửa xong rồi - Chú Tưởng ậm ờ gật đầu lia lịa

-Vậy thì tốt quá rồi - Vương Nhất Bác cười hì hì nói

---

Tại một quán ăn nhỏ có một đám người đang xì xào bàn tán vô cùng sôi nổi

-Nè nè, mấy người hay tin gì không? - Một người trong số đó lên tiếng

-Hả? Tin gì cơ? - Cả đám nhao nhao hỏi

-Hai tuần nữa Tiêu thị tuyển nhân viên - Người kia đáp

-Trời đất, công ty tuyển nhân viên thôi mà làm gì ghê vậy - Một người khinh bỉ nói

-Đúng đúng đó

-Một ngày có biết bao nhiêu công ty tuyển nhân viên chứ, chỉ là Tiêu thị lớn hơn các công ty khác thôi

Mỗi người một câu phản bác người kia

-Suỵt...im. Tôi chưa nói xong - Người đó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi lại nhanh miệng nói tiếp -Lần này đặc biệt hơn, vị trí tuyển dụng là thư kí chủ tịch. Không những thế lần này còn là Tiêu tổng trực tiếp phỏng vấn

-Hả? Thật sao?

-Có tin được không đây?

-Nhất định lần này nhiều người ứng tuyển lắm

-Còn là Tiêu tổng đích thân phỏng vấn nữa chứ
...
...
Cả đám mỗi người một cậu không ngừng bàn tán rôm rả, trong đó có một người ngồi trong góc khuất đưa tay đội nón lên che đi nửa mặt để tiền lên bàn thanh toán phần ăn của mình rồi rời đi khóe môi còn ân ẩn ý cười.

---

-Ăn cơm đi, cậu xới cơm văng đầy ra bàn rồi - Tiêu Chiến dùng đũa gõ xuống mặt bàn nói

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng nâng bát và một đũa cơm vào miệng

-Cậu lại nổi điên cái gì? Ai làm gì cậu? - Tiêu Chiến thấy cậu biểu hiện như vậy liền buông đũa xuống nghiêm mặt nhìn cậu

-Không có gì đâu ạ- Vương Nhất Bác chán nản tiếp tục ăn cơm

-Muốn tôi ném cậu ra cửa sổ? Hửm?

-Ngài mau ăn cơm đi - Vương Nhất Bác gắp một miếng ớt chuông cho vào bát hắn

-Tôi không ăn cái này - Tiêu Chiến nói xong vèo một phát hất văng miếng ớt chuông trong bát rơi xuống bàn

Vương Nhất Bác lại cố chấp gắp một miếng cải thảo cho vào bát hắn nói

-Ngài không được vứt, ăn rau mới đủ chất

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu rồi lại nhìn miếng cải thảo đang nằm chễm chệ trong bát cơm của mình, chán ghét gắp lên cho vào miệng nhai hai cái lại vô cùng khó khăn đem nó nuốt xuống. Nhìn không khác trẻ con bị ba mẹ ép ăn món mà chúng không thích là mấy. Đến cuối bữa ăn hắn mới hờ hững nói

-Mai đừng có dậy muộn

-Ngài nói sao ạ? - Vương Nhất Bác đang dọn bát đĩa bẩn phải dừng tay hỏi lại

-Mai cậu dậy muộn tôi giết cậu - Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên phòng

Vương Nhất Bác đứng nghĩ một lúc vẫn không hiểu được cậu dậy muộn thì có ảnh hưởng gì đến hắn. Cuối cùng vẫn là lắc đầu cho qua tiếp tục dọn bát đũa vào bồn rửa rồi đi lên phòng của mình, hắn lúc nào mà chẳng khó hiểu như thế.

Vì là ngày đầu của năm học vẫn chưa có bài tập về nhà nên Vương Nhất Bác từ trong tủ mang "kho báu" của mình ra. Đó là một ít vải cùng kim chỉ cậu xin được ở chỗ lão Ngô, cậu vẫn hay dùng nó để tập may vá. Bây giờ cậu đã có thể cắt may được một vài chiếc áo đơn giản kích thước thu nhỏ. Cậu có một mơ ước là sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu lại muốn tự chế giễu mình một trận, vốn bản thân chỉ là một kẻ hầu của người khác thì làm gì có đủ điều kiện để thực hiện mơ ước đó chứ. Cậu ngồi may đến say mê nhưng vẫn không quên tắt đèn lên giường ngủ sớm vì cậu không muốn chọc cho hắn nổi giận.

Sáng hôm sau như thường lệ 6h15 cậu sẽ xuống phòng bếp ăn sáng, vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến đang ung dung ngồi uống cà phê trước mặt hắn là cái đĩa đã trống không. Hắn ăn uống cực kì đúng giờ, 6h sáng sẽ ăn sáng, 12h sẽ ăn trưa, 6h tối sẽ dùng cơm chiều. Cậu nhanh chân ngồi xuống ghế trước mặt là phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi, Vương Nhất Bác từ tốn ăn cũng không lên tiếng nói một lời nào. Hắn ngồi một bên một tay lật tài liệu một tay nâng ly cà phê nuốt xuống một ngụm. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy đã gần 6h30 mà cậu vẫn chưa ăn xong hắn mới lên tiếng nhắc nhở

-Cậu ăn nhanh một chút có được không?

-Không được đâu, nhai không kỹ sẽ bị đau dạ dày, ngài cũng nên chú ý điều này - Vương Nhất Bác nuốt xuống thức ăn trong miệng nói

Lại bắt đầu rồi phải không? Nhìn đi nhìn đi, có khác gì cụ già tám mươi không? Ăn uống thôi mà cũng phiền phức như vậy

-Tôi cho cậu 5 phút, chưa ăn xong thì đi bộ đến trường - Tiêu Chiến nói xong liền đi thẳng ra ngoài

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ ăn của mình. Sau khi nuốt xuống miếng cuối cùng cậu liền đứng dậy đeo balo vào vai chộp lấy một miếng giấy ăn liền chạy nhanh ra ngoài. Ngoài sân chỉ có duy nhất chiếc xe của hắn đỗ ở đấy, cậu hết nhìn trái lại nhìn phải vẫn không thấy xe mình đâu. Đột nhiên cửa xe mở ra, hắn lạnh giọng nói

-Nhanh chân lên, muộn rồi

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác liền nhanh chân chạy đến cạnh cửa xe nói

-Em không đi xe của ngài đâu. Chú Tưởng đâu rồi ạ?

-Đau bụng. Không lên thì đi bộ đi - Hắn tỏ vẻ bất đắt dĩ nói

Chú tài xế đang ở một góc nào đó hắt xì một cái

-Nhưng...

-Một...

Vương Nhất Bác chần chừ không bước lên xe

-Hai...- Tiêu Chiến trong xe trừng mắt nhìn cậu chữ "hai" kia lạnh lùng chui ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt

Vương Nhất Bác hậm hực chui vào trong xe, hắn hài lòng khởi động xe rời khỏi nhà. Cậu từ lúc ngồi vào ghế phó lái đều cúi gầm mặt không nói không rằng, hắn cau mày tỏ ý không hài lòng hằn giọng nói

-Đi với tôi ủy khuất lắm hửm?

-Không phải, không có - Cậu nhỏ giọng đáp

-Cậu tự nhìn lại vẻ mặt của mình lúc này đi - Tiêu Chiến mắt hướng thẳng phía trước tập trung lái xe nghiêm mặt nói

-Thật sự không phải. Chỉ là...ưm...em không thích...đi xe này - Vương Nhất Bác thành thật nói

-Không thoải mái? - Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang hỏi

-Cũng không hẳn. Ngài biết không, em đến trường bằng chiếc xe này sẽ bị mọi người bàn tán - Nhắc đến việc này cậu lại không giấu nổi sự khó chịu

-Bàn tán sao?

-Vâng ạ

-Không phải được chú ý tốt lắm sao? - Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật hỏi

-Em không thích như thế đâu ạ, cứ yên yên ổn ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi

Hắn nghe cậu đáp xong trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

-Mặc kệ họ

-Nhiều người như vậy làm sao mặc kệ được ạ - Vương Nhất Bác bất lực nói

-Ngoài xã hội có nhiều thứ còn tồi tệ hơn thế nữa, cậu nên quen dần đi. Từ nay tôi đưa cậu đi học - Tiêu Chiến nghiêm túc nói

Vương Nhất Bác đang gật gù lắng nghe và cố gắng ghi nhớ lời hắn chỉ bảo nhưng nghe đến câu cuối cậu liền hốt hoảng lên tiếng

-Không cần phiền như th...

-Im miệng, cấm cãi - Tiêu Chiến trực tiếp ngắt ngang câu nói của cậu

Vương Nhất Bác mím môi im lặng hướng mắt ra cửa kính rơi vào trầm tư.

Từ đó trở đi mỗi sáng hắn đều đưa cậu đến trường bằng chiếc siêu xe kia, đến trưa chú Tưởng sẽ đến đón cậu về. Ban đầu cậu thật sự trở thành chủ đề bàn tán của học sinh cả trường nhưng sau hơn một tuần như đã quen với cảnh con xe thể thao kia ngày ngày đỗ trước cổng trường rồi cũng không còn mấy người chú ý nữa, chỉ là mỗi khi cậu bước ra sân trường sẽ có các em, bạn, chị gái hò hét, trêu ghẹo. (Lão Từ: Các chị ơi, liêm sỉ liêm sỉ. Coi chừng anh trai họ Tiêu dùng tiền đập chết các chị)

---
Để tôi kể cho các nàng nghe, chuyện là vì đứa con mới nên tôi phải xách mông đi xem lại toàn bộ "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta" để nắm bắt tâm lí cũng như tính cách nhân vật. Nhưng một đứa phàm phu tục tử như tôi sau khi xem xong chỉ biết ngồi gào: "Vương gia anh tuấn vãi linh hồn. Ta nguyện từ bỏ giang sơn này của ta để gả cho ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top