Chap 12

-CHÚ THÀNH!!! - Tất Bồi Hâm sau khi ủy khuất rời khỏi nhà họ Tiêu cũng không trở về nhà mà bảo tài xế chở đến nhà của Uông Trác Thành. Tự dùng chìa khóa dự phòng của mình mở cửu, vừa thấy Uông Trác Thành đang ngồi trên sô pha may may vá vá liền thảm thiết gọi

-Mày đến đây làm gì? Đừng có nói là lại bắt chú đi họp phụ huynh cho mày. Không đi - Uông Trác Thành đã quá mệt mỏi với đứa cháu này rồi

-Không có. Hôm nay con đến nhà bạn học, chú có biết con gặp ai không? - Tất Bồi Hâm chạy lại ngồi xuống bên cạnh chú mình nghiêm trọng nói

-Mày bị ấm đầu à. Hỏi câu gì vớ vẫn thế? - Uông Trác Thành đưa tay sờ trán đứa nhỏ bên cạnh khinh bỉ nói

-Con gặp chú Chiến đó...nè, chú không cảm thấy bất ngờ sao? - Tất Bồi Hâm nhìn chú của mình không có lấy một tia bất ngờ liền hoang mang hỏi

-Xì, bạn học mày có phải đứa nhỏ trắng trẻo khả ái tên Vương cái gì ưm Vương...

-Là Vương Nhất Bác. Sao chú lại biết? - Tất Bồi Hâm nhìn người trước mặt chật vật nhớ tên người ta trong lòng không khỏi dâng lên một tia chán ghét, người chú này này so với não cá vàng còn có phần tệ hơn

-Chú sống nhiều hơn mày mười hai năm đương nhiên là biết nhiều hơn mày rồi

Hả? Cái đạo lí quần đùi gì đây?

-Nhưng mà con còn chưa kịp uống ngụm nước đã bị chú Chiến đuổi về a - Tất Bồi Hâm mang một bụng ủy khuất nói với Uông Trác Thành

-Có phải mày lại mang một miệng nước miếng bôi lên mặt nó không hahaha...- Uông Trác Thành nhớ lại quá khứ lại cười đến xém chút nữa rơi ra khỏi sô pha

-Chú đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không. Con thật sự còn chưa có làm gì nha

-Thế sao nó lại đuổi mày về? - Uông Trác Thành khó khăn nín xuống trận cười long trời lở đất của mình, nghiêm túc nói

-Con không biết. Con chỉ là được A Bác mời đến chơi thôi - Tất Bồi Hâm ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra lúc nãy, thật sự bản thân không có làm gì sai nha

-Mà chú hỏi mày này, mày thấy đứa nhỏ Vương Nhất Bác kia thế nào?

-A Bác cậu ấy rất tốt, rất ngoan, cũng rất thông minh đôi lúc có hơi ngốc một chút

-Thế thằng bé có nói với mày nó với Tiêu Chiến có quan hệ gì không?

-Chủ-tớ, cậu ấy nói cậu ấy làm việc ở nhà chú Chiến. Nhưng con thấy không đúng lắm, cậu ấy đi học không thiếu thứ gì cả, cặp sách giày dép cũng là loại không rẻ, còn có cả xe đưa đón đi học. Chú nghĩ xem chú Chiến là loại người gì? Sẽ tùy tiện đối tốt với người ngoài sao? - Tất Bồi Hâm mang một mặt khó hiểu nói

-Haiz, lại cho mày mở mang tầm mắt, đồng phục của nhóc đấy là của chú mày may đấy - Uông Trác Thành nói

Uông Trác Thành là một nhà thiết kế tài năng vì phải kế thừa sản nghiệp của gia đình mà gác lại đam mê của mình. Mỗi khi rảnh rỗi anh sẽ ngồi thiết kế may vá một chút, toàn bộ thành quả làm ra sẽ được anh mang đặt trong phòng trưng bày của mình chứ không hề bán ra ngoài cho dù có rất nhiều người ngỏ ý mua chúng với giá cao. Vào một ngày nào đó của nhiều năm trước chị ruột của Uông Trác Thành đến nhờ vả nhưng nói đúng hơn là bắt buộc anh may đồng phục cho con trai mình. Từ đó trở đi hằng năm anh đều phải ngoan ngoãn ngồi may đồng phục cho cháu mình. Những tưởng như thế đã là quá đủ rồi ai ngờ ba năm trước lại có thêm một tên mặt than dùng vũ lực đe dọa làm cho anh mỗi năm phải cặm cụi may thêm một bộ đồng phục

-Thì ra là vậy, thảo nào nhìn đồng phục của A Bác có chút đặc biệt - Tất Bồi Hâm gật gật đầu nói

-Gì mà có chút, là đôi tay vàng của chú mày may ra đương nhiên là phải vô cùng đặc biệt, vô cùng tinh xảo - Uông Trác Thành cốc đầu đứa nhỏ kia một cái lớn giọng nói

-Chú Thành, có thật sự hai người họ là quan hệ chủ tớ không vậy?

-Chú mày mạnh dạn đoán là con nuôi nhé - Uông Trác Thành nhướng mày nói

-Gì mà con nuôi chứ, chú Chiến cũng chỉ mới hai tám tuổi, là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô dì, chị gái kia chứ. Không lẽ chú ấy bị yếu sinh lý nên mới phải nhậ...- Tất Bồi Hâm còn chưa nói hết câu trong đầu liền hiện lên hình ảnh của người đàn ông mặt than đang chằm chằm nhìn mình liền không nói nổi mấy chữ còn lại

-Mày dám nói nó yếu sinh lý? Nó mà biết được sẽ ném mày ra ngoài cửa sổ - Uông Trác Thành nói còn cố tình phô ra một tia hoảng sợ

-Phi phi, coi như con chưa nói gì đi. Chú cũng đừng có mà mách với chú Chiến đó - Tất Bồi Hâm phun phèo phèo nói

-NÈ NÈ, ĐỪNG CÓ LÀM VĂNG NƯỚC MIẾNG LÊN SÔ PHA CỦA CHÚ

---

Vương Nhất Bác thấy vườn cẩm tú cầu cũng đã sắp ra một đợt hoa mới những đóa hoa cũ cũng đã bắt đầu tàn. Lúc này cũng đã xế chiều ánh mặt trời cũng bớt đi phần gay gắt nên cậu quyết định ra đó chăm sóc chúng một chút. Cậu nâng niu từng đóa từng đóa hoa một lại nhẹ tay ngắt bỏ những bông hoa héo úa đang chen chúc với những bông hoa màu xanh biếc. Đang loay hoay trong đám hoa cậu loáng thoáng thấy một vài người hầu khác xách trên tay túi lớn túi nhỏ mang vào nhà. Hắn lúc nào cũng thế, không mua thì thôi một khi đã muốn mua rồi thì sẽ vô cùng hoang phí mà mang về nhà đủ thứ. Vật dụng trong nhà chỉ cần cũ một chút hay có một vết xước nhỏ sẽ liền bị hắn vứt đi thay vào cái mới. Cậu cũng không bận tâm lắm quay lại tập trung vào công việc của mình chỉ là trong lòng có chút không vừa ý, biết rằng hắn có tiền nhưng cũng quá hoang phí rồi.

Sau khi cho người sắp xếp số đồ đạc lúc nãy đâu vào đấy rồi hắn mới thong thả cho tay vào túi quần đi xuống phòng khách. Đão mắt một vòng mới cất giọng hỏi

-Lão Ngô, thằng nhóc phiền phức kia đâu rồi?

-Thưa cậu chủ, Điềm Điềm nó đang ở ngoài vườn tỉa cẩm tú cầu

"Toàn làm mấy chuyện vô nghĩa" Hắn lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ bản thân mình nghe thấy rồi hướng cửa bước ra vườn

Đứng ở một chỗ cách đó khá xa nhưng vẫn đủ để hắn có thể nhìn rõ cái đầu nho nhỏ nhú ra khỏi đám hoa nở rộ xanh biêng biếc kia. Con người nhỏ bé kia như đang bơi trong đám hoa kia vậy, nước da trắng hồng lẫn trong màu xanh kia lại có phần chói mắt, mái tóc đen nhánh suôn mượt chốc chốc lại bay bay vui đùa với gió. Tiêu Chiến đứng đó chăm chú nhìn cậu tỉ mỉ từng chút từng chút cắt tỉa cho đám hoa kia khóe môi bất giác câu lên một nụ cười cơ thể cũng vô thức tiến về phía đó. Hơn mười năm qua, từ khi đám hoa này được hắn cho người trồng nên đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến gần. Đưa tay lướt nhẹ lên một đóa hoa, cảm giác mềm mại tươi mát đánh thẳng vào xúc giác hắn. Đúng, chính là cảm giác này. Cảm giác vẫn y như ngày đó, ngày mà hắn vẫn còn yêu thích loài hoa kì lạ này

Vương Nhất Bác ló đầu khỏi đám hoa đưa mắt nhìn hắn, hắn lúc này không còn mang một bộ mặt không cảm xúc hay trầm ngâm khó đoán như mọi khi nữa mà lúc bấy giờ là một vẻ dịu dàng ấm áp khóe môi cong lên nở một nụ cười. Có một điều cậu phải công nhận là hắn cười lên thật sự rất đẹp, rất thu hút. Nhìn hắn như vậy cậu cũng bất giác cười theo, cậu vươn cổ về phía hắn nhỏ giọng gọi

-Chủ nhân

Tiêu Chiến không có lấy một chút phản ứng

-Chủ nhân chủ nhân chủ nhân...- Cậu gọi một tràng còn càng gọi càng nhiệt tình, từ gọi cũng chuyển sang gào luôn rồi

-Cậu điên à - Tiêu Chiến từ lúc nào đã quay về bộ mặt than thường ngày mắng

-Ngài thích cẩm tú cầu lắm sao? - Vương Nhất Bác lách người ra khỏi đám hoa đến đứng cạnh hắn

-Không thích - Hắn đánh mắt khỏi biển hoa xanh biếc kia lạnh giọng nói

-Gì mà không thích chứ, đóa hoa này lúc nãy xém chút nữa là bị ngài gặm vào miệng luôn rồi - Cậu bĩu môi nói còn không quên đưa tay chỉ chỉ đóa hoa trước mặt

-Có tin tôi giết cậu rồi chôn dưới đám hoa này không? - Hắn từ trên nhìn xuống cái đầu nho nhỏ cao ngang vai mình nói

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt xuống nhìn đầu ngón chân mình bĩu bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý, cậu cũng chỉ đang nói sự thật thôi mà

-Thu cái môi vào đừng tưởng cúi đầu xuống là tôi không thấy. Đi theo tôi

Tiêu Chiến nói rồi xoay lưng cất bước đi vào trong nhà cậu liền lẽo đẽo theo sau. Đi đến phòng cậu hắn dừng lại đẩy cửa bước vào

-Chủ nhân, ngài vào nhầm phòng rồi - Vương Nhất Bác ngơ ngác đi vào theo hắn

Bóng lưng cao lớn của hắn đang đứng chắn trước mặt che khuất tầm nhìn của người phía sau, lúc bấy giờ hắn mới dịch người sang một bên. Đập vào mắt cậu vẫn là căn phòng của bản thân nhưng lại có thêm một cái giá vẽ bằng gỗ, trên bàn học có cả giấy vẽ cùng màu vẽ.

-Có thích không? - Hắn ngồi ở mép giường nhìn cậu hỏi

-Có ạ, thích lắm ạ. Nhưng...ngài đừng tốn kém thế ạ - Cậu áy náy nói

-Coi như quà sinh nhật đi

Hắn nói xong liền đứng dậy toang rời khỏi đây nhưng bên tay lại cảm thấy có người bắt lấy giữ lại. Cúi xuống nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng trẻo cách vai mình một khoảng nhỏ đang dùng đôi mắt trong trẻo nhìn hắn chằm chằm

-Ngài đứng lại. Ngài nói là quà sinh nhật ạ? Sao ngài lại biết sinh nhật em. Nhưng em không cần quà sinh nhật đâu ạ, vừa phiền lại vừa tốn kém nữa

-Cậu nói nhiều như thế này mới phiền - Tiêu Chiến gỡ đôi tay nho nhỏ đang nắm lấy tay hắn rồi xoay lưng rời đi

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn đến khi khuất mất sau cánh cửa mới từ từ đi lại bàn học đưa tay chạm vào những hộp màu vẽ đủ loại trên bàn rồi lại đi đến ngồi xuống cái ghế trước giá vẽ. Lướt tay lên từng thanh từng thanh gỗ một cậu chợt dừng lại trên ba chữ "Vương Nhất Bác" được chạm khắc tỉ mỉ trên một thanh gỗ của giá vẽ. Nó chứng minh rằng, hắn đặt làm nó cho riêng cậu. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ xúc động cùng cảm kích, người đàn ông này lại một lần nữa giúp cậu, giúp cậu thỏa mãn cái sở thích "tốn kém" này của bản thân mình.

---

Hôm nay cái thân già này định không ra chap mới nhưng chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật Uông Trác Thành nên phải mò lên một chập

Chúc Thành Thành sinh nhật vui vẻ, ngày ngày đều vui vẻ, ngày càng thành công, ngày càng vươn lên ❤

Up nhẹ cái ảnh ta chụp với Thành Thành nè. Ta đang ôm Thành Thành đó, các vị chớ có gato với ta ưhưhư 🙈
À quên, nếu thấy ta đẹp trai thì cho ta một vote nhé. Đa tạ đa tạ

P/s: Tôi có một thắc mắc nhỏ là cuối cùng là mấy cô dùng tốc độ ánh sáng hay sao mà tôi vừa up cái bụp điện thoại tôi liền rung *è è*. Nói chơi thôi chứ mừng muốn rớt nước mắt vậy đó, cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của các cô. Lão Từ tôi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thiện và nâng cao kĩ năng viết hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top