Chương 4


- Chết chung ư? Mày bị điên rồi đấy à? Hay do Lão Đại sủng quá- Vấn Hàn hét to, giọng hoảng hột
- Không sủng gì hết. Tất cả là do mọi người đồn đại lung tung. Đừng nên nghe- Cậu trả lời lại bằng giọng nhẹ nhàng, thản nhiên. Đôi mắt hướng về phía Đông, nơi mặt trời từ từ nhô lên. Thời gian sắp hết, nhiệm vụ còn chưa xong, lần này về không biết nói sao
-Tao bảo này Nhất Bác, mày có thấy lạ không?

- Lạ ư? Ừ, đúng là lạ thật! Em ngất lâu đến mức vậy ư?- Cậu hơi mở to mắt, nhìn lên trời cảm thấy có gì đó không đúng ở đây

- Phải, chính nó. Tao không tin là mình lại quanh quẩn trong cái ngôi nhà chết tiệt lâu đến vậy. Chắc chắn là có uẩn ở đây!- Lý Vấn Hàn đập tay một phát, quay sang Nhất Bác nhìn với ánh mắt tràn đầy hi vọng

    Chẳng nói chẳng rằng cả hai người đồng loạt đều cùng nhau nhảy xuống biển. Quả thật, nước biển ở đây không hề lạnh buốt hay có vị mặn gì cả. Nhất Bác vì hết hơi đã ngoi lên mặt nước. Từng dòng nước âm ấm len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể

  "KHÔNG ĐÚNG"

- Vấn Hàn ca...- Chưa kịp nói gì cậu đã bị tên ca ca cục súc đó túm áo bới thật nhanh lên bờChết tiệt! Con mẹ nó! Lăm thứ chuyện- Vấn Hàn chửi to, tay vắt nước ở áo

- Nhìn kìa, nước ở nơi này đang biến thành một màu đỏ rực như dung nham- Cậu chỉ tay, giọng ung dung nói
- Ôi vãi cả! Thật à! Thật con mẹ nó rồi! Thế giờ chạy đằng trời à!
- Còn lối mà- Cậu chỉ tay về cánh cửa sắt đang đóng
Vấn Hàn nhanh chóng chạy ra, sức lực như đổ hết vào cánh cửa. " Cạch". Cửa mở ra, cả hai đều mau chóng đi vào trong, Nhất Bác lấy tay kéo cho cánh cửa khép lại, Lần này không nặng như lần trước. Cánh cửa theo lực của cậu thuận lợi đóng lại
Bên trong tối om, không chút ánh sáng. Nhất Bác chợt nhớ ra cái bật lửa mình thuận tay nhặt trước khi vào đây liền bật nó lên. Hai con người với bộ dạng ướt sũng đi sát vào nhau, trên tay cầm dao tiện phòng thủ.
- Nhìn kìa Nhất Bác, có chút ánh sáng ở đằng kia. Mau lên xem sét
Hai người cố gắng chạy thật nhanh về phía kia. Nhất Bác ghé mắt nhìn vào bên trong. Có một người con gái đang bị treo lơ lửng. " Trông quen quá". Kia chẳng phải là chị Tuyên Lộ sao. Cậu gần như chết lặng. Nhiệm vụ lần này chắc không xong được rồi. Cậu cúi mặt, dựt tay người bên cạnh, ý muốn đổi chỗ. Vấn Hàn không hiểu lý do nhưng vẫn làm theo rồi khi nhìn vào trong liền lặng người.
  Hiện giờ, tất cả đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vấn Hàn và Nhất Bác rất muốn lao vào cứu người nhưng sợ chẳng may có người bên trong thì chẳng phải chết cả lũ hay sao. Cuối cùng, vì chỉ còn một lựa chọn nên đánh liều. Vấn Hàn sẽ vào trong cứu Tuyên Lộ, Nhất Bác ở ngoài để giúp nếu gặp kẻ thù
  Tất cả đều đã sẵn sàng. Cậu ở ngoài xem sét động tĩnh. Lý Vấn Hàn bước vào trong một cách dè chừng. Không thấy ai, anh nhanh tay gỡ trói cho Tuyên Lộ rồi nhẹ nhàng bế lên chạy ra ngoài. Nhất Bác nhìn thấy, cơ mặt dãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa chạy được vài bước, tiếng giày cao gót vang lên. Một người phụ nữ mang đầy sát khí và vẻ ngạo nghễ bước ra, tay cầm khẩu súng PSS-2. Giọng nói của cô ta vang lên đầy danh thép:
- Tưởng muốn đi là dễ sao, để lại một người lại, ta sẽ thả hai người công lại ra
- Ngươi chọn?- Vấn Hàn hơi nghiêng đầu hoài nghi- Bỏ qua cho cô gái này
- Tất nhiên rồi, ta không rảnh mà đấu với một đứa không thể chiến đấu được. Vậy nào, giờ thì cậu con trai mang làn da trắng như tuyết kia, ngươi có đồng ý ở lại đấu với ta không!
- Không được, tôi sẽ ở lại, cô để hai người kia đi đi
- Chị Lộ Lộ, chị tỉnh dậy từ bao giờ thế- Vấn Hàn lo lắng hỏi khi nhìn thấy người chị mình đang bế tỉnh dậy
- Từ lúc mày thả chị xuống. Hai đứa đi đi, chị ở lại cho
Mặt người phụ nữ đó đen lại. Ăn bơ siêu to khổng lồ làm sao mà không tức. Cô ta gằn giọng:
- Chúng mày có thôi không, tao giết cả đám giờ. Còn con kia, sắp chết rồi thì im lặng đi, tao muốn thằng bé kia ở lại, không phải mày
- Nó còn nhỏ, còn tương lai, với tư cách là một người mẹ, tôi sẽ không để cô làm hại nó đâu- Tuyên Lộ dù bị thương nặng nhưng vẫn lấy hết sức hét lại
- Mày đéo phải mẹ tao- Cô ta tức điên lên
- Tao có bảo tao là mẹ mày à- Cô gân cổ cãi lại
- Nhưng tao là...
- Chị Chỉ Chỉ phải không- Cậu nói to
- Đúng rồi! Cái thằng bé này, mới hơn mười năm chưa gặp mà đã quên chị rồi- Cô gái đó chống hai tay vào nạnh sườn, mặt làm vẻ cục súc
- À thế à- Vấn Hàn đưa mắt khinh bỉ nhìn- Hai người là chị em ruột sao?
- Đúng vậy!- Cậu và cô gái vừa gặp đồng thanh
- Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn mấy người ra ngoài- Chỉ Chỉ vẫy tay ra hiệu đi
Một nhóm bốn người men theo con đường chật hẹp dần dần thoát khỏi ngôi nhà như cái mê cung đó. Nhìn thấy được bầu trời đêm đầy sao bên ngoài, tất cả trừ Chỉ Chỉ đều thở phào. Thoát rồi. Tuy nhiệm vụ không hoàn thành được nhưng cứu người ưu tiên hơn. Sau khi được băng bó, Tuyên Lộ được đưa tới nơi ở của chị gái Nhất Bác tạm dưỡng thương. Hai người còn lại có ý vào lại để hoàn thành nốt nhiệm vụ nhưng bị chặn lại. Chỉ Chỉ nghiêm giọng nói:
- Lần này mấy đứa ra được nhưng lần sau thì không chắc. Ngôi nhà đó rất lắm bẫy, không cẩn thận có thể chết người. Chị không đồng ý cho hai đứa vào lại
- Vậy bà chị đây giới thiệu bản thân trước đi rồi chúng tôi sẽ nghĩ lại
- Thôi được rồi, Vương Chỉ Chỉ, 29 tuổi, làm sát thủ tự do, ai thuê thì làm
- Vậy hợp đồng với tổ chức kia thì sao- Nhất Bác lên tiếng
- Phá vỡ chứ sao. Cùng lắm làm đền bù tổn thất
Chỉ Chỉ dứt lời, mọi thứ đột nhiên im ắng đến lạ, xung quanh truyền ra sự lạnh lẽo không rõ lý do
- Chị định làm gì sau này- Vấn Hàn hiếu kì, phá vỡ khung cảnh lạnh kẽo đột nhiên xuất hiện
- Tôi á? Chắc làm linh tinh, phục vụ, sát thủ tự do... Thích gì làm nấy
- Em còn gặp lại chị được không?- Cậu rưng rưng nước mắt
- Ôi cái thằng bé này, tất nhiên là gặp lại được rồi...( dúi )... số điện thoại của chị đấy, sau này nhớ chị thì alo, đến quán cafe BL là có thể gặp- Cô búng trán, cười bao dung
- Vâng ạ...
" Cốc...cốc...cốc"
-Có người, mấy đứa mang cô gái kia chạy bằng lối đằng sau đi, nhanh lên- Chỉ Chỉ hối thúc, giọng lo lăng
Hai người còn lại nhanh chóng đưa Tuyên Lộ đi. Chỉ Chỉ mau chóng chỉnh lại quần áo, gương mặt rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông mặc Âu phục đắt tiền. Hắn ta bước vào trong nhà rất tự nhiên, hít một hơi rồi quay mặt lại, sát khí đùng đùng:
- Mùi nhân viên tổ chức của tao
- Ôi ngài đây mà cũng dành thời gian ra để ghi nhớ mùi hương của nhân viên ư!
- Im mồm, nói nhanh, ở đâu?
- Mày điên à, tao nhặt được cái áo khoác ở ngôi nhà đầu ngõ nên mang về. Ai ngờ lại là áo của người trong mộng của Tiêu đại nhân đây ư- Cô cười mỉm, trong đầu có lẽ đoán ra rồi, tương lai mình sẽ có một người em rể khá đặc biệt đây
- Mày...mày...con mẹ nó...cấm nói linh tinh
- Rồi rồi, người đặc biệt, tao sẽ không nói rằng tao biết người đó tên Vương Nhất Bác đâu
- Cái đéo... sao mày biết- Hắn như nhảy dựng lên
- Sao nào, cho mượn ít tiền đi, tại người đó mà tao sắp phải đền bù bản hợp đồng rồi đây này- Cô xoè tay
- Bao nhiêu, em ấy có sao không?- Tiêu Chiến quay sang
- 50 vạn oke chứ em rể. Nhất Bác không sao, chỉ bị ướt hết quần áo, trên người có nhiều chỗ bị trầy xước nhẹ
- Mày đừng có mà lươn lẹo, tao cho mày bốc hơi luôn đấy
- Trông sợ thế, tớ sợ cậu quá- Chỉ Chỉ nói xong liền ném áo của ai kia cho Tiêu Chiến. Mùi hương hoa bạch mẫu đơn thoang thoảng bay khắp không gian thật dễ chịu
Lại nói đến ba người kia, sau khi đi, họ liền tìm đường chạy về tổ chức. Đứng được đến trước cổng, Nhất Bác thở hồng hộc vì mệt. Tuyên Lộ nhìn thời gian còn hơn một tiếng nữa. Nhiệm vụ chưa xong mà về sớm thế này thì cần thiết phải tránh mặt Boss a.
Tất cả bước vào phòng y tế, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhìn thấy cậu bước vào, vài tên vênh váo nghênh giọng:
- Xem ai đây ta! A hoá ra là bảo bối của Boss. Xin lỗi nha, tao không giỏi nhớ tên những con người thấp hèn, không có tài mà sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để trèo cao. Vậy nên, ngươi tên là gì ấy nhỉ?
Không có tiếng trả lời lại, Nhất Bác hoàn toàn đem những lời nói vừa rồi bỏ vào sọt rác, không thêm nghe nửa chữ. Cậu bước nhanh về phía cô y tá, cầm một hộp cứu thương nhỏ rồi đi. Nhưng bọn chúng đâu bỏ qua, liền chọc vào nỗi tức giận của cậu:
- Vậy thì nhiệm vụ lần này có là thuận lợi không vậy hả bảo bối của Boss
- Không, chưa xong, làm không nổi- Nhất Bác trầm giọng
- Ế, chưa xong sao, cẩn thận bị phạt đó- Một tên giở giọng chọc ngoáy
- Nhưng mà phạt ở đâu thì không biết... hahahaha....
Tiếng cười vang lên trong phòng, chế diễu có, khinh bỉ có. Tuy nhiên bọn chúng lại đâu biết vị Boss đã đứng đằng sau bức tường nghe hết tất cả. Nhưng mọi thứ tỏa ra chỉ là mùi hương của sự vui sướng vì được ghép cặp với crush. Hắn chỉnh lại đang vẻ lạnh lùng rồi bước vào.
Tất cả lặng thinh, những tên vừa chế giễu nói những điều không hay xong tái xanh mặt. Vậy mà vị Boss cao quý đây chỉ cứng nhắc gọi Nhất Bác lên phòng để hỏi chuyện nhiệm vụ.
Nhất Bác thấy mình sắp không xong rồi liền im lặng, cúi mặt, đi sau "sếp" của mình gần một mét
Bước vào phòng, đóng cửa lại, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên nhưng lại chẳng có chút sát khí nào mà lại xen lẫn trong đó một chút ôn nhu ít ỏi:
- Nhất Bác, uổng công tôi đã tin tưởng cậu vậy mà...
- Thưa Ngài, tôi thật sự đã...
- Suỵt, im lặng nào. Tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào tới từ cậu. Hay là, thay vì phạt cậu bằng hình phạt tôi sắp đưa ra cho hai người kia, tôi có một ý tưởng khác
- A... dạ... là gì ạ?
- Cậu lấy thân đền tội đi
- Vân... Ơ, lấy thân nghĩa là...
Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã đi tới, nâng cằm cậu lên rồi hôn. Nhất Bác đơ người. Tâm trạng lúc này của cậu thật sự rất hỗn loạn : lo sợ, hồi hộp, hoang mang... Cậu giật mình, kéo hồn về hiện tại, muốn vùng vẫy thoát khỏi con người trước mặt. Lưỡi của Tiêu Chiến tấn công mạnh mẽ vào khoảng miệng của cậu khiến cậu không dám đáp lại hay chống trả
" Ưm...ư...a...buô...ưm..ra"
Cậu đuối hơi, cảm giác sắp ngất lịm đi nên đã đánh liều cắn vào lưỡi của hắn. Tiêu Chiến luyến tiếc với đôi môi căng mọng của cậu, mở miệng nói:
-Thật ngọt a~ Không hổ là omega của ta
Mặt cậu đỏ chót như trái cà chua. Tình huống này thật khiến cho người ta muốn đâm đầu xuống đất mà
  Chưa để cậu phản ứng thêm, hắn nhấc bổng cậu lên, lại gần chiếc ghế sofa trong phòng rồi đặt xuống. Nhất Bác thật sự muốn chạy về bên Chỉ tỷ tỷ mà kể khổ a~ Chỉ là tình huống này chạy không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top