CHƯƠNG 3:

Tuyên Lộ bĩu môi. Tên nhóc này thật là quá cứng ngắc, chị đây phải tìm ra bạn đời cho mày mới được.

Khi hai phát súng nổ lên. Lũ rắn nhận thức được nguy hiểm liền phun một ít nọc độc ra đe dọa đối phương rồi vẫy đuôi bỏ vào hang trong chớp mắt

- Uả? Vậy là xong rồi đó hả? Hết thật à?

- Ừ, chứ còn gì nữa, rắn bò vào hang rồi thì giờ mình đi tiếp thôi- Vấn Hàn nói tỉnh bơ mặc cho Tuyên Lộ đang há hốc mồm hoang mang

Hai người lại tiếp tục đi tếp, nhưng chưa được 2 bước có điều không hay đã xảy ra

" Cạch..."

Chân Vấn Hàn đá vào một cái công tắc nhỏ trên sàn nhà. Từ hai phía bức tường, nước đổ ra xối xả như muốn đập vỡ bức tường hai bên để thoát ra một cách điên cuồng nhất. "Chạy đi thằng ngu này" Tuyên Lộ nắm lấy sau gáy của người đồng đội mình lôi đi một cách nhanh nhất có thể. Nước càng lúc càng đổ nhiều ra. Hai bức tường cũng sắp không chịu nổi lực đẩy của nước nên đã có dấu hiệu bị vỡ. 

Tuyên Lộ xanh mặt chạy. Lý Vấn Hàn theo sau không những chẳng vội mà còn nở một nụ cười rất tươi như thể vừa lập được công lao to lớn lắm.

- Rẽ vào hướng này- Cậu ta cười rồi chỉ tay vào lối bên phải, nơi không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào.

Nửa ngờ nửa nghi nhưng cuối cùng, Tuyên Lộ quyết định rẽ vào lối đó. Vừa bước vào, cô bị một bàn tay nào đó đánh ngất đi, trước khi lịm hẳn, một giọng nói trầm ổn vừa lạ vừa quen phát ra:" Lần này xem chúng mày có chạy đằng trời"

" Quác...quác...quác..."

-Ưm, tiếng vịt kêu? Nhất Bác xoa đầu nhìn xung quanh." Gì đây,nước, sao lắm nước thế?" cậu khua tay lung tung rồi dụi mắt. Sau vài phút để kéo từ giấc mơ về thực tại, Nhất Bác đã nhận ra rằng: Đây là biển.

"WTF! Biển ư? Không đùa đấy chứ. Ôi trời đất ơi, không ngờ rằng ngôi nhà đó lại có đường hầm dẫn ra biển. Uả mà khoan đã, giờ về làm sao?" Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định quay trở về lối cũ. Tưởng ban đầu nghĩ thì dễ nhưng khi bắt đầu mở ra, cậu cảm nhận được cánh cửa này rất nặng. Phải, rất nặng đó. Nhưng hình như là đối với một mình Nhất Bác thôi. Tuy rằng là sát thủ hạng cao nhất của tổ chức nhưng thể lực của cậu thực rất yếu. Yếu đến mức có thể đem đi so sánh với một người yếu ớt được. Nhưng bù lại, sự nhanh nhẹn của bản thân và bộ óc thông minh linh hoạt khiến cho Nhất Bác hơn rất nhiều người cùng hạng

Khóc thật sự, cậu từ tai nạn năm 12 tuổi mà sinh ra cảm giác sợ hãi với nước.  "Làm sao để về được đây ta" Nhất Bác nhìm chằm chằm vào cánh cửa " Mà khoan đã, đã bao lâu rồi từ khi mình tới đây?"

- Vãi cả l...... Đã hết hai mươi tiếng. Ôi mẹ ơi còn bốn tiếng nữa sao!- Nhất Bác hét to, gương mặt có một vài vệt đen. Đối với kinh nghiệm sống được 23 năm trên cuộc đời, cậu chắc chắn lần này sẽ gặp rắc rối lớn. Trong quá khứ, đã có một lần Ngài ấy đã từng nổi điên với cậu. Không phải là không hoàn thành nhiệm vụ mà vì thể chất của Nhất Bác không thể đáp ứng nổi việc nâng một quả tạ nặng gần 100kg. Chẳng giấu gì, 60kg cậu còn chưa nâng nổi nói gì đến 100k. Khi ấy Ngài vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lãnh khốc nhưng sát khí cùng với mùi hương của một Alpha cường đại tỏa ra khiến cậu có như bị bóp nghẹt. Lần này cậu không hoàn thành được lại còn chẳng may về trễ nữa, chẳng phải hai tội cùng một lúc sao! Nhất Bác trông vô cảm vậy thôi chứ vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn làm phân bón cho loài cây ăn thịt của chủ nhân mình đâu. 

- Ê ê, Nhất Bác, em làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đây một mình vậy, có gì vui lắm à?- Lý Vấn Hàn không biết từ đâu chui ra đã ngồi cạnh Nhất Bác với vẻ mặt rất vui

- Anh Vấn Hàn, anh biết lối nào để về không?- Cậu trả lời với điệu bộ thờ ơ

- Về hả? Chỉ cần quay lại là được. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi, thà bị chết đói ở đây còn hơn về hưởng cái sát khi của Lão Đại nhà mình- Anh cười trong đau khổ đáp lại

- Thế chị Lộ đâu?

- Mất tích rồi, bọn anh bị lạc khi đang tì lối ra. Giờ ngồi cạnh em mới nhớ ra thứ thiếu thiếu mà anh thấy là bà Tuyên Lộ

- Về thôi- Nhất Bác đứng dậy phủi quần

- Hả, em bị điên à, anh không về đâu. Nhiệm vụ thì không hoàn thành rồi, giờ quay lại nơi tối tăm đó làm gì! Mà nếu thoát ra đươc thì cũng làm mồi cho cái vườn thân yêu của cái tên cấp trên đáng ghét thôi- Vấn Hàn nhảy dựng lên

- Nếu không về thì ở đây cũng chết thôi. Trước sau gì chả chết, thôi thì cứ tìm đường về tổ chức rồi chết chung với cả chị Tuyên Lộ cho đông vui...

________________________________________

Spoil chap kế tiếp:

- Nhất Bác, uổng công tôi đã tin tưởng vào cậu vậy mà...

- Thưa Ngài, tôi thật sự...

-Suỵt, im lặng nào. Tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào cả tới từ cậu. Hay là, thay vì phạt cậu như hai người kia, tôi có một ý tưởng khác...

- A... dạ?...

- Cậu lấy thân đền tội đi...

- Vân...Ơ, lấy thân nghĩa là...gì?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top