Chương 2:
Cả ba người đi tới địa điểm được cho. Tới nơi, quang cảnh tan hoang, nhà cửa sập xệ, lại càng không có điện. Lý Vấn Hàn nổi điên lên, định đạp cho cánh cửa trước mặt vài phát thì nó đột nhiên từ từ mở ra. Mùi hôi thối xộc vào, Nhất Bác cau mày, tỏ vẻ không vừa ý cho lắm. Bọn họ cẩn thận nhìn xung quanh dò xét. Bỗng, cánh cửa đóng sập lại tạo ra một tiếng kêu " Rầm ". Nhất Bác quay người lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Cậu nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu, giọng hỏi:
- Chị thư ký, sao chị lại ở đây? Chị lo cho tụi em lắm à?
- Chậc... Tôi không ở đây thì ở đâu được. Chính tôi đã lấy cắp 2 file tài liệu mà. Bất ngờ chưa, không nghĩ rằng người thư ký đã đi theo ông chủ của mấy người suốt gần 6 năm mà lại là gián điệp phải không!- Ả thư ký nói bằng giọng nghênh ngang, mắt trợn lên rồi cười ha hả sau khi nói xong
- À, thì ra là vậy à. Diễn xuất giỏi lắm đó. Nhưng tiếc là ngài đã biết mọi thứ từ lúc cô mới vào được 2 tháng rồi cơ- Tuyên Lộ cười nham hiểm, cúi gằm mặt xuống, tay đưa ra sau như chuẩn bị làm gì đó.
" ĐOÀNG....ĐOÀNG...ĐOÀNG "- Ba tiếng súng nổ lên. Cả ba người tuy khá bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng né được hết. Thư ký lúc này nhân cơ hội bỏ chạy, nhanh tay nhấn nút ở sau cánh cửa. Sàn nhà đột nhiên bị một thứ gì đó rút mất đi. Nhất Bác bị tách ra khỏi hai người còn lại. Cả ba rơi tự do xuống hai cái hố đã được đào sẵn.
Nhất Bác bị rơi xuống một cái hố khá nông. Sau khi đặt chân an toàn xuống mặt đất, cậu đưa mặt thăm dò. Nhất Bác khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, quang cảnh nơi đây chẳng khác gì trong căn nhà lúc nãy. À, không, có một thứ rất khác. Đó là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên ghế, dáng vẻ còn khá trẻ và khuôn mặt bị che đi một nửa bởi một tấm vải nhỏ. Không để cậu lên tiếng trước, người đàn ông đó đã mở lời bằng chất giọng dụ dỗ và tỏa ra mùi hương nồng nặc của Alpha:
- Đúng là không hổ danh là bảo bối được cái tên kia cưng chiều nhất nhỉ! Xem nào, nói cho tôi biết mật mã để mở hai tập tài liệu đó, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu
Nhất Bác vẫn đứng im không nhúc nhích." Thật là một tên tởm lợm và bỉ ổi " cậu nghĩ thầm. Tên đó thấy bên kia vẫn không có động tĩnh gì liền đứng dậy, bước tới gần cậu:
-Nào, nói nhanh lên, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Sẽ không sao đâu mà, chỉ có 2 file thôi. Hắn cưng em lắm, chắc chắn sẽ không làm gì em đâu
- Được thôi, mật khẩu là một hàng có 9 chữ số, 9 số đó là số dương. Tôi chỉ biết như vậy thôi- Nhất Bác điềm tĩnh đáp lại. Tên kia có vẻ đã sắp mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nén lại, giở giọng ngọt ngào, dí gần vào tai cậu nói:
- Thôi nào người đẹp. Em đang định trêu tôi đấy à. Nói đi, tôi thề là hắn không làm gì em đâu. Vả lại, hay là em đến tổ chức của tôi đi, tôi hứa sẽ không bắt em...
" Choang...Bốp..."
Nhất Bác dùng sự uyển chuyển của mình mà né đôi bàn tay hắn trước khi chạm được vào eo cậu. Hắn ta mặt tối sầm lại, miệng nhếch môi cười, liếm mép:
- Đây coi như em động thủ trước đấy nhé. Có vẻ rượu mời không uống thích uống rượu phạt nhỉ!
Cậu khẽ cau mày, giơ tay ra trước vào tư thế chuẩn bị phòng thủ. Một làn khói mờ từ trần nhà tỏa ra. Nhất Bác rút khăn tay trong túi áo bịt mũi và miệng, mắt thận trọng nhìn xung quanh. Cậu nhíu mày, không vừa ý cho lắm " Chết tiệt, hắn đi đâu rồi. Quả này mà bị đánh lén thì coi như bỏ...". Vừa nghĩ, cậu từ từ khẽ di chuyển bước đi... Cạch... Tiếng một cánh cửa gỗ mở ra. Bốn mũi tên phóng ra. Nhất Bác nhanh chóng né được thì chợt nhận ra một điều: Loại bom khói này có chứa Desflurane và Isoflurane - hai thành phần của thuốc gây mê. Mắt cậu gần như sắp dịu xuống nhưng chân vẫn cố đứng vững. Hai mắt đảo xung quanh. Tìm được một cánh cửa nhỏ, Nhất Bác dùng hết sức mở ra và nhảy xuống dưới...
Tuyên Lộ và Lý Vấn Hàn
Sau khi chạm mặt đất, điều đầu tiên mà Vấn Hàn tìm kiếm đó chính là Nhất Bác. Phải đúng vậy, đó là Nhất Bác. Nhưng, em ấy đâu rồi? Tuyên Lộ ôm đầu:
- Nhất Bác ơi là Nhất Bác, em đâu rồi? Chị lạy trời lạy đất cầu em không sao...Hức...Chứ em có sao là về ngài vả bọn chị rơi răng à...
- Cô thôi đi Tuyên Lộ, cần gì phải làm quá lên như vậy. Thằng bé lớn rồi, tự lo được tất. Mà ngài làm gì dám vả cô...
- Ai nói không dám hả?
- Cô chứ ai! Chẳng phải trong một lần uống rượu cô từng bảo ngài làm em trai cô còn gì...
- Ừ ha, tôi quên mất. Nhưng mà nó là em dâu tôi. Tôi không lo cho nó thì lo cho ai?- Cô hét to
- Lo cho cô đi đã. Sắp bị rắn cắn chết rồi mà còn tâm trạng khóc mướn- Lý Vấn Hàn cau mày, chỉ về một ổ rắn khoảng chứng hơn 10 con. Tuyên Lộ xanh mặt, thầm khóc thét "Đây là loại rắn cạp nong Blue Krai hay sao! Quả này là toi rồi. Lý Vấn Hàn, cứu với, ai đó cứu với"
- Buông ra, đừng bám vào tôi. Rút súng ra để chuẩn bị bắn nhé- Vấn Hàn giật nhẹ
- Cậu điên à, bắn rồi nhỡ chúng điên lên thì sao...
- Thì chết chứ sao...- Vấn Hàn nói tỉnh bơ- Vả lại, có đúng một đường thôi. Giờ còn đúng một đường thôi. Giờ tôi trèo lên góc tường chỗ kia, còn cô bên này
- Không được, nhỡ...
- Còn nhỡ nữa thì thứ tôi bắn là chị chứ không phải tụi rắn đâu- Lý Vấn Hàn dí súng vào đầu Tuyên Lộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top