chap 1

Vương Nhất Bác nhàm chán ngồi xếp bằng trên sô pha bằng da đen tuyền đặt giữa phòng khách tay cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh. Xuyên suốt thời gian chạy lịch trình cậu đều ước rằng có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút nhưng đến lúc được nghỉ phép lại cảm thấy vô cùng buồn chán, đi làm vẫn tốt hơn đi.

"Chúng tôi xin công bố giải Nam diễn viên xuất sắc nhất..."

"Thỏ là động..."

Bàn tay đang liên tục ấn ấn điều khiển vội sững lại rất nhanh lui về kênh trước đó, hai mắt chăm chú xem. Lúc này máy quay đã lia đến thân ảnh một nam nhân trên dưới âu phục chỉnh tề tiêu sái tiến lên sân khấu nhận giải trên môi là một nụ cười công nghiệp quen thuộc.

-Diễn đến xuất sắc như vậy nếu không nhận được giải Ảnh Đế thì đúng là một thiếu sót

Ý trên mặt chữ rõ ràng là tán thưởng nhưng lúc này từ miệng Vương Nhất Bác phát ra lại mang bảy phần khinh bỉ còn lại ba phần chính là châm biếm. Cậu vội đưa tay ấn tắt tivi đi, mấy lời phát biểu hoa mỹ kia nghe thêm một chút nhất định sẽ buồn nôn chết cậu mất. Nhoài người cầm lên di động trên bàn vốn muốn đánh vài ván game cho đỡ chán nhưng chợt nhớ ra điều gì Vương Nhất Bác lại ấn mở weibo, thật sự đúng là không nằm ngoài dự đoán, tên người kia hiên ngang lên top nhiệt sưu.

Lại lượn thêm vài vòng trên weibo đến khi ngón tay ngừng lại trên màn hình hiển thị một bài viết vừa đăng nóng hôi hổi kèm theo hai bức ảnh, bức đầu tiên chụp khoảng khắc một nam nhân lịch thiệp tươi cười kéo ghế cho tiểu sinh mới nổi sang tấm thứ hai vẫn là người kia nhưng lại đang đỡ tay tiểu hoa xuống sân khấu. Fan hâm mộ đúng là fan hâm mộ, caption viết đến hoa mỹ như vậy, khen đến tận mây xanh không ngưng được miệng như thể chỉ hận không thể đi hét lên cho cả thế giới biết Tiêu Chiến là người vô cùng tốt, chu đáo ra sao, tận tình giúp đỡ hậu bối như thế nào.

Sau đó lại có cả đống người vào bình luận, noti nhảy đến mức con người chậm nhiệt như Vương Nhất Bác có chút không theo kịp. Ngồi nhìn mấy hàng chữ cứ nhảy không ngừng cậu chính là tâm can ngứa ngáy nghĩ nghĩ một lát lại phải nhấp vào khung bình luận gõ gõ vài chữ sau đó bỏ vào phòng bếp tìm chút nước uống. Nhưng nước còn chưa kịp trôi khỏi miệng di động ngoài phòng khách đã reo inh ỏi, cậu cố gắng nuốt xuống ngụm nước vừa lê dép đi tiếp điện thoại vừa cằn nhằn

-Đến ngay đến ngay, ai lại gọi đến giờ này chứ

Vương Nhất Bác vốn chậm nhiệt cũng không phải kiểu người sẽ thảo mai mở rộng quan hệ, phía quản lí cũng hay nhắc nhở tính tình này của cậu nhưng đâu vẫn vào đấy, không thích chính là không thích. Ông đây không bạo hồng cũng không sao căn bản bước chân vào giới giải trí cũng là vì chữ "duyên" thôi. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cậu bất giác cau mày khó hiểu, là người đại diện gọi đến. Không phải là đang nghỉ phép sao? Còn gọi đến làm gì chứ? Ngón tay trượt một cái trên màn hình tiếp nhận cuộc gọi, rõ ràng còn chưa áp lên tai giọng nói của người kia đã từ loa điện thoại vọt ra tiếng gầm thê lương

-VƯƠNG-NHẤT-BÁC

-Anh Lưu, có gì từ từ nói - Vương Nhất Bác nói vào điện thoại sau đó lại thức thời mà đưa điện thoại ra xa một chút

Bên kia lại không phát ra bất cứ tiếng gào thét hay tệ hại hơn là chửi bới nào cả mà chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò đứt quãng, trong đầu cậu còn có thể tưởng tượng ra hai lỗ mũi người kia đang tu tu bốc khói như ống khói tàu hỏa. Chờ đến nửa ngày bên kia mới truyền đến giọng nói không mấy thiện chí

-Con mẹ nó, cậu...cậu là đang lo chúng tôi ăn no rửng mỡ nên tìm việc cho chúng tôi làm đúng không?

-Hả? Em đã làm gì đâu? - Vương Nhất Bác gác chân lên sô pha gãi gãi hai cái ngơ ngác hỏi

-Cậu chọc ai không chọc lại đi chọc vào Tiêu Chiến. Người ta là Tiêu ảnh đế đó, fan của hắn nhổ nước bọt thôi cũng đủ dìm chết cậu. Giờ cậu hay rồi, còn leo lên được top một nhiệt sưu - Lưu Triết Tường bên này đỡ trán thống khổ nói

Cậu trợn tròn hai mắt hồi tưởng lại năm phút trước khi xảy ra thảm họa

Thanh niên đem mũ hoodie trùm kín đầu ngồi co thành một đoàn trên ghế sô pha hì hục gõ phím, gõ xong đọc lại thấy chưa hài lòng liền xóa đi viết lại cái khác. Cứ thế gõ đến năm lần bảy lượt mới lộ ra vẻ hài lòng mà ấn lên màn hình một cái xong tắt điện thoại phủi tay đi uống nước. Nhưng thanh niên kia nào có ngờ khi màn hình vừa tối đen lại gió tanh mưa máu cũng liền ập đến. Từ khóa Vương Nhất Bác mắng Tiêu Chiến một đường leo thẳng lên top 1 hotsearch.

Thần linh ơi, có phải đầu cậu bị hỏng rồi không? Sao lại quên chuyển sang acc clone chứ?

Vương Nhất Bác còn đang đưa tay đỡ trán than trời trách đất lý ra bản thân nên an phận một chút, không nên dính dáng gì đến người kia thì Lưu Triết Tường lại

-Cậu lo tìm cách xử lí đi, cấp trên đang không ngừng chỉ trích anh đây

-Ờ ờ, để em lên weibo xem

Vương Nhất Bác qua loa gật gù sau đó đem cuộc gọi ngắt đi, lần này thật sự tiêu đời rồi sao? Cậu đưa tay sờ sờ cái cằm trơn nhẵn chần chừ một lúc lâu mới hít vào một hơi mở ra ứng dụng trên điện thoại. Con mẹ nó, đúng là dọa chết người ta. Mấy bài đăng trên weibo của cậu lượt tương tác tăng lên đến mức không ngờ, noti lại nhảy vèo vèo không có dấu hiệu dừng lại. Nuốt khan một ngụm nước bọt vô hình ngón tay chầm chậm ấn vào mục bình luận của một bài đăng gần đây, màn hình điện thoại chữ này nối chữ kia chạy đến rối tinh rối mù

Bà xã đáng yêu của Tiêu Chiến: Loạn rồi, loạn hết rồi. Từ khi nào một diễn viên nhỏ nhoi có thể công khai mắng tiền bối như vậy? Là muốn cọ nhiệt đúng không?

-Có cọ ông cũng không thèm cọ cái tên khốn nạn kia, cái gì mà "Bà xã đáng yêu của Tiêu Chiến" chứ? Nghe buồn nôn chết mất - Vương Nhất Bác phi phi hai tiếng, khinh bỉ nói

Tiêu Chiến là số một: Cọ ai không cọ lại nhắm vào Tiêu Chiến nhà chúng tôi. Tránh xa hộ cái

Yêu Chiến là sai thì em không cấn đúng: Mắng Tiêu Chiến là "tra nam"? Có là tra nam cũng không đến lượt cậu hưởng
  Vương Nhất Bác reply: Đúng đúng đúng, tôi thật sự không dám hưởng. Mà cô nghĩ cô được hưởng chắc? Bênh nhiệt tình vậy làm gì

Vừa trả lời bình luận kia xong còn chưa kịp đọc tiếp thì điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, vẫn là người đại diện gọi tới. Vương Nhất Bác vẻ mặt không chút biểu tình thản nhiên tiếp nhận cuộc gọi, Lưu Triết Tường dùng chất giọng như sắp khóc đến nơi ai oán nói

-Anh hai à, tôi khổ lắm rồi. Cậu mới nghỉ ngơi có hai ngày mà đầu bị hỏng rồi có phải không? Cậu xem thì im lặng mà xem còn nhiệt tình trả lời bình luận làm gì? Cảm thấy thiên hạ chưa đủ loạn sao?

Cậu nửa tia lo sợ cũng không có lấy trái lại trong lòng còn biểu tình khinh bỉ "Mẹ nó, lúc tôi bị antifan mắng các người cũng không nhanh như thế này", sau đó lại cười cười nghịch nghịch gấu áo chép miệng tỏ vẻ ngán ngẩm đáp

-Anh Lưu, anh không cảm thấy đám người đó quá não tàn rồi sao. Đến tên tài khoản cũng...

-Cậu im im im, cấp trên thật sự bị cậu chọc cho tức chết rồi. Cấp trên còn hỏi anh rằng có phải là do cậu làm diễn viên bao nhiêu năm vẫn không bạo hồng nên ganh ghét người ta có đúng không? - Người đại diện thật sự không hiểu nổi Vương Nhất Bác, nếu là người khác giờ khắc này đã lên weibo đăng bài đính chính khóc lóc thảm thương kêu cha gọi mẹ rồi còn cậu vẫn có thể thản nhiên mà tiếp tục châm biếm fan hâm mộ của người ta. Thật là không nói nổi

-Anh Lưu, lý nào anh không hiểu em? Em giống loại người đó sao? - Cậu cau mày trầm giọng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói

-Đúng đúng, anh làm việc với cậu bao nhiêu năm biết cậu không phải là người như vậy - Lưu Triết Tường nghe ra vài phần khó chịu cùng nghiêm túc liền thở ra một hơi giọng nói cũng nhiều thêm vài phần hòa hoãn.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác lăn lộn trong giới giải trí gần bốn năm nay đều là tự đi lên bằng thực lực, tuy đứng tại vị trí không phải nổi tiếng gì cho kham nhưng cậu cũng chưa từng dùng cách khác để phát triển sự nghiệp, tài nguyên đến thì tốt không có thì xem như nhàn rỗi được nghỉ ngơi. Chính là một đóa bạch mẫu đơn không ăn khói lửa nhân gian.

-Chuyện này...cậu có cách nào giải quyết không?

-Tùy vào phía công ti quyết định đi, không giải quyết cũng không sao. Chửi chán rồi cũng ngừng, cùng lắm lại gom về được kha khá antifan - Cậu dùng ngón tay chọt chọt lên mặt da trơn bóng trên thành ghế sô pha nhàn nhạt nói. Nếu không làm như vậy thì còn làm thế nào? Nếu ấn like còn có thể giải thích là lỡ tay còn đằng này lại vô cùng tâm huyết viết ra một đoạn bình luận thật dài, còn mắng đến vô cùng nhiệt tình.

-Được rồi, để xem cấp trên sắp xếp thế nào rồi anh báo với cậu sau. Mà anh xin cậu, an phận đi đừng làm loạn nữa

Vương Nhất Bác qua loa ừm một tiếng xong đem điện thoại ném sang một bên ngã người ra sau tựa lên thành sô pha khép lại hai mắt nhằm thư giản đầu óc một chút ai ngờ lại cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

"Thanh niên trẻ tuổi hai mắt dán chặt vào bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông trước mặt, người kia cứ thế từng bước từng bước đem giày da nện xuống sàn gỗ tiến về phía cửa, bàn tay thanh niên nắm lại thành quyền siết chặt đến mức khớp xương tái nhợt móng tay vốn đã cắt gọn gàng lại có thể ấn lên da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay tạo ra cảm giác đau đớn. Đến khi thấy người kia nâng tay chạm vào tay nắm cửa thanh niên mới cất giọng nói, thanh âm không không khống chế được mà nhiều thêm vài phần run rẩy

-Nếu anh bước chân ra khỏi đây xem như chúng ta chưa từng có quan hệ

Cơ thể người đàn ông sững lại trong một khắc sau đó rất nhanh khôi phục về trạng thái bình thường, người kia không vội xoay nắm cửa trực tiếp rời khỏi nhà mà chầm chậm quay lại đối diện với người phía sau, đôi ngươi đen láy không lộ ra nửa tia xúc cảm chất giọng trầm khàn từ tính hàm chứa tất thảy đều là xa cách vang lên trong không gian yên tĩnh

-Từ giờ trở đi nhà này là của em, xem như bù đắp những gì mà em đã làm cho tôi. Tôi và em không can hệ gì nữa

Nói xong như thể vô cùng không muốn nhìn lấy đối phương thêm một giây nào người đó liền mở ra cửa gỗ cất bước rời khỏi nhà cùng với vali chứa quần áo và một chiếc lồng be bé bên trong là một chú mèo béo. Mèo béo hai mắt tròn xoe nhìn về phía thanh niên đứng như trời trồng mà ngao ngao kêu nếu không phải đang bị nhốt trong lồng nó nhất định sẽ một đường mà lao vào lồng ngực thếu niên ngọ nguậy giở trò làm nũng vòi cá khô..."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chuyện đã trôi qua chừng ấy năm nhưng vẫn cứ như đốm lửa âm ỉ thiêu đốt trong lòng cậu. Đưa tay xoa xoa ngực trái an ủi trái tim vẫn còn ân ẩn đau, viền mắt tự lúc nào đã đỏ hoe lấp lánh ánh nước...cơn ác mộng này bao giờ mới chịu buông tha cho cậu đây?

Sau khi lễ trao giải Kim Mã kết thúc, Tiêu Chiến không màng nán lại mà một đường ra xe trở về nhà. Vừa bước lên xe hắn đã đem vest ngoài cởi ra, tùy tiện tháo thêm ba cúc áo trên cùng, dáng vẻ bất cần phơi bày toàn bộ sự mệt mỏi của bản thân. Quản lý ngồi ghế bên cạnh đưa đến cho hắn một chai nước khoáng, nhỏ giọng nói

-Anh Chiến, anh có biết tin gì không?

Tiêu Chiến nhận lấy chai nước từ tay cậu quản lý lại không có ý muốn uống mà chỉ đem chai nước bao trong lòng bàn tay để cho cảm giác mát lạnh từng chút từng chút xâm chiếm xúc giác làm cho đầu óc thanh tỉnh, hai mắt khép hờ ngã người trên ghế qua loa hỏi

-Tin gì?

Quản lí quét mắt nhìn gương mặt không chút biểu tình của hắn, nét mặt có chút gượng gạo không biết phải nói thế nào đành lấy ra điện thoại ấn ấn một chút rồi đưa sang cho hắn. Tiêu Chiến hé mắt nhận lấy di động, kì thực hắn cũng không mấy để tâm đến mấy chuyện trên mạng xã hội, suốt sáu năm lăn lộn trong giới giải trí để bước đến vị trí này gió tanh mưa máu gì cũng đều trải qua rồi. Chán ghét lướt mắt lên màn hình khản giọng đọc ra từng chữ

-Tra nam, đúng là tra nam. Cái này không phải là minh chứng cho câu "nam nữ ăn tất" trong lời đồn sao? Để tôi nói cho các người hiểu nhìn đi nhìn cho rõ đi, có ai đỡ người khác lại nắm tay chặt như vậy không? Còn nữa, ghế trống nhiều như vậy còn phải đứng lên nhường ghế sao? Tóm lại trên mặt đã viết rõ hai chữ TRA NAM rồi nên các người tỉnh ngộ đi

Tiêu Chiến ha một tiếng định đem điện thoại thả trở lại vào tay quản lí thì đôi ngươi đen láy khẽ lay động. Được, thú vị.

---

Thích thì viết không thích thì viết 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top