sinh nhật thứ 23
Vương Nhất Bác mệt mỏi sau một ngày dài làm việc thì cuối cùng cũng có thể trở về ngôi nhà thân yêu.
Tắm rửa sạch sẽ rồi cậu tự thả mình lên sofa nhắm nghiền đôi mắt suy nghĩ.
Cậu đã từng nói, sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa...
Bởi vì nó vừa phiền, vừa chẳng vui tý nào... Năm đó ngay trong ngày sinh nhật thứ 21 thì cậu đã bị anti chửi rủa rất nhiều.
Khi đó cậu tổn thương lắm, thật sự rất muốn ở ngay tại phim trường mà khóc thật lớn. Nhưng cậu nhận ra... Lúc đó dù cậu có khóc lớn cỡ nào thì cũng sẽ chẳng ai an ủi hay quan tâm cậu.
Vậy mà cuối cùng... Cuối cùng người đó đã ở bên, ân cần xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lặng lẽ để cậu tựa vào bờ vai của người đó...
Mở mắt mò lấy cái điện thoại đáng một bài viết... Chờ đợi...
Chín giờ ba mươi phút... Người đó vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cậu?
Tiếp tục chờ, bỏ ăn!
Mười giờ mười tám phút,... Vẫn chưa có động tĩnh, Vương Nhất Bác chán nản nhìn màng hình điện thoại đang sáng đèn rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi mà thành phố tấp nập không màng đến cơn mưa đang ngày một lớn dần.
Từng giọt nước nhẹ nhàng mà lại nặng trĩu như lòng người.
Âm thanh của gió và mưa như một bản hòa nhạc cổ điển êm dịu của thiên nhiên .
Những ánh đèn màu vàng nhạt hắt ra từ các ngôi nhà ấm áp nơi có gia đình của họ...
Ở trong thành phố này lòng người còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Có kẻ luôn miệng nói về thứ gọi là tình yêu nhưng khi tới lúc nguy khốn nhất thì họ vẫn chấp nhận giết chết người thân của mình để giành lấy sự sống,...
Mười một giờ bốn mươi phút, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng tủi thân... Có khi nào người đó đã quên luôn sinh nhật của cậu rồi không?
Haha thật ngốc...? Mày đã là gì của anh ấy cơ chứ Vương Nhất Bác, cùng lắm chỉ là người bạn tốt của anh ấy thôi mà... Đúng không?
Bỏ mặt cái bụng đói meo, Vương Nhất Bác đứng lên định đi ngủ quên hết chuyện thế gian.
Mười một giờ năm mươi phút, một tiếng cạch vang lên, cửa nhà mở ra.
Bóng người cao gầy đang rất chật vật tay xách nách mang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bạn nhỏ trong phòng thức giấc.
Anh nhẹ tay nhẹ chân đặc mấy món quà và cái bánh kem xuống bàn.
Vương Nhất Bác vốn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh ở ngoài phòng khách cậu sợ hãi với lấy cái nón bảo hiểm thủ thân.
Cậu chậm rãi bước ra... Bất ngờ đập vào mắt cậu.
Người cậu chờ đợi cả ngày hôm nay đang sắp xếp lại đống quà và cái bánh sinh nhật cho ngay ngắn.
Hai mắt chạm nhau... Đứng hình.
Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại muốn ôm anh nhưng anh lại giơ tay chặn cậu lại.
"Nhất bảo ngoan nào... Đừng ôm ca ca, người ca ca đang ước, em ôm không khéo sẽ bị bệnh mất."
Sóng mũi cay cay, đôi mắt cậu đỏ lên, cậy cúi gầm mặt xuống đôi vai khẽ run lên.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống,... Vương Nhất Bác điên cuồng lau lau chùi chùi nước mắt.
Tiêu Chiến đau lòng đưa tay lên vuốt đầu bạn nhỏ...
"Vương Nhất Bác đừng khóc... Khóc sẽ thành heo nhỏ đấy..."
"Chiến ca!! Người ta nói khóc sẽ thành mèo nhỏ xấu xí chứ không ai nói thành heo nhỏ như anh!!!"
Khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn anh chu môi cãi lại. Người ca ca này ỉ lớn hơn cậu sáu tuổi liền muốn ăn hiếp cậu!
Vị ca ca này còn rất chấp niệm với heo hồng... Đợt đó cậu chỉ mặc cái hoodie màu hồng liền bị fan trêu chọc, tới tay Chiến ca thì lập tức từ cún con biến thành heo con luôn.
"10!"
"?"
"9!"
"8!"
"Chiến..."
"7!"
"6!"
"Ca...?"
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!!!!"
Tiêu Chiến la lớn đếm ngược từng giây để chúc mừng sinh nhật cậu... Giống như năm đó.
"Tiêu Chiến!! Anh mau đi tắm đi... Em muốn ôm anh rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào nhìn bạn nhỏ, xoa đầu cậu một cái rồi phóng như bay vào phòng tắm, sau khi sạch sẽ và khô ráo thì Tiêu Chiến bước ra.
Nhất Bác chạy nhanh lại ôm anh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh.
"Bảo bảo ngoan nào, chúng ta đi thổi nến."
"Ưm."
Tiêu Chiến khó khăng đứng lên khi trên người có một bé heo hồng hồng dán chặt anh, hai chân còn vòng qua eo anh mà đu qua đu lại.
Nhất Bác thổi nến rồi nhắm mắt lại ước nguyện.
"Chiến ca..."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác ước xong xoay qua thâm tình nhìn anh.
"Em muốn sinh nhật năm sau... Năm sau... Rồi thật nhiều năm sau nữa đều có anh ở bên cạnh thì hay biết mấy."
"Em đang tỏ tình với anh à?"
"..."
"Nếu thật sự tỏ tình thì anh sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của em...."
"Vâng ạ..."
Vương Nhất Bác rũ mi mắt ước nhòe, xoay mặt đi để che giấu sự yếu đuối của bản thân.
"Vì đó là điều đương nhiên, nếu em chấp nhận cùng anh nắm tay đến cuối đời, cùng anh yêu đương... Ừm... Cùng anh lăn giường thì anh chắc chắn đồng ý."
Vương Nhất Bác hiện tại đang xúc động cực kì thì nghe được câu cùng anh lăn giường.
Tự nhiên cậu lại muốn nhào vào cào nát mặt tên đàn ông bề ngoài đoan đoan chính chính này quá.
Tiêu Chiến cười mỉm nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa của cậu thì vui vẻ cực kì.
Vẫn là chọc bạn nhỏ vui nhất, nhưng mấy lời anh nói là thật.
Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ.
"Yêu em... Nhớ em... Muốn em..."
"Thế thì làm thôi."
Vương Nhất Bác nghiên đầu sang một bên nhìn anh, đôi chân trắng ngần câu chặt eo anh, tay cũng vòng qua cổ anh.
"Trước tiên cho em ăn đã... Rồi anh sẽ ăn sạch em... Bé heo hồng của riêng anh."
Hôn lên trán cậu, đêm nay ắt hẳn rất dài.
Đóng cửa kéo rèm đi, để người ta còn làm chuyện người lớn, phi lễ chớ nhìn.
________________
Chúc Bác ca sinh nhật vui vẻ, đêm qua em thức tới nữa đêm để mong anh phát phúc lợi, ấy thế mà anh lại đăng bài viết ẩn... Thiết nghĩ chúng em không đủ tư cách để anh khoe ra cái bài viết ẩn ấy..... Đau ở đây này !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top