phần 7

Sáng hôm sau, khi ăn uống no say ở nhà của bác sĩ Tiêu thì dư âm và hậu quả của đêm qua là đội trưởng Vương bị nhứt đầu chóng mặt.

Tối qua cậu có cùng bác sĩ Tiêu đàm đạo nhân sinh, cậu cũng cùng anh ta uống vài chai bia.

Vương Nhất Bác lết cái thân mệt mỏi rã rời đi đến trụ sở cảnh sát thì mới biết.

Đêm qua ở thượng nguồn con sông X trong khu rừng Y phát hiện một thi thể, đồng đội của cậu đang ở đó và giờ cậu phải lái xe một mình đến đó.

Nhưng không, vừa bước ra khỏi trụ sở liền nhìn thấy bác sĩ Tiêu bên ngoài khoát áo blouse trắng, bên trong là cái áo sơ mi màu xanh nước biển và cái quần kaki màu đen dài, đôi giày nike màu đỏ, thật trùng hợp khi hôm nay cậu mang đôi giầy nike màu xanh nước biển, hai đôi này là một cặp.

"Bác sĩ Tiêu? Sao anh đứng đây?"

"Đợi em đó, hôm nay xe tôi phải đem đi bảo trì nên phiền đội trưởng Vương ra tay tương trợ rồi."

"Ò... Biết rồi."

Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn cậu, tay đút vào túi áo khoác , dáng vẻ thư sinh đoan chính, thoạt nhìn dễ gần nhưng không dễ thân.

Tự giấu mình sau lớp vỏ bọc ôn hòa nhã nhặn để kẻ khác lầm tưởng anh ta là người dễ đụng vào như bao người khác.

Sâu bên trong tâm tư anh ta thâm sâu khó lường. Tỉ như hôm nay xe anh ta đậu ở gara của chung cư và không hề đem đi bảo trì. Thế lí do gì anh ta phải nói dối? Đơn giản là tiết kiện xăng và ngắm mỹ nhân.

Chiếc xe băn băn qua con đường mòn dài. Hai bên đường là một loạt hàng cây thông khiến khí hậu ở đây càng lạnh.

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình, cảm giác sống lưng lành lạnh, Vương Nhất Bác cắn chặt răng để bản thân không phát ra tiếng run.

"Đội trưởng Vương sợ à?"

Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn cậu, khóe môi kéo theo nụ cười mê hoặc chúng sinh.

"Haha... Bác sĩ Tiêu cứ khéo đùa, mấy... Mấy chuyện này tôi gặp hoài chứ gì? Có ... Có gì đâu mà phải sợ..."

Vương Nhất Bác miệng nói không sợ nhưng cái tật nói vấp khi khẩn trương hay sợ hãi của cậu thì ngàn đời vẫn không sửa được và giờ đó chính là thứ tố cáo hành vi không trung thực của cậu.

"Ồ? Thật không sợ?"

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại muốn giở trò trêu chọc. Vương Nhất Bác ngại đến đỏ mặt vẫn không thèm trả lời.

Ngưng trêu chọc, Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu .

"Ngoan, không sợ, tôi ở đây ... Bảo vệ em."

Tôi vẫn ở đây , vẫn bảo vệ em.

Đội trưởng Vương đã phần nào giảm bớt căng thẳng. Đáy lòng dân lên vài tia ấm áp, cậu được trấn an bởi giọng nói ngọt ngào ấm áp.

"Ừm..."

Như vô thức, hoặc có thể nói là thói quen mà cậu nhẹ gật đầu với anh.

Càng tiến vào sâu trong khu rừng, bóng tối càng hiện hữu rỏ hơn, mùi máu bắt đầu hòa vào không khí, đi được một lúc lâu nữa thì cuối cùng cậu cũng thấy được các đồng đội sĩ quan của mình đang đứng tụm lại một chỗ.

"A... Đội trưởng Vương, cậu tới rồi? Còn có bác sĩ Tiêu nữa."

"Ừm..."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, Tiêu Chiến thì chỉ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Thưa đội trưởng, nạn nhân được xác định là nữ, bốn mươi ba tuổi, gương mặt bị tàn phá bởi vật nhọn, hung thủ giấu xát nạn nhân rất sơ sài bằng những cành cây và lá khô, chúng tôi còn tìm được một con nai nhỏ cơ thể đầy máu ở gần hiện trường, trong bụng nó là một con dao được xác định là hung khí, cách đó một khoảng không xa, chúng tôi tìm thấy một cây súng lục được gắn nòng giảm thanh, rất có thể là hung thủ bắn chết nạn nhân sau đó dùng dao rạch mặt nạn nhân để phục vụ cho sở thích biến thái của hắn ta."

"Tốt lắm."

Vương Nhất Bác run lên một cái, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cái xát.

"Các cậu chắt là mình không bỏ quên chi tiết nào chứ?"

Tiêu Chiến hơi lạnh giọng hỏi. Đi quanh cái xát một lược, anh nhận ra điểm bất thường.

"Bác sĩ Tiêu? Anh nói vậy là sao?"

"Nạn không chết do súng. Cũng không phải chết do mất máu quá nhiều. Mà nạn nhân chết là do lạm dụng thuốc kích thích liều lượng cao."

Ôn tồn nói ra mà đã khiến các sĩ quan xung quanh không rét mà run. Bao gồm cả đội trưởng Vương băng lãnh quanh năm.

"Vậy... Vậy chúng ta đi khám nghiệm hiện trường một lần nữa."

"Được!"

Tất cả mọi người đồng thanh. Bọn họ chia ra tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn vùng hiện trường.

"Thưa đội trưởng, chúng tôi phát hiện một vạch máu dài cách chỗ nạn nhân tầm khoảng một trăm mét về  hướng đông, đi theo vệt máu chúng tôi được dẫn tới con sông nhỏ được biết là cùng một con sông nơi tìm thấy thi thể đầu tiên."

"Vậy đây không phải hiện trường đầu tiên mà chỉ là nơi tên hung thủ dàng dựng để tạo hiện trường giả?"

Vương Nhất Bác như tự hỏi bản thân, gió nhẹ thổi qua, từng tán cây lay động.

Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Vương Nhất Bác nhớ lại điều gì đó.

"Không đúng..."

"Hửm? Có chuyện gì thế?"

"Bác sĩ Tiêu, anh có nhớ lúc chạy vào rừng tầm mười mét là chúng ta đã ngửi thấy mùi máu tanh, trong khi đó hiện trường nạn nhân lại ở đây, chứng tỏ trong khu rừng này không chỉ có một nạn nhân, cũng như không phải lần đầu tiên có người bị giết hại ở đây,... Lúc nảy khi đi trên đường mòn tôi có để ý hai bên thân cây bị rạch xước rất nhiều, những cái lá khô ở dưới đất cũng có điểm gì đó không đúng."

Vương Nhất Bác vừa nói một tràng dài, quả thật... Nếu mùi máu bị hòa vào không khí bay khắp nơi là điều đương nhiên, nhưng cũng không thể nào ở một cự li xa như vậy vẫn ngửi được mùi máu.

Thậm chí mùi còn rất đậm? Tiêu Chiến tiến về phía thi thể nạn nhân, anh lật qua lật lại để kiểm tra các vết thương, và thật đặc biệt.

Xem anh ta tìm thấy thứ gì... Là một quyển nhật kí.

Quyển nhật kí được bao bằng một màu đen tuyền, trên bìa của quyển nhật kí có ghi một chữ limbo.

"Limbo? Thế giới ảo mộng của cỏi chết?"

Vương Nhất Bác rướn người sang  nhìn qua cuốn sổ. Tiêu Chiến nghe cậu nói cũng tùy tiện gật đầu.

Anh lật trang đầu tiên, là giấy trắng, trang thứ hai vẫn là giấy trắng, trang thứ ba bị ai đó xé rách. Trang thứ tư.

Ngày X tháng Y năm zsww

Tôi mệt mỏi quá... Bà ta cứ chèn ép khiến con gái tôi chết, bà ta còn làm cho gia đình chúng tôi tan vỡ, tôi hận bà ta.

Kí tên
(Khoản trống bị xé)

Trang thứ năm.

Ngày Z tháng B năm zsww

Trời ạ thật thỏa mãn. Haha con ác quỷ như bà ta vốn dĩ nên chết từ lâu rồi mới phải.

Kí tên

( khoảng trống bị xé)

Trang thứ sáu.

Ngày T tháng W năm zsww.

Hôm nay tôi vừa đi dự một sự kiện, và thật bất ngờ, có người đã nói với tôi về việc bà ta chết, thì ra bà ta đã dao kèo với ác quỷ và giờ thì bị nó nuốt mất linh hồn.

Kí tên.

( khoảng trống bị xé)

Trang thứ bảy.

Ngày H tháng E năm zsww

Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ, lũ cảnh sát ngu ngốc thậm chí còn tin đây là một vụ án mạng do con người gây ra, thật hài hước làm sao... Mà khoan đã, lúc nảy dường như có ai đó nhìn chằm chằm vào tôi. Thôi kệ đi.

Kí tên.

( khoảng trống bị xé)

Trang thứ tám.

Ngày Y tháng I năm zsww

Thật là một trò mạo hiểm đáng mong đợi, và ừ thì tôi vừa kí khế ước với quỷ Vương để có được thứ mình muốn và cuộc sống vĩnh cửu.

Kí tên.

( khổng trống bị xé)

Trang thứ chín.

Ngày B tháng O năm zsww

Dường như sức khỏe của tôi đang yếu đi. Tôi khó thở quá.

Kí tên.

(Khoảng trống bị xé)

Trang thứ mười.

Ngày G tháng G năm zsww

Con ác quỷ đó dường như không giữ lời hứa, tôi đang chạy trốn khỏi nó, thật kinh tởm khi nhìn thấy nó ở dạng thể xác.

Kí tên

( khoảng trống bị xé)

Trang thứ mười một.

Ngày D tháng D năm zsww

Tôi vừa chạy khỏi nó và vào một khu rừng. Tôi cảm thấy hoảng loạn, ai đó làm ơn đến đây cứu tôi với.

Trang thứ mười hai.

Ngày X tháng X năm zsww.

Tôi thật sự mệt mỏi, lúc nãy nó đã dường như giết được tôi, may mà có con nai lao ra nếu không tôi đã chết, làm ơn... Cứu... Nó.. Nó lại tới rồi. Tôi phải làm gì đây?

Trang thứ mười ba.

Nó đã chết và tao đang chờ chúng mày. Lũ con người ngu ngốc.

Kí tên.

The death.

Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh gáy, không phải chứ? Death? Thôi rồi... Huhu bảo bảo muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top