phần 6
Cả hai bước vào siêu thị,Tiêu Chiến nhanh tay cầm lấy cái giỏ rồi đi một vòng.
"Bạn nhỏ, em thích ăn gì nào?"
"Mua thịt đi anh."
Tiêu Chiến vâng lời chụp lấy một hộp thịt sườn và một hộp cánh gà.
"Thế còn rau?"
"Rau mùi ạ."
Tiêu Chiến lại tiếp tục lấy một hộp rau mùi, một hộp cà chua, ba củ cà rốt và một quả bí ngô
Anh đi đến quầy trứng lấy hai vỉ trứng gà. Lựa thêm một ít đồ để nấu ăn thì anh nhận ra bạn nhỏ chạy đâu mất.
Xoay qua xoay lại tìm kím thì anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước quầy đồ chơi.
Ừm... Cụ thể hơn là quầy thú nhồi bông. Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào con gấu hình hải miên bảo bảo và con sư tử bông.
Đứng bên cạnh cậu còn có một nhóc con đoán chừng năm sáu tuổi.
Một lớn một nhỏ đứng trước quầy thú nhồi bông vậy mà lại tương đồng đến không tưởng.
Cậu nhóc kia quay qua nắm lấy tay mama của mình ra sức nài nỉ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền chạy lại túm tay anh đứng trước quầy thú nhồi bông, hai mắt sáng rực.
"Ca ca, mua mua."
"Vương Nhất Bác? Cậu thật sự là thanh niên hai mươi hai tuổi kiêm đội trưởng đội phòng chống ma túy không thế?"
"..."
Vương Nhất Bác hai mắt nhìn anh chằm chằm, sau một lúc lâu suy nghĩ.
"Người ta còn nhỏ, người ta còn trẻ, người ta muốn mua thú bông... Ca ca, ca ca mua mua."
"Không!"
Tiêu Chiến quyết định cự tuyệt, không mua là không, anh nói một là một, nói hai là một.
Năm phút sau khi thanh toán, trên xe nhiều hơn một bịch đồ ăn và... Hai con thú nhồi bông hình sư tử và hải miên bảo bảo.
Vương Nhất Bác vui vẻ dặn tay ga đưa anh về nhà. Về tới chung cư đứng dưới tần trệt.
"Chiến ca, anh đi về phòng trước đi, em tắm rửa rồi qua phụ anh nấu ăn."
"Ừm, em cũng mau về đi."
Tiêu Chiến vẫn chưa hay biết bất cứ thức gì về trình độ nấu ăn siêu đẳng của Vương Nhất Bác.
Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Vương Nhất Bác dùng tốc độ thần tốc mà vuốt vuốt chỉnh tề mái tóc của bản thân trong khi cây lượt đang yên vị bên cạnh.
"Ca ơi! Chiến ca ới ời ơi. Tiêu Chiến à, Tiêu Tiêu..."
Vương Nhất Bác gọi muốn banh cái thanh quản thì người được vấn linh bảy giờ mới xuất hiện.
Gương đen sì của anh khiến cậu có hơi... Sợ. Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm như muốn xem mặt cậu dày bao nhiêu lớp.
Chuông cửa ở kế bên không nhấn, đi kêu như thế lỡ đâu ai đó tưởng anh nợ tiền gian hồ rồi giờ họ đến đòi thì sao?
Tiêu Chiến kéo cậu vào nhà rồi đanh giọng giáo huấn.
"Đội trưởng Vương, cậu có phải là không cần mặt mũi nữa hay không?"
"..."
Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn. Cái môi mím lại thành một đường ,đôi mắt long lanh chứa nước .
"Đội trưởng Vương cool guy lạnh lùng của tôi đâu rồi? Cậu nói tôi nghe xem?"
"Đội trưởng Vương cuốn gối theo trai rồi, ở đây chỉ có Điềm Điềm thôi thưa bác sĩ Tiêu."
Vương Nhất Bác ủy khuất ba ba nói, giọng nhỏ xíu nhưng xui cho cậu là họ Tiêu vẫn nghe rõ mồn một.
Tiêu Chiến lấy tay đỡ trán. Bảo bảo nhà hắn ngốc như vậy mà ai cũng nói là lạnh lùng đáng sợ. Hzzz thật hết thuốc chữa.
"Được, được, vậy thế hôm nay Điềm Điềm vào bếp giúp ca ca nấu ăn nhá?"
"Được!"
Hai dấu ngoặc hiện lên. Bạn nhỏ đi theo anh như hình với bóng.
Anh cầm lấy một hộp rau thơm đưa cho cậu rửa. Không may mắn là hộp rau thơm sau khi được "nâng niu" dưới bàn tay mười ngón chỉ biết úp mì của cậu thì thành công nát bấy.
Tiêu Chiến đen mặt đá đít cậu nhỏ ra khỏi nhà bếp mà không nơi lời nào.
Đội trưởng Vương ngoan ngoãn xách mông ra phòng khác ngồi xem phim hoạt hình tom and jerry .
Biết sao được, ty vi chỉ chiếu mỗi phim này. Vương Nhất Bác vơ lấy chú gấu bông hồng hạc bị cột chân ôm vào lòng.
Cái tay vui vẻ thắt luôn cái cổ của con gấu bông tội nghiệp .
Gấu bông trong lòng gào thét một vạn tám trăm chữ.'tôi là trò cười của các người à?'
'Hiệp hội bảo vệ thú nhồi bông! Tôi cần được bảo tồn trong sở thú!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top