phần 1

Người cùng ta luân hồi chín kiếp.
Cùng sinh sống gặp gỡ rồi yêu đương.
Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn lìa xa.
Xin lỗi vì hiểu lầm ngươi.
Xin lỗi vì đã có ý định rời xa ngươi.
Hãy để ta kiếp này được yêu đương cùng ngươi.

__________________

"Đội trưởng Vương! Anh không sao chứ?"

"Không sao! Tiếp tục đi... Đừng ngoảnh lại!"

"Nhưng..."

"Nhanh lên!!!"

Đội trưởng Vương thét lên, trước nòng súng của quân thù, bắt buộc chúng ta phải chiến đấu một sống một còn.

Thắng làm vua... Thua thì chết!

Đội viên nhanh chóng xoay lưng đi, hòa vào dòng cảnh sát để viện trợ .

Đội trưởng Vương cắn răng chịu đựng, cậu vừa bị trúng hai phát đạn vì cứu một thành viên khác trong đội.

Một phát trên chân, một phát ngay bụng.

Cố gắng gượng đứng dậy, giơ cây súng lên, cậu nhắm một mắt lại để ngắm bắn.

*Đùng*

Viên đạn lao vun vút đâm xuyên qua não tên cầm đầu đang hả hê cười.

Tất cả mọi người chợt dừng lại chứng kiến một màng này.

Đám tội phạm như rắn mất đầu, bọn chúng hoảng loạn sợ hãi.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ chiến đấu quyết liệt, cuối cùng thì bọn tội phạm cũng bị tóm gọn.

"Đội trưởng Vương... Anh bị thương rồi, để bọn em đưa anh đi bệnh viện."

Tiểu Phỉ vừa giao phó đám tội phạm cho tổ áp giải thì nhanh chóng chạy qua đỡ lấy Vương Nhất Bác.

"Không cần phiền phức... Chỉ là mấy vết thương nhỏ nhặt, tôi tự đi là được."

Gương mặt bình thản cùng thần sắc lạnh băng cứ như thể những vết thương trên cơ thể cậu chỉ là những vết sướt như mèo cào.

"Độ trưởng Vương!!!"

Cả đám người đứng nghiêm thành một hàng dài đồng loạt đưa tay lên trán thực hiện động tác chào khuôn khổ.

Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi leo lên xe tuần tra đinh bảo là muốn về trụ sở ở đồn cảnh sát.

Thế mà nào ngờ đám cấp dưới của cậu thấy vị đội trưởng của mình bị thương mà không chịu đến bệnh viện, bọn họ liền lặp băng nhóm "bắt cóc" vị đội trưởng bỏ ở bệnh viện rồi chạy trốn.

Ngu gì ở lại? Ở lại để đội trưởng Vương trừ lương rồi bắt họ đi huấn luyện ba ngày ba đêm luôn rồi sao?

Hờ hờ... Các cảnh quan ở đây đẹp trai chứ không có ngu nhá.



Còn vị đội trưởng nào đó hiện giờ đứng trước cửa bệnh viện mới có thể hoàn hồn.

"Cái quái gì mới diễn ra vậy?"

Mặt đầy 919785 dấu chấm hỏi, đội trưởng Vương mờ mịt bị vị nam bác sĩ nào đó lôi lôi kéo kéo vào cái nơi ngập tràn mùi thuốc sát trùng.

"Đội trưởng Vương?? "

"..."

"Đội trưởng Vương "

"..."

"Vương Nhất Bác!!?"

"À... Hả sập nhà hay có tội phạm trốn thoát hả?"

"..."

Lần này là vị bác sĩ kia im lặng. Cậu không thể nghĩ cái nào khác ngoài sập nhà hay tội phạm hả?

Đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, còn bán manh mà chớp chớp vài cái, à mà chắc cậu không biết là mình đang bán manh đâu.

"Đội trưởng Vương... Cậu sợ tiêm không?"

"... Không!"

"Ờ... Vậy thì đưa tay ra đây tôi tiêm thuốc tê rồi giúp cậu gắp viên đạn ra."

Rụt rè một lúc rồi Vương Nhất Bác mới vươn cánh tay trắng nõn nhưng bị ố một ít máu của mình ra.

Vị bác sĩ còn chưa kịp tiêm thuốc tê thì ai kia đã la thất thanh.

Đùa... Ai đời là đội trưởng đội phòng chóng ma túy không sợ súng sợ dao sợ chết mà lại đi nói với người ngoài là mình chỉ sợ tiêm?

Lạy hồn, từ lúc đầu nhìn thấy trên khay đựng dụng cụ y tế là Vương Nhất Bác đã lạnh cả sống lưng rồi.

"Bạn nhỏ? Sợ tiêm sao?"

"..."

Vương Nhất Bác hiện tại đang sụt sùi ôm lấy vị bác sĩ. Không có thời gian trả lời!

Vị bác sĩ này thật tốt, còn xoa xoa đầu cậu, tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Sai quá sai!!

Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi cái ôm của bác sĩ, da mặt mỏng giờn bắt đầu đỏ lên.

Vị bác sĩ nọ lại đứng cười, thẹn quá hóa giận Vương đội trưởng lập tức tung cước thế nào lại đụng trúng vết thương.

"A... Má ơi nó đau"

"..."

Vị bác sĩ lo lắng chạy lại xem xét, anh nhanh chóng tiêm thuốc rồi gắp viên đạn ra,...

Anh ta đã làm hết sức nhẹ nhàng rồi mà bạn nhỏ nào đó vẫn hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh.

Xin đính chính lại là Vương Nhất Bác không hề thấy đau ( vì đã có thuốc tê) nhưng lại thấy sợ ( vì bị tiêm thuốc tê )!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top