Chương 7
Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay, bản thân vẫn chưa thể tin được công sức luyện tập của mình suốt 3 tháng qua lại vì xe gặp sự cố mà không thể tiếp tục chạy về đường đua.Cậu đã luyện tập rất nhiều, cũng đã hy vọng rất nhiều nhưng tất cả mọi thứ đều đi ngược với mong muốn của cậu.
Vương Nhất Bác biết khi cậu từ bỏ, khi cậu mang theo nỗi thất vọng rời khỏi đường đua thì những fan hâm mộ, những người anh em luôn bên cạnh cậu cũng đã vô cùng luyến tiếc và có thể họ cũng thất vọng.Nhìn những giọt nước mắt của fan trên khán đài, nhớ lại khoảnh khắc bản thân chỉ biết vùi mặt khóc trong chiếc mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác càng không cho phép mình từ bỏ, càng thất bại cậu càng muốn nổ lực nhiều hơn để đạt được.Chỉ là đã bỏ phí công sức luyện tập, cũng bỏ phí niềm hy vọng của Tiêu Chiến dành cho mình...
Vương Nhất Bác vừa xuống sân bay cậu liền đi về khách sạn chuẩn bị cho cảnh quay vào buổi chiều.Trên hành lang khách sạn, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng mình, đó là Tiêu Chiến.Cậu nhanh chân bước về phía anh gọi :
"Chiến ca"
"Cuối cùng em cũng về rồi anh đứng đợi em lâu muốn chết" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười vui vẻ nói
"Anh đứng đây đợi em làm gì?" Vương Nhất Bác bước tới lấy thẻ phòng mở cửa, cậu nghiêng sang một bên để anh bước vào trong.
Tiêu Chiến vào bên trong ngồi lên giường lơ đễnh nói :
"Ừ thì...anh sợ em buồn rồi nghĩ quẩn"
"Anh xem rồi sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt có chút buồn hỏi
"Anh xem rồi, chắc em thất vọng lắm" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Vương Nhất Bác lại thêm đôi mắt sưng húp anh liền biết bạn nhỏ này chắc hẳn đã khóc rất nhiều, cũng đã vô cùng thất vọng, vô cùng buồn bã.
"Một chút" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh nói
"Không cần nói dối, thất vọng thì nói thất vọng, buồn thì nói buồn, uất ức thì cứ nói em uất ức, em đâu cần phải giấu anh, anh chờ em về chính là muốn cùng em giải tỏa nỗi buồn.Nhất Bác, trước giờ đều là em giúp anh giải quyết vấn đề, đều là em giúp anh tìm giải pháp những lúc khó khăn, cũng là em nghe anh than thở.Hôm nay đổi lại Chiến ca sẽ bên cạnh em nghe em than thở có được không?" Tiêu Chiến khoác tay lên vai Vương Nhất Bác xoa đầu cậu nói
"Chiến ca, anh nói đúng.Em thật thất vọng cũng rất buồn.Khi nhìn thấy fan khóc em càng buồn hơn, họ vì em mà khóc, không phải vì em thua mà là vì nỗi thất vọng của em bao phủ cả đường đua.Lúc đó em không biết làm gì cả, em cảm thấy sự kỳ vọng của mọi người dành cho em, em đều không xứng đáng để nhận được." Vương Nhất Bác cúi gằm đầu nước mắt lại tiếp tục rơi, trước mặt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác dường như lột bỏ hết vỏ bọc mạnh mẽ mà bao năm qua mình khoác lên, thay vào đó trước mặt anh cậu lại yếu đuối, ỷ lại.Vương Nhất Bác khi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu được sống với con người thật của mình, buồn thì khóc, vui thì cười, thích nói liền nói thật nhiều dẹp bỏ luôn cái hình tượng cao lãnh, lạnh lùng ít nói.
Vương Nhất Bác chính là như vậy, chỉ khi ở trước mặt những người mình thật sự tin tưởng cậu mới có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình và cũng chỉ khi ở trước mặt họ cậu mới có thể khóc bao nhiêu tùy thích.
"Nhất Bác, mọi người đúng là rất kỳ vọng về em, nhưng đi đôi với sự kỳ vọng chính là mong em nổ lực hết mình, mong em vui vẻ.Fan của em, những đàn anh trong đội anh tin tất cả mọi người nếu như yêu quý em thì họ sẽ không nhìn vào thành tích mà em đạt được mà họ sẽ nhìn vào cả quá trình mà em nổ lực.Em cứ khóc, cứ buồn nhưng sau hôm nay em tuyệt đối không được vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với mọi người cũng như cũng đừng thấy có lỗi với bản thân.Ai cũng mong em có thể ngày một tiến thêm một bước, dù là bước dài hay bước ngắn đều mong em đạt được mục tiêu của mình.Còn nữa em không phải sợ những lời nói từ dư luận, em chỉ cần biết bên cạnh em còn có fan, còn có bạn bè, còn có cả anh.Anh nhất định bên cạnh em, không để em phải nhận bất cứ lời chỉ trích nào từ người khác.Nhất Bác, lần này em thua, em phải rút kinh nghiệm để lần sau em phải giành chiến thắng.Em chiến thắng để chứng minh với tất cả mọi người em đứng được ở đó là nhờ thực lực, em chiến thắng để không phụ công sức của bản thân cũng như những người bên cạnh cổ vũ em suốt quá trình.Hứa với anh cho dù sau này có thất bại tới đâu em nhất định phải bước tiếp, nhất định phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày."Tiêu Chiến vuốt lưng Vương Nhất Bác giọng nói trầm ấm ôn nhu nói bên tai cậu.
Vương Nhất Bác nghe những lời anh nói càng khóc to hơn, cậu mệt rồi, mệt lắm rồi...
Thời gian qua Vương Nhất Bác một mình vượt qua rào cản dư luận, vượt qua sự chỉ trích từ antifan để có được như ngày hôm nay.Cậu từng một mình chống chọi tất cả, cậu từng một mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chứng minh thực lực của bản thân nhưng chẳng mấy ai công nhận.Đến khi Vương Nhất Bác có một vị trí nhất định trong giới giải trí thì cậu lại phải một mình đối đầu với những kẻ ganh người ghét.
Suốt 5 năm xuất ngoại Vương Nhất Bác trải qua bao thăng trầm cuối cùng cậu cũng tự kiến tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ bản thân trước thế giới khắc nghiệt.Và bây giờ lớp vỏ ấy vì những lời nói của Tiêu Chiến mà dần dần biến mất chỉ để lại một Vương Nhất Bác tuổi 21 nhạy cảm, trẻ con.
Có người nói Vương Nhất Bác đã trưởng thành nhưng thực chất cậu ấy vẫn là một đứa trẻ, chính là một đứa trẻ tự bao bọc mình trong lớp vỏ của người trưởng thành.Đứa trẻ ấy muốn bảo vệ bản thân và cũng muốn bảo vệ những gì thuộc về cậu ấy.
"Cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích.Sau này anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa, anh chỉ muốn thấy em cười thôi bạn nhỏ.Vương Nhất Bác, anh tin em nhất định sẽ làm được, em đã nổ lực rất nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút, bình tâm lại rồi hãy tiếp tục.Cho bản thân thời gian nghỉ ngơi làm những điều mình thích, yêu thương bản thân mình một chút rồi tự khắc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng xoa đầu cậu an ủi
"Chiến ca...cảm ơn anh" Vương Nhất Bác trong lòng anh nghẹn ngào nói
Cảm ơn anh đã bên cạnh em lúc em cần anh nhất, cảm ơn anh đã bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất, cảm ơn anh đã chấp nhận cái tính trẻ con của em và cũng cảm ơn anh vì đã giúp em tìm lại được lý do để mình bắt đầu...
________________________________
Hết chương 7
#Starssk
Vì hôm nay là sinh nhật của Bác ca nên muốn ôn lại một vài kỷ niệm, dù là hơi buồn một chút, mỗi lần nhắc lại đều đau lòng nhưng mà cũng rất vui vì anh đã bước tiếp.Ngày sinh nhật tuổi 23 mong anh có thật nhiều sức khỏe, thật thành công trong sự nghiệp và mãi mãi hạnh phúc.
Mong mọi người lưu ý tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top