Chương 4

Vương Nhất Bác bước vào phòng trang điểm liền bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi nhắn tin với ai đó với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.Cậu do dự chầm chậm tiến lại gần trộm liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, thì ra là một cô gái, Tiêu Chiến có vẽ rất thích nói chuyện với cô gái đó nhỉ?Anh cứ cười mãi như thế tới mức Vương Nhất Bác đang đứng chôn chân phía sau mình mà anh cũng không biết.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại anh.Cậu không phải người nhiều chuyện, càng không phải người thích nhìn trộm tin nhắn người khác.Nhưng đây là Tiêu Chiến, nếu người đó là anh thì Vương Nhất Bác cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.Đối với cậu người khiến Tiêu Chiến nở nụ cười thoải mái như vậy chỉ qua vài dòng tin nhắn nếu không phải là ba mẹ thì ắt hẳn đó là người rất quan trọng với anh.Cậu nhìn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi trên điện thoại, tuy đều rất ngắn nhưng Vương Nhất Bác nào phải người ngốc, cậu biết những dòng tin nhắn đó đều ẩn sau đó là sự yêu thương, cưng chiều vô hạn mà Tiêu Chiến dành cho cô gái nọ.

Vương Nhất Bác thở dài cười chua chát, đúng vậy, Tiêu Chiến là một mỹ nam của làng giải trí, là một diễn viên lưu lượng đẹp trai nhiều người hâm mộ và anh còn là một thẳng nam mà nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.

Còn Vương Nhất Bác, liệu trong cái giới giải trí này có ai chấp nhận một kẻ như cậu không?Liệu cái thế giới này có dung chứa một người giới tính thứ 3 như cậu không?Và liệu với cái giới tính đó cậu còn vững chân tiếp tục bước trên con đường nghệ thuật được hay không?Câu trả lời quá rõ ràng, sẽ không...

"Tới rồi sao không ngồi đi?" Câu nói của Lưu Hải Khoan kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn và cũng thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác nhưng rồi cũng thu liễm lại nở nụ cười nói :

"Ây dô, lão Vương cậu chịu về rồi sao?" 

Vương Nhất Bác có chút lơ đễnh nhưng vẫn gật đầu ngồi vào vị trí.Tiêu Chiến nhìn cậu cảm thấy có chút khác thường nhưng vẫn là không hỏi, bản thân anh lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.

Lưu Hải Khoan cảm nhận được Vương Nhất Bác hôm nay có chút kì lạ nên cũng không đi chỗ khác mà ngồi xuống ngay bên cạnh cậu bắt chuyện :

"Dạo này em bận nhỉ?Thời gian gặp em càng ngày càng hiếm đó" 

"Vâng, dạo này phải quay khá nhiều" Vương Nhất Bác cười như không đáp

"Thời gian sau này còn vất vả hơn nữa, em cố gắng giữ sức khỏe, hôm nay nhìn em cũng khá mệt đó.Ráng quay xong rồi nghỉ ngơi cho tốt" Lưu Hải Khoan thở dài vỗ vai cậu nói rồi anh cũng rời khỏi.Anh vốn đã để ý thấy ánh mắt cùng những hành động cử chỉ mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến nhưng anh cũng chưa thực sự tin những điều mình nghĩ.Và cho đến hôm nay, Lưu Hải Khoan mới thực sự xác nhận Vương Nhất Bác đúng là dành tình cảm đặc biệt cho Tiêu Chiến.Không phải tình bạn càng không phải tình huynh đệ...mà là tình yêu.Lưu Hải Khoan nhìn hai con người nọ, họ như hai cực nam châm.Vương Nhất Bác càng cố gắng tiến tới thì Tiêu Chiến càng ngày càng cách xa.Tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho người nọ có được đền đáp hay không thì người ngoài như anh làm sao can thiệp...

"Chiến ca mấy ngày nay quay phim tốt chứ?" Vương Nhất Bác nhìn anh nhỏ giọng hỏi

"À, vẫn tốt.Chỉ là thiếu em thì có hơi buồn chán" Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn điện thoại đáp

À, thì ra anh ấy cảm thấy chán.Anh ấy thấy chán khi không có Vương Nhất Bác trêu chọc, Tiêu Chiến thấy chán khi không có người cùng mình trò chuyện.Vắng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn chán, ngoài ra...ah !! không có ngoài ra...

"Lão Vương có vẻ rất bận, hết quay phim rồi quay show.Người trẻ như em đều làm việc bạt mạng như vậy sao?" Tiêu Chiến thấy cậu không đáp liền chuyển chủ đề cũng không cho Vương Nhất Bác lấy một cái nhìn

"Không hẳn...Vì có lẽ em thích thế" Đúng vậy, Vương Nhất Bác thích vùi đầu vào công việc, cậu bán mạng làm việc không phải vì tiền mà chỉ vì cậu muốn mượn công việc để quên đi hình bóng Tiêu Chiến đang từng ngày từng ngày in vào sâu trong tâm trí cậu.

Tiêu Chiến, anh ấy là ai mà có thể khiến một thiếu niên 21 tuổi như Vương Nhất Bác yêu sâu đậm đến như vậy?Anh là ai mà có thể cướp đi trái tim cùng lý trí của cậu thiếu niên ấy?Và anh là ai mà có thể khiến cậu thiếu niên vô tư ấy đau lòng đến vậy?

"Yêu nghề là việc tốt nhưng cũng đừng bán mạng vì nghề.Em còn trẻ thời gian kiếm tiền còn rất dài" Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu nói

"Vâng..." Đúng thế, thời gian kiếm tiền vẫn còn dài nhưng thời gian yêu anh liệu em có thể kéo dài được bao lâu đây?Vương Nhất Bác em vì yêu anh mà dần dần đang đánh mất đi chính mình rồi...

.

Khi Vương Nhất Bác quay xong phân cảnh cuối cùng thì bản thân cậu cũng đã mệt rã rời cộng thêm việc lúc sáng nhìn Tiêu Chiến nhắn tin vui vẻ với cô gái kia khiến tâm trạng cậu càng ngày càng tồi tệ.Cậu nhanh chóng từ biệt mọi người nhanh chóng rút về khách sạn, bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ, đi ngủ để không phải nghĩ đến những chuyện đó nữa, ngủ rồi có lẽ sẽ thoải mái hơn.

"Lão Vương!!!" Tiêu Chiến từ đằng sau chạy tới gọi cậu.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình liền quay lại nhìn anh, cậu định mở miệng hỏi thì anh đã nhanh chóng cướp lời đưa cho cậu một bao lớn nói :

"Cho em, hôm nay mệt như vậy những thứ này có thể giúp được em đó.Hôm nay nhìn em không có tí sức sống nào hết, về ngủ lấy sức ngày mai quay về phải vui vẻ chơi với anh đó" Tiêu Chiến đẩy bao lớn đưa cho cậu căn dặn sau đó liền rời đi đến một lời cảm ơn Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp mở miệng nói.

Vương Nhất Bác trở về khách sạn mệt mỏi ngả lưng xuống giường, cậu nhìn cái bao mà Tiêu Chiến đưa cho mình tò mò với lấy mở ra xem.Trong túi là 2 túi cao dán, vài liều thuốc cảm và thuốc bổ và còn có cả một lốc sữa dinh dưỡng.

Vương Nhất Bác nhìn chỗ đồ trước mắt khóe mắt lại cay xè, tình yêu đúng là một thứ kì lạ, cứ liên tục cho cậu ăn quả đắng sau đó lại bù cho cậu một viên đường.Tiêu Chiến, cả ngày bày ra một bộ mặt không thèm để ý tới cậu bây giờ anh vì cái gì lại quan tâm cậu như vậy.Nhiều khi Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến vì cái gì lại đối xử lạnh nhạt với cậu rồi lại chốc lát quay sang quan tâm cậu...

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến chính là điều mà cậu không bao giờ hối hận, nhưng liệu sau này anh có hối hận khi đã đối xử tốt với cậu không?

Năm 2017...

Có một thiếu niên 21 tuổi lần đầu biết yêu một người...

Một thiếu niên lần đầu biết khóc vì một người...

Thiếu niên lần đầu đánh mất chính mình vì một người...

và lần đầu thiếu niên ấy khắc sâu tên người đó vào tim mình...

Tiêu Chiến.

________________________________

Hết chương 4

#Starssk

Ban đầu viết bộ này thật sự rất đắng đo bởi vì bản thân chưa bao giờ viết truyện về giới giải trí mà đọc truyện thì cũng đọc qua được chưa tới 5 bộ nên bộ này đối với tui thật sự là một thử thách.Bởi vì biết văn phong của mình không tốt nên luôn đem những cái đời thực và thực tế trong cuộc sống của mình đưa vào trong truyện.Mình sống sao thì mình viết truyện như thế

Có thể nói LẶNG LẼ đúng là một thử thách với bản thân mình, nhiều lần tác giả đã muốn dẹp bỏ cái thử thách khó nhằn này nhưng vẫn là cố gắng tiếp tục vì mọi người ủng hộ và tiếp sức rất nhiều.

Mỗi một bộ truyện mà mình viết, bản thân mình đều mang theo cảm xúc và cảm nhận nhất định về câu chuyện đó.Vì thế khi mình viết truyện mình mong mng cảm nhận được những cảm xúc và ý nghĩa mà mình đưa vào từng lời nói và hành động của nhân vật.

Cảm ơn mng đã ủng hộ cho tác giả gà mờ như mình và cũng cảm ơn mng đã luôn tiếp thêm động lực để mình tiếp tục vật lộn với những thử thách như này :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top