Chương 13

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức yêu đương, mọi chuyện đều diễn ra bình thường.Mỗi ngày cả hai đều bận rộn, đầu tắt mặt tối với hàng đống lịch trình dày đặc nhưng những lúc rãnh rỗi họ có thể gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau hoặc nói những lời ngọt ngào mà chỉ có những người yêu đương mới hiểu.Hay là những buổi tối không có lịch trình một trong hai người sẽ đến chỗ của đối phương đóng cọc tại đó.

Có một lần khi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị quay Thiên Thiên Hướng Thượng thì Tiêu Chiến mặc nguyên một cục đen thùi xuất hiện thù lù trong phòng nghỉ của mọi người khiến cậu hoảng sợ một phen.Cũng chính nhờ lần xuất hiện bất ngờ đó mà mọi người trong chương trình đều biết được quan hệ của hai người họ.Và từ lần đó trở đi Vương Nhất Bác liền ban lệnh cấm Tiêu Chiến chạy lung tung vờn quanh chỗ của mình làm việc.Một phần vì không muốn mọi người chú ý một phần khác là vì mỗi lần nhìn thấy mặt anh Vương Nhất Bác lại không thể nào tập trung làm việc nỗi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau được hơn 2 tháng, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để cả hai hiểu nhiều hơn về đối phương.

Trước đây trong mắt Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến là một người đàn ông thành thục, trưởng thành và cư xử rất lễ độ phải phép, anh đối với bất kì ai luôn bày ra một mặt cởi mở hòa nhã.Nhưng đến khi cả hai chính thức yêu nhau thì đối với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến như một đứa trẻ to xác đòi này hỏi nọ luôn lờn vờn xung quanh cậu.Nếu so với lúc trước Vương Nhất Bác dính người một thì giờ đây Tiêu Chiến hơn cậu gấp 10 lần.Ngoài ra nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy Tiêu Chiến đối với phái nữ sẽ không còn thoải mái như lúc trước, hiện tại anh cư xử có chút lạnh lùng lại xa cách.Những hành động đó khiến Vương Nhất Bác tin chắc rằng Tiêu Chiến anh chỉ yêu mỗi mình cậu, anh đối với cậu chính là thật tâm mà yêu thích.Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một anh người yêu tâm lý lại rất ấm áp, anh hiểu cậu muốn gì, anh bao dung cho cậu mọi lúc.Tiêu Chiến luôn là người sẽ sẵn sàng có mặt khi Vương Nhất Bác cần, anh sẽ làm tất cả những gì có thể vì cậu.Vương Nhất Bác từng nói cậu yêu anh không cần đáp lại, cậu yêu anh vì anh cho cậu cảm giác an toàn, anh cho cậu cảm giác mình được yêu thương và bảo bọc và cậu yêu anh vì sự ấm áp anh mang đến.Vương Nhất Bác từng là một người trầm lặng, cậu ít nói hoặc thậm chí cũng không muốn nói vì đơn giản chẳng có ai nghe cũng như muốn nghe cậu nói.Nhưng Tiêu Chiến lại bằng lòng nghe tất cả những gì cậu nói, anh không chỉ lắng nghe mà còn ghi nhớ thật kĩ.Tiêu Chiến dành cho cậu những điều dù nhỏ bé nhưng lại khiến cậu hạnh phúc và cảm kích.

Còn đối với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chẳng khác gì một bạn nhỏ là bao, tuy bề ngoài lạnh lùng lại có chút chậm nhiệt nhưng anh lại cảm thấy bạn nhỏ nhà mình đặc biệt đáng yêu, đặc biệt tốt bụng.Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến chính là một cục bông nhỏ mềm mềm lại trắng trẻo khiến anh nghiện đến mức lúc nào cũng muốn quấn lấy cậu.Ngoài ra Tiêu Chiến thấy được bạn nhỏ nhà mình chính là đứa nhóc cuồng công việc, hiện tại dù lịch trình của anh cũng không phải là thoải mái gì nhưng so với danh sách lịch trình dày đặc của người yêu nhỏ nhà mình thì Tiêu chiến không khỏi đau lòng.Vương Nhất Bác đâu phải cái máy mà không biết mệt, bạn nhỏ nhà anh nhiều lúc bị bệnh đau cũng không than kêu một lời mà vẫn kiên trì làm việc.Mỗi lúc như vậy Tiêu Chiến vừa thương lại vừa đau lòng.Rốt cuộc Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu thích và đam mê với cái nghề này mà cậu lại cố chấp như thế.Cố chấp liều mạng làm việc đến tối muộn, chỉ được chợp mắt vài ba tiếng rồi lại lao đầu vào làm việc.Trước đây Vương Nhất Bác chỉ có một mình, một mình đi làm, một mình đau, một mình mệt mỏi, một mình buồn tủi mà không thể tâm sự hay than vãn với ai.Nhưng giờ đây khi đã có Tiêu Chiến bên cạnh, anh sẵn sàng nghe cậu than vãn, sẵn sàng thức cả đêm để chăm sóc cậu khi cậu bệnh, dù anh có bận bịu bao nhiêu thì vẫn dành thời gian nhắn tin nhắc nhở cậu ăn uống, hỏi han quan tâm cậu.Thời gian qua, Vương Nhất Bác đã đủ cô đơn rồi, bây giờ đây hãy để Tiêu Chiến đến bên cạnh cậu, yêu thương và quan tâm cậu để cậu không phải cô đơn, không phải sợ hãi điều gì nữa.

.

Tiêu Chiến nằm trên giường đợi Vương Nhất Bác tắm, hiếm hoi lắm hai người mới có một ngày nghỉ được ở cùng nhau.Vương Nhất Bác vừa từ trong nhà tắm bước ra liền phi thẳng lên giường nhào vào lòng Tiêu Chiến cọ cọ vào ngực anh chẳng khác gì một chú cún.

"Sao hả nhớ anh lắm sao?"

"Không phải nhớ mà là rất rất rất nhớ luôn" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bĩu môi nói

"Vậy thì ôm cho đã đi ngày mai anh phải bay tới Thượng Hải rồi" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Anh đi bao nhiêu ngày vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

"Anh đi 3 ngày trở về sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày"

"Vậy chúng ta ngủ sớm thôi" Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến mắt lim dim nói

"Em định ngủ như vậy luôn hả?" Tiêu Chiến nhìn con cún to bự trên người mình bất đắc dĩ hỏi

"Em muốn ôm, anh ôm em đi Chiến ca" Vương Nhất Bác dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến nũng nịu nói

"Được được anh ôm em ngủ, em đúng là con cún dính người" Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế cho Vương Nhất Bác, ôm chặt cậu trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến mắt lim dim cứ nhắm rồi lại mở, nửa muốn ngủ nửa lại không muốn ngủ.Nếu bây giờ cậu ngủ thì tới 3 ngày sau mới được gặp anh, Vương Nhất Bác muốn được Tiêu Chiến ôm, muốn được ở bên cạnh anh, muốn nghe giọng của anh.Hiếm lắm mới được ở chung với nhau vậy mà ngày mai lại phải rời đi.Dù biết là đặc thù của công việc nhưng Vương Nhất Bác lại không nỡ.

"Sao còn không ngủ đi nhìn em xem mắt sụp hết rồi" Tiêu Chiến phì cười hôn vào chóp mũi của Vương Nhất Bác cưng chiều nói

"Em mà ngủ thì 3 ngày sau mới được gặp anh, em muốn nhìn anh" Vương Nhất Bác đưa gương mặt buồn ngủ nhìn Tiêu Chiến nói

"Ngốc chết đi được, hằng ngày anh đều call video cho em mà" Tiêu Chiến xoa đầu bạn nhỏ trong lòng cười nói

"Em muốn nhìn người thiệt hơn" 

"Được rồi em ngủ đi cả ngày đi làm rất mệt rồi nếu em không ngủ thì cũng không ngủ được đâu"

"Em biết rồi, Chiến ca anh hát cho em nghe đi"

"...Anh yêu em...

Không sợ sự chen chúc của biển người...

Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại chỉ vì có thể đến gần bên em...

Dù chỉ là một centimet...

Yêu em...

Là anh đánh xuống một nước cờ nguy hiểm...

Không sợ năm tháng đổi thay...

Thời gian từ nay về sau...

Bất kể mưa hay gió...CÓ EM LÀ ĐỦ!!!"

"Chiến ca, em yêu anh, sau này chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc"

Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến từ từ đi vào giấc ngủ, hôm nay cả hai đều mệt mỏi rồi, cùng nhau đi ngủ lấy lại tinh thần, ngày mai chúng ta lại tiếp tục yêu đương, tiếp tục làm việc thật tốt.Tương lai sau này nhất định phải cùng nhau, nhất định phải hạnh phúc hơn hiện tại.

___________________________

Hết chương 13

#Starssk

Học muốn xúc cái quần luôn các bác ạ :< Mới vài ngày không ngoi lên mà follow tăng ghê quá thôi thì mai một tui lặn luôn cho follow nó lên TvT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top