Chương 11
Tiêu Chiến vừa quay xong phân cảnh của mình liền ra ngoài ngồi nghỉ ngơi.Anh ngồi trên ghế nhìn mọi người xung quanh.Không khí lúc này làm anh nhớ đến những ngày còn quay Trần Tình Lệnh.Khi đó mọi người tất bật bận rộn đủ thứ để chuẩn bị cho cảnh quay, còn anh cùng Vương Nhất Bác lại ngồi một chỗ than thở về công việc, nói chuyện với nhau về những dự án sắp tới.Nhắc tới lại khiến Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác.Trần Tình Lệnh đã đóng máy hơn 2 tháng, anh và cậu cũng ít khi được gặp mặt thường xuyên như lúc trước thậm chí đến thời gian gửi cho nhau một tin nhắn cũng không có.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế buồn chán lướt điện thoại chợt anh nhìn thấy đoạn ghi hình trực tiếp của Vương Nhất Bác trên Thiên Thiên Hướng Thượng.Anh nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng không có sức sống, Vương Nhất Bác lúc trước đã ít nói hôm nay nhìn cậu lại càng ít nói hơn.Đôi lúc cũng chỉ cười hay nói thêm vài câu.Tiêu Chiến đau lòng nhìn bạn nhỏ mệt mỏi, có lẽ vì lịch trình quá bận rộn nên Vương Nhất Bác lại không có thời gian để ăn uống đàng hoàng rồi.
Tiêu Chiến tắt điện thoại xin đạo diễn trở về sớm một ngày, anh vội vàng cởi bỏ lớp hóa trang nhanh chóng ra ngoài.Anh muốn đến thăm Vương Nhất Bác, nhìn cậu có vẻ không khỏe anh thật sự không yên tâm.Tiêu Chiến nhờ trợ lý tìm hiểu lịch trình của Vương Nhất Bác, khoảng 30 phút sau lịch trình của cậu đã được gửi vào điện thoại của anh.Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bảng lịch trình dày đặc của cậu không khỏi đau lòng, rốt cuộc anh cũng biết tại sao Vương Nhất Bác không thể nào dành thời gian cho bản thân.Với cái lịch trình như thế này thì hỏi xem thời gian đâu ra mà nghỉ ngơi.
Nhưng cũng rất may hôm nay sau khi ghi Thiên Thiên Hướng Thượng xong thì Vương Nhất Bác không còn lịch trình gì nữa, vậy là đồng nghĩa với việc cậu sẽ ở lại khách sạn ở Trường Sa nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến bảo trợ lý đặt vé máy bay đi đến Trường Sa, cũng may bây giờ không phải là giờ cao điểm nên việc đặt vé cũng khá dễ dàng.Sau hơn 2 tiếng thì Tiêu Chiến cũng đến được khách sạn mà Vương Nhất Bác đang nghỉ, để tránh việc bị fan nhìn thấy thì anh đã đi cổng sau của khách sạn, anh lên đến phòng của Vương Nhất Bác nhấn chuông.
Một lúc sau bên trong liền có người ra mở cửa, Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn nguyên một cây đen đang đứng trước cửa phòng mình, cậu nhìn Tiêu Chiến lắp bắp nói :
"Chiến...Chiến ca?"
Tiêu Chiến mỉm cười không nói không rằng liền nắm tay Vương Nhất Bác kéo vào bên trong tay còn lại thì chốt cửa lại cẩn thận.Anh cởi bỏ khẩu trang và nón quay sang nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chổ.Tiêu Chiến cười bước đến gõ nhẹ vào trán cậu nói :
"Em ngơ cái gì đó?"
"Sao anh lại tới đây?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu hỏi
"Còn không phải tại em?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, quả thật là nhìn mặt bạn nhỏ có vẻ rất mệt mỏi hơn nữa đôi môi cũng đã trắng bệch.
Vương Nhất Bác vẫn một mặt không hiểu chuyện nhìn Tiêu Chiến nói :
"Sao lại tại em?Là anh tự chạy tới đây còn gì"
"Thì...Nói chung là tại em, nè Nhất Bác em...em không khỏe sao?" Tiêu Chiến lần này thật sự á khẩu, anh không thể đùng một cái nói là mình vì lo lắng cho cậu nên ba chân bốn cẳng chạy tới đây.Nếu nói như vậy chắc chắn anh sẽ bị Vương Nhất Bác túm đầu bứt tóc đuổi ra khỏi phòng mất.
"Em ổn, anh rốt cuộc chạy tới đây làm gì vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xuống giường cười nói.Cậu thật không hiểu rốt cuộc Tiêu Chiến đang bày trò gì, tự nhiên lại đùng đùng xông vào phòng khách sạn của cậu làm Vương Nhất Bác cứ tưởng là ai tới bắt cóc mình chứ.Nhưng mà Tiêu Chiến cũng nói không sai quả thực hôm nay Vương Nhất Bác lại bị tái phát bệnh đau dạ dày, đau muốn chết đi được nhưng mà nãy giờ bị Tiêu Chiến dọa tới dọa lui một phen bụng cậu lại càng thêm đau.
"Ổn đâu mà ổn em nhìn xem đau đến như vậy còn lì lợm" Tiêu Chiến lo lắng nhìn gương mặt đau đến biến dạng của Vương Nhất Bác, anh bước tới đưa tay sờ vào bụng cậu hỏi tiếp :
"Em bị đau dạ dày sao, đã ăn gì chưa hả?"
"Chưa, hôm nay không có thời gian" Vương Nhất Bác ráng cắn răng nhịn đau trả lời
"Em ngồi đây đi, anh đi mua thuốc cho em uống" Tiêu Chiến đứng lên định rời đi thì bị Vương Nhất Bác chụp lấy cánh tay.Cậu trừng mắt nhìn anh hỏi :
"Anh như vậy còn muốn đi, không sợ bị người ta chụp lại sao?"
"Em yên tâm anh đi cổng sau với lại anh còn mang nón với khẩu trang nữa mà, em ngồi yên ở đây ngoan ngoãn một chút anh về ngay" Tiêu Chiến nói xong liền cầm theo nón và khẩu trang rời đi không cho cậu có cơ hội nói thêm.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gấp gáp bản thân lại có chút vui vẻ.Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tiêu Chiến sẽ làm một việc gì đó vì cậu.Lúc trước, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến chính là luôn mong rằng sẽ có một ngày nào đó được anh đáp lại.Nhưng càng về sau tình yêu cậu dành cho anh càng lớn vì thế mà cậu hiểu ra được có một số điều không như ta mong muốn.Chính vì thế mà dần dần cậu cũng không còn mong mỏi được anh đáp lại tình cảm của mình và cũng không còn ảo tưởng hay hy vọng về bất cứ điều gì.Và trong thâm tâm Vương Nhất Bác luôn tự cho rằng Tiêu Chiến chỉ đối xử với cậu như một người bạn thân hay là một người anh em.
Vương Nhất Bác ngồi một lúc cảm thấy cơn đau càng ngày càng dữ dội, cậu nằm xuống co người lại thành một đoàn cố gắng cắn răng chịu đựng.Một lúc sau Tiêu Chiến cũng trở về, anh vừa bước vào phòng đã thấy cậu đang nằm trên giường co người lại.Anh đau lòng bước tới đỡ Vương Nhất Bác dựa vào người mình giọng ôn nhu nói :
"Nhất Bác mau uống thuốc vào, cố chịu đau một chút" Tiêu Chiến đưa thuốc cho Vương Nhất Bác uống sau đó anh liền một mực ôm cậu trong lòng, bàn tay ấm áp đặt lên bụng cậu xoa xoa cố gắng làm dịu cơn đau.
Tiêu Chiến cứ như vậy ôm Vương Nhất Bác trong lòng xoa tới xoa lui cuối cùng thì cơn đau dạ dày của cậu cũng dịu đi phần nào.Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác có vẻ tốt hơn anh nhẹ nhàng để cậu tựa vào đầu giường sau đó lấy cháo cho Vương Nhất Bác ăn.
Tiêu Chiến cầm muỗng cháo nghiêm túc thổi sau đó đưa đến miệng cậu.Vương Nhất Bác ngượng đến đỏ mặt, đường đường là con trai hơn 20 tuổi đầu mà còn cần có người đút cho ăn, mà người này lại là người cậu thích nữa chứ.Nói không ngượng thì chính là nói dối.
"Em tự ăn được" Vương Nhất Bác bĩu môi nói
"Một là anh đút hai là anh mớm em chọn đi"Tiêu Chiến nhướng mày khiêu khích nói.Dù gì thì anh cũng thừa biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chọn số 1 nhưng mà số 2 cũng là một phương án khá thú vị :>
Vương Nhất Bác vừa tức vừa ngượng đến không nói nên lời, cậu hậm hực cầm lấy tay đang cầm muỗng cháo của Tiêu Chiến đút vào miệng mình.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt giận dỗi của Vương Nhất Bác không khỏi bật cười.Cảm thấy nếu như mình tiếp tục chọc Vương Nhất Bác thì anh sẽ bị đuổi về mất, vẫn là nên ngoan ngoãn bồi bạn nhỏ ăn trước đã.
"Chiến ca anh không đi làm hả?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thắc mắc hỏi
"Không đi, hôm nay ở ké chỗ em." Tiêu Chiến cười nói
"Anh rãnh lắm sao?" Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến hỏi
"Đúng đó anh rãnh lắm, sao hả không cho anh ở ké một ngày sao?" Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác hỏi
"Anh muốn ở thì ở, mặc kệ anh nhưng mà mau buông ra" Vương Nhất Bác đưa mắt trừng Tiêu Chiến.
"Được rồi, không chọc em nữa.Đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi cảm ơn Chiến ca" Tuy bề ngoài Vương Nhất Bác tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra cậu rất vui.Đã lâu lắm rồi cậu và Tiêu Chiến không ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này làm cậu có chút hoài niệm về những ngày còn trong đoàn phim cùng anh.Dù gì đi nữa Vương Nhất Bác vẫn phải cảm ơn Tiêu Chiến vì anh đã đến bên cậu lúc cậu cần anh nhất.Suốt khoảng thời gian qua, chưa có nỗi đau nào mà Vương Nhất Bác chưa từng phải trải qua, nhưng những lúc đó cậu chỉ có một mình vượt qua, không một ai bên cạnh cậu cả.Nhưng hiện tại khi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cảm nhận rằng mình được một người nào đó quan tâm.Và rồi nhận ra rằng "À, mình không cô đơn..."
"Cảm ơn gì chứ, em đó dù có bận đến mấy thì cũng phải lo cho bản thân.Em nhìn em xem đau đến như vậy còn cố chịu đựng.Nè Nhất Bác sau này em chăm sóc bản thân mình tốt một chút như vậy mới có sức làm việc" Tiêu Chiến dọn dẹp mọi thứ xong sau đó cũng không ngại ngần mà leo lên giường nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.Đêm qua anh ngủ chưa đến 4 tiếng sau đó liền quay phim, vừa quay xong lại chạy tới chỗ này thật sự mệt muốn chết.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nói :
"Anh mệt thì cứ ngủ đi"
Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác nũng nịu nói :
"Nhất Bácccccc, em ngủ chung với anh đi"
"Anh có bệnh sao, mau buông ra" Vương Nhất Bác phì cười cố gắng rút tay ra nhưng vẫn bị Tiêu Chiến ôm cứng ngắc
"Em ngủ chung với anh đi anh sợ ngủ một mình lắm" Tiêu Chiến ủy khuất nói.
Vương Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến đúng là uống lộn thuốc rồi.Bình thường cậu không sợ ngủ một mình thì thôi bây giờ lại tới phiên Tiêu Chiến nói bản thân anh sợ ngủ một mình.Có quỷ mới tin TvT
"Được rồi anh đừng có ôm nữa, ngủ thì ngủ" Vương Nhất Bác thở dài chịu thua cuối cùng vẫn phải nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm xuống anh liền nhào tới ôm cậu vào lòng.Vương Nhất Bác thoáng giật mình định vùng ra thì anh đã siết chặt lại nói :
"Cho anh ôm ngủ một chút, em cũng mau ngủ đi.Bạn nhỏ...Ngủ ngon!"
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến tim đập bất chấp cả nhịp điệu.Giờ phút này đây, cậu đang được nằm trong lòng người mình yêu.Cậu đang được Tiêu Chiến ôm trong lòng, bất kể là mơ hay là thật, Vương Nhất Bác chỉ muốn được mãi như thế này.Cậu chỉ muốn được bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ như vậy cũng đủ rồi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, cậu mỉm cười nói :
"Chiến ca, ngủ ngon!"_Em yêu anh.
______________________________
Hết chương 11
#Starssk
Nói thiệt nha tui viết mà tui còn thấy phi lý nữa là :> Nhưng mà kệ đi miễn sao mà hai anh đến được với nhau là mọi chuyện phi lý đều thành hợp lý hết ^~^
Bộ này dự kiến sẽ hoàn sớm thôi :> Có thể tầm 15 hay 20 chương gì đó nếu tui siêng còn không thì tới đâu hay tới đó TvT Chứ tui không muốn ngọt rồi ngược hoài đâu :> Viết riết mà không biết mình đang viết gì luôn á :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top