Chương 10
Lúc Vương Nhất Bác thức dậy thì cũng là chuyện của sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt ra liền có cảm giác bản thân bị vây bởi cảm giác ấm áp.Vương Nhất Bác mở mắt ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ.Cậu nhất thời ngượng ngùng, cả gương mặt đều ửng đỏ lại không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức anh.Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt anh.Khi say ngủ nhìn anh thật thoải mái, an nhiên.
Vương Nhất Bác cảm thấy giấc ngủ chính là liều thuốc tốt nhất những khi mệt mỏi.Cậu từng nói trên một bài phòng vấn :"Khi quá mệt mỏi, bất lực, hãy ngủ một giấc thật sâu, thật dài, sau đó lấy tinh thần tỉnh táo nhất để tiếp tục chiến đấu".
Vương Nhất Bác thật mong có thể mãi mãi được như lúc này.Cậu ước gì thời gian có thể chạy chậm lại một chút, một chút thôi cũng được.Đâu có mấy khi cậu được Tiêu Chiến ôm, cũng đâu có mấy khi cậu được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.Sau hôm nay, cậu và Tiêu Chiến đều có cho mình những con đường mới, mỗi người đi trên con đường riêng của bản thân, biết đến khi nào cả hai mới có thể gặp lại nhau cùng nhau ngồi lại trò chuyện vui vẻ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì cùng nhau quay một bộ phim mà trở thành bạn tốt.
Và Vương Nhất Bác vì quay bộ phim này mà đem cả trái tim mình để yêu Tiêu Chiến, yêu anh đến mức bản thân không thể nào kiểm soát được.
Cậu yêu anh, muốn dành từng giây từng phút của cuộc đời mình ở bên cạnh anh nhưng lại chỉ giữ tình yêu đó cho riêng mình bởi cậu biết nếu cậu nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tiêu Chiến, nếu nói ra thì có thể ngay cả làm bạn cả hai cũng không thể.Chính vì thế Vương Nhất Bác thà tự chôn giấu tình cảm của mình chứ cậu không thể nào nói ra được.Dù Tiêu Chiến không yêu cậu thì cậu cũng chấp nhận yêu anh cả đời.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến, dù gì hôm qua cậu cũng uống khá nhiều rượu nên đầu vẫn còn đau như búa bổ chính vì thế mà chỉ chốc lát cậu lại làm ổ ngủ ngon lành trong ngực Tiêu Chiến.
Đến khi Tiêu Chiến thức dậy thì cũng đã hơn 9 giờ sáng, anh nhìn người trong lòng mình vẫn đang ngủ ngon bất giác nở nụ cười.Nhìn Vương Nhất Bác khi ngủ không khác gì đứa trẻ nhìn đáng yêu lại rất trong sáng.Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, ánh mắt anh nhìn cậu ôn nhu lại si mê vô cùng.Thật không ngờ anh lại yêu cậu bạn nhỏ này, không ngờ Tiêu Chiến lại yêu Vương Nhất Bác nhiều đến mức bản thân anh cũng không tin được.
Tiêu Chiến nằm ngắm nhìn bạn nhỏ trong lòng một lúc lâu sau đó liền rời khỏi giường, nếu không phải hôm nay anh có lịch trình thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ ôm Vương Nhất Bác đến khi cậu thức dậy thì thôi :>
Tiêu Chiến gọi điện cho trợ lý nhờ anh mua giúp mình 2 phần thức ăn sáng, anh quay về phòng mình tắm rửa thay đồ sau đó liền mang phần ăn sáng mới nhờ trợ lý mua đem đến để trên bàn cho Vương Nhất Bác, trước khi đi anh còn để lại một mảnh giấy ghi chú nhắc nhở bạn nhỏ ăn no ngủ kĩ.
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi một lúc thì Vương Nhất Bác mới thức dậy, cậu đưa tay sờ chỗ bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm.Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối rời giường, chợt cậu nhìn thấy trên bàn có một phần thức ăn, bên cạnh là một mảnh giấy note.Vương Nhất Bác cầm lấy mảnh giấy lên xem, trên mảnh giấy viết "Bạn nhỏ Nhất Bác thức dậy nhớ ăn sáng, Chiến ca phải đi làm kiếm tiền nuôi em đây :> tạm biệt, ăn xong nhớ nhắn cho anh"
Vương Nhất Bác đọc mảnh giấy gương mặt lại ửng đỏ, Tiêu Chiến rốt cuộc có biết mình đang nói gì không vậy, anh có biết anh đang khiến trái tim bé nhỏ yếu đuối của Vương Nhất Bác cậu loạn nhịp vì những câu nói đó không :>
Vương Nhất Bác vui vẻ dùng bữa sáng của mình, có thể nói đây chính là bữa sáng ngon nhất mà Vương Nhất Bác từng ăn, tại sao nhỉ?
Sau khi ăn sáng xong xuôi cậu liền nhắn tin cho Tiêu Chiến báo cáo bản thân đã xử lý sạch sẽ bữa sáng của mình.
Tiêu Chiến ngồi trên xe nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác không khỏi nhoẻn miệng cười.Bạn nhỏ đúng là rất ngoan ngoãn nha, bảo gì làm đó cưng chết Tiêu Chiến rồi :> Tay anh nhanh chóng nhắn tin hồi đáp cho cậu :
"Ăn xong rồi thì ngồi nghỉ một chút, hôm nay em có lịch trình gì không?"
Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh ra nghe thấy tiếng tin nhắn liền ba chân bốn cẳng ôm lấy điện thoại xem, cậu đọc tin nhắn của Tiêu Chiến cười đến vui vẻ sau đó liền ghi âm gửi cho anh :
"Trưa nay em phải bay đến Trường Sa quay Thiên Thiên Hướng Thượng"
"Nghỉ ngơi một chút rồi đi, đi làm vui vẻ bạn nhỏ"
"Anh cũng đi làm vui vẻ nhé, người già!!! :>"
Tiêu Chiến nghe giọng nói chế giễu của Vương Nhất Bác lại càng thêm vui vẻ.Anh nhớ lại những lúc bên cạnh Vương Nhất Bác, nhớ lại những lời mà cậu nói với anh, tất cả những lời nói của cậu từng câu từng chữ đều khắc sâu trong trí nhớ của anh.
Vương Nhất Bác từng nói chỉ cần anh sống đúng với bản thân mình, không thẹn với lòng thì Tiêu Chiến anh không phải sợ hãi.Cũng chính vì câu nói đó mà Tiêu Chiến mới có thể tiếp tục đứng lên bước tiếp, vì câu nói của cậu mà anh có thêm sức mạnh để đứng lên tự bảo vệ bản thân trước mũi nhọn từ dư luận.
Khi Tiêu Chiến đứng giữa làn sóng chỉ trích, chính Vương Nhất Bác đã bên cạnh anh cùng anh vượt qua.Trước đây anh từng rất sợ, anh sợ bản thân mình một khi bước vào giới giải trí sẽ phải một mình tự đi trên chính con đường đầy mũi nhọn đó.Vốn đã quen dần với sự cô đơn nhưng một ngày nọ, có một Vương Nhất Bác mang theo nụ cười trong sáng, mang theo ngây ngô, mang theo niềm đam mê và nhiệt huyết của bản thân cùng anh đi trên đoạn đường đầy rẫy những chông gai đó.
Tiêu Chiến trước đó rất sợ, sợ bản thân không làm hài lòng mọi người, sợ mình làm phật lòng người khác.Tiêu Chiến của trước đây chưa từng nghĩ cho bản thân mình, anh luôn nghĩ cho người khác nhiều đến mức quên đi rằng bản thân đã từng trải qua và gánh chịu biết bao nhiêu thương tổn.
Nhưng từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu ấy đã quan tâm anh, bên cạnh anh, anh có thể cảm nhận được từng câu, từng chữ mà Vương Nhất Bác nói với anh nghe ra có vẻ lạnh lùng nhưng tất cả đều rất đúng.Tuy những lời cậu nói rất thẳng thắn nhưng lại là lời khuyên chân thành nhất mà cậu dành cho anh.Và Tiêu Chiến biết chắc rằng có một Vương Nhất Bác luôn vì anh mà vượt qua mọi rào cản, vượt qua giới hạn của bản thân cậu.
Tiêu Chiến từng nghĩ nếu như anh không gặp Vương Nhất Bác thì có phải cuộc đời anh đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác không?Có phải lúc đó anh sẽ không yêu cậu thậm chí không biết đến cậu bạn nhỏ tên Vương Nhất Bác kia?
Tiêu Chiến ngồi trầm mặc suy tư một lúc lâu, anh có thể cảm nhận được không chỉ anh có tình cảm đặc biệt với Vương Nhất Bác mà cậu cũng có tình cảm đặc biệt với anh.Có thể là tình anh em, có thể cậu xem anh là bạn thân nhưng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ biến những tình cảm đó của cậu thành tình yêu.Anh nhất định phải giữ chặt Vương Nhất Bác bên cạnh mình, nhất định phải cưa đổ được cậu bạn nhỏ đó thì Tiêu Chiến anh mới có thể yên tâm kiếm tiền được TvT Ai bả Vương Nhất Bác dễ thương khả ái như vậy, nếu anh không nhanh chân ngộ nhỡ bạn nhỏ bị người ta lừa đi mất anh biết phải làm sao :>
Tiêu Chiến hiểu rõ, bản thân anh đã lỡ yêu Vương Nhất Bác, anh lỡ yêu một thiếu niên trong sáng, đáng yêu, anh yêu một thiếu niên luôn hết mình vì đam mê, luôn chăm chỉ trong công việc, yêu một thiếu niên vạn người yêu mến, vạn người hâm mộ và anh đã yêu một cậu bạn nhỏ chân thành lại đáng quý vô cùng...
Chính vì yêu cậu, chính vì vô thức phải lòng cậu thiếu niên ấy nên Tiêu Chiến anh nhất định phải có được cậu, anh phải nhốt chặt cậu ấy trong tim mình để cậu mãi mãi không thể chạy đi, mãi mãi không thể rời bỏ anh.Anh nhất định phải cưa được Vương Nhất Bác, nhất định phải cưa cho Vương Nhất Bác đổ ầm ầm thì mới thôi TvT Nếu không cưa được thì Tiêu Chiến sẽ thành thỏ quay cho Vương Nhất Bác ăn ^~^
____________________________
Hết chương 10
#Starssk
Chúng ta cùng lót dép ngồi xem thỏ Chiến cưa đổ bạn cún nhỏ như nào TvT Mà tính ra là khỏi cưa đã đổ sẵn rồi ^~^ Vậy là Bác ca hông được ăn thịt thỏ dòi T^T
Có thể nói là đã ngọt sương sương rồi á quý dị :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top