Chương 1

"Được rồi mọi người, hôm nay lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Vũ đạo diễn chính của Trần Tình Lệnh.Đây là các vị lão sư trong tổ biên kịch, mọi người bây giờ có thể bắt đầu tự giới thiệu, chúng ta cùng làm quen sau này cũng dễ dàng hợp tác hơn." Đạo diễn Trần cầm loa nói, các diễn viên từng người lần lượt đứng lên giới thiệu

"Chào mọi người tôi là Lưu Hải Khoan vai Lam Hi Thần_Lam Hoán"

"Chào mọi người tôi là Uông Trác Thanh vai Giang Trừng_Giang Vãn Ngâm"

"Chào mọi người tôi là Quách Thừa vai Lam Cảnh Nghi"

...

"Chào mọi người tôi là Tiêu Chiến vai Ngụy Vô Tiện_Ngụy Anh"

"Chào, tôi là Vương Nhất Bác vai Lam Vong Cơ_Lam Trạm"

Giới thiệu xong mọi người cũng tản nhau ra làm quen, lúc này đạo diễn Trần ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đang giục anh tới chào hỏi Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đóng song nam chủ với cậu đó, mau tới bắt chuyện với cậu ấy đi.Nhanh lên!Nhanh lên!!" 

"Đạo diễn anh cũng thấy cậu ấy khó gần như vậy sao em dám bắt chuyện.Anh yên tâm tới chừng quay phim thế nào cũng thân thôi" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc đang nhìn chăm chú vào điện thoại sống chết không chịu tới bắt chuyện.

"Chiến em mau đi đi, bây giờ nói chuyện sau này có thể thoải mái một chút" Biên kịch Vũ bên cạnh cũng nói thêm vào khiến Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không thể từ chối

"Được được, em đi là được chứ gì"

Tiêu Chiến bước tới chỗ Vương Nhất Bác, khi anh đến gần Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ah, xin chào, tôi là Tiêu Chiến đóng vai Ngụy Vô Tiện.Sau này mong được chiếu cố" Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu cười nói

"Tiêu lão sư khách sáo, mong sau này chiếu cố" Vương Nhất Bác cũng khẽ cười đáp sau đó cả hai lại duy trì trầm mặc.

Cả hai người im lặng khiến không khí trở nên gượng gạo, Tiêu Chiến cũng không nhịn được lên tiếng :

"Vương lão sư có vẻ thích mô tô nhỉ?" Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác toàn là những thứ liên quan đến mô tô liền biết cậu bạn nhỏ này chắc hẳn rất yêu thích nên đành hỏi bừa một câu.Nhưng anh không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác thật sự gật đầu còn cười với anh.

"Đúng a, lái mô tô rất ngầu" Vương Nhất Bác như được gãi đúng chỗ ngứa liền cười vui vẻ

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được chủ đề cùng cậu bạn nhỏ bàn luận liền vui vẻ ngồi xuống nghe Vương Nhất Bác giới thiệu tất cả các loại mô tô cậu thích rồi tất cả những thần tượng của cậu.Tiêu Chiến không có hứng với những thứ này, nghe chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn bên cạnh nghe Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, lâu lâu anh cũng sẽ đưa ra ý kiến để bạn nhỏ không mất hứng.

"Chiến ca đây là em đó, ngầu không?" Vương Nhất Bác mở đoạn video cậu chạy mô tô trên đường đua cho anh xem ánh mắt mong chờ nhìn anh hỏi

"Ngầu thật nha, nhưng mà cậu không sợ nguy hiểm sao?Tôi thấy lái mô tô khá nguy hiểm" Tiêu Chiến xem video Vương Nhất Bác lái xe trên đường đua, cậu chạy với tốc độ nhanh, ở những khúc cua còn tiếp xúc trực tiếp xuống mặt đường nếu gặp trục trặc không phải rất nguy hiểm sao

"Không có, em mặc đồ bảo hộ không nguy hiểm.Cảm giác được chạy xe rất thích" Vương Nhất Bác lắc đầu nói

"Vậy ngoài đua xe cậu còn thích gì nữa không?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi

"Có a, em thích nhảy, thích trượt ván, thích chơi lego" Vương Nhất Bác cười nói

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói ra những sở thích của cậu anh thầm cảm thán cậu bạn nhỏ này quả thực rất thích chơi mấy trò mạo hiểm.Nào là đua xe, trượt ván cả nhảy, những sở thích này đều có thể gây chấn thương rất lớn

"Chắc cậu cũng từng bị không ít chấn thương nhỉ?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi

"Cũng có nhưng em thấy cũng không sao, không gãy tay gãy chân là được rồi" Vương Nhất Bác chăm chú vào điện thoại lơ đãng nói

"Cậu lạc quan như vậy, gãy tay gãy chân rồi thì sao cậu chơi những trò đó được nữa, vẫn nên chú ý một chút" Tiêu Chiến bên cạnh nhíu mày nói

"Trước giờ em có cái gì mà chưa từng trải qua, chỉ là một vài vết thương nhỏ, không đáng kể ah" Vương Nhất Bác nhìn anh vô cùng bình thản nói

"Không đáng kể vẫn phải chú ý, cậu cũng là con người bằng xương bằng thịt làm gì không đau" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thật cứng đầu, nói tới như vậy cũng cãi được

"Được được, sau này em sẽ chú ý" Vương Nhất Bác mọi hôm cứng đầu nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường cười xòa nói

"Vậy thì tốt, mà lão Vương cậu sinh năm bao nhiêu thế?" Tiêu Chiến từ ban đầu đã thấy Vương Nhất Bác còn rất trẻ nhưng không biết cậu bao nhiêu tuổi

"Em sinh năm 97, còn Tiêu lão sư thì sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục cắm đầu vào điện thoại nói nên cậu không thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến.Anh cứ tưởng cậu chỉ nhỏ hơn anh 1 2 tuổi dù gì Vương Nhất Bác nhìn cũng rất trưởng thành, không ngờ lại là một bạn nhỏ sinh năm 97, cậu nhỏ hơn anh tận 6 tuổi.

"Tôi 91 ah"

"Tiêu lão sư nhìn trẻ như vậy thật nhìn không ra anh lớn hơn em 6 tuổi" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói

"Vương lão sư quá lời rồi tôi thật sự không được như cậu nói"Tiêu Chiến cười xòa

"Em không nói quá, là thật" Vương Nhất Bác nhìn anh nghiêm túc nói

"Nếu vậy thì cảm ơn cậu ah" Tiêu Chiến được khen ngại gì mà từ chối liền cười cảm ơn cậu

Cả hai nói chuyện qua lại chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết, đạo diễn nhìn hai diễn viên chính đang nói chuyện thân thiết vô cùng hài lòng tiếp tục cùng tổ biên kịch bàn kịch bản tinh thần cũng tăng lên gấp bội.

"Được rồi mọi người hôm nay tới đây thôi mọi người cùng nhau ăn một bữa nào, hôm nay tôi mời" Đạo diễn Trần vô cùng hào phóng nói

Mọi người nhanh chóng đồng ý kéo nhau vào nhà ăn, Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình nói :

"Ah, em phải đi rồi không thể cùng mọi người được, thật xin lỗi"

"Không sao, công việc quan trọng hơn" Đạo diễn Trần cười xua tay nói

"Cậu phải đi liền à?Sao không ở lại ăn xong rồi đi?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi

"Em phải bay đến Trường Sa, chắc không kịp" Vương Nhất bác bất đắc dĩ nói

"Vậy thì nhớ ăn trưa, cậu gầy quá" Tiêu Chiến dặn dò một câu Vương Nhất Bác đáp ứng xong liền xoay người rời đi

.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe suy nghĩ về Tiêu Chiến, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện cùng anh ban nãy, lần đầu tiên có người quan tâm tới cậu, lần đầu tiên có người bảo cậu chú ý an toàn, lần đầu tiên có một người xa lạ sẵn sàng ngồi lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt, lần đầu tiên có người nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, Tiêu Chiến là người đầu tiên cho Vương Nhất Bác cảm giác thoải mái khi bên cạnh, là người đầu tiên khiến cậu động tâm...

Cậu nghĩ về nụ cười của anh, nụ cười đó thật đẹp, nụ cười ấy ấm áp như tia nắng ban mai, nụ cười khiến cậu nhìn mãi không thể dứt, nụ cười khiến cậu cả đời không quên.Tiêu Chiến...

______________________________

Hết chương 1

#Starssk

Tự nhiên đang ngồi cái ý tưởng nó phăng ra, thế là bắt đầu đào :>

Khi hoàn xong bộ Bảo Hộ Anh tui sẽ bắt tay viết tiếp bộ Tiểu Bác !! Chiến Chiến yêu em và Lặng Lẽ mọi người yên tâm tui sẽ cố gắng đào được lấp được :>

Bộ này tui viết hoàn toàn không giống thực tế và tui chỉ lấy tên nhân vật và bối cảnh còn kịch bản là tự biên tự diễn để có thể khớp với tiêu chí ngược - ngược nữa - ngược mãi TvT

Không hứa trước nhưng mà tui sẽ ráng viết bộ này ngắn nhất có thể tại tui hông thích ngược :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top