7 - Ảo giác.



Nhưng anh nhấn chìm em trong ánh nắng ban mai.
Và anh yêu, anh bỏ em một mình ở đó.
Dù vậy em muốn nghe anh nói lời từ biệt
Khi mà anh ra đi.


Vương Nhất Bác đặt lẵng hoa hồng lên bàn, trong lòng bàn tay là một mẩu giấy nhỏ đã bị cậu vò nát, thấm đẫm mồ hôi. Trầm tư một lúc, cậu quyết định mở tờ giấy ra xem, trên bề mặt nhăn nheo là một dòng chữ thẳng tắp ghi địa chỉ số nhà. Cô bé giao hoa đưa nó cho cậu khi Nhất Bác hỏi chuyện về bà cụ.

Con bé bảo nếu cậu thắc mắc điều gì thì đến đây để gặp bà nó, còn nó chẳng biết gì sất.

- Cái gì vậy?

Tiêu Chiến thình lình xuất hiện từ phía sau khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, cậu quay đầu lúng túng nhìn anh, lùi về một bước, luồn bàn tay đang nắm mẩu giấy ra sau lưng, cố tỏ ra vẻ hết sức bình thường.

Cậu tưởng Tiêu Chiến không để ý nhưng trong mắt anh lúc này, cậu chẳng khác đứa trẻ con đang lén lút ăn vụng.

- Kh... không có gì.- Nhất Bác ngập ngừng đáp.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu, chậm rãi tiến gần hơn về phía Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu vì sao nhưng đôi mắt vốn ôn nhu ấm áp của anh lúc này lại ẩn chứa một áp lực vô hình, khi nhìn thẳng vào nó, cậu thấy phần gáy mình tê đi.

Thật đáng sợ.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, Vương Nhất Bác ra sức nhích lùi một bước. Cho đến lúc lưng cậu chạm vào cạnh bàn, không còn đường lui chỉ có thể hơi ngửa về sau, Tiêu Chiến hiện tại cũng gần như dán sát vào cậu, hơi thở trầm thấp của nam nhân vô cùng rõ ràng.

Cỗ áp lực vô hình kia khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt, dường như anh đang thu hút mọi sự chú ý của cậu lên đôi mắt mình. Sau đó bàn tay của người lớn hơn vòng ra lưng cậu, kéo Nhất Bác ôm vào lòng.

Một cái ôm đột ngột khiến cậu giật thót, từng sợi dây thần kinh trên cơ thể đều căng cứng, tim đột nhịp đập mạnh hơn, chỉ sợ ngay cả Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy. Lần đầu tiên khoảng cách giữa cả hai trở nên gần như thế, Vương Nhất Bác ngửi được một cỗ hương thơm dịu nhẹ thoảng qua mũi, là mùi của Tiêu Chiến, thật quen thuộc.

Nhưng chẳng lâu sau, anh đã rất nhanh nắm lấy bàn tay của cậu, gỡ từng ngón tay lỏng lẻo không phòng bị kia ra mà lấy đi thứ cậu giấu giếm.

- Cho anh xem nào.

Sau khi đoạt được mẩu giấy, Tiêu Chiến lập tức buông người bạn nhỏ đang cứng đờ ở trong lòng, mình, anh định mở ra xem xem ở trong đó có gì. Điều thật sự không ngờ là Vương Nhất Bác như thế lại phản ứng rất nhanh, vừa được thả tự do liền nhổm người lên, bắt lấy cổ tay anh, giật cho được mẩu giấy trở về. Dĩ nhiên cậu là một thanh niên có sức khỏe, hơn nữa Tiêu Chiến thấy cậu cố chấp như vậy có chút xiêu lòng liền thả giấy trả về cho cậu.

Vương Nhất Bác xe nát mẩu giấy bé xíu thành nhiều mẩu nhỏ hơn rồi ném đi. Từng mảnh, từng mảnh tựa tuyết trắng rơi xuống bãi cỏ xanh rờn nhà Tiêu Chiến.

- Này, em đang xả rác trong nhà anh đấy hả?

Tiêu Chiến vừa mắng vừa bẹo vào chiếc má sữa phúng phính của Nhất Bác, cậu chẳng có chút gì hối lỗi còn ngang ngạnh, đôi mắt trừng lớn nhìn anh, chẳng đáng sợ chút nào ngược lại còn vô cùng đáng yêu:

- Ai bảo anh giật đồ của em?

Hình như người lớn hơn cũng biết mình sai, chỉ vì chút hơn thua mà tranh nhau một mẩu giấy bé tí của bạn nhỏ, anh cười đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm như bờm sư tử của người kia, hòa hoãn mở lời:

- Xin lỗi, lỗi của anh. Vào nhà ăn bánh đi được không?

Mỗi buổi sáng đều làm bánh ngọt cho Vương Nhất Bác, từ lúc nào đây đã trở thành thói quen hằng ngày của Tiêu Chiến. Người bạn nhỏ từng nói rằng mình không hảo ngọt thế mà lại vui vẻ ăn những chiếc bánh anh nướng cho.

Thích người kia, chính là vì đối phương mà bức đi những giới hạn của bản thân.

Tiêu Chiến khoát tay lên vai Vương Nhất Bác, đẩy cậu đi vào trong nhà, hơi ngoảnh đầu nhìn những mảnh vụn trắng như tuyết nằm trên nền cỏ, đôi mày bất chợt nhíu chặt lại. Anh không tin đó chỉ là một mẩu giấy vụn bình thường, Vương Nhất Bác không có khả năng giấu giếm lại càng không thể giấu anh chuyện gì. Luôn là như thế.

Bánh quy hôm nay Tiêu Chiến cho vào rất nhiều socola, vị có phần đắng hơn mọi khi. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn, đong đưa đôi chân nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Người trước mắt đẹp như vậy lại còn rất tài giỏi, tính cách ôn hòa cũng biết cưng chiều người khác, Vương Nhất Bác ngắm mãi nhịn không được bật thốt ra một câu:

- Cô gái nào được gả cho anh chắc chắn là người rất hạnh phúc.

Tiêu Chiến nghe thấy quay người nhìn cậu, môi câu lên thành nụ cười hết sức mê người, nốt ruồi dưới khóe miệng dịch chuyển thành điểm nhấn rất hút mắt.

- Bạn nhỏ, em nói linh tinh gì vậy?

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ ra, Tiêu Chiến vậy mà là một người si tình, anh đối với người yêu đã mất kia vẫn còn thương nhiều cũng đau khổ rất nhiều. Hẳn là sẽ rất khó để anh chấp nhận cô gái nào khác bước vào cuộc đời mình.

Nếu như người kia còn sống, có phải Tiêu Chiến đang rất hạnh phúc bên bạn đời mình không?

Cậu sẽ không có cơ hội được gặp anh, gần gũi anh như thế này phải không?

Vương Nhất Bác im lặng cả buổi, bắt đầu suy nghĩ linh tinh vài thứ, chẳng biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã tiến lại gần. Bàn tay ấm áp mang theo mùi tỏi của anh đột nhiên chạm vào mái tóc cậu, bắt đầu vuốt xoa mấy cái:

- Đừng ăn bánh nữa, xuống giúp anh dọn bữa trưa nào.

Dạo gần đây Tiêu Chiến thường nấu những món khoái khẩu của Vương Nhất Bác, khiến cho cậu có cảm giác mình đang được anh chăm lớn, thật không khác gì đứa trẻ. Thế nhưng cậu chẳng tỏ ra khó chịu, ngược lại là rất ngoan ngoãn nghe theo anh.

- Tiêu Chiến, hôm nay có lẽ em sẽ về sớm một chút.

- Sao vậy? Bận việc gì à?

*

Vương Nhất Bác thầm cảm thấy may mắn khi mình nhớ được địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Dù sao ở vùng quê hẻo lánh này tìm đường cũng không quá khó, địa chỉ cũng không có rối tung rối mù lên như Thành phố.

Cậu tạm biệt Tiêu Chiến sau bữa trưa và đi bộ cả một quãng đường dài để tìm ngôi nhà của bà lão giao hoa và đứa cháu gái.

Khu dân cư khá thưa thớt, nằm xa đồng hoa một chút, mỗi nhà đều cách nhau một mảnh vườn nhỏ. Vương Nhất Bác rẽ phải ở ngã tư, đường đất bé xíu và vắng vẻ, theo từng bước chân, ngoài tiếng chó sủa ầm ĩ thì cậu chẳng còn nghe được gì khác.

Căn nhà của bà lão khuất sau một căn nhà lớn hơn, mảnh vườn rời rạc được rào lại bằng những sợi thép gái nhọn hoắc xấu xí. Vương Nhất Bác vừa đứng ở đầu ngõ đã cảm thấy đằng sau có đôi mắt đang chòng chọc nhìn mình.

Cậu quay đầu liền bắt gặp một thằng oắt với đôi chân trần, trên tay là hòn đá lớn, chẳng biết nó định làm gì nhưng khi bị cậu phát hiện, nó liền quăng hòn đá xuống đất, chạy tọt vào ngôi nhà gần đó và hét lên:

- Mẹ ơi có người tới nhà của bà phù thủy!

Trong lúc cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà lão giao hoa đã xuất hiện ở phía khu vườn. So với lần đầu tiên gặp nhau, bà lão cũng chẳng có thay đổi gì mấy, vẫn là kiểu cách ăn mặc rất kì cục và chiếc khăn vắt ngang đầu. Bà tới gần, hướng cậu vừa cười vừa nói:

- Tới rồi đấy à, mau vào nhà đi.

Trên tay bà cầm một lẵng đầy ắp những bông hoa trông rất méo mó, xấu xí và kì lạ, chúng có màu đen tím đang xen, Nhất Bác còn có thể tưởng tượng được một mùi hương kì quái khi ngắm chúng.

Cậu thoáng lưỡng lự, bởi vì sợ.

- Đừng để ý đến những lời bọn nít ranh ấy nói. Chúng gọi ta là phù thủy và thường rủ rê nhau ném đá vào trong nhà ta. – Bà đưa tay mở cửa, sau đó tiếp.- Nếu có đứa ném vỡ thứ gì đó trong nhà thì sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất. Vớ vẩn.

Vương Nhất Bác đè xuống nổi sợ hãi trong mình, bước về phía trước, đôi mắt cậu hơi liếc qua khu vườn. Ngoài hoa hồng ra thì còn có rất nhiều loại hoa khác mà cậu không rõ tên cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

U tối và trông rất quái dị.

"Rầm!"

Ngay khi Vương Nhất Bác đặt chân vào bên trong, cánh cửa sau lưng cậu đột ngột đóng sầm lại. Đêm tối bao trùm trong một khoảnh khắc khiến cậu giật mình, bản năng lùi về phía sau định đưa tay mở cửa tìm chút ánh sáng. May mắn thay, không lâu sau đó ánh đèn yếu ớt đã bắt đầu le lói từ ngọn nến đặt trên bàn.

Có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân Vương Nhất Bác khi cậu nghĩ cậu đã sắp mở được cửa, thất thần mất mấy giây thì vô thức nhận ra cậu chỉ đang đứng im như tượng tại vị trí ban đầu, cả tay và chân đều cứng đờ không còn có thể di chuyển theo ý muốn của mình, cổ họng đặc sệt và khô khốc, mọi ngôn từ đều đang chết dần đi trong tâm trí, không thể thốt thành lời. Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm mái tóc và lòng bàn tay của cậu, đôi mắt chỉ có thể đảo loạn để tìm kiếm một sự trợ giúp.

Nhờ ngọn nến trên bàn, Vương Nhất Bác có thể mờ mờ thấy được khung cảnh xung quanh. Trong nhà có nhiều chai lọ và các loại hoa cỏ đặt nằm lung tung khắp mọi nơi, chúng chứa những loại chất lỏng đen kịt, tởm lợm và dĩ nhiên, bốc mùi rất kinh khủng.

Bà lão đứng ở phía ngọn nến, đặt lãng hoa ngay bên cạnh, tay đưa lên tháo chiếc khăn trên đầu xuống, tức khắc liền biến thành cô gái trẻ với mái tóc bạch kim và ngũ quan sắc sảo.

Bà...

Mọi sợ hãi và ngạc nhiên lúc này của Vương Nhất Bác đều chỉ đủ để cố gắng để thốt ra một chữ, cả câu còn không thể trọn vẹn cậu đã cảm thấy người mình nặng trĩu, mệt đến tiếng cũng không thể cất lên.

Ả ta bước lại gần, đưa tay đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó.

- Đừng nói cũng đừng hỏi gì cả. Tôi biết cậu đến đây để làm gì.

Ả xoay ghế đối diện với chiếc bàn đặt ngọn nến, bàn tay lướt lên bờ má cậu trêu đùa một lúc rồi đột nhiên ả phá lên cười, một nụ cười lanh lảnh đến chói tai:

- Tôi hi vọng Tiêu Chiến không biết chuyện này. Anh ta không cho phép tôi tiết lộ bất kì điều gì cả.

Nói rồi ả di chuyển về phía bàn, mang hoa trong lẵng cho vào một cái lọ rồi đun ở trên ngọn nến lập lòe.

- Nhưng mà nếu cứ để cậu mờ mịt rồi chết đi như thế thì quá đáng lắm đúng không? Vậy nên để chuẩn bị cho cái chết của cậu được phần thanh thản, tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ.

Từ chiếc lọ đang được đun tỏa ra một hương thơm rất khó chịu, mùi hương ấy khiến ngọn lửa đỏ hồng chuyển màu sang lam tím, chúng nhảy múa và cũng khiến đầu Vương Nhất Bác ong ong.

Cậu buồn nôn, cảm thấy cơ thể vô cùng không ổn, cả ruột gan đều đau đến quặn thắt thế nhưng lại không cản nổi cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới.

Cho tới khi mọi thứ mờ dần đi và bản thân sắp chìm vào ảo ảnh, Vương Nhất Bác chỉ còn có thể nhìn thấy nụ cười méo mó của ả ta và sắc hương nồng tím đang bay bổng trong không trung.

Nếu em rời đi với một cành hồng trên tay, rồi nó sẽ tàn úa.
Đó chính là vẻ đẹp của một tình yêu bị quên lãng.
Em sẽ không quan tâm đâu, nếu anh không hiểu vì sao em lại khóc.
Bởi vẻ đẹp ấy nằm ở tình yêu phai nhạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top