4 - Phần mộ.



Giúp với, anh lại đánh mất bản thân thêm lần nữa.
Thế nhưng anh lại nhớ về em.
Xin đừng lưu luyến, câu chuyện sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp đâu.
Nhưng anh ước có thể nghe em nói vài câu.


Lối mòn dẫn lên đỉnh đồi tuy hẹp nhưng không có nhiều trở ngại, là biểu hiện của việc ai đó rất thường xuyên ngang qua đây. Đường hơi xa một chút, đi bộ rất tốn sức, Tiêu Chiến muốn im lặng để giữ hơi thế mà bạn nhỏ đi bên cạnh không an phận cứ huyên thuyên không ngừng.

Đúng là tuổi trẻ.

Vương Nhất Bác đối với cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm, cậu vừa đi vừa trầm trồ, thỉnh thoảng lại hỏi những câu rất buồn cười:

- Tiêu Chiến, ở đây có thú giữ không?

- Không có.

- Vậy sâu bọ, côn trùng thì sao?

- Có chứ, rất nhiều.

Im lặng một hồi lâu, đột nhiên không thấy cậu bạn nhỏ nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến tò mò đánh mắt sang nhìn liền bắt gặp Vương Nhất Bác trầm mặt dè chừng xung quanh, còn xoay ngang xoay dọc xem xem trên người mình có bị sinh vật kì lạ nào bám lên không. Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu hai cái:

- Không sao, anh bảo vệ em.

Bạn nhỏ nghe thấy đột nhiên lại gắt gỏng:

- Em mới không cần anh bảo vệ.

Nhưng cậu lại vô thức nhích lại gần anh, để Tiêu Chiến thản nhiên gác tay lên vai mình, những lời nói ấy làm lòng cậu nhẹ đi nhiều, vừa cảm thấy vui lại vừa thấy an toàn. Vương Nhất Bác là một nam nhân tự lập, cứng cõi nhưng cũng có rất nhiều nỗi sợ.

Đương nhiên rồi vì con người được tạo nên máu, thịt, cảm xúc, nhiều thứ khác và trong đó có sự sợ hãi.

Cả tình yêu.

Cậu cùng anh sóng bước trên lối mòn, hai bên đường hàng cây xanh thẳng tắp rì rào theo gió, càng lên cao gió lại càng nhiều, càng mát thế nhưng không gian tựa hồ có chút trầm xuống, xám dần đi, rất đơn độc và buồn bã. Thay đổi vừa đủ để cho Vương Nhất Bác nhận ra sự khác biệt, cậu càng đi sát vào Tiêu Chiến hơn, cuối cùng không nhịn được nữa phải mở lời hỏi:

- Tiêu Chiến, chúng ta đi đâu vậy?

- Đi thăm mộ. – Trên tay nam nhân vẫn là lẵng hoa màu đỏ thẫm.

*

Đỉnh ngọn đồi, lạnh phát đến run.

Cây cối phủ kín khắp mọi nơi, dày tới nỗi không thể nhìn xuyên thấu quá tán lá, cây nào cũng cao lớn muốn che khuất cả mặt trời gợi cho con người một cảm giác rợn ngợp. Tuy đang là giữa trưa nhưng những tia nắng phải cố hết sức len lỏi để chiếu tới đây, ánh sáng có phần yếu ớt đi, không còn có thể nhìn thấy vệt bóng in dài trên nền đất.

Lối mòn dẫn đến một bãi đất nhỏ, cây cối bỗng thưa thớt, chỉ có rất nhiều cỏ dại và hoa. Là hoa hồng. Nhưng cây hoa cao, đầy gai nhọn, mọc thành bụi rồi bò ngang dọc trên mặt đất, Tiêu Chiến cứ thế dắt Nhất Bác dẫm qua chúng, tiến vào sâu hơn.

Cho đến khi cả hai dừng lại ở một gò đất nhô cao hơn hẳn phần nền xung quanh, anh dừng hẳn.

Không cần phải giải thích, hẳn là Nhất Bác đã nhận ra đây là một nấm mồ được đắp lên bằng đất, dây hoa leo ở đây rất nhiều, tán lá xum xuê phủ kín ngôi mộ, xung quanh còn có rất nhiều lẵng hoa hồng, có cái đã úa tàn, vì trải qua mưa nắng mà hỏng mất nhưng cũng có cái rất mới, vẫn xinh đẹp tựa như mới được mang tới hôm qua.

Tiêu Chiến tiến lên phía trước, đặt lẵng hoa xuống gần đó rồi ngồi xổm, tỉ mỉ nhổ những cây cỏ dại mới nhú ở trong đám hồng um tùm.

Chỉ có Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chết trân nhìn nấm mồ kia, cơ thể đột nhiên run lên bần bật, không hiểu là do gió thổi hay là vì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt .

Cậu có một cảm giác rất lạ, giống như đã đến được nơi cần đến, tìm được cái phải tìm. Nhẹ nhõm, quen thuộc rồi từ từ thấy xúc động đến cồn cào, có một cảm giác bi ai kì quái tuôn trào từ tận đáy lòng, bóp nghẹn cả con tim rồi cuối cùng là thốt thành một tiếng nấc nhẹ.

Không biết buồn vì ai, vì cái gì mà cậu rất muốn khóc, đau lòng đến muốn khóc.

- Sao vậy?

Tiêu Chiến thấy người bạn nhỏ đột nhiên có phản ứng rất lạ liền xoay sang hỏi han, chợt thấy đôi mắt người kia đỏ hoe. Dường như chính Nhất Bác cũng thấy lạ, cậu lúng túng đưa tay lên dụi lấy, dụi được một lúc liền nhịn không được nữa mà ngồi thụp xuống, gương mặt nhỏ vùi vào trong tay, cả người run rẫy.

Cậu khóc.

Tiêu Chiến sững sờ.

Gió đưa tán cây cọ vào nhau rì rào thành một bản giao hưởng, dịu dàng và cũng rất buồn. Tiêu Chiến không nói gì cả, không dỗ dành cũng không tỏ ra hoảng hốt. Anh chỉ nhẹ nhàng đến gần cậu, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng người kia, rất kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu ngẩng gương mặt lấm lem nước lên nhìn anh.

- Xin lỗi, không hiểu sao em... - Cậu nói trong tiếng nấc, hình như không biết nên giải thích như thế nào, rõ ràng là chẳng biết vì cái gì mình có thể xúc động đến vậy, lúc này đôi mắt đều đã nhòa cả đi.

Thế rồi cuối cùng lại trấn tĩnh chỉ bởi một nụ cười của Tiêu Chiến.

- Không sao – Anh tiếp – Những ngày trước khi đến đây anh cũng khóc rất nhiều, mỗi ngày đều khóc. Bây giờ có người đồng cảm cho anh rồi.

Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến một lúc, chỉ thấy anh cười chứ không nói gì thêm, cậu cũng rất nhanh dùng tay áo chùi mặt một cách vụng về.

Thế nhưng cậu không nghĩ mình khóc vì đồng cảm với Tiêu Chiến, vốn dĩ cậu không đủ nhạy cảm để thấu hiểu cho bất kì ai khi chưa tỏ tường câu chuyện phía sau đó. Có lẽ những giọt nước mắt này rơi xuống chính là cảm thấy đau lòng.

Cho chính mình.

- Anh rất yêu người ấy sao?

Tiêu Chiến phóng tầm mắt, nhìn nầm mồ kia rồi lại nhìn xa hơn chút nữa, trong đôi mắt vốn chứa đầy ấm áp bây giờ lại thêm một chút mông lung. Đột nhiên Nhất Bác nghĩ có lẽ anh cũng giống cậu, đang vì một thứ gì đó mà trở nên chênh vênh.

Cậu rời thành phố về đây để tìm giọng nói đảo lộn cuộc sống của mình, và lúc này đây Nhất Bác nghĩ mình đang từng bước chạm tới gần hơn thứ mình muốn tìm kiếm. Có những chuyện kì lạ khó giải thích được, cậu cũng không cầu ai giải thích cho mình, mọi câu trả lời tự cậu sẽ tìm lấy.

Rất lâu sau vẫn không thấy Tiêu Chiến nói gì, anh cứ mãi trầm mặc. Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh đang đau lòng, hoặc là hồi tưởng về quá khứ cũng có thể là cố gắng chối bỏ nó, cậu tuy chưa yêu đương bao giờ nhưng cũng từng mất đi những người thân thương nhất, có lúc nhớ về kí ức sẽ đột nhiên buồn muốn khóc. Kỉ niệm càng đẹp thì càng mang nhiều những đau thương.

Và tình yêu, hẳn là kí ức vô cùng đẹp, đẹp như mơ.

- Tiêu Chiến, bây giờ anh có muốn khóc không?

Im lặng, cành cây thấy thế liền cọ vào nhau trả lời thay anh.

- Thật ra nếu anh muốn anh có thể khóc, đừng ngại em ở đây. – Cậu biết khóc trước mặt người khác rất khó, hơn nữa người đó cũng là một nam nhân, nếu như không phải lúc nãy cảm xúc ập tới quá đột ngột làm cậu kiểm soát không kịp thì cậu chắc chắn cũng sẽ không khóc trước mặt Tiêu Chiến.

Biết bạn nhỏ đang lo lắng cho mình, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhẹ đáp lại một câu như thể trấn an.

- Anh không sao, không muốn khóc.

Lại im lặng một chút nữa rồi đột nhiên khóe môi kia kéo thành nụ cười, mang đượm vẻ đau buồn nhưng vẫn diễm lệ kì lạ, mang anh hòa vào trong những bông hoa hồng rực rỡ xung quanh.

- Bởi vì có em ở đây rồi.

*

Vẫn như mọi khi, hoàng hôn buông xuống Vương Nhất Bác lập tức rời đi, không lâu sau đó Kiên Quả sẽ xuất hiện. Trước đây ả ta đến vô cùng thường xuyên, bởi vì trong nhà Tiêu Chiến có bánh ngon, có hoa đẹp, trà cũng thơm hơn nữa chủ nhà còn có giá trị nhan sắc cao mà Kiên Quả thích những thứ đẹp đẽ. Tiêu Chiến cũng vui vẻ chấp nhận sự hiện diện của cô ả bởi khi ở trong hình dạng mèo, ả rất đáng yêu, chính là một cái vuốt móng cũng sẽ khiến con người xiêu lòng.

Bây giờ ả thường đến bằng hình dạng người, cảm thấy mình không còn được Tiêu Chiến hoan nghênh nữa, ả chỉ được ăn vụng vài miếng bánh rồi tặc lưỡi dặn dò anh vài chuyện.

Ngoài dự liệu là hôm nay anh và Kiên Quả cãi nhau.

Bởi vì ả ta nhận ra tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác mỗi lúc một lớn hơn, đó là sự cản trở, một vấn đề rất khó giải quyết mà cô ta từng thầm mong nó đừng xảy ra.

Tiếc là nó đã xảy ra.

Đáng buồn hơn, Tiêu Chiến hình như quên mất điều này ảnh hưởng tới anh nhiều thế nào dù ả đã từng nhắc nhở anh dường như hàng vạn lần trước khi anh gặp lại người kia.

Bảo anh, rằng hãy dứt khoát.

Làm sao để giết được một thứ đang lớn dần? Thứ đó lại còn do chính mình nuôi dưỡng.

Kiên Quả không hiểu Tiêu Chiến đang cảm thấy khó khăn tới mức nào, đối với ả thì tình yêu của con người phù phiếm vô cùng, nó giống như một trò tiêu khiển và cô ả thì đứng ngoài đánh cược. Dĩ nhiên thua cược không phải vui vẻ gì đâu, nhất là khi ả cược vào tình cảm của Tiêu Chiến một số tiền rất lớn.

Nếu như phép thuật, bùa chú, rất nhiều thứ quái dị khác có thể quy thành tiền thì hẳn là rất lớn.

Mà Tiêu Chiến cũng chẳng cần cô ả hiểu cho mình, cãi nhau với Kiên Quả chính là việc vô vị nhất anh từng làm.

- Mọi thứ sẽ kết thúc, rồi sẽ theo đúng ý cô. Vì tôi không muốn tiếp tục thế này mãi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Cuối cùng anh vẫn xuôi miệng chiều theo cô ả để mọi thứ kết thúc tại đây.

Chỉ là Kiên Quả đột nhiên nhếch môi cười khinh bỉ, tiếp tục gây hấn:

- Anh cũng biết mệt mỏi rồi sao. Thế thì mau dừng ngay cái trò tiếp cận ngu ngốc đấy rồi kết thúc mọi thứ luôn đi.

Đến lúc này Tiêu Chiến không còn nhẫn nhịn được nữa, anh đứng dậy đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu xuyên qua cả màn đêm, nhìn chòng chọc vào ả phù thủy kia, gầm gừ hệt con thú dữ đang đau đớn.

Rất chật vật, rất đáng thương.

- Tôi không chơi trò tiếp cận!

Anh không hề cố ý tiếp cận Vương Nhất Bác, giữa anh và cậu vốn dĩ đã có sẵn một sợi dây gắn kết, Tiêu Chiến gọi đó là định mệnh. Và định mệnh mang cả hai đến gần nhau, anh yêu cậu như thể đã từng yêu cậu, dù tình yêu đó đẩy anh vào ngõ cụt.

Những gì anh phải làm là giết chết nó.

Kiên Quả muốn tốt cho anh và cả ả ta cũng được lợi, anh hiểu. Thế nhưng đâu dễ gì anh mới có thể gặp lại Nhất Bác, chẳng biết sau này còn có thể lại gặp cậu, lại yêu cậu hay không.

Thế nên trước tự tay giết chết mọi thứ, anh muốn yêu cậu nhiều hơn nữa, thật trọn vẹn để không phải nuối tiếc.

- Cho tôi thời gian, Kiên Quả, để tôi yêu em ấy. Và rồi mọi thứ sẽ đi theo đúng ý của cô.

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu, cô ả hình như đã không còn ở đây nữa, nhanh và bất ngờ như cách cô ta đến.

Tình yêu loài người, ả không hiểu được.


Tình yêu đôi ta đang chết lặng dưới lòng đất.
Anh cảm thấy thật vô vọng nhưng tự hỏi rằng,
Liệu nấm mộ của chúng ta có được gội rửa bởi cơn mưa?
Liệu cành hồng sẽ nở hoa chứ?
Có thể nở hoa thêm lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top