3 - Ngày mơ.



Trước ánh đèn pha chói lòa
Tìm một góc nào đó để có thể ẩn nấp
Với nữ thần ở trong con mắt phải
Dõi theo những kẻ đang yêu ở ngoài chiến trường.



Hôm nay Vương Nhất Bác lại đến cùng với lẵng hoa hồng.

Đúng lúc này Tiêu Chiến vừa nướng xong một mẻ bánh quy sữa, anh đổ bánh ra chiếc đĩa trên bàn, mùi banh mới nóng tới thơm phức lan tỏa khắp không gian còn người bạn nhỏ thì đang ngẩn ngơ ngắm nghía xung quanh. Mọi vật dụng trong nhà Tiêu Chiến đều được bài trí gọn gàng, rất mang tính nghệ thuật, càng nhìn càng thích mắt. Căn nhà không lớn nên cũng chỉ có vỏn vẹn ba gian phòng, phòng khách liền vào nhà bếp, hai phòng còn lại đóng cửa im lìm, Vương Nhất Bác chỉ dám đoán một trong hai là phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Cậu đi dạo một vòng, cảm thấy mình hơi quá tự nhiên rồi nên lại quay về căn bếp để ăn bánh quy.

- Sau nhà anh còn một khu vườn nữa sao?

Bạn nhỏ lại vẫn ăn bánh theo cái kiểu nhét hai, ba cái vào miệng nhai một lần đấy, khiến đôi má sữa lại càng phồng lên giống con chuột con.

- Ừ, có điều khu vườn nhỏ hơn sân trước một chút. – Tiêu Chiến mở tủ lạnh xem xét, cuối cùng chêm thêm một câu hỏi. - Em có muốn ở lại ăn trưa cùng anh không?

Vương Nhất Bác nghe tới đây hai mắt liền sáng lên:

- Được ạ?

Tiêu Chiến nhìn cậu liền bắt gặp người kia đang tròn xoe mắt nhìn anh, đôi má phồng phồng vẫn còn nhai bánh, đáng yêu đến chết người.

- Dĩ nhiên là được.

Cứ thế chẳng biết lúc nào lại xuất hiện cảnh tượng Tiêu Chiến loay hoay trong nhà bếp nấu nướng, Vương Nhất Bác vừa ăn bánh quy vừa lẽo đẽo theo anh miệng líu lo hỏi hết cái này đến cái kia. Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình đáp lại, thỉnh thoảng còn nghe anh trầm giọng dặn dò người bạn nhỏ ăn ít bánh lại còn để bụng ăn cơm.

Tiêu Chiến nói anh là họa sĩ, hồi đầu năm dọn từ thành phố lớn về đây để tìm cảm hứng vẽ tranh, ở một thời gian dài liền không muốn đi nữa. Còn nói căn nhà này là của anh, hoa cỏ trong vườn do chính tay anh trồng, sau đó bỏ đi một thời gian không chăm sóc nên chúng có phần hơi lộn xộn. Anh còn kể trước đây anh sống cùng với người yêu, mà người đó...

- Khoan đã, anh có người yêu sao?

Vương Nhất Bác đang yên lặng nghe, cuối cùng cũng thấy mình nghe được cái gì không đúng lắm. Lúc đầu cậu bất ngờ nhưng rồi trong một thoáng đột nhiên cảm thấy rất buồn, chẳng hiểu sao lại như thế nữa chỉ là trái tim có phần trĩu nặng, sau đó lại hơi ngượng ngùng.

Tiêu Chiến cũng đã lớn như vậy rồi, có người yêu là chuyện thường tình mà nhỉ?

- Ừ.

Phải mất một lâu sau Nhất Bác mớ thấy tiếng anh trả lời, một chữ ừ vô cùng nhẹ nhàng tưởng chừng không thể nghe rõ. Đáy lòng cậu chùng xuống, đôi mắt khẽ hạ nhìn chiếc bánh quy cuối cùng trong tay, đột nhiên ngấy tận cổ cái vị ngọt ngào này, không còn muốn ăn nữa.

Tiêu Chiến cũng chẳng cười nữa, anh như vừa nhớ lại cái gì, động tác thái rau bắt đầu chậm dần đi rồi dừng hẳn. Đôi mắt lơ đễnh nhìn vào một nơi hư vô nào đó, lấp lửng nữa ngày mới thêm một câu:

- Nhưng người đã đó không còn nữa rồi.

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng lên nhìn anh, thấy được đôi mắt luôn mang theo ý cười của đối phương trong một chốc tăm tối vô cùng. Chứa đựng bên trong rất nhiều mất mát tâm tư, cơ hồ cậu còn nhìn ra được sự thống khổ.

Mất đi người mà mình yêu thương, chính cậu có thể hiểu được nó đau đớn tới mức nào.

- Em xin lỗi.

Bầu không khí đang tươi vui đột nhiên lại nặng nề, Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp tục vừa đều đều thái rau vừa nói với cậu:

- Không sao, chuyện qua rồi.

Đó là chuyện của rất lâu về trước, một quá khứ kinh khủng mà mỗi lần nhớ lại Tiêu Chiến đều bất giác rùng mình, vẫn còn cảm nhận rất rõ cơn đau vào thời điểm ấy. Nỗi đau mất đi Vương Nhất Bác, mất đi người anh yêu.

Nhưng người đó đã quay lại rồi, trở về bên anh, vẫn là người mà anh từng thương rất nhiều.

Tay nghề của Tiêu Chiến thật sự không tồi, Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn do anh nấu rồi tự cảm thấy hổ thẹn. Từ lúc dọn đến căn hộ mới thuê cậu chỉ toàn lót dạ bằng đồ ăn nhanh, thỉnh thoảng dì có gọi cậu sang dùng cơm nhưng Nhất Bác sợ làm phiền gia đình dì nên mượn công việc từ chối. Lâu ngày như vậy, chính cậu cũng cảm thấy dạ dày mình sắp không ổn tới nơi rồi.

Cảm thán nhiều là thế song cả hai đến lúc ngồi vào bàn ăn vẫn không nói với nhau câu nào, bầu không khí vẫn nguyên vẹn như vậy ngột ngạt. Tuy có đồ ăn ngon lại còn là do Tiêu Chiến nấu, Nhất Bác vẫn ăn rất ít, còn rất chậm rãi khiến cho đối phương nhịn không được gắp một miếng thịt lớn thả vào chén cậu.

- Ăn như mèo vậy, sợ mập sao?

Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt rồi lại ngẩng lên nhìn anh, rất thành thật lắc đầu.

- Không có, chỉ là lúc nãy ăn bánh quy hơi no.

- Chẳng phải anh đã dặn em ăn ít lại rồi sao? Nhìn xem, bánh quy cũng hết sạch. – Tiêu Chiến làm bộ hờn dỗi trách móc, đôi mắt quét qua rỗ bánh quy trống trơn chỉ còn lại vụn bột nhỏ.

Dường như cảm thấy được chút tội lỗi, Nhất Bác không nói nữa chỉ lẳng lặng cuối đầu tiếp tục ăn cơm, cậu trước giờ đối với chuyện bị khiển trách cũng chỉ có tiếp thu không hề cãi lại nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy vô cùng ủy khuất. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ buồn rầu như vậy, kiềm lòng không đặng đưa ra một lời đề nghị xem như dỗ ngọt:

- Sau này đến nhà anh chơi thường xuyên đi, anh lại nấu cơm cho em ăn.

Nghe tới đây, sư tử nhỏ lại tiếp tục hai mắt sáng ngời ngước nhìn anh, lúc này chỉ thiếu đôi tai và một cái đuôi đang ve vẩy nữa, cậu xác thực giống thú con:

- Thật sao? Mỗi ngày em đều đến có được không?

Vương Nhất Bác hỏi xong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu thích Tiêu Chiến đến vậy sao? Thích đến mức mỗi ngày đều muốn sang nhà anh chơi sao?

- Được, là em nói đấy, nhất định ngày nào cũng phải đến. – Tiêu Chiến cũng rất nhu thuận hùa theo cậu, bộ dáng không khác gì đang dỗ dành trẻ con.

Dứt câu, Vương Nhất Bác liền rộ lên một nụ cười tươi khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào, chính là vị ngọt của chiếc bánh quy sữa hòa vào nhau rồi tan chảy. Nhất Bác vốn dĩ từ nhỏ đã tự lập, từ khi cha mẹ mất, cậu tuy sống với dì nhưng không dựa dẫm nhiều, bản thân rất ngại phiền đến người khác. Qua lâu như vậy, cậu cũng quên mất cảm giác được cưng chiều là thế nào, đột nhiên lúc này lại tìm được cảm giác ấy khi ở bên Tiêu Chiến khiến cho người bạn nhỏ nhịn không được mà muốn dựa dẫm vào anh.

Trẻ con vô cùng.

*

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác như vậy mà ngày nào cũng sang nhà anh chơi thật. Cậu ở cùng anh từ sáng đến chiều, thiếu điều ngủ lại luôn buổi tối, hơn nữa còn tự nhiên xem nhà anh như nhà của mình. Mỗi lần đến, Nhất Bác đều mang theo một lẵng hoa hồng, cứ như thể cậu lúc này đã trở thành người giao hoa của riêng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thật sự hiếu động, thỉnh thoảng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy cậu giống như đứa con nít, ở trước sân vườn bé nhỏ nhà anh bay nhảy. Cậu bảo ở đây buồn chán quá, còn bảo nhớ motor và ván trượt muốn chết thế nhưng không cam tâm quay về thành phố.

Đôi lúc Tiêu Chiến nổi hứng mang họa cụ ra trước sân vườn vẽ vời, Nhất Bác chơi chán sẽ lại gần léo nhéo gọi tên anh để thu hút sự chú ý. Những lúc như thế Tiêu Chiến ậm ừ dỗ cậu mấy câu, bạn nhỏ sẽ rất ngoan ngồi ngắm anh làm việc, có lúc còn chăm chú hơn cả họa sĩ.

Khi đó Tiêu Chiến bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cậu ấy vẫn là Vương Nhất Bác của trước đây.

Thế nhưng là, chẳng hiểu Nhất Bác học đâu ra cái thói đánh người, buồn chán liền khều sang đánh anh một cái, anh không để ý lại đánh cái nữa. Cuối cùng Tiêu Chiến đành chọn hùa theo để người kia vui lòng. Anh vẫn cứ theo thói quen mà dung túng cậu nhiều như vậy, thậm chí còn yêu thương hơn trước kia, bởi vì khoảng thời gian rất lâu trôi qua anh đã sớm nhớ đối phương đến phát điên.

Một buổi chiều hạ nắng chói, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tưới cây để anh có thời gian vẽ tranh, cậu tưới một lúc cảm thấy nhàm chán, muốn nghịch ngợm cái gì đó liền kéo vòi nước đến gần chỗ anh khiến nước bắn lên tung tóe, dính hết vào giấy và màu.

- Này Vương Nhất Bác, em để yên cho anh kiếm cơm có được không? – Tiêu Chiến kéo họa cụ của mình sang một bên tránh nước, miệng trách móc nhưng khóe môi vở nở nụ cười.

Nhất Bác không nghịch nữa, tắt vòi nước rồi vứt ống, vừa đến gần anh vừa rầu rĩ:

- Vô vị thật đấy Tiêu Chiến, chúng ta đến nơi nào khác chơi đi được không?

Tiêu Chiến liền bật cười, quả nhiên Vương Nhất Bác chỉ là một đứa trẻ, mấy ngày nay chơi ở một chỗ đâm ra chóng chán mà anh thì chỉ luôn quanh quẩn trong nhà, hầu như không đi đâu cả. Dù sao đồ đạc cần thiết cũng là Kiên Quả mang tới, anh chỉ cần ở yên đây là được rồi. Nhưng mà Nhất Bác thì khác, không dễ gì cầm chân cậu một chỗ.

Tiêu Chiến rất nghiêm túc suy nghĩ, mắt thấy lẵng hoa hồng lúc sáng bạn nhỏ mang đến vẫn còn đặt trên bàn, anh liền nảy ra một ý định.

- Em có muốn lên đồi không?

- Được sao? Anh bảo em đừng đi tới đó mà?

Vương Nhất Bác đã để ý từ lâu rồi, khu vườn sau nhà Tiêu Chiến có một cánh cửa nhỏ, anh nói với cậu cánh cửa ấy thông qua lối mòn dẫn lên đỉnh đồi, nhưng anh cũng dặn dò nếu không có việc gì thì đừng nên lên đó. Lúc này nhận được lời đề nghị cậu nhất thời không tránh khỏi ngạc nhiên.

Người kia đáp lại cậu bằng cái gật đầu, anh đứng lên, một tay trái nắm tay cậu, phải cầm lấy lẵng hoa hồng, vừa dắt cậu đi vào trong nhà vừa nói:

- Nhưng đi cùng anh thì được.

Đó vẫn là bí mật mà Tiêu Chiến luôn giấu, anh cảm thấy không nhất thiết phải để cho cậu biết nhưng nếu thứ ở trên đỉnh đồi đã có quan hệ mật thiết với cậu như vậy, không nói sớm thì muộn rồi cũng sẽ lộ ra.

Chi bằng tiết lộ trước một chút, tránh được khó giải thích sau này.



Anh cố gắng giữ cho những kí ức sống tiếp
Và cảm thấy thật biết ơn sức nặng trên đôi vai mình
Cùng với nữ thần ở trong con mắt phải
Dõi theo từng bước chân của anh trước khi anh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top