20 - Sinh nhật.



Bây giờ anh biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi...


Khi Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn quà gì cho ngày sinh nhật, cậu bảo cậu chẳng cần gì cả. Từ nay đến cuối đời anh ở bên cạnh cậu đón từng cái sinh nhật vậy là quá đủ rồi.

Cho dù đã nói như thế...

Hai tiếng súng nổ vang rền như xé nát màn đêm u mịch, khiến cho chim chóc đang say giấc trên vòm cây giật mình đập cánh bay đi, kêu lên những tiếng nghe sao thật thống khổ.

Tiêu Chiến sững sờ, đến lúc kịp hoàng hồn đã nhận ra Vương Nhất Bác ngã gục trên người anh. Nam nhân hoảng sợ đưa tay chạm lên vết thương đang tuông máu trên ngực cậu, bắt đầu lắp ba lắp bắp:

- Vương Nhất Bác... em... em sao vậy?

Nhìn thấy tay bạn nhỏ còn đang ôm một vết thương ở vùng bụng, máu luồn qua từng kẽ ngón thấm ướt chiếc áo khoác, Tiêu Chiến sợ đến phát run, siết người trong lòng mỗi lúc một chặt hơn.

- Vương Nhất Bác ngoan, đừng sợ. Anh đưa em đi bệnh viện được không? Đừng khóc...

Giọng nói anh ngắt quãng, nghẹn ngào, kì thật anh đang tự trấn an bản thân mình, Vương Nhất Bác còn chưa khóc, người rơi nước mắt trước tiên lại là Tiêu Chiến. 

Lúc này đây, tâm trí Vương Nhất Bác có hơi tê dại, khoảnh khắc hai phát đạn kia ghim vào người mình, một chút đau đớn cậu cũng không cảm giác được. Cho tới khi nhìn thấy nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên gương mặt đẹp đẽ của anh, lúc này cậu mới thấy nhức nhối từ trong thể xác lẫn tâm hồn.

- Chạy! Chạy thôi!

Ngoài cổng, chúng réo nhau rút lui.

Thủ phạm không ai khác chính là tên du côn đánh nhau với Vương Nhất Bác lúc chiều. Vì quá cay cú nên hắn trở về kêu gọi anh em, mang theo vũ khí tìm đến nhà cậu. Sở dĩ chỉ định hăm dọa một chút, đánh cho cậu một trận nhừ đòn, nào ngờ trong một giây tức giận thật sự đã lỡ tay gây ra án mạng. Hai phát súng rền trời ban nãy đả động đến khu dân cư gần đó, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang rầm rập đổ xô tới đây. Lúc này chúng mới sợ hãi, không còn cách nào khác ngoài vứt súng lại rồi bỏ chạy.

Mọi người tất tả lên đến nơi, dáng vẻ ai cũng mang theo hoang mang cùng hoảng loạn, họ còn mặc bộ quần áo ngủ, vài kẻ thậm chí còn không kịp xỏ giày. Đoán được trên đồi có biến nên một số cầm theo cả đao và gậy, đốt ngọn đuốc sáng rực rỡ.

Nhưng cũng chỉ kịp lặng đi chứng kiến một màn từ biệt đẫm máu.

Tiêu Chiến ôm ghì lấy Vương Nhất Bác, từ trong nước mắt khản đặc gào lên:

- Giúp tôi! Mau giúp tôi đưa em ấy đến bệnh viện!

Vương Nhất Bác mất máu quá nhiều có chút mơ hồ, chẳng còn nhiều sức để nói chuyện nhưng vẫn cố gắng thều thào:

- Đừng, Tiêu Chiến, để em ở đây đi.

Cậu run rẩy vương bàn tay dính đầy máu của mình lên mặt anh, chạm lên khóe mắt, nhẹ quệt đi những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống thế mà lại vô tình để lại một vệt máu tươi. Tiêu Chiến vẫn khóc lóc, khẩn khoản van này cậu đừng nói thêm gì nữa.

Vì anh sợ, người này sẽ nói cho anh những lời tạm biệt đầy bi lụy. Tiêu Chiến không muốn nghe. Anh đã hứa với cậu sẽ ở bên cạnh cậu trải qua những ngày sinh nhật thật vui vẻ.

- Tiêu Chiến... em yêu anh.

Trong cơn đau đến quằn quại, Vương Nhất Bác không thể suy nghĩ được nhiều hơn thế. Cậu chỉ biết rằng cậu sắp không chống đỡ nổi, cho dù có đến bệnh viện cũng vô dụng. Nếu thật sự phải chết, cậu muốn chết ở sân vườn do chính tay anh và cậu cùng vun trồng.

Lúc này, Vương Nhất Bác chỉ muốn mình tỉnh táo thêm một chút thôi, để được ngắm Tiêu Chiến lâu hơn, mang gương mặt người mà cậu yêu vô hạn từ từ chìm vào trong giấc mộng. Cậu đau đến gấp gáp, hít thở không thông, thế nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, đột nhiên nhận ra mình không đủ sức lực dỗ dành người kia. Vẫn là cậu không tốt, sao lại làm cho Tiêu Chiến khóc đến khổ sở thế này.

Vương Nhất Bác khó nhọc hít vào lồng ngực ngụm khí lạnh.

Tiêu Chiến, em đau lắm.

Tiêu Chiến, đừng khóc nữa, anh mau dỗ em đi.

Nhìn anh khóc em đau lắm.

Có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, song Vương Nhất Bác chỉ có thể thốt ra một câu sau cuối:

- Tiêu Chiến, anh mãi mãi... vĩnh viễn không được quên em.

Đây chính là mong muốn ích kỷ cuối cùng của Vương Nhất Bác. Từ nay về sau, cho dù cậu có không còn trên cõi đời này nữa thì Tiêu Chiến cũng chỉ được phép là của riêng cậu. Tình yêu mà anh trao cho cậu vĩnh viễn phải nguyên vẹn, không thể san sẻ nó cho bất kì ai. Bởi đó là thứ duy nhất cậu có, là bảo vật trân quý mà cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ để dành lấy.

Tham muốn ích kỷ đến mãnh liệt, hòa cùng với máu trở thành một lời nguyền.

Ngay khi Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đầy máu của Vương Nhất Bác, áp má mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt kia, dùng ánh mắt chứa chan cưng chiều vô hạn mà đáp rằng:

- Được, sẽ không bao giờ quên em.

Lời nguyền ấy thành hình, trói buột linh hồn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe thấy được, gắng gượng nở thành một nụ cười.

A...

Cậu chạm đến giới hạn mất rồi.

Thật đau đớn.

Khi không gian trước mắt dần dần thu hẹp lại lu mờ đi, Vương Nhất Bác cơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngược nắng hướng cậu mà mỉm cười. Cậu còn nghe được giọng anh âm trầm kể chuyện ở bên tai, từng câu chữ ngày xưa ngày xưa đều đều dắt cậu vào trong giấc ngủ.

Cuối cùng, là một màn đêm tối lặng thinh mờ mịt.

- Vương Nhất Bác!!!

Khoảnh khắc người trong tay nhắm mắt, lịm đi, Tiêu Chiến chỉ có thể ghì chặt cậu trong lòng gào lên một tiếng đầy thống khổ.

Nếu như trời vẫn còn tối, bầu trời vẫn nhuốm màu đen, anh thật sự mong đây chỉ là cơn ác mộng. Để rồi một sớm mai thức dậy trong tiết thu se lạnh, Tiêu Chiến có thể hướng Vương Nhất Bác nói chúc mừng sinh nhật, cùng cậu trải qua một tuổi mới bình an.

Thế nhưng là, anh không thể làm như thế nữa rồi.

*

Ai mà ngờ, ngày hôm nay mưa lại lớn đến như vậy.

Tiêu Chiến chết lặng mơ hồ nhìn thấy đoàn người tay cầm dù, đến trước nấm mồ đặt xuống đấy một nhành hoa hồng đỏ thắm. Họ ghé lại vỗ vai khích lệ anh vài câu, tiếng mưa lại lớn quá, anh nghe không rõ, chẳng biết đã là người thứ bao nhiêu rồi.

Nơi đầu lưỡi đắng chát, anh không buồn mở lời đáp lại.

Trong tim anh lúc này chỉ còn là một mảng lạnh căm tê tái, trống rỗng, bi ai. Dù mưa có lớn đến đâu cũng không tài nào gội sạch đi mùi tanh của máu.

Người cuối cùng là chủ quán ăn mà Vương Nhất Bác làm thêm hôm nọ. Tiêu Chiến chỉ kịp thở phào một hơi, những gì anh cần ngay lúc này là một không gian yên tĩnh.

- Đừng quá đau buồn.

Trước khi quay lưng bước đi, bà chủ quán chỉ sơ sài để lại một lời động viên như vậy, có lẽ vì biết cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không giúp Tiêu Chiến ổn hơn. Mất đi người thương yêu nhất vốn đã không dễ dàng.

Lúc này chỉ còn mình Tiêu Chiến, anh đưa đôi mắt đỏ hoe đau đáu nhìn sang nấm mồ lúc này đã được trải đầy hoa ở bên cạnh, mệt mỏi muốn ngã quỵ.

Làm sao dám tin, người mới hôm qua còn mỉm cười với anh bây giờ đã không còn nữa? Tiêu Chiến không nhớ rõ mình làm sao vượt qua được khoảnh khắc trông thấy Vương Nhất Bác anh yêu thương bị vùi lấp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bạn nhỏ nhà anh sợ tối, chắc chắn là đang co ro ở một nơi nào đó run rẫy gọi tên anh.

Sao lại có thể mang cậu đi đến một nơi xa như vậy, nơi chỉ tồn tại những sinh vật cậu sợ hãi và không có anh.

Tiêu Chiến quỳ xuống, choàng tay ôm lấy nấm mồ cô quạnh, vỡ òa như đứa trẻ. Để từng giọt mưa không ngừng chát chúa rơi trên gương mặt mình, nhờ hơi lạnh từ đó mà thanh tỉnh, đồng thời kéo bản thân phải đối diện với hiện thực tàn khốc này. Cũng nhờ nó gội rửa từng giọt nước mắt đang điên cuồng rơi xuống.

Đây không phải là cái kết hạnh phúc mà anh và cậu đã từng mong đợi, cũng không phải là điều anh từng hứa sẽ mang đến cho cậu.

Cả hai cùng nhau bỏ trốn, chối bỏ quá khứ cùng gia đình, trải qua nhiều thứ như vậy, cuối cùng tan tành hết sao?

Tiêu Chiến không thể chấp nhận được hiện thực quá mức tàn nhẫn này.

Thế mà mùi máu tanh ám quanh người lại phút chốc làm cho anh thanh tĩnh.

Bỗng dưng Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

Từ trên đồi cao, anh đi bộ dưới cơn mưa quay trở về nhà, cả người ướt sũn thế mà một chút lạnh lẽo cũng không cảm thấy.

Đi vào bếp lấy những thứ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua để làm một chiếc bánh kem. 

Sau một hồi loay hoay, chiếc bánh kem thơm lừng cũng được phủ lên một tầng trang trí cuối cùng. Anh khéo léo vẽ một bông hoa hồng xinh xắn, rắc lên thêm chút vừng, cuối cùng là đốt nến.

- Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

Một khoảng lắng đọng nao lòng.

Ở yên đó đợi anh, anh đến cùng em ngay đây.

Rồi anh sẽ lại kể cho em nghe truyện cổ tích, cùng em trải qua thật nhiều những cái sinh nhật nữa.

Mãi mãi về sau...

Trong lúc toàn thân mệt mỏi, không còn lấy một tia lý trí nào xót lại, Tiêu Chiến chẳng rõ con dao trên bàn bằng cách nào cắt thẳng vào động mạch mình. Anh chỉ nhớ máu chảy càng nhiều anh lại càng thấy tỉnh táo, dần dần cảm nhận được ngoài kia trời rét lạnh như thế nào.

*

Tiêu Chiến thế mà lại không thể ngờ lời anh hứa với Vương Nhất Bác cuối cùng lại nguyền rủa linh hồn chính mình.

Chẳng biết đã bao mùa đông qua, hoa tàn rồi nở, những nhành hồng trước sân nhà không có bàn tay con người chăm sóc lúc này đã um tùm cỏ dại, phủ lấy tổ ấm xinh xắn của cậu và anh, hoàn toàn bị bỏ hoang.

Mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ có thể lên đồi thăm mộ người thương rồi quay về nhà nhìn bản thân mình đang mục ruỗng. Anh thậm chí còn không có cách nào rời khỏi đây đừng nói là tìm Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc tự kết liễu bản thân, anh không nghĩ sẽ có lúc mình thèm khát sự sống như thế này.

Mà khát khao của linh hồn càng mãnh liệt thì phù thủy càng dễ đánh hơi đến tìm.

Cho đến ngày kia, anh gặp lại Kiên Quả, con mèo mà anh cho rằng nó đã đi lạc xứ nào từ lúc anh bị đuổi khỏi nhà họ Vương. Ả ta quay lại tìm chủ nhân với hình dạng của con người, xinh đẹp nhưng cũng quái dị, ả tự xưng phù thủy và yêu cầu giúp đỡ Tiêu Chiến khỏi tình trạng này.

Anh bị nguyền rủa vĩnh viễn không được quên Vương Nhất Bác thế nên cũng không được phép luân hồi. Bởi một khi sống lại thành con người mới, anh buột phải buông bỏ kí ức của kiếp trước. Điều này đẩy Tiêu Chiến vào tình trạng bị mắc kẹt và sẽ mắc kẹt mãi mãi nơi nhân gian này.

Cách để hóa giải lời nguyền là đợi Vương Nhất Bác sống lại kiếp khác, đưa cậu về lại nơi đây sau đó Tiêu Chiến sẽ tự tay giết cậu, để máu người đã nguyền rủa anh lần nữa đổ trào ra phá bỏ nó.

Bởi vì bế tắc túng cùng, không thể tiếp tục chịu đựng nữa, Tiêu Chiến liền đồng ý với Kiên Quả. Ả ta sẽ giúp anh tất cả mọi thứ, với điều kiện sau khi giết được Vương Nhất Bác, trái tim của anh sẽ phải thuộc về ả.

Thứ mà ả mèo tinh muốn lấy là một quả tim mang mùi vị đau khổ bởi tình yêu của Tiêu Chiến.

Bằng ma thuật và bùa chú, Kiên Quả lùi thời gian của căn nhà và Tiêu Chiến về một năm trước khi bi kịch của cuộc đời anh xảy ra. Tiêu Chiến lại có được cơ thể của một người sống. Thế nhưng ma thuật của ả bị giới hạn, để liên tục duy trì nó thì hằng năm cứ vào chính cái ngày định mệnh kia, Tiêu Chiến buộc phải tự kết liễu mạng sống của bản thân, và lại được hồi sinh nhờ ma thuật cùng bùa chú của Kiên Quả.

Một vòng lặp chỉ kết thúc khi lời nguyền được hóa giải.

Kiên Quả cũng phát ngán khi phải nhìn thấy năm này qua năm nọ, vào đúng ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mang theo rất nhiều hoa hồng lên đồi thăm ngôi mộ phủ rêu, sau đó về nhà chuẩn bị một chiếc bánh kem xinh xắn.

Anh ngồi đó, nói câu chúc mừng sinh nhật rồi dùng dao cứa lên cổ tay mình.


Thiên đường đã khép nguồn cơn từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều đã bao giờ qua
Quên được những sớm mùa đông nhìn sang ngày xuân đã về 
Quên được không những điều... ta chưa bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top