19 - Gây gổ.


Thế giới này tuy không hoàn hảo nhưng chẳng tệ đến thế.

Chúng ta có nhau và đó là tất cả những gì ta cần.
Anh sẽ là người yêu em và sẽ luôn nắm lấy bàn tay em.
Em nên biết anh ở đây vì em.



Vương Nhất Bác lại nhảy việc sau khi cậu làm chán chê ở một trại ngựa trong thôn được khoảng hai tháng. Lần này cậu đến một quán ăn mới mở phục vụ bưng bê, bà chủ nấu ăn ngon lại vô cùng tốt bụng, vì không có nhiều người làm nên trả lương cho cậu rất cao. Tuy đây chỉ là một cái quán nhỏ sơ sài nhưng đâu đâu cũng đặt những chậu hoa muôn màu muôn vẻ, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Bởi vì Nhất Bác làm ở rất nhiều nơi lại chịu khó, lễ phép, cho nên người ở đây ai cũng quý cậu. Hơn nữa họ còn biết cậu đang sống chung với một ca ca tên Tiêu Chiến, vị ca ca này trừ khi ra chợ mua thực phẩm thì hầu như ít khi ra ngoài, họ không hay tiếp xúc nhưng biết anh là một người vô cùng tử tế. Chỉ là, chuyện cậu và anh yêu nhau thì không nhiều người tường tận, Vương Nhất Bác chẳng chủ động kể với ai, dù sao cũng rất khó chấp nhận.

Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây khắp nơi bỗng rộ lên lời bàn tán, rằng Vương Nhất Bác đồng tính luyến ái, cậu ta thích nam nhân. Đương sự tuy có nghe qua nhưng chẳng quan tâm mấy, chỉ im lặng phớt lờ, thật chẳng biết ai rảnh rỗi đi đồn thổi thế này.

Có lẽ là vì những lời ra tiếng vào quá nhiều, ánh mắt mọi người nhìn cậu có mấy phần khác đi.

Vô cùng quái dị.

Buổi sáng quán thường vắng, Vương Nhất Bác chờ hai vị khách còn lại đứng dậy rời đi liền đến dọn dẹp chén đũa rồi rút khăn lau bàn thật nhanh. Xong xuôi đâu vào đấy, cậu vào trong bếp ngồi nghỉ một chút, bà chủ thấy thế liền mang đến cho cậu một cốc nước hoa quả ép, còn dặn dò:

- Tranh thủ nghỉ cho thoải mái, lát trưa khách lại đông lắm.

Vương Nhất Bác lễ phép đón lấy cốc nước, khẽ nói cảm ơn.

Bà chủ quán là một góa phụ tuổi trung niên, dáng người có chút phì, mặt phúc hậu. Nghe đâu chồng bà mới mất năm ngoái, con cái bà đều ôm mộng lớn đổi đời nên đi nơi xa lập nghiệp. Bà cũng chưa quá già yếu lại thích nấu ăn nên chắt chiu vài đồng mở một cái quan nhỏ.

Có lẽ vì không ở gần con cái nên bà thường xem người làm như con mình vậy.

- Tin đồn mấy nay con đừng có để bụng.

- Vâng.

Bà chủ quả nhiên là người tốt, dạo gần đây người ta đồn đại gì về cậu bà cũng biết cả, nên ngày nào cũng nhắc nhở cậu đừng quan tâm nhiều, từ từ rồi mấy lời đó cũng biến mất thôi. Bà còn lo tâm trạng của cậu không tốt, thường xuyên để cậu về nhà sớm hơn một chút.

- Đồng tính luyến ái là xấu lắm hở dì?

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước ép, cảm thấy cổ họng khoan khoái.

Cậu nhạt miệng thốt ra câu hỏi mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi thế, có lẽ là vì cảm thấy người ta dị nghị quá nhiều, kẻ trong cuộc như cậu không hiểu trong mắt người ngoài rốt cuộc đồng tính xấu đến mức nào.
Bà chủ quán đang xào rau, nghe thấy thế ngoảnh mặt sang nhìn cậu, bà vừa cười vừa đáp:

- Mấy đứa đồng tính luyến ái ở đây đều không ra gì cả. Bệnh hoạn, điên rồ lại còn dã man, dì nghe người ta kể nhiều vụ rợn lắm.

Hóa ra vì thế mà người ta ghét, cũng không trách được. Vương Nhất Bác tự dưng thở dài thườn thượt, cậu ngã người tựa lưng vào ghế.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, lúc này khách cũng bắt đầu nhiều dần lên. Vương Nhất Bác bận rộn chạy hết chỗ này sang chỗ khác, trông vô cùng năng động. Người quen ai cũng biết cậu thanh niên phục vụ ở quán này ít nói nhưng lễ phép, nhanh nhẹn, thế cho nên mỗi lần tới đều chủ động gọi món, không cần cậu phải mở lời hỏi nhiều. Có vài người còn đùa người làm công trông thật đẹp mắt, chỉ cần đứng yên thôi người ta cũng sẽ cảm thấy rất muốn đối xử tốt với cậu.

Những lần được khen Vương Nhất Bác thường ngại ngùng cười cười, cúi người liên tục nói cảm ơn.

Một đứa trẻ ngoan.

- Thằng phục vụ đâu! Đã bảo mang rượu ra đây từ nãy đến giờ!

Trong quán vốn dĩ ồn ào, chỉ vì một tiếng quát vang lên từ chiếc bàn trong góc mà ai cũng phải dừng đũa, lén lút ngoảnh mặt sang nhìn. Phía đó là một tên nam nhân đô con, da ngăm đen, mặt đầy sẹo, vừa nhìn là biết thể loại không tốt đẹp, xung quanh chẳng ai lạ gì hắn ta, cả ngày chỉ biết đi đây đi đó phá phách la lối om xòm, họ thôi không nhìn nữa, tiếp tục ăn cơm.

À thì trong quán ăn mà, thỉnh thoảng gặp phải dăm ba tên côn đồ mặt mày bặm trợn, ăn nói thô tục đến quát tháo thì chẳng có gì lạ. Vương Nhất Bác tỏ ra đã quen, lặng lẽ chạy vào trong cầm lấy mấy chai rượu. Cậu nói ít làm nhiều, mang chúng đến đặt trên bàn của tên du côn, còn rất chu đáo mở nắp chai:

- A thằng này, mày là Vương Nhất Bác đúng không?

Nhất Bác thật sự không nghĩ mình nổi tiếng đến mức người ta vừa nhìn thấy liền có thể chỉ tên song cũng trầm mặc buông một chữ:

- Đúng.

Chẳng biết tên kia có gì không vừa mắt, nghe xong liền đập bàn:

- Thái độ gì đây?! Mặt mày đẹp đẽ một chút liền kiêu ngạo à?

Vương Nhất Bác bị dọa đến trợn mắt nhìn hắn, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Đây là thái độ bình thường của cậu, người khác nhìn đều không phiền, hắn có phải thích gây sự không?

Nhưng với kinh nghiệm đối nhân xử thế của cậu, những tên thế này không nên đôi co nhiều, rất phiền toái, cậu nhàn nhạt đáp:

- Xin lỗi.

Dĩ hòa vi quý, vài ba chữ xin lỗi muốn nói lúc nào mà chẳng được, chỉ cần làm chuyện êm xuống thì liền có thể lấy ra dùng.

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác nhanh chóng quay gót lui đi, tự giác nơi thế này không nên ở lâu, cậu chẳng muốn rước phiền phức vào thân làm gì. Thế nhưng là tên kia nhất quyết muốn kiếm chuyện gây sự, vừa thấy cậu đi liền nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy cổ tay đang buông thỏng của cậu:

- Ấy chà, dừng một chút.

Vương Nhất Bác giật mình lập tức rụt tay trở về, thế nhưng hắn lại càng nắm chặt, dùng sức lớn hơn cậu rất nhiều.

- Bỏ ra! - Thanh niên bực dọc phun ra từng chữ, gương mặt rõ ràng vô cùng tức giận.

Tên kia không có chút liêm sỉ, vừa vuốt ve mu bàn tay của cậu vừa nói những lời vô cùng khó nghe:

- Ấy, da sao lại trắng như thế này? Tao nghe nói mày đồng tính luyến ái đúng không?

Hắn bỗng đứng dậy, một tay ghì lấy cổ tay cậu, tay còn lại đưa lên mơn trớn chiếc cằm tinh xảo của thanh niên, lại tiếp mở miệng dơ bẩn:

- Trông mày cũng không tệ, hơi gầy một chút chẳng qua tao lại thích như thế. Thế nào? Một đêm với mày...

BỐP!

Vương Nhất Bác không để hắn tiếp tục nói hết câu, khay bưng đồ ăn trên tay còn lại của cậu đã rất nhanh đáp trên mặt hắn. Thanh niên còn chẳng chút do dự phóng chân đá đối phương một cú rõ đau vào bụng. Tên du côn bị tấn công bất ngờ bật lùi ra sau, va phải chiếc ghế trống rồi ngã rạp xuống đất.

Một hồi tiếng động lớn kinh người này thành công một lần nữa thu hút sự chú ý của những vị khách xung quanh. Ai nấy đều hoảng hốt đứng dậy, nhanh chóng tản xa ra như đang tránh né hai con thú dữ.

Bà chủ quán cũng không khỏi bất ngờ, lao từ nhà bếp ra ngoài, trên tay còn cầm chiếc muôi lớn.

- Chuyện gì? Ấy từ từ, có gì từ từ nói. Vương Nhất Bác... - Bà lúng túng luôn miệng gọi tên cậu song lại không dám bước vào trong can ngăn, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Mà Vương Nhất Bác lúc này như nổi điên, cậu thậm chí chẳng còn nghe thấy ai khuyên ngăn nữa, đôi mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn tên biến thái đang lồm cồm bò dậy. Hắn đau đến méo cả mặt mày nhưng vẫn mạnh miệng quát:

- Mày dám?!

Hắn vơ lấy chai rượu trên bàn đập bể, rượu từ bên trong tràn hết ra ngoài, sau đó vương những mảnh thủy tinh lởm chởm sắt nhọn về phía Vương Nhất Bác, hằm he đe dọa.

Song thanh niên lại chẳng có vẻ gì khiếp sợ. Cậu mỗi bước một tiến lại gần tên kia, tay nắm thành quyền, không cần đến vũ khí, cứ thế lao vào đánh nhau một trận.

Đến cuối cùng cả bàn cũng bị lật đổ, dưới đất rượu và thức ăn nằm lênh láng, vài vị khách cảm thấy khiếp đảm nên bỏ chạy mất, chung quanh chỉ còn tiếng dằn co la ó ồn ào.

Vương Nhất Bác nhỏ người nhưng đổi lại nhanh nhẹn, tóm lấy cổ tay hắn ta bẻ ngược ra sau, thành công tước đi chai thủy tinh vỡ trên tay hắn, lại vô cùng thành thục nện thêm vào mặt hắn một quyền. Bản thân cậu lúc này mất kiểm soát, cứ thấy chỗ nào có thể đấm thì đấm, đá thì đá, chính mình cũng chịu không ít đòn, bởi vì lì nên nhẫn nhịn chịu đựng.

Nam tử hán trước giờ không biết thua là gì, con trai đánh nhau là chuyện tránh không khỏi, không cần phải học võ thì bản năng cũng chỉ cho cậu nên đánh như thế nào cho đủ đau.

Hỗn nháo một lúc, đánh đấm hệt hai con thú dữ đang cắn xé lẫn nhau, cuối cùng cũng có vài thanh niên đủ gan dạ chạy đến tách hai kẻ đang điên tránh có án mạng đáng tiếc.

Vương Nhất Bác lúc bị giữ lại còn rất hung dữ nhoài người nhào đến, trong cổ họng gầm gừ mấy tiêng như một con sư tử chúa đang tức giận.

*

Tiêu Chiến sau khi vẽ tranh xong, nhàm chán gác mọi thứ lại đi nấu bữa trưa. Từ lúc đi làm ở quán ăn Vương Nhất Bác cũng không về nhà cùng anh ăn trưa nữa, căn nhà có chút vắng lặng buồn tẻ, anh lại thêm nhớ người bạn nhỏ ồn ào kia.

Mở tủ lấy một ít rau thịt, nhìn ra tiết trời anh có chút cảm thán, vậy mà đã sang thu rồi, nắng cũng bớt gay gắt hơn nhiều. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy lòng mình gợn sóng, dâng trào lên một cảm xúc lo lắng khó tả.

Nhớ ngày mai là sinh nhật bạn nhỏ nhà mình mà đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho cậu. Kể từ lúc hai người chuyển tới đây sống cuộc sống bình lặng, cứ vào sinh nhật là sẽ cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn, trang trí nhà cửa đẹp hơn một chút, vui vẻ trải qua với nhau. Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng bảo cậu không cần quà cáp quý giá, bởi chính tình cảnh bây giờ của hai người không còn được giàu sang như trước. Dù vậy Tiêu Chiến thật sự vẫn muốn tặng gì đó cho cậu, người yêu của anh vì anh mà khổ cực nhiều rồi.

Ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, chợt anh nhìn thấy ngoài sân có bóng người. Tiêu Chiến lấy làm lạ liền chạy ra xem.

Kia là Vương Nhất Bác, bạn nhỏ nhà anh đang thất thiểu xiêu vẹo bước lên thềm. Trên người đầy những vết bầm tím, bên khóe môi còn tứa ra ít máu.

- Nhất Bác!

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, đưa tay ra cho Tiêu Chiến xử lí qua những vết thương rồi băng lại. Anh vừa làm vừa luôn miệng mắng cậu, tuy không nặng lời nhưng lại rất nghiêm khắc.

Chung quy vẫn là trách cậu hiếu thắng, hăng máu làm chính mình bị thương, Tiêu Chiến nhìn vào còn đau lòng.

- Được rồi ca, em không sao mà.

Cậu phụng phịu, chưa để người kia tẩy qua vết thương đã sà vào ngực anh cọ dụi lấy lòng. Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ làm nũng cũng không buồn mắng nữa, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, thở dài một tiếng:

- Mai em đừng đi làm nữa.

- Tiêu Chiến... em không muốn để một mình anh gánh vác hết mọi thứ.

- Còn anh thì không muốn thầy em bị thương.

Kì thật, đây chẳng phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác đánh nhau. Trước đây cậu choảng với bạn bè cũng chỗ làm vài lần, với khách hàng hay thậm chí là cả ông chủ, cũng bởi cái tính hiếu thắng này, đem mình làm bị thương rất nhiều.

Tiêu Chiến cũng có thể thông cảm bỏ qua, bởi cậu vẫn còn trẻ, hơn nữa lúc này đã trút bỏ được thân phận tiểu thiếu gia ngọc ngà cao quý kia liền phóng túng hoang dại một chút. Thế nhưng mỗi lần nhìn cơ thể người mình thương đầy vết bầm thế này, anh không đành lòng.

- Được rồi, Chiến ca, em đói rồi.

- Băng bó xong anh đi nấu bữa trưa cho em.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền tươi cười buông anh ra, ngoan ngoãn ngồi yên cho người kia tiếp tục xử lí vết thương. Mỗi lần Tiêu Chiến chăm chú, đột nhiên sẽ toát ra vẻ một mỹ nam cực kì trưởng thành, Nhất Bác nhịn không được thốt lên:

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

Thế giới không hoàn hảo và cũng không tốt đẹp.
Chỉ cần có nhau thì hai ta sẽ ổn cả thôi.
Anh vẫn luôn là người em yêu và nắm tay em như thế.
Em phải biết rằng anh tồn tại vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top