18 - Đào tẩu.
Mình sẽ ra khơi trên một cánh buồm đỏ thắm
Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm
Tâm tư như gió cho lồng ngực này mãi căng
Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ, nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng
Khi Vương Nhất Bác đã khỏe hơn, có thể rời giường đi lại, kế hoạch cũng bắt đầu.
Vốn dĩ Triết Nhã muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cùng cậu diễn vài vở kịch thân mật để tránh bị nghi ngờ nhưng người kia lại quá mức nôn nóng, cô cũng hết cách.
Một sáng sớm tinh mơ, không khí vẫn nhiễm hơi lạnh, Vương Nhất Bác cùng Triết Nhã sau khi dùng xong điểm tâm sáng liền xin phép ra ngoài cưỡi ngựa. Lí do là vì cậu chủ Vương mới ốm dậy, nên đi đây đó hít khí trời cho khuây khỏa.
Mới đầu ông bà chủ không yên tâm, còn định cho người đi cùng, thế nhưng vấn đề lại được Triết Nhã giải quyết một cách rất ngọt ngào:
- Hai người không cần phải lo, chẳng phải còn có con sao? – Vừa nói nàng vừa làm ra một vẻ vô cùng thẹn thùng – Chúng con cần không gian riêng...
Vương Nhất Bác đang uống nước, suýt chút thì phun cả ra bàn.
Nhờ vậy cậu mới biết, cha mẹ cậu vô cùng tin tưởng Triết Nhã, chỉ cần nàng nói vài câu ngọt ngào hai người liền yên tâm thả cậu đi. Được nàng ta giúp trong kế hoạch lần này, Vương Nhất Bác phải nói là vô cùng may mắn. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, cậu luôn đối với Triết Nhã bằng một thái độ vô cùng khách sáo, một câu cảm ơn, hai câu cảm ơn, chỉ sợ nói mãi mà vẫn không đủ. Nàng ta nghe phát phiền liền dọa nếu cậu còn cảm ơn liền không giúp nữa.
Lúc đến cổng dinh thự, Vương Nhất Bác bất giác xoay đầu nhìn một lần thật kĩ. Tám năm trước, khi sắp đi học cậu cũng từng làm như thế, chỉ là lần này có chút khác biệt lớn hơn, cậu sẽ không quay về đây nữa. Trong tim khó tránh khỏi một chút vương vấn cùng xót xa.
Chẳng biết có phải do lòng người muộn phiền mà sớm hôm nay có cảm giác mọi thứ diễn ra rất chậm rãi nhẹ nhàng. Khi quay đầu đi, một lời từ biệt cũng không thể để lại.
Vương Nhất Bác chỉ có thể trong lòng thầm xin lỗi, người khác có thể nghĩ cậu là đứa bất hiếu nhưng chắc chắn sẽ bao giờ hối hận.
- Đi thôi, đừng để Tiêu Chiến đợi.
Bình thường vội vàng muốn rời khỏi là thế, vậy mà dọc con đường, Vương Nhất Bác lại thả ngựa rảo bước vô cùng chậm, như là cậu đang tận hưởng từng giây cuối cùng với khung cảnh thị trấn quen thuộc này. Chẳng biết bao giờ mới ghé lại, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không quay về nữa. Vương Nhất Bác thường không day dứt với quá khứ, cảm xúc bồi hồi này sớm muộn rồi cũng bị quên lãng.
Gần tới điểm hẹn, Vương Nhất Bác chợt lên tiếng:
- Giúp tôi đi như vậy, cô định ăn nói với cha mẹ tôi thế nào?
Cậu vẫn luôn tò mò điều này, đến bây giờ mới có dịp để hỏi. Tuy rằng biết Triết Nhã được cha mẹ cậu tin tưởng là thế nhưng chuyện nàng lợi dụng sự tín nhiệm đó để giúp đứa con trai duy nhất của họ bỏ trốn thì vốn khó mà tha thứ được. Đến cả Tiêu Chiến, người mà họ từng xem như con ruột còn bị đuổi đi, Vương Nhất Bác có chút lo cho Triết Nhã.
- Không sao, tự tôi có cách.
Đã ra tay giúp cậu thì nàng cũng phải tự nghĩ ra đường lui cho mình, dù sau này quan hệ giữa nhà họ Dương và họ Vương có thể sẽ tệ đi, chẳng qua không có vấn đề gì. Nàng từ nhỏ đã cứng đầu, tính tình ngang như cua, mấy lần cố ý làm đứt đi mấy mối quan hệ tốt với gia đình, cha mẹ nàng hình như cũng quen rồi nên chỉ ngậm ngùi chấp nhận.
Hai người đi hết thị trấn, đến một bìa rừng ngăn cách giữa khu dân cư đông đúc và vùng núi hoang vu. Trên lối mòn dẫn vào trong rừng sâu hun hút có một chiếc xe đã chờ sẵn, trên xe chất mấy thùng hành lí.
Vương Nhất Bác nhát thấy bóng người cậu luôn thương nhớ thấp thoáng sau những thùng đồ lộn xộn ấy, không khỏi nổi lên vui mừng. Chưa kịp để cậu phản ứng gì Tiêu Chiến đã lao ra, hô toáng lên:
- Vương Nhất Bác!
Tiếng gọi khiến cậu sung sướng đến run rẩy, trái tim lại đập nhanh như vừa phải chạy bộ một quãng đường dài. Cậu lập tức nhảy xuống ngựa, chạy tới sà vào lòng anh.
Da thịt, mùi hương, một cái ôm thật sự đã thỏa mãn được cả hai trong những những ngày ròng nhung nhớ. Tiêu Chiến siết lấy người trong vòng tay chặt thật chặt, từng ngón tay luồng qua mái tóc mềm mại của đối phương, cứ như thể sợ anh chỉ cần buông lỏng cậu sẽ bỏ đi.
Anh không thể mất Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa, thời gian qua là quá đủ rồi.
Dương Triết Nhã vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy một màn tình nhân trùng phùng kia không khỏi nổi hết cả da gà. Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười thúc giục:
- Tâm tình gì đó để sau có được không? Hai người mau lên xe rời khỏi đây đi.
Cuối cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng lưu luyến buông nhau ra, song tay vẫn đan trong tay, hướng Triết Nhã nói một lời cảm ơn, bằng tất cả chân thành.
- Hi vọng sau này cô sẽ tìm được một người thật tốt, hết lòng yêu thương cô.
Đây là lời chúc tốt đẹp nhất Vương Nhất Bác có thể dành cho Triết Nhã, cậu dặn lòng sẽ xem tình cảm mà nàng dành cho mình như là một món quà xinh đẹp nhất.
- Dĩ nhiên rồi.
Nàng vẫn y nguyên mỉm cười đầy nghịch ngợm. Có thể trong tương lai nàng thật sự sẽ tìm thấy nửa kia của đời mình, nhưng sẽ chẳng còn ai mang đến cho nàng rung động đầu tiên vui vẻ và nhiều cảm xúc như Vương Nhất Bác. Đối với quá khứ, dù tốt dù xấu, tiếc nuối hay hạnh phúc đều phải thật trân trọng.
Tới đây thôi, đoạn đường sau nàng không thể tiếp tục đi cùng giúp đỡ họ nữa. Cô tiểu thư còn kĩ lưỡng dặn dò Tiêu Chiến phải chăm sóc Vương Nhất Bác cho thật tốt, nếu không thì cho dù hai người có trốn ở đâu xa nàng vẫn có thể tìm đến anh tính sổ.
Cho đến khi đối phương gửi đến nàng một lời tạm biệt sau cuối, câu từ hẹn gặp lại văng vẳng vang vọng bên tai, Triết Nhã còn ở trên lưng ngựa. Chiếc xe chở họ tiến vào lối mòn, băng qua khu rừng tối tăm, mất hút, nàng vẫn y nguyên đứng trông theo.
Thời điểm đó không một ai có thể ngờ rằng tương lai sẽ không còn bất kì cái "gặp lại" nào nữa.
*
Vương Nhất Bác chẳng rõ mình đã đi bao xa, chỉ biết khi lên xe, cùng Tiêu Chiến tâm sự một chút cho vơi nổi nhớ thương, cả hai đã tựa vào nhau mà thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, cậu vừa kịp nhận ra mình vừa đi ngang một vùng quê hẻo lánh, băng qua cả cánh đồng hoa rực rỡ ngát hương. Xe dừng lại ở dưới chân đồi, trước mặt liền hiện ra một căn nhà nhỏ xinh xắn màu trắng tinh. Nhà không lớn mà sân vườn lại rất rộng, chẳng có gì nhiều ngoài một bộ bàn ghế cũ kĩ. Vương Nhất Bác đứng ở trước cổng sững sờ một lúc thật lâu, Tiêu Chiến liền tới khoác tay lên vai cậu, kéo người đến gần mình hơn.
- Từ nay về sau đây là nhà của chúng ta.
Bởi vì Triết Nhã nói anh không thể sống ở chỗ cũ nữa, nhà họ Vương rất có thể sẽ tìm đến nên đã giúp anh sắp xếp tìm mua một căn nhà khác, tại nơi xa xôi hẻo lánh hơn. Tiêu Chiến khá hài lòng với nó, quả nhiên đúng với những gì anh hằng ao ước. Căn nhà nhỏ với mảnh sân vườn rộng, ở đây anh sẽ cùng người anh yêu thương trồng thật nhiều hoa. Thấy Vương Nhất Bác còn đang bận ngẩn ngơ không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn.
Những chuyện không hay đã qua rồi, từ nay anh sẽ yêu thương trân trọng cậu, bù đắp cho những gì cậu phải buông xuống để đi cùng anh.
Hành lý không nhiều nên vật chuyển chỉmất chút thời gian. Tiêu Chiến vào trong bếp, quyết định chuẩn bị một bữa trưa thật hoành tráng, anh biết nhà khá xa khu chợ nên lúc đi ngang qua đã tranh thủ ghé mua một ít trữ lại.
Cái mà anh không ngờ đó chính là sự chu đáo của Triết Nhã, nàng không những giúp anh tìm mua nhà mà còn cẩn thận trang bị đầy đủ nội thất, những dụng cụ thiết yếu, thảo nào trước khi đi nàng dặn anh đừng mang quá nhiều thứ, ở đây đã có đủ. Thế nhưng lại khiến Tiêu Chiến áy náy, nhất định khi gặp lại phải báo đáp cho hợp tình hợp nghĩa.
- Tiêu Chiến, đây là gì vậy?
Đột nhiên Vương Nhất Bác lục lọi từ đống hành lí ra một chiếc hộp màu đỏ son, trên bề mặt có họa tiết hoa hồng. Cậu trông thích mắt nên lấy nó ra đặt lên bàn.
- Khóa bị hỏng mất rồi?
Chiếc hộp trông có vẻ rất hoàn mĩ, song ở phần ổ khóa hình hoa hồng mạ kim lại bị hỏng mất, không cần đến chìa cậu cũng có thể mở hộp ra rất dễ dàng.
Bên trong toàn là thư.
Những bức thư cậu gửi anh lúc còn đi học.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, đứng nhìn đống thư từ ấy mà khóe môi giương giương kéo thành nụ cười, sau đó bắt đầu tủm tỉm mãi không thôi. Bỗng từ phía sau lưng vươn đến một bàn tay, vòng lấy eo cậu áp tớt siết chặt, Vương Nhất Bác cũng thuận theo mà dựa vào lòng anh.
- Đây đều là kho báu của anh.
Vương Nhất Bác xoay người, ngẩng đầu hướng môi anh hôn nhẹ lên. Tiêu Chiến ngay lập tức đưa tay lên gáy cậu, bắt lấy nụ hôn chóng vánh kia ép vào thật chặt, mỗi lưỡi bắt đầu quấn quít triền miên. Thật chẳng biết bao lâu rồi hai người mới lại có một nụ hôn ngọt ngào đến vậy, Vương Nhất Bác lại càng hung hăng không muốn yếu thế.
Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Hôn đến khi thỏa mãn, bạn nhỏ liền tò te đi sau lưng Tiêu Chiến vào nhà bếp.
- Anh không định sửa ổ khóa sao?
- Không, đó cũng là một kỉ niệm đẹp.
Khi anh viết tờ giấy nhét vào trong chiếc hộp, thật tình chỉ có một phần trăm hi vọng nó có thể đến được tay Nhất Bác. Nhưng khoảnh khắc Triết Nhã mang hộp đến tìm anh để trả lại, một phần trăm hi vọng đó đã lớn hơn rất nhiều. Dù nàng luôn miệng xin lỗi vì đã tự ý phá khóa rồi xem đồ riêng tư của anh, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật may mắn. Nếu như lúc đó không phải Triết Nhã nhặt được hộp, nàng không tò mò mà mở ra xem, hẳn Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ về bên anh thêm lần nào nữa.
Có lẽ sự tình cờ kia chính là dùng may mắn cả đời này của anh để đổi lấy.
Đêm về, hai nam nhân ôm ấp nhau trên chiếc giường nhỏ, đầu giường khung cửa sổ mở toang để ánh trăng có thể mờ nhạt rọi vào trong căn phòng. Côn trùng kêu râm ran thành một bản giao hưởng tuyệt vời, thứ mà ở trong dinh thự Vương Nhất Bác vĩnh viễn không bao giờ nghe được.
Cậu không còn vòi Tiêu Chiến kể chuyện cổ tích nữa, cảm thấy cuộc sống này vô cùng khắc nghiệt, đem đặt chung một chỗ với những thứ mơ mộng kia sẽ vô cùng đau khổ.
Chỉ là, Tiêu Chiến đột nhiên lại hỏi cậu:
- Chúng ta đang sống ở đoạn "mãi mãi về sau" đúng không em?
Cậu không hiểu được ý của anh, chỉ lặng lẽ mỉm cười chẳng đáp lại.
Lúc bị đuổi ra khỏi dinh thự, ngài Vương có đưa cho Tiêu Chiến rất nhiều tiền, lúc đầu anh định sẽ không dùng đến rồi tìm cơ hội nào đó trả lại cho họ. Thế nhưng cuộc sống mới ở một nơi khác không dễ dàng như anh nghĩ, để nuôi lớn bạn nhỏ kia mà không cần lo toang thì vẫn phải dùng tới số tiền này.
Anh cùng Vương Nhất Bác mua về thật nhiều hạt giống, họ trồng hoa. Chủ yếu vẫn là những cây hoa hồng đỏ thắm mà Tiêu Chiến yêu thích nhất.
Bên cạnh đó, Tiêu Chiến cũng bắt đầu vẽ tranh rồi bán với giá khá rẻ để trang trải cuộc sống. Tranh của anh được mọi người xung quanh vô cùng ưa chuộng, công việc làm ăn không tồi. Vương Nhất Bác không đành lòng để người đàn ông của mình tự mình gánh vác, cậu tới khu dân cư gần đó tìm việc làm. Là thanh niên trai tráng nên cậu có rất nhiều lựa chọn, thế nên Vương Nhất Bác cũng tự do tung hoành hết làm chỗ này một ít rồi lại sang chỗ kia làm một ít.
Thời gian cũng an an ổn ổn qua đi, hạt mầm bé nhỏ ngày nào thế mà đã nở thành những đóa hoa rực rỡ sắc màu.
Em không mơ những thứ cao xa rực hồng sắc màu
Sau lưng anh em thấy trong em bình yên đây chẳng ở đâu xa
Mang em theo đến những nơi em được là chính mình
Có những đêm thấy nhớ nhau em chỉ muốn được đến bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top