17 - Hi vọng.


Những gì em cần là nhớ lại, cảm giác của "sự sống" là gì.
Ngả mình vào chiếc gối như ánh mặt trời già cỗi vào mùa Đông.
Thức dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nhận ra người không còn bên cạnh.
Em lại trôi giạt thêm lần nữa, tới mùa Đông em thuộc về.


Dĩ nhiên đêm hôm đó, Dương Triết Nhã lấy cớ thăm người để đến tìm Vương Nhất Bác. Rất may mảnh giấy kia bé tí nên nàng có thể giấu ở trong váy mà không bị nghi ngờ.

Khi bước vào trong phòng, đón lấy nàng là một mảnh tối tăm, chỉ duy có ngọn nến đặt trên bàn là vẫn đang lung linh tỏa sáng. Đêm nay không có trăng, ánh nến ấy cũng xem như ánh sáng duy nhất. Nàng rất bình thản châm lửa, thắp thêm lên những ngọn đèn trên tường và ở gần đó, đột nhiên cảm thấy trong phòng cậu chủ này cũng quá nhiều đèn rồi đi.

Căn phòng chẳng mấy chốc mà bừng sáng, lúc này nàng mới bắt đầu tìm Vương Nhất Bác.

Người kia ngồi trên ghê, co ro nhỏ bé đến là đáng thương. Đôi mắt phượng sưng húp cụp xuống, ướt át, buồn rười rượi, sóng mũi cao cũng đỏ ửng, hơi thở mang những tiếng sụt sịt não lòng. Đứng nhìn từ xa vẫn có thể thấy được trên cơ thể cậu chằn chịt những vết bầm tím lớn nhỏ, hẳn là vết thương khi cố trốn ra ngoài bị bắt lại.

Nàng khẽ buông một tiếng thở dài, tiến tới gần.

Bản thân nàng không giỏi đi an ủi người khác, sợ mở miệng nói gì đó làm người nào đó đang đau khổ phật ý nên nàng chọn không nói gì cả. Ngồi xuống ở chiếc ghế cách cậu một khoảng xa, Triết Nhã tìm cách để đưa tờ giấy cho cậu, cách nào nhẹ nhàng không gây kích động.

Ở trên bàn ngoài nến ra còn có một khay đồ ăn đã nguội lạnh, xem ra Vương Nhất Bác còn chẳng buồn cầm đũa. Triết Nhã chỉ cảm thấy cậu ta quá mức ngốc nghếch, hành hạ bản thân như vậy thì sẽ được gặp lại Tiêu Chiến sao?

Đúng là tình yêu, ai mắc phải cũng u mê mờ mịt cả.

Triết Nhã rút mảnh giấy ra vò trong tay một lúc, suy ngẫm thật kĩ, định mở lời thì chỉ nghe Vương Nhất Bác thều thào:

- Họ nói Tiêu Chiến nhất định không chịu đi...

Bờ môi khô khốc cố gắng mấp máy thành chữ, Vương Nhất Bác chợt nhận ra cổ họng mình nóng ran đến cháy bỏng, chỉ nói thôi cũng thật bất lực. Câu vừa dứt đã thấy nghẹn ngào, nước mắt lại chực trào ứa ra nhưng cậu cơ bản là không còn sức để tiếp tục khóc.

Cơn đau này dai dẳng không dứt, đau đến tâm can phế liệt.

Những ngày qua bị cầm tù quá mức bí bách, có những chuyện cậu muốn đem nói ra cho ai đó nghe. Một người đủ khoang dung để cậu ở trước mặt vô tư nhắc đến Tiêu Chiến mà không chút dị nghị, thật may Triết Nhã cuối cùng cũng đến.

Cậu hít vào một hơi, bầu không khí trĩu nặng chạy vào trong phổi, thật lạnh lẽo.

- Họ nói anh ấy khăng khăng muốn đợi tôi về rồi mới đi. Anh ấy muốn tạm biệt tôi.

Lần này cậu thật sự đã rơi nước mắt, giọng nói bị lấn át đi bởi tiếng nghẹn uất, không rõ Triết Nhã có thể nghe thấy không. Nhưng ít nhất là lúc này, cậu muốn cho ai đó biết rằng Tiêu Chiến của cậu rất đáng thương.

Anh ấy không thất hứa với cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chưa từng thất hứa. Lỗi là của cậu, không đủ khả năng để giữ lại anh.

- Họ còn nói cha mắng Tiêu Chiến rất thậm tệ. 

- Khi anh ấy nhất quyết không đi, cha thậm chí cho người đánh, lôi ra ngoài...

Cậu cứ thế kể lể vừa kể vừa khóc òa lên. Thật sự mỗi lần nghĩ đến những gì Tiêu Chiến vì cậu mà chịu, cậu lại đau đớn đến phát điên. Vương Nhất Bác không rõ bây giờ mình đã thành cái dạng gì, trong thâm tâm cảm nhận được mình đang bị hủy hoại trong chính căn nhà này.

Triết Nhã kì thật có chút giật mình, không thể tin được con người thất thiểu tàn tạ kia chính là thanh niên tuấn tú mấy ngày trước dẫn cô đi chơi ở bên ngoài, trông lạnh lùng thế thôi chứ cười lên một cái liền mang theo ánh nắng, khiến người khác rất xao xuyến.

Vương Nhất Bác cứ thế bắt đầu điên cuồng lẩm bẩm:

- Là lỗi của tôi, nếu tôi về sớm hơn một chút...

Thì hẳn đã có thể ngăn được Tiêu Chiến bị đánh đuổi hoặc một đường bỏ đi, cùng anh gánh chịu ít nhiều.

Triết Nhã bỗng có chút chột dạ, chính là ngày đó nàng ra điều kiện muốn Vương Nhất Bác dẫn đi chơi cho nên hai người mới về muộn hơn dự định. Nhưng cũng không thể trách nàng, chuyện này chẳng ai lường trước được. Vị tiểu thư yêu kiều từng bước tiến lại gần Nhất Bác hơn, nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tuy vẫn còn cách nhau một khoảng nhưng vừa đủ để nàng vươn tay ra vuốt trên lưng người kia dỗ dành.

- Nhất Bác, cậu có muốn gặp Tiêu Chiến không?

Kì thật từ lúc nhìn thấy mảnh giấy này, Triết Nhã luôn phân vân không biết có nên đưa cho Vương Nhất Bác hay vứt nó đi. Cho dù có được địa chỉ của anh ta đi chăng nữa, việc trốn khỏi dinh thự là vô cùng khó khăn, nàng không muốn thấy Vương Nhất Bác chỉ vì chút manh mối nhỏ nhoi này ôm hy vọng rồi lại tổn thương bản thân mình.

Thế nhưng những cảm xúc chân thành từ cậu đã thật sự đã chạm tới Triết Nhã. Tình yêu đẹp như vậy, một đời này nếu họ không thể gặp lại nhau nữa chính nàng cũng thấy đáng tiếc. Cuộc sống này có biết bao nhiêu người, đâu dễ tìm được người mà mình dành cả mạng sống để yêu.

Nàng chẳng đành lòng trơ mắt nhìn họ một đời chia cắt.

Bởi vì nàng thích Vương Nhất Bác, thật sự rất thích, cho nên mới muốn cậu được hạnh phúc.

- Tôi biết Tiêu Chiến đang ở đâu.

Lời này nói ra, chính Triết Nhã cũng thấy tim mình run lên, có cảm giác như chính mình đang mang ánh sáng xuống cho người kia vậy, bởi vì sau khi nghe thấy, Vương Nhất Bác lập tức ngước gương mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn nàng.

Trong đôi mắt đỏ au sưng húp kia lóe lên chút ánh sáng.

- Gì cơ?

Hình như Vương Nhất Bác nhất thời không dám tin, đã lâu bên tai chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân, những âm thanh mang nhiều hy vọng thế này, sớm tưởng đã chẳng còn được nghe thấy.

Triết Nhã vẫn rất từ tốn giải thích.

- Tiêu Chiến có bỏ lại vài thứ, tôi nghĩ là để cho cậu, bao gồm cả một mảnh giấy ghi địa chỉ của anh ta.

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã thốt lên kinh ngạc:

- Thật sao? Cô nói thật sao?!

Cậu cảm thấy bản thân như được cứu rỗi, vui mừng đến đứng dựng lên. Sau đó chẳng hiểu sao đầu lại choáng váng, chân tay đều tê rần bất lực.

Hệt như có gì đó chạy ngang trong cơ thể, toàn bộ mang sinh khí của cậu rút cạn.

Vương Nhất Bác ngã khuỵu, trước mắt mọi thứ sớm tối sầm.

Triết Nhã ngỡ ngàng đón lấy cơ thể bất lực rơi xuống của người kia, trong phút chốc bị dọa tới hoảng loạn, la lên thật lớn:

- Vương Nhất bác?!

*

Vương Nhất Bác phát sốt, cứ thế rơi vào hôn mê hai ngày liền.

Trong hai ngày đó, Dương Triết Nhã bận rộn liên tục ra ngoài, có khi đi đến trời sẩm tối mới về, thật chẳng hiểu vị tiểu thư này rốt cuộc đi bao xa.

Nàng đã từng hứa giúp Vương Nhất Bác hủy bỏ hôn sự, lúc này đây lại còn thay cậu chuẩn bị mọi thứ để gặp lại người thương. Đôi khi nàng thầm nghĩ, sau lần này cậu phải dắt nàng đi chơi trăm lần may ra mới trả hết nợ.

Triết Nhã trước tiên tìm đến nơi ghi trên mảnh giấy gặp Tiêu Chiến, cùng anh trao đổi vài thứ, tiện thể cho anh biết tình trạng Vương Nhất Bác lúc này. Thời điểm nhận được tin tức, anh giấu không nỗi bi ai cùng đau lòng. Tiêu Chiến tự trách bản thân quá lưỡng lự, nếu trước đây chấp nhận cùng cậu trốn đi sớm một chút thì sự việc đã không đến nổi vỡ lỡ rồi rối tung lên như vậy.

Trước khi Triết Nhã ra về, Tiêu Chiến còn luôn miệng dặn dò nàng hãy khuyên Vương Nhất Bác suy nghĩ thật kĩ. Quyết định này ảnh hưởng đến cậu nửa đời còn lại, anh không muốn cậu phải hối hận.

Lúc này Triết Nhã mới giác ngộ, hóa ra yêu chính là luôn muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất và hóa ra, lúc nào việc lựa chọn cũng rất khó khăn. 

Ngoài việc âm thầm chuẩn bị kế hoạch, nàng vẫn thường xuyên tìm đến mẹ Vương nghe tâm sự, bà ấy bảo thật mong nàng gả vào nhà họ sớm một chút, bà cảm thấy con trai mình quá đau khổ rồi, người làm mẹ chịu nàng không được.

Những lúc như vậy, trong lòng nàng chỉ có tận lực kêu gào, nếu hôn sự diễn ra thì người sẽ bị đau khổ dày vò suốt nửa đời còn lại không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Nàng có thể giúp vực dậy cậu, nhưng theo một cách khác.

Chuyện hôn lễ gì gì đó chỉ vì Nhất Bác đổ bệnh mà tạm dẹp qua một bên, người trong nhà ai nấy đều đang lo lắng cho cậu chủ.

Mấy ngày bị giam trong phòng không ăn uống gì còn bị đánh đòn, lúc hôn mê chỉ có thể miễn cưỡng đút cho một chút nước và cháo duy trì sự sống, Vương Nhất Bác gầy đi trông rõ lại còn tiều tụy vô cùng. Chỉ trong hai ngày mà có tới mấy lần cậu chủ sốt cao, nóng hổi mê man trên giường, thế nhưng lúc sắp mang cậu đến bệnh viện thì thanh niên cố chấp lấy lại được chút ý thức, dùng cả cơ thể kháng cự, không còn cách nào khác đành phải mang cái bệnh viện chuyển đến bên giường cậu.

Có một hôm Triết Nhã rảnh rỗi tới thăm bệnh, nàng liền nghe được người kia vẫn lẩm nhẩm gọi tên Tiêu Chiến trong cơn mê.

Bên khóe mắt phượng xinh đẹp còn đọng lại một giọt nước.

Nhờ chăm sóc tận tình kĩ lưỡng, chẳng bao lâu sau mà Vương Nhất Bác đã tỉnh. Tuy đã chịu ăn uống ít chút, không còn cự tuyệt mọi sự chăm sóc nữa nhưng vẫn như cũ, lạnh băng và buồn rầu.

Sở dĩ cậu ngoan ngoãn như thế là bởi vì ngay lúc vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn đang mơ hồ, Triết Nhã đã đến và hứa với cậu rằng chỉ cần cậu khỏe lại, nàng sẽ dẫn cậu đến chỗ Tiêu Chiến. Cậu phải mau khỏe lại nếu không sẽ làm anh lo lắng, Tiêu Chiến rất ghét nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân, hẳn lúc biết tin cậu đổ bệnh anh đã rất tức giận.

Đợi cho đến khi người hầu và y tá túc trực trong phòng cậu ra ngoài hết, Vương Nhất Bác thở phào một hơi, cất giọng khản đặc hỏi:

- Tiêu Chiến bây giờ vẫn ổn chứ?

Triết Nhã ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo, nghe thấy câu hỏi liền ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác. Nàng không rõ đây là lần thứ mấy cậu ta hỏi câu này nhưng nàng vẫn thoải mái đáp lại:

- Ổn.

Nhìn chung thì lúc này là ổn, nhưng lần đầu tiên nàng tới tìm anh ta thì không hề ổn chút nào. Tiêu Chiến chật vật so với Vương Nhất Bác không hề khá hơn, thậm chí anh ta có vẻ còn đang vạch kế hoạch cướp người ra khỏi Vương gia. Đúng là khi bị đẩy vào đường cùng thì cái gì cũng dám làm.

- Tiêu Chiến dặn tôi để cậu suy nghĩ thật kĩ. Cậu chắc với quyết định này chứ?

Vương Nhất Bác im lặng nghĩ ngợi một lúc, sau đó kiên định gật đầu.

Nói cậu mù quáng, điên cuồng cũng không sao, tương lai không còn Tiêu Chiến thì chẳng có hạnh phúc. Dù sao từ nhỏ đến lớn, người quan tâm đến cảm xúc của cậu chỉ có mình anh, cậu đã sớm mất đi hi vọng sẽ có ai đó trong gia đình thấu hiểu cho cậu.

Yêu Tiêu Chiến, đi cùng anh, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nuối tiếc. Chính là tuổi trẻ bồng bột, chỉ muốn một lần được yêu và yêu đến hết một đời.

- Triết Nhã, hỏi cô một câu được không?

- Ừ?

- Sao lại giúp chúng tôi nhiều vậy?

Bàn tay đang liếng thoắng gọt táo của nàng tiểu thư chợt dừng lại.

- Vì tôi thích cậu.


Những giọt nước mắt rơi xuống luôn hóa thành băng,
Em thậm chí nhìn thấy được sợi khói khi trút hơi thở,
Nhưng những ngón tay lại đang tô vẽ một bức tranh
Trên tấm kính trong suốt ngay trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top