16 - Giam cầm.
Chắc chắn phải có một lí do để tồn tại trên Trái Đất này.
Phải có một lí do cho những hạt bụi ố bẩn.
Một năm bốn mùa thay đổi cũng không xóa nhòa nỗi đau.
Vậy thì chúng đáng giá bao nhiêu? Đáng giá bao nhiêu?
- Vương Nhất Bác! Con đứng lại cho ta!
Chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác bị tiếng quát lớn đến chói tai của cha giật ngược trở về. Cậu hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía ông, khó nhọc nuốt vào từng ngụm cảm xúc dâng trào.
- Cha...
- Con đi đâu?
Đối với vẻ mặt nghiêm nghị của cha mình, Vương Nhất Bác có chút hoảng sợ, tay chân tự động luống cuống một hồi. Thế nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn kiểm soát được chính bản thân nữa, nước mắt từ bao giờ đã lã chã rơi xuống đôi gò má.
Cậu không thích khóc, đặc biệt là trước mặt người khác ngoại trừ Tiêu Chiến. Bởi vì ngoài anh ra sẽ chẳng có ai mang ôn nhu dịu dàng dỗ dành cậu. Cậu đã tự hứa với bản thân như vậy, cũng cố gắng kiềm chế nhưng là không nổi nữa, đã quá mức chịu đựng rồi. Thanh niên quẫn bách gào lên trong tuyệt vọng.
- Sao cha lại đuổi Tiêu Chiến đi?! Sao cha có thể làm như thế?
Đáp lại cậu là một cái trừng đầy phẫn nộ, cha Vương hung dữ gầm lên:
- Đừng tưởng hai đứa làm gì sau lưng ta mà ta khôn hay biết! Đám con nít ranh các ngươi có thể qua mắt được ta sao?!
Hóa ra cha đã biết mọi chuyện.
Từng câu từng chữ như một cái bản án cáo buộc, mà Vương Nhất Bác thì đang là tên tội phạm đáng thương bị dồn vào đường cùng. Cậu sai sao? Yêu Tiêu Chiến là có tội hay sao? Càng nghĩ càng đau đớn, chỉ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, cậu thất thần lùi về sau mấy bước.
Cậu tin cũng không dám tin. Chợt cảm thấy trái tim đau như bị ai đó bóp chặt, hô hấp không thông. Trước mắt một mảng mờ sương trắng xóa, bị lấp đi bởi dòng nước mắt nghẹn uất.
Biết thì đã sao? Cậu yêu Tiêu Chiến là thật. Cho dù có biết cũng không được quyền đuổi anh của cậu, có đi thì cũng phải là cậu đi cùng anh.
- Tiêu Chiến đã giúp cha rất nhiều, giúp gia đình chúng ta rất nhiều. Cha đuổi anh ấy đi, chẳng lẽ không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?!
Vương Nhất Bác chỉ còn cách nói lý, mang chuyện ơn nghĩa ra để chất vấn cha mình, lại lần nữa vì Tiêu Chiến mà đứng trước mặt cha nặng lời. Cậu cũng không biết làm sao, có lẽ là thật sự phát điên rồi. Trong giọng nói vẫn mang mấy phần ấm ức cùng nghẹn ngào, mở miệng ra liền nếm được vị nước mắt mặn chát.
Vì ai mà phải đau khổ nhiều đến như vậy?
Bỗng nhiên đôi mắt cha Vương nhìn cậu đau đáu trở nên đỡ gay gắt đi phần nào. Ông như thể đang cố gắng đẩy chữ ra khỏi miệng một cách vô cùng khó khăn. Thế nhưng con trai ông thì chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe ông nói thêm gì nữa, mọi lời vào tai cậu lúc này không khác gì chống chế biện minh, còn chẳng có giá trị gì.
Trước khi quay lưng đi, cậu rất thành thật mà nói:
- Cha, con yêu Tiêu Chiến.
Vô cùng đau khổ, vô cùng chua chát. Chính là yêu nhưng vẫn luôn lo sợ người xung quanh nghĩ gì, cha mẹ sẽ nghĩ gì. Là yêu, mà không thể đường đường chính chính đến được với nhau.
Chỉ một lần này thôi, tất cả mọi người có thể nói cậu bệnh hoạn, điên khùng, gì cũng được. Cậu chỉ cần có mình Tiêu Chiến thôi.
- Nhưng ta lại không thể mất con.
Sau một hồi khó nhọc, cuối cùng cha Vương cũng có thể bật thốt ra mấy lời này. Ông chính là không thể để con trai mình tiếp tục mù quáng chạy theo cái tình yêu sai trái đó.
Ông chỉ có một người con mà thôi.
Vương Nhất Bác như chết lặng, bất thần lùi về phía sau mấy bước.
Còn có thể nói được gì nữa đây? Trái tim lại đang âm ỉ đau đớn lại tiếp tục nhói lên. Bản thân chỉ vì một câu của cha mà trở nên chênh vênh, có lẽ thế giới này đang muốn ép cậu dằn vặt tới chết. Sẽ chẳng có một lối thoát nào viên mãn, cũng chẳng có một cái kết thúc hạnh phúc nào trong câu chuyện này cả.
Tuyệt vọng.
Đau đớn.
Rồi tiếp tục tuyệt vọng.
- Mang cậu chủ về phòng!
Sau tiếng quát ấy, xung quanh cậu đã bị bao vây bởi mấy tên gia nhân, cưỡng ép mang về nhốt vào trong phòng. Kế đó, ngoài tiếng khóc tức tưởi của bản thân, Vương Nhất Bác hầu như không còn nghe thấy được gì khác.
Đánh mất Tiêu Chiến, đau như thể mất cả trái tim.
Dương Triết Nhã đứng sau lưng mẹ Vương, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ mọi thứ.
*
Thời điểm biết Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, vị ca ca đẹp trai cao dong dỏng nàng từng chào hỏi trong phòng khách, Triết Nhã có một chút bất ngờ.
Sau đó nàng lại cười khẩy, đúng là tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn lý thuyết. Trước đây nàng có nghe qua về chuyện yêu đương giữa hai người cùng giới, lúc đó chỉ cảm thấy thật kì dị, không ấn tượng nhiều. Hiện tại tận mắt chứng kiến, Triết Nhã có hơi cảm khái.
Hóa ra yêu chính là yêu thôi, làm gì có nhiều quy tắc như thế.
Vương Nhất Bác bị giam trong phòng suốt từ lúc ấy, mẹ Vương khuyên nàng đến xem thử cậu ấy làm sao nhưng nàng không có cái loại tự tin đó. Dù sao người kia chính là đang buồn vì mất đi người thân thương mà nàng lại còn là một phần nguyên nhân chia cắt tình yêu của cả hai, nàng có phần không dám đối diện.
Bây giờ Tiêu Chiến đã không còn ở đây nữa, Vương Nhất Bác dù ngoan cố chống đối đến mấy thì cũng vô lực. Nghe đám nữ hầu lời to tiếng nhỏ nói rằng cậu chủ cự tuyệt không ăn không uống, mỗi lần ông chủ đến khuyên đều to tiếng cãi vã, có lần còn thấy cậu bị đánh một trận nhừ đòn.
Chuyện vẫn chưa thể nguôi ngoai, nàng biết nên không muốn can thiệp, song vẫn thật sự lo lắng cho Vương Nhất Bác. Dù sao nói nàng thích cậu chính là sự thật. Tình cảm cứ như đang muốn trêu ngươi còn người, không làm vừa lòng ai bao giờ.
Bên cạnh căn phòng đóng cửa im lìm của Vương Nhất Bác là phòng của Tiêu Chiến. Mỗi lần đi dọc hành lang ngang qua nơi này Triết Nhã đều dừng lại một chút, nàng nghe nói Tiêu Chiến tới đây từ rất lâu về trước, bồi đắp cả một tuổi thơ suýt chút đã mất đi của Nhất Bác. Có lẽ quãng thời gian dài đằng đẳng ấy đã tưới nước, bón phân cho hạt mầm tình yêu trong trái tim cả hai, để đến lúc nó đơm hoa rồi bừng nở.
Nàng thật sự rất ganh tỵ.
Hôm nay Triết Nhã lại tản bộ dọc hành lang, nghe ngóng một chút tình hình của Vương Nhất Bác, có điều khi ngang qua phòng của Tiêu Chiến lại nhận thấy một sự nhộn nhịp lạ thường.
Họ đang dọn căn phòng kia, trên tay ai nấy đều bê một thùng đồ lớn chứa đầy những vật dụng cá nhân của anh trở ra chất lên chiếc xe đậu bên ngoài. Triết Nhã tò mò bước tới vài bước, ghé mắt vào nhìn xem bên trong, không gian sớm đã trở nên trống rỗng và hoang tàn. Giá vẽ, tranh ảnh hay những thứ dễ dàng cho vào thùng đều đã bị mang đi, lúc này ở đó chỉ còn chiếc giường lớn, lò sưởi cùng bộ bàn ghế sờn cũ.
Ở dọc hành lang có vài thùng lớn nhỏ khác, hẳn là đang đợi để được chất lên xe, Triết Nhã tò mò tới gần đống hỗn độn đó mặc cho sau lưng có vài tiếng ngăn cản:
- Tiểu thư không nên lại gần, ở đó rất lộn xộn.
Nàng nhìn xem một chút, thấy có vài cuốn sách, đa số mang nội dung phân tích nghệ thuật không nằm trong phạm trù hiểu biết của nàng. Ngoài ra chẳng hiểu sao lại xuất hiện vài cuốn truyện cổ tích, khiến cho Triết Nhã hoài nghi vị Tiêu Chiến này lớn thế rồi vẫn còn sở thích trẻ con như vậy?
Còn có mấy hộp mực, màu vẽ và giấy tờ, đều là loại đắt tiền và dùng rất tốt, đan tâm vứt đi cả thảy thật đáng tiếc. Chợt đập vào mắt Triết Nhã là một hộp gỗ lớn chừng hai gang, màu đỏ au, trên bề mặc chạm trỗ họa tiết hoa hồng trông rất thích mắt. Nàng vươn tay cầm hộp lên xem, ở hông có một cái chốt nhỏ cũng mang hình dạng một bông hồng, bị khóa.
Chiếc hộp đẹp như vậy, dĩ nhiên nổi bật hơn hẳn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên Dương tiểu thư lại nổi lên máu tò mò không biết ở bên trong có gì. Bình thường người ta sẽ cất vào hộp những đồ quý giá hay mang một kỉ niệm sâu sắc với mình, nếu nàng đoán không nhầm thì Tiêu Chiến hẳn sẽ không ngoại lệ.
Dương Triết Nhã nâng chốt khóa hoa hồng trong tay, xem xét một lúc.
Sau đó quyết định nhân lúc người ta đang không chú ý, lén lút mang chiếc hộp ấy chạy thẳng về phòng mình.
Đặt chiếc hộp lên bàn, Triết Nhã ngồi nhìn nó một lúc thật lâu. Kì thật nàng đang tính toán xem tiếp theo sẽ làm gì với thứ này.
Vốn dĩ nàng định mang nó sang cho Vương Nhất Bác, biết đâu cậu có chìa khóa để mở nó, vả lại trong lúc này mà nhận được kỉ vật của Tiêu Chiến chắc chắn cậu sẽ vô cùng xúc động. Thế nhưng khó khăn ở chỗ, phòng của người ta dạo gần đây được trông coi rất gắt gao, hình như ông chủ sợ con trai nhảy cửa sổ, đục tường bỏ trốn nên người hầu lãng vãng xung quanh phòng cậu tự động nhiều lên mấy phần. Bây giờ mang theo một vật đáng nghi như cái hộp này thể nào cũng sẽ bị chặn lại hỏi han cho ra lẽ, chỉ sợ chưa vào được phòng đã mất hộp.
Dương Triết Nhã khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Mở hộp hay không?
Cái ổ khoá hoa hồng kia, giá trị làm cảnh tuy cao nhưng giá trị bảo mật rất thấp, không đủ để làm khó nàng. Lúc trước còn ở nhà, mỗi lần trốn ra ngoài chơi nàng đều phá qua nhiều ổ khóa cứng cáp hơn rất nhiều. Cũng chẳng có ai dạy, chính là bí bách quá nên tự mình học thôi, về khoảng này nàng tự nhận mình giỏi vô cùng.
Thế nhưng xem trộm đồ người khác mà không được cho phép thì có gọi là bất lịch sự không? Về cơ bản, một tiểu thư không nên làm chuyện như vậy.
Đột nhiên nghĩ tới Vương Nhất Bác, Triết Nhã lại nhớ về lời hứa hôm đó nàng đã hứa với cậu. Tuy bây giờ không có cơ hội để nói đỡ mấy câu hủy bỏ hôn ước bởi tình hình trong nhà đang loạn xà ngầu lên nhưng là nàng có thể giúp mang những thứ bên trong hộp này đến cho Nhất Bác.
Nếu Tiêu Chiến ở đây hẳn cũng sẽ đồng ý để nàng làm thế.
Không nghĩ thêm nữa, nàng một lần dứt khoát đứng dậy đi tìm đồ nghề.
Quả nhiên, cái ổ khóa này phát huy tác dụng trang trí rất tốt, lúc tháo được nó, trông thấy bông hồng mạ kim bị méo mó vài phần mà Triết Nhã xót xa, thầm hậm hực trách Tiêu Chiến tại sao để hộp lại mà không kèm theo chìa khóa.
Mở hộp ra, trái với mong đợi của Triết Nhã, bên trong đó chỉ toàn là thư.
Chúng được chia ra làm hai chồng lớn, chất lên nhau, cái bên trên mới hơn cái bên dưới một chút. Quá mức nhạt nhẽo, mang thư cất vào trong một cái hộp đẹp đến như này? Nàng vốn còn đang mong đợi thứ kỉ vật nào đó lộng lẫy một chút, ví dụ như nhẫn đôi, đồ lưu niệm hay cái gì đó tương tự.
Thế nhưng Triết Nhã đã lập tức hiểu ra, vì sao Tiêu Chiến quý chúng nhiều vậy. Bởi trên tất cả những bức thư, tựa người gửi đều đề tên Vương Nhất Bác, còn người nhận không ai khác chính là Tiêu Chiến.
Hóa ra là thư của người yêu, cất kĩ cũng phải. Hơn nữa thời gian ở bức thư đầu tiên cách bức thư cuối cùng tận sáu năm.
Triết Nhã trầm mặc một hồi, chợt thấy xúc động.
Cái này có phải hay không gọi là lâu ngày sinh tình? Thảo nào họ yêu nhau nhiều như thế.
Chợt Triết Nhã nhặt được một mảnh giấy nhỏ lọt giữa khe hở của chiếc hộp, lúc nàng lấy đống thư bên trong ra, nó cũng theo đó mà rơi xuống.
Bên trên mảnh giấy là một dòng địa chỉ, cùng một dòng chữ trông rất gấp gáp.
Anh ở đây đợi em---
Đáng giá một ly rượu Whisky hay là một hớp rượu Gin?
Hay một giọt chất độc đang chậm rãi tan vào trong cơ thể?
Nếu chúng ta đang cùng nhau đi xuống, vậy tại sao không một lần vùng lên?
Chúng ta không thể tồn tại mãi, vậy hãy làm những điều tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top