13 - Hôn sự.
Ngày em đến bên anh là món quà
Anh thầm ước nguyện từ bấy lâu
Ngày em đến bên anh là ánh dương
Mang tình yêu ngập tràn nơi anh
Nhoáng một cái mà đã qua được hai năm.
Cả một quãng thời gian dài như vậy, tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sớm đã lớn đến mức không thể cân đo đong đếm được. Tuy vẫn còn yêu đương lén lút như hai kẻ tội đồ nhưng họ dám chắc rằng, trên thế giới này không có ai hạnh phúc được như thế.
Dĩ nhiên đôi khi sẽ có những lần cãi vã, song tình yêu họ dành cho nhau đủ lớn để có thể thông cảm và thấu hiểu vì đối phương. Và khi có một người nói rằng lần sau sẽ không như thế nữa thì tuyệt nhiên không hề có lần sau.
Thế nhưng bởi hai người quấn lấy nhau một cách bất thường như thế, người trong nhà cũng sớm sinh ra nghi ngờ.
Trải qua hằng giờ đồng hồ liền làm việc, Tiêu Chiến tìm đến nhà bếp, anh nghĩ sẽ tự pha cho mình một tách trà hoa hồng sau đó nướng một mẻ bánh quy để đợi người yêu. Thời gian gần đây cậu có vẻ bận rộn. Dù nhiều công việc hơn, bắt đầu có kinh nghiệm và không còn thường xuyên bị mắng nhưng Vương Nhất Bác y như cũ rất thù hằn bàn giấy. Cậu nói, nếu cha để cậu làm những việc cậu thích thì cậu chắc chắn làm tốt hơn gấp trăm lần.
Ví dụ như là yêu Tiêu Chiến.
Đôi khi anh thật sự không ngờ mình cùng Vương Nhất Bác giấu giếm như vậy mà đã hơn hai năm. Vẫn như thế yêu nhau nồng đậm tuy chẳng có hứa hẹn gì cho tương lai. Tiêu Chiến biết phải có một lối thoát cho mọi chuyện, anh không thể cùng cậu sống thế này cả đời. Bởi vì trốn tránh luôn không phải là giải pháp tốt nhất, anh phải đảm bảo cho người anh thương có một cuộc sống tốt hơn.
Thế nhưng tạm thời chưa có giải pháp, uống một miếng trà cái đã.
Những chiếc bánh quy nóng hổi được Tiêu Chiến đổ ra đĩa, mang nhiều hình thù rất bắt mắt trẻ con. Anh vui vẻ ngắm nghía chúng, môi vô thức cong cong thành nụ cười. Sau khi cho người dọn dẹp tàn dự trong bếp, Tiêu Chiến mang theo đĩa bánh đi về phòng mình. Giờ này chắc Vương Nhất Bác đã xong việc, có khi đang đợi anh trong phòng cũng nên.
Tiêu Chiến mới rời khỏi, một nữ hầu được phân phó rửa bát liền ngừng tay, vừa ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng anh vừa thì thầm:
- Tiêu thiếu gia có vẻ cưng chiều cậu chủ nhỉ?
Lại có một nữ hầu khác với tuổi đời lớn hơn ngồi gần đó chậm rãi nhặt rau, rất bình thản đáp lại:
- Anh trai cưng chiều em mình thì có gì lạ?
Bà làm việc ở dinh thự này từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu chủ sinh ra, quan sát Tiêu Chiến chân ướt chân ráo đến đây, trở thành người bạn duy nhất của cậu chủ nhỏ. Ông bà chủ cũng xem anh như con cái, có lẽ là vì muốn Vương Nhất Bác có thêm một người anh trai, người nhà chẳng biết từ lúc nào đã ngộ nhân Tiêu Chiến là ca ca của Nhất Bác, họ thân thiết với nhau là chuyện vô cùng tốt.
Nhưng cô hầu gái kia hình như vẫn còn mờ mịt lắm, không cam tâm lầm bầm:
- Dù sao cũng không phải anh em ruột...
*
Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng , như dự đoán, bạn nhỏ của anh đang đợi bên trong.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền bật dậy lao tới ôm anh. Cái ôm bất chợt khiến anh có chút bất ngờ ngã người ra sau, lưng tựa vào cánh cửa đang đóng chặt.
Chưa kịp để cho người kia nói gì, Nhất Bác đã chặng miệng anh bằng một nụ hôn.
Thỉnh thoảng bạn nhỏ nhà anh sẽ nổi lên bạo loạn muốn chủ động, thế nhưng vội vã như này thì chính là lần đầu. Tiêu Chiến cũng rất nhanh ghì lấy cổ cậu, cùng người kia môi lưỡi quấn quít triền miên, thế nhưng hôn được một lúc anh lại nếm được vị gì đó rất lạ. Không chỉ có vị ngọt ngào từ khuông miệng của Nhất Bác mà còn chút mặn mặn, nóng hổi.
Một lúc sau, người con trai trong vòng tay anh đột nhiên run lên bần bật, hơi thở gấp gáp khó khăn, cơ hồ anh nghe thấy được những tiếng nấc nhè nhẹ. Tiêu Chiến liền cảm thấy không đúng, mang người trong lòng kéo ra. Đôi tay ngự trên gò má trắng nõn, anh nâng mặt cậu lên, để mắt đối mắt:
- Sao em lại khóc?
Từng giọt nước mắt lê thê lăn dài xuống bàn tay anh, một thoáng khiến cho Tiêu Chiến xót xa.
Hai năm trở lại đây, câu chưa bao giờ khóc, anh dám chắc chắn như thế. Vương Nhất Bác lớn lên đã trở thành thiếu niên vô cùng cứng cỏi lại bộc trực thẳng thắng, dù được anh bảo bọc cưng chiều cũng chưa từng tỏ ra quá ỷ lại. Còn nhớ những lần xích mích gay gắt lúc trước, dù là cậu sai hay anh sai thì đối phương vẫn cứ bướng bỉnh ngang ngạnh, cãi không được sẽ quẳng cho anh một cái chiến tranh lạnh, dù vậy cũng chưa từng ấm ức khóc lóc bao giờ. Vương Nhất Bác trong mắt anh, tuy trẻ con, đáng yêu nhưng không hề yếu đuối. Cái người này mỗi lần đánh anh đều đau muốn chết, nói khóc là khóc dễ vậy sao?
Hình như nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại như ấm ức cái gì, khóc còn thảm hơn.
Anh vội vã mang người quay lại ghế ngồi, chính mình bệt xuống dưới đất đối diện cậu. Một tay lúng túng nắm tay Vương Nhất Bác xoa nhẹ, tay còn lại đưa lên quệt đi nước mắt của người kia, dỗ dành:
- Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa được không? Ấm ức gì thì nói cho anh nghe.
Thanh âm của người kia quá đỗi dịu dàng, đôi mắt lại mang theo ấm áp và lo lắng vô hạn đặt trên người cậu. Vương Nhất Bác quẫn bách một lúc, cố gắng khống chế chính bản thân, nuốt xuống nghẹn ngào, thế nhưng ngăn không được những tiếng nấc nhè nhẹ. Tiêu Chiến trông thấy người như vậy cũng chẳng vội hối thúc, chỉ khẽ lau nước mắt rồi vỗ về, rất im lặng cũng rất kiên nhẫn.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới ổn định một chút, thế nhưng câu đầu tiên nói không phải kể lể sự tình mà rất thức tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Chiến ca, có lẽ em sắp phải lấy vợ rồi.
Trong thanh âm hòa lẫn cả tiếng nấc.
*
Hôm nay Vương Nhất Bác hoàn thành công việc rất sớm, cậu hăng hái tính toán xem chiều nay còn việc gì phải làm. Nếu ít hoặc may mắn không có, hẳn là sẽ rủ Chiến ca đi cưỡi ngựa một vòng. Cũng khá lâu rồi cậu chưa ra ngoài đi dạo, ở mãi trong dinh thự với giấy tờ con số, thật sự bí bách không chịu được.
Chỉ cần nghĩ tới người kia, trong lòng lại vô thức vui vẻ.
Nào ngờ hạnh phúc chưa lui, cha cậu đến tìm. Ông trước giờ vẫn rất thẳng thắng, không hề vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề:
- Cuối tuần này con rảnh chứ? Cha có hẹn nhà họ Dương sang đây ăn một bữa cơm.
Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi lại:
- Thì sao ạ?
Vốn dĩ gia đình cậu có nhiều đối tác, hẹn với nhà nào đó ăn cơm cũng là bình thường, không nhất thiết phải bàn đến với cậu đi?
- Tiện thể bàn chuyện hôn sự hai nhà.
Hai chữ "hôn sự" như một tiếng chuông đánh vào tai cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cha, mặt ông không chút biến sắc. Những điều mà ông nói ra từ trước đến nay chưa bao giờ là giả. Thế nhưng Vương Nhất Bác thật sự không muốn hiểu liền hỏi lại:
- Hôn sự?
- Ừ, cho con với con gái nhà họ. Cái gì mà... à, Dương Triết Nhã, con bé hay đến nhà chúng ta chơi lúc con còn bé.
Vương Nhất Bác nghe xong liền nhíu mày, kí ức lúc bé của cậu chỉ toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến, đào ở đâu ra một cô bé? Mà như có đi chăng nữa, cậu có thể nhớ được sao? Thế nhưng trước tình hình hiện tại, cậu chỉ cũng có thể cố gắng chống chế:
- Cha... có hơi sớm quá không? Con mới hai mươi...
- Không sớm. Dù sao sự nghiệp của con cũng ổn định, con gái của họ lại rất tốt.
Cái "tốt" ấy chính là hiền lành, giỏi giang, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tường tận, được lòng người khác, trai tráng mang sính lễ tới cầu hôn nhiều vô kể. Người như thế chấp nhận gả vào nhà họ Vương, thật đúng là chuyện đáng mừng.
Nhìn thấy biểu tình khó tin của Vương Nhất Bác, ông lại rất điềm đạm bồi thêm một câu:
- Thời buổi bây giờ kiếm ra một đám môn đăng hộ đối rất khó. Hai nhà chúng ta liên hôn, không chừng gia nghiệp sẽ còn phát triển vượt bật.
Suy cho cùng, mọi quyết định của ông đều hướng về mục đích chính là củng cố sự nghiệp mà ông vất vả gây dựng nên. Vương Nhất Bác có cảm giác cha thật sự không quan tâm đến cảm xúc và ước mơ của cậu, chưa bao giờ.
- Nhưng con không muốn.
Từ bé đến lớn, Vương Nhất Bác vẫn luôn là đứa trẻ vâng lời, đối với những yêu cầu của cha mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn chấp nhận và hoàn thành thật tốt. Nhưng chuyện cưới hỏi, chính là chuyện cả một đời. Hơn nữa trong lòng cậu sớm đã có người khác.
Cậu kết hôn rồi, sau này Tiêu Chiến sẽ làm sao?
Đây chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hướng người mà cậu luôn kính sợ thốt ra hai chữ "không muốn". Nếu như cậu chưa từng gặp cũng chưa từng yêu Tiêu Chiến, rất có thể lúc này sẽ bình thản chấp nhận mối hôn sự được sắp đặt sẵn kia. Thế nhưng anh lại luôn là giới hạn, là vẩy ngược của cậu, bởi vì anh mà cậu dám bộc lộ ra mặt chống đối ngang ngạnh của mình.
- Vương Nhất Bác! Con vừa nói gì cơ?!
Cha Vương kiên nhẫn hỏi lại, trong giọng nói mang theo vài phần đanh thép. Ông dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con trai mình như thể muốn uy hiếp nó phải thay đổi suy nghĩ.
Vương Nhất Bác sợ hay không à? Dĩ nhiên là rất sợ, sợ đến mất khả năng tự chủ hay suy tính cho những hành động của mình. Cậu biết tay mình đang run rẩy, thế nhưng lời mở ra vẫn chắc như đinh đóng cột:
- Con không muốn kết hôn.
Lần này, cậu biết cha mình thật sự nổi cơn phẫn nộ, ông quát lớn, hằn học trừng con trai:
- Con có biết mình vừa nói gì không? Con điên rồi sao Vương Nhất Bác?!
Bất kì đứa trẻ ngoan nào khi bị bức đến giới hạn cũng sẽ trở nên điên cuồng.
- Con không điên. Con không muốn kết hôn cha nghe không hiểu sao?!
Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ rằng chính mình đối diện với cha lại dám lớn tiếng như thế, từ ngữ cũng cộc cần xấc láo đến vậy. Chỉ là lúc này cậu thấy mình vẫn làm đúng, lý trí lùi lại một bước để trái tim đang nóng rực kia kiểm soát hành động cử chỉ, cậu chỉ đơn giản muốn dành về chút tự do cho mình. Tỉ như được tự do yêu một ai đó.
Vương Nhất Bác không thể bỏ Tiêu Chiến, bởi trên đời này ngoài anh ra, không ai thực sự lắng nghe và thấu hiểu cho cậu. Không ai có thể nhắm mắt dung túng, cưng chiều cậu. Cũng không ai yêu cậu nhiều hơn thế...
Ông chủ Vương nhìn con trai mình, đôi mắt thằng nhóc lúc này đỏ hoe, hầm hực tức giận. Thằng bé phản ứng mãnh liệt như vậy hoàn toàn nằm ngoại dự tính của ông. Thế nhưng trong mắt ông đó chỉ là chút chống đối của bọn nít ranh chưa hiểu chuyện. Hôn ước này chính là có lợi cho tương lai mai sau của nó, không cần suy nghĩ lại, rồi sau này Vương Nhất Bác khẳng định sẽ vô cùng biết ơn ông.
Làm gì có cha mẹ nào để con trai mình chịu thiệt...
- Chuyện đã quyết xong rồi. Cuối tuần này nhất định phải cùng nhà người ta gặp mặt.
Dứt lời, ông quay gót rời khỏi căn phòng, mặc cho phía sau lưng là Vương Nhất Bác đang gầm lên như sư tử nhỏ bị thương.
Cậu tức giận, ấm ức thế nhưng một giọt nước mắt cũng không hề rơi ra, đôi mắt chỉ lăng sòng sọc tia máu đỏ ngòm.
Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa?
Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay ?
Từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên, tình mình tựa mây bay
Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top