1 - Âm thanh.
Giọng nói của anh là nhịp đập trong trái tim em,
Ngọt ngào hơn cả giấc mơ của em.
Và vào mùa hoa nở bất tận, em cùng anh đã từng ở đó.
- Một câu chuyện cổ tích thường kết thúc như thế nào em nhỉ?
"Và từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Vương Nhất Bác đã không còn ở cái độ tuổi nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn hôn lên trán cậu mỗi tối và hỏi rằng:
- Chúng ta đang sống ở đoạn "mãi mãi về sau" đúng không em?
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vốn là người rất sâu sắc, đôi khi những lời anh nói ra cậu không thể hiểu hết được, cậu ậm ừ chẳng đáp và anh cũng không cần cậu phải trả lời. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại hằng đêm, cuối cùng lại trở thành thói quen, nếu người kia không hỏi người còn lại sẽ thấy khó chịu.
Bỗng một ngày, Tiêu Chiến như cũ ôm người thương trong lòng, thủ thỉ vào tai cậu câu hỏi ấy trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nào ngờ Nhất Bác cất tiếng:
- Nếu như chúng ta đang sống ở đoạn "ngày xửa ngày xưa" thì sao anh yêu?
*
Sau khi chiếc vali cuối cùng được đẩy vào trong phòng, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Căn hộ này không lớn và cách khu dân cư có chút xa nhưng đổi lại rất gần với đồng hoa, vừa đúng ý cậu, từ cửa sổ nhìn ra chính là bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Cậu có thể thấy cả ngọn đồi xa xa, đồng hoa rực rỡ ngang tầm mắt và bầu trời xanh cao trong vắt.
Khác với tâm trạng hào hứng của cháu trai, dì của Vương Nhất Bác đổi lại có chút e dè, cứ đi đi lại lại nhìn từng ngóc ngách thật kĩ lưỡng, bây giờ tìm một căn hộ trống rất khó mà nơi này lại vô cùng hẻo lánh. Cuối cùng dì không an tâm mà cất tiếng:
- Hay là con vẫn nên về nhà dì ở tạm đi Nhất Bác. Dù đông người một chút nhưng an toàn, hơn nữa con cũng từng ở đó tới thân thuộc, còn sợ gì phiền hà?
Nhất Bác nhìn dì, mỉm cười đến là ngọt ngào, cậu hiểu vì sao dì lại lo lắng nhiều như thế. Cha mẹ cậu mất sớm, cậu cũng là một tay dì tần tảo nuôi lớn, chăm cho từng li từng tí từ lúc mới mồ côi cho đến khi trưởng thành, có lẽ dì nghĩ nếu cấu xảy ra chuyện gì tắc trách thì hẳn dì sẽ không còn mặt mũi đâu mà gặp lại anh chị ngày sau. Thế nhưng về quê chuyến này Vương Nhất Bác không phải đi chơi, cậu còn mang theo một đống tài liệu sổ sách, công việc tuy không nhiều cũng khó lơ là. Cuối cùng cậu quyết định thuê tạm một căn hộ gần đồng hoa, vừa làm việc vừa tìm hiểu vài chuyện.
Dì đối với việc cháu trai mình đột nhiên muốn về quê ở vài tháng dĩ nhiên vui vẻ vô cùng. Từ lúc Vương Nhất Bác tìm được việc làm ở Thành phố, dì cũng ít được gặp cháu trai, có năm thằng bé còn bận tới nỗi không thể về quê chơi được một lần. Vẫn biết cháu mình vô cùng tự lập, tính cách có phần trưởng thành hơn nên một khi đã kiên quyết chuyện gì thì có khuyên cách mấy cũng vô dụng.
- Thôi được rồi, nếu cháu rảnh rỗi thì gọi cho dì, dì bảo em đến đón cháu sang nhà dì ăn cơm.
Nhất Bác rất ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Cậu lễ phép tiễn dì ra tới đầu ngõ, ở đó có một chiếc xe tải con đang đợi sẵn. Đó là chiếc xe mà em họ cậu vẫn dùng để chuyển hoa từ vườn nhà lên các thành thị lân cận, cũng là để di chuyển tới lui. Đứa em họ ấy của cậu một mực không chịu học đại học, chính mình bảo rằng không có khả năng đỗ đại học, quyết định ở nhà giúp gia đình trồng hoa rồi bán, khiến cho dì phiền lòng rất nhiều. Gần đây Nhất Bác cứ cảm thấy đứa em này thường dùng ánh mắt rất dè dặt nhìn mình, có hơi kì quái.
Nhưng cậu cũng chẳng buồn nghĩ nhiều hơn thế, bản thân cậu đã vướng vào không ít chuyện kì quá, ngày nào cũng suy nghĩ sầu não vô cùng. Sau khi tiễn dì đi, Nhất Bác chậm rãi rảo bước trở về căn hộ, chuyến đi này của cậu, mục đích chính vẫn là tìm hiểu xem rốt cuộc là ai luôn gọi cậu quay về.
Trong những giấc mơ, người đó rất hay xuất hiện, kể từ lúc cậu rời quê lên Thành phố học thỉnh thoảng cậu sẽ mơ thấy tiếng gọi đó. Vương Nhất Bác vốn dĩ rất sợ những thứ tâm linh, lúc đầu tâm trí cậu cũng có phần hoảng loạn, thậm chí có những đêm sợ đến không dám ngủ, cuối cùng kiệt quệ ngất trên giảng đường. Thế nhưng giấc mơ ấy không thường xuyên xuất hiện, cuối cùng cậu vẫn là chọn sống chung với lũ, không còn cách nào khác, mãi rồi cũng có thể quen.
Vậy mà dạo gần đây, cậu nằm mơ thấy tiếng gọi ấy mỗi lúc một nhiều với một tần số dày đặc, nửa đêm đều giật mình thức dậy, tinh thần và tâm trạng cũng vì thế mà tụt dốc.
Vương Nhất Bác đã đi khám bác sĩ tâm lí, uống rất nhiều loại thuốc an thần nhưng đều vô dụng, thậm chí cậu chỉ càng thấy thêm mệt mỏi. Đến cuối cùng, Bác sĩ tâm lí của cậu cũng đành tặc lưỡi mà cho một lời khuyên vô cùng phản khoa học:
"Chữa trị thì có thể nhưng không phải ý hay. Chi bằng cậu về quê, đi theo tiếng gọi trong giấc mơ mà xem xem rốt cuộc ngọn ngành của mọi thứ là gì."
Không chỉ có Bác sĩ, bạn bè của cậu cũng rất nhiệt tình khuyên cậu về quê xem một chuyến, Vương Nhất Bác thật lòng vô cùng hoài nghi và cũng có một chút lo sợ. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng rất tò mò, cuối cùng vẫn là chút ý chí cuối cùng đã bị đánh gục, cậu hạ quyết tâm về quê, đem mọi chuyện này làm cho thật rõ.
Nhất Bác muốn biết giọng nói kia thuộc về ai, tại sao lúc gọi tên cậu lại khiến cậu cảm thấy người này đang vô cùng tuyệt vọng, chính là cảm giác trong lòng nặng trĩu cùng đau thương khó tả.
*
Đã ba ngày kể từ lúc về quê, Vương Nhất Bác không còn mơ thấy giọng nói kia nữa, tựa như ai đó đã biết cậu quay lại nên cũng thôi mời gọi. Việc này dĩ nhiên vô cùng tốt, cậu cuối cùng cũng ngủ được một giấc tròn sau bao tháng ngày vật vờ trong những cơn ác mộng, chỉ là đột nhiên không còn mơ thấy giấc mơ lạ cũng khiến cậu mất đi phương hướng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu biết mình cần phải tìm kiếm chỉ là không biết phải tìm thứ gì, không có manh mối, chỉ có bản năng.
Vùng quê quá mức yên tĩnh, lượng công việc cũng khá ít, thời gian rảnh rỗi của Vương Nhất Bác đột nhiên nhiều lên nhưng chẳng biết dùng vào đâu. Cậu về quê không mang theo ván trượt hay LEGO – những món đồ giải trí cậu ưa thích vì vốn tưởng mình sẽ rất bận rộn, nào ngờ lúc này đây cậu còn dư hẳn thời gian để đi dạo ngoài đồng hoa.
Đứng giữa đồng gió thổi lộng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác hiểu được thế nào là chênh vênh, trong một thoáng chốc cậu đã có ý định từ bỏ tiếng gọi kia, trở lại thành phố.
Nhưng vẫn tiếp tục lương lự.
- Này cậu trai trẻ, có thể giúp tôi một việc không?
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ai gọi mình từ phía sau lưng cùng một bàn tay khẹ vỗ nhẹ lên vai cậu. Thanh niên thoáng giật mình quay đầu nhìn, trước mắt là một cụ già lọm khọm, cụ bà ăn mặc có chút kì quái, chiếc khăn lụa phủ ngang đầu vắt dọc qua vai, trên tay là một lẵng hoa hồng.
- Xin chào, cháu có thể giúp gì được cho bà? - Nhất Bác rất lễ phép đáp lại, trong giọng nói pha lẫn ngạc nhiên.
Bà lão nheo đôi mắt, cả gương mặt đầy nếp nhăn năm tháng lộ ra vẻ hài lòng, bà đưa cậu lẵng hoa hồng trên tay mình, chậm chạp mở lời:
- Cái này, ta phải giao cho ngôi nhà ở dưới chân ngọn đồi.- Vừa nói bà vừa hướng ánh mắt về phía ngọn đồi thoải nằm cách cánh đồng hoa không xa. - Đứa cháu của ta không hiểu sao lại về muộn, ta đành đi thay nó, khách đã trả tiền nên hoa không thể không giao. Mà cháu thấy đấy, ta già cả, đi từ nhà ra tận đây đã mệt rã rời, sợ chưa đến nơi đã bỏ mạng.
Có lẽ vẫn là tuổi già nên ưa nói nhiều một chút, Nhất Bác rất kiên nhẫn nghe giải thích, cánh tay của bà vẫn còn đang đặt trên mu bàn tay cậu cứ như sợ chàng trai này sẽ từ chối mà đem lẵng hoa trả về. Song cậu vẫn rất nhẹ nhàng nắm chặt lẵng hoa, đối với bà lão nở một nụ cười dịu dàng.
- Vậy bà muốn cháu giao đến nhà khách giúp?
- Đúng đúng đúng, chỉ sợ cháu ngại phiền. – Trong đôi mắt đục ngầu đã bị lấp đi bởi vết chân chim của bà lão loáng thoáng một tia vui mừng, sau đó lại có phần lưỡng lự.
Có lẽ Vương Nhất Bác quá tử tế, tới nỗi đối với cậu nói ra lời từ chối đã trở nên hết mức khó khăn, hơn nữa người nhờ vả lại còn là cụ già vô lực, cậu không suy nghĩ thêm nhiều mà trực tiếp đồng ý. Ngẫm kĩ thì dù sao cũng đang dư giả thời gian, Vương Nhất Bác cũng không muốn tự giam mình trong bốn bức tường, đây cũng là cơ hội để đi dạo xa hơn một chút.
Ngọn đồi nhìn tưởng gần nhưng phải băng ngang qua cả cánh đồng hoa rộng lớn, ở đây nếu muốn chạy xe thì phải đi đường vòng, so ra thì xa hơn nhiều. Theo lời bà lão, cậu chỉ cần đi bộ thẳng tới chân đồi, tại đó chỉ có độc nhất một ngôi nhà, nơi cậu cần tới.
Vương Nhất Bác là thanh niên khỏe mạnh lại còn rất nhanh nhẹn, cậu như hòa mình vào muôn hoa nở rộ trên cánh đồng, cơn gió cuối ngày thổi nhẹ đưa hương theo cậu đến từng bước chân, dọc đường cậu nhịn không được mà mở điện thoại lên chụp vài tấm ảnh.
Lúc đến nơi, bầu trời đã nhuộm thành một mảng đỏ, ông mặt trời cũng rực rỡ đến chói mắt, ước chừng đã khoảng năm, sáu giờ chiều. Vương Nhất Bác nhìn quanh, rất nhanh tìm thấy ngôi nhà độc nhất dưới chân đồi.
Quả nhiên là vô cùng nổi bật, không chỉ vì nó là duy nhất. Ngôi nhà không lớn song lại rất dễ nhìn, tường màu trắng nhợt nhạt được phủ đầy bởi hoa giấy, chúng rơi xuống vương vãi khắp nơi. Sân trước chính là một khu vườn thu nhỏ, hoa nhiều đến choáng cả lối đi. Đủ loại hoa đều đang thanh lãnh khoe sắc thắm dưới ánh hoàng hôn như thể chính chúng cũng muốn cùng bầu trời đua rực rỡ. Vương Nhất Bác dừng chân ngoài cổng nhìn vào trong, trên đầu là những đóa hồng leo ngang dọc đang rũ mình, nhuộm đỏ cả cánh cổng vốn chỉ mang màu trắng đơn thuần, so với nhưng bông hồng trong lẵng hoa của cậu thật sự là thắm hơn cũng u buồn hơn. Cánh đồng mà cậu vừa băng qua so với khu vườn này cũng có mấy phần thua kém, thật là đẹp đến xao xuyến.
Điện thoại trong tay, Vương Nhất Bác lại nhịn không được chụp lại một tấm.
Vừa cúi xuống ngắm nghía bức tranh một chút, lúc ngẩng đầu lên cậu đã thấy chủ nhân ngôi nhà từ bên trong bước ra.
Người kia, hòa vào vườn hoa và bầu trời, trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Dáng người cao cao, ngũ quan hài hòa, đôi mắt mang ý cười ẩn chứa ôn nhu vô hạn cũng đang hướng cậu dò xét. Thứ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác chính là nốt ruồi nhỏ dưới môi. Từ người này toát ra một vẻ thân thuộc khó tả khiến cho cậu sững lại mất mây giây, tim cơ hồ cũng đập nhanh đến chệch nhịp.
- Xin chào, cậu tìm ai vậy?
Nam nhân đứng cách cậu chỉ có một cánh cổng, qua những thanh sắt chạy dọc mà mở lời. Âm thanh ấy truyền vào tai Vương Nhất Bác, thoáng chốc khiến cậu rùng mình, giọng nói của anh ta giống y hệt âm thanh cậu nghe thấy trong giấc mơ, có khác chăng là không mang nhiều những bi ai tuyệt vọng, thế nhưng vẫn giống đến khiến người ta hoảng sợ.
- Anh... là anh gọi tôi sao?
Hoa hồng úa tàn,
Những bí mật bị vùi lấp bởi nỗi đau,
Gió vẫn thổi trên ngọn đồi cao,
Nhưng em chẳng còn nghe thấy anh được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top