phần 5

Cậu nhàm chán ngồi trên mỏm đá lớn cạnh bờ sông... bụng dưới sau một tháng đã to lên đáng kể... cơ thể không còn khó chịu như trước... ngoài ra cậu còn phát hiện mình có thể ngưng kết được cầu tuyết...

Một con người như cậu lại có thể ngưng kết được cầu tuyết... lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra được chính là cái thai nhỏ này.

Tiểu Linh từ phía xa một đường bay thẳng tới... không còn dáng vẻ hiền lành ung dung như thường ngày... nó gấp gáp mổ vào tay cậu... dùng mỏ nhỏ kéo tà áo mỏng... không ngừng phát ra tiếng kêu.

Cậu khó hiểu vác theo bụng lớn đi theo sau nó... rất nhanh... bóng người quen thuộc xuất hiện ở đằng xa... bao nhiêu nhung nhớ một tháng nay phút chốc bộc lộ... cậu nhanh chân nhào về phía hắn.

- Tiêu Chiến!

- Tránh._ Hắn lạnh lùng... dùng yêu thuật hất văng cậu ra xa... ánh mắt lam quen thuộc mà đầy xa lạ... không chút tình cảm chằm chằm nhìn vào cậu.

-  Tại sao?_ Cậu khó nhọc đứng dậy.

- Bỏ nó đi... chúng ta kết thúc.

Từng từ từng chữ cắt vào da thịt... cậu ôm chặt bụng mình ra sức lắc đầu... khó khăn né đạo gió tuyết từ xa đập tới.

Không được... cậu phải bảo vệ con trước... nghĩ là làm... mặc cho chân trần chảy máu... bằng sự nhanh nhẹn nháy mắt cậu đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Một tháng chờ đợi... ngày gặp mặt liền lâm vào tình cảnh này... đúng là nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới... nụ cười đau thương phảng phất xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn.

- Mau lên... lục hoàng tử ở phía trước._ Đằng sau vang lên tiếng chân dồn dập cùng tiếng leng keng của đồ sắt va vào nhau.

Một toán quân khoảng vài chục người xuất hiện ngay sau lưng cậu.

- Lục hoàng tử... người mau trở về chịu tội._ Tên đứng đầu nói.

Nội tâm rối loạn... có chết cậu cũng không thể về cái nơi ảm đạm,tối tăm ấy... cậu hít thở sâu... cố gắng ngưng tụ hai khối băng nhỏ ném về phía đám lính. " Hãy cho phụ thân mượn sức mạnh của con"

Tên lính nào tránh không kịp liền bị hóa thành tượng băng.

- Lục hoàng tử hóa yêu rồi... mau giết yêu nghiệt trừ hại cho dân.

" Giết yêu nghiệt" haha nực cười... trước đây còn ca tụng ta là thần thánh hi sinh bảo vệ dân... hiện tại liền trở thành yêu nghiệt hại dân... hửm... con người đúng là cái gì cũng có thể xảo biện... đối với yêu tinh còn không bằng một góc nhỏ.

Cậu phẩy tay... rất nhanh xử lý gọn đám người.

- Cậu có nội đan của vương thượng?_ Giọng nữ trong trẻo vang lên ở phía sau... là của Tiểu Linh.

- Ngươi biết nói chuyện?

- Vậy là đúng rồi!... Tôi không biết nói chuyện... nhưng chính nội đan của Vương Thượng giúp cậu nghe hiểu._ Tiểu Linh giải thích.

- Vương thượng? Là tên hồ ly khốn nạn kia?... Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta._ Cậu tức giận lườm nó.

- Tôi không biết tại sao ngài ấy lại nói với cậu những lời đó nhưng hiện tại chắc chắn cậu đang hiểu nhầm..._ Hai chữ vương thượng còn chưa kịp nói hết Tiểu Linh nhanh nhẹn né cầu tuyết lạnh buốt đang bay về phía mình... nó là một chú chim thức thời... không nói liền không nói nữa... hất mỏ bay đi mất. Nó phải trở về với vương thượng không thèm chơi với kẻ bầu bì khó tính. Vương thượng cần nó.

---------

Tối đẹp trời không trăng không sao, không khí oi ả... cậu lười biếng dựa vào cành cây... xung quanh có hai khối băng làm giảm nhiệt độ.

- Thời tiết quỷ quái gì vậy chứ?_ Cậu than nhẹ... nhìn xuống bụng chỉ còn là quả bóng nhỏ của mình.

Đã 9 tháng mang thai... mọi thứ trong người cậu rất bình thường... một tháng nay bào thai có xu hướng xẹp xuống...không có cái dấu hiệu gì gọi là cậu sắp sinh cả... hôm qua cậu có hỏi một con yêu mã... nó nói đây mà chuyện bình thường... hừm... mang thai yêu quái đúng là không giống người thường.

Năng lực kết băng của cậu ngày càng mạnh mẽ... đám sói trong vùng dám ho he đến gần lũ bạn yêu tinh của cậu liền bị cậu trị không còn cọng lông mà chạy về mách mẹ.

Cậu cứ vậy nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh đám tiểu yêu tinh trong vùng.

Cuộc sống rất tốt... nhất là vào những ngày không trăng... tâm tình của cậu liền phi thường tốt.... đỡ phải nhớ đến con hồ yêu chết dẫm nào đó... cô sống tốt chờ sinh con ra là được.

Nhưng mà hôm nay không giống những ngày không sao trước kia... hôm nay cậu gặp lại Tiểu Linh... con chim trắng muốt trong trí nhớ giờ nhếch nhác khó tả... đôi cánh của nó hình như bị thương... xiêu vẹo bay tới... rơi bộp xuống y phục của cậu.

- Cậu... cậu có thể... nể tình vương thượng từng cứu cậu một mạng... cậu có thể trả lại nội đan cho ngài ấy được không?_ Tiểu Linh khẩn khoản cầu xin.

- Nội đan? Không trả._ Dù không biết nó là cái gì nhưng nếu quan trọng thì cậu nhất quyết không trả.. hừ con hồ ly chết tiệt lừa gạt tình cảm của ta còn muốn ta trả đồ... làm gì có cái lý đó. Hiện tại đem cái ơn trả mạng lên... ta cũng cứu hắn một mạng vậy.

- Làm ơn... ngày mai ngài ấy phải lên võ đài... nếu không có nội đan ngài ấy sẽ chết mất.

" Chết.....!!!!"

- Hừm... ngươi nghĩ ta ngu đến đâu... tỷ thí võ đài cùng lắm là bị thương... ai cho giết mà chết.

- Không... không... cái này không giống.. cậu nghe tôi nói... vương thượng không cho tôi nói đâu... nhưng hiện tại tôi phải nói... phải nói...._ Nó nói với cậu.. lộn xộn như tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top