phần 1: Cáo nhỏ và chùm nho

- Lục hoàng tử... chúng tôi sẽ không quên sự hi sinh cao cả của người._ Nam nhân mặc áo quan tay cầm đốc nóng rực nói lớn.

Người thiếu niên bị trói chặt trên giàn thiêu ra sức lắc đầu... nước mắt lưng tròng.

Rõ ràng cậu không phải Lục hoàng tử gì đó... rõ ràng cậu không phải... tại sao phải chết?

Lửa lớn bùng lên... bao trọn thân hình nhỏ bé... toàn thân bỏng rát đau đớn...

Bỗng đám người bên ngoài chạy nhốn nháo... ánh sáng xanh rực rỡ bao trọn thiếu niên nhỏ... nháy mắt liền biến mất khỏi giàn thiêu.

- Ta sẽ không để ngươi chết... ân nhân của ta.!_ giọng nói trầm ấm vang lên trong bóng đêm.

---------------------------

Ánh tà dương dần buông xuống... có đứa trẻ nhỏ đang nhảy chân sáo bên bờ sông trong vắt.

Bỗng cậu nhìn thấy nhúm lông vàng ươm từ thượng nguồn chầm chậm trôi xuống... nước bên cạnh còn loang màu máu đỏ.

Cậu bé dùng cánh tay ngắn cũn vớt đám lông lù xù đó lên.

Là một con cáo nhỏ bị thương ở vùng bụng... cậu vui mừng muốn đem nó về nhà... ba mẹ hôm nay có thịt ngon để ăn rồi.

Đi được một đoạn con cáo trong lòng cậu run nhẹ... máu dưới bụng liền tiếp tục chảy... đôi mắt lam nhạt nổi bật trên bộ lông ướt nhẹp.

Nó khẽ cựa mình...

Bộ lông ướt mà mềm mại chạm tới từng lỗ chân lông cậu bé... tim như bị lông hồng ve vãn... đứa trẻ liền mủi lòng muốn thả nó đi.

Cậu đặt nó xuống gốc cây lớn... dùng áo của mình buộc vào vết thương của nó... xong xuôi cậu bé đứng dậy... không mặc áo đúng là lạnh thật... cậu rùng mình.

Bàn chân nhỏ nhắn của con cáo chầm chậm giơ lên như cố gắng níu giữ thân hình nhỏ nhắn... bộ lông lù xù được lau qua nhưng vẫn ẩm ướt...

- Ba mẹ sẽ giết ngươi mất... ta chỉ giúp được vậy thôi._ Đứa trẻ tiếc nuối nói.

- ư.._ Con cáo rên nhẹ.

- Thôi được rồi... ngươi ở đây đợi ta về nhà một lúc._ Cậu bé bất đắc gĩ nói.

Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau con đường mòn... con cáo mệt mỏi dấu đi ánh mắt xanh lam... thiếp đi.

Tiếng loạt xoạt bên cạnh khiến con cáo nhỏ giật mình tỉnh dậy... tiếng động này chắc chắn không phải bước chân của cậu bé đó.... con cáo cảnh giác.

Từ lùm cây gần đó... một con sói xám to lớn xuất hiện.

- Cáo nhỏ cáo nhỏ... ăn nho không?_ Cậu bé vui vẻ xuất hiện theo hướng ngược lại... lần này là quần áo rộng rãi thoải mái. Trên tay còn xách theo chùm nho rừng lớn.

Nhìn thấy con sói... cậu bé hơi khựng lại. Tay nhỏ mò tới sau hông.

Đôi chân trần thoăn thoắt chạy tới bên cạnh con cáo nhỏ... nhẹ nhàng túm bộ lông đã không còn ẩm ướt leo phắt lên cành cây... ngồi vắt vẻo trước sự ngạc nhiên của con sói.

Cái qq gì vậy?...

- Haha ba mẹ nói đúng thật... lũ sói trong rừng đều rất chậm chạp._ Cậu bé nói vọng xuống.

Còn không phải do cậu quá nhanh sao?

Cậu bé nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho con cáo.

- Lông của ngươi rất mềm... màu mắt rất đặc biệt... à có muốn ăn nho không?_ Cậu có đọc một bài văn... con cáo và chùm nho... chắc cáo thích ăn nho lắm.

Ấy vậy mà con cáo hừ lạnh... nhắm chặt mắt không quan tâm đến cậu.

Cậu bé rất nhanh liền mất hứng im lặng quan sát phía dưới.

Con sói ban lãy đã biến mất nhưng cậu biết nó chỉ lấp đâu đó quanh đây để chờ cậu leo xuống liền làm thịt... cậu bé leo lên cao hơn nữa... nhanh nhẹn lên tới đỉnh ngọn cây... ánh trăng vằng vặng rọi xuống.

- Hôm nay đã là rằm rồi... cuối tháng này nhà ta phải chuyển đến một nơi rất xa... có lẽ sẽ không mang ngươi theo được..._ Cậu bé nhẹ nhàng thủ thỉ.

Cậu không biết kinh thành là nơi thế nào... cũng không biết hoàng cung là nơi như thế nào... điều duy nhất cậu được biết là phải tới đó sống... mẹ cậu đối với việc này rất buồn phiền... cậu có thể nhận ra từ ánh mắt của bà... nhưng ba rất vui... cậu vẫn thích ở núi rừng với ba mẹ hơn... nhưng ba không đồng ý... đành chấp nhận vậy.

Hình như con cáo nghe được lời cậu nói... nó khẽ run rẩy... rất nhẹ... nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Mười lăm ngày này... hôm nào cậu cũng ra khỏi nhà rất sớm... còn không quên trộm ít thịt của ba... cùng với vài bẫy thú nho nhỏ...

Con cáo nhỏ cậu nhặt được đã khỏe hẳn... nhưng hình như bị cậu chiều thành quen.. nó liền không bao giờ chịu đi săn... cả ngày ngồi một chỗ nhìn cậu hì hục bẫy thú... nướng đồ ăn cùng với nó.

- Ngươi cứ như vậy ngày mai ta đi rồi... làm sao mà sống tốt được đây._ Cậu bé búng vào mũi của cáo.

" vậy ngươi đừng có đi nữa ở lại nuôi ta."_ đương nhiên câu này cậu bé không hiểu.

- À quên không nói với ngươi... ngày mai ta phải tới kinh thành rồi..._ Cậu bé nói giọng rầu rầu.

Ánh mắt lúc nào cũng một màu của con cáo bỗng ánh lên tia hoảng hốt... nó nhảy lên chân cậu cọ cọ.

- Ta sẽ rất nhớ ngươi._ Thiếu niên cúi đầu ôm chặt lấy con cáo nhỏ... lặng lẽ ngủ... ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên ngọn cây... soi sáng hai bóng người một lớn một nhỏ như hòa lại làm một... mĩ nam với mái tóc cam mượt cùng đôi mắt lam nhẹ nhàng ôm cậu gái nhỏ vào lòng.

Đêm ấy trôi qua thật nhanh.... ánh mặt trời đáng ghét rọi thẳng vào mắt cậu bé... lật đật vươn người... con cáo nhỏ trong ngực giật mình suýt rơi xuống dưới... dùng bộ móng vuốt cụt ngủn của mình bám lấy y phục cậu dùng ánh mắt xanh lam ai oán nhìn cậu.

Cậu bé hì hì cười... tóm lấy bộ lông mềm.. lần nào cậu ngủ lại với nó sáng ra cũng là bộ dạng này.

- Chúc ngươi sống tốt nhé... ta cũng sẽ sống thật tốt._ Cậu cười nhảy xuống nền đất... đôi chân trần nhỏ bé đạp lên đám lá khô nhanh nhẹn chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top