Chương 5
Năm năm trước, khi Tiêu Chiến cùng Tiêu Quá Lương trở mặt thành thù, Vương Nhất Bác liền bám vào bên người Tiêu Quá Lương. Vương Nhất Bác lớn lên xinh đẹp, khí chất năm năm trước so với hiện tại lại có điểm bất đồng. Cha mẹ vừa rời đi hai năm, khí chất nghệ thuật trên người hắn vẫn còn đọng lại, đáy mắt vẫn tồn lưu một phân thanh triệt.
Tiêu Quá Lương vừa thấy hắn thì vô cùng thích, muốn cái gì liền đưa cái đó. Duệ Phong lúc ấy mới thành lập được hai năm, toàn công ty trên dưới chỉ có ba người: Vương Nhất Bác, Hàn Tây, một người khác chính là Từ Khải, cách đây không lâu hắn còn đưa lời nhắn cho Hàn Vân Sinh. Khi đó Tiêu Quá Lương chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ trong lòng đứa trẻ cao ngạo này, mấy đơn hàng lớn của Duệ Phong đều không chút do dự cho hắn.
Thời trẻ Tiêu Quá Lương đối với Vương Nhất Bác cũng rất tốt, nhưng Tiêu Quá Lương tính tình táo bạo, khi tức giận thì sẽ đánh người đến gần chết mới thôi. Khi bị đánh, thân thể Vương Nhất Bác liền cuộn tròn, trong lòng nghĩ: đánh đi, chỉ cần đánh không chết, sớm hay muộn cũng có ngày ông ta phải quỳ gối xin hắn.
Vương Nhất Bác đưa chìa khoá xe cho bảo an, mới vừa đi hai bước, như nhớ tới gì liền quay trở lại xe, kêu bảo an mở cửa xe, cởi áo khoác ra đặt trên ghế.
Biệt thự bài trí trước sau như một, tràn ngập hương vị cổ xưa. Đây là mùi vị mà Tiêu Quá Lương thích. Ông ta thích làm bộ văn nhân, giữa căn phòng liền đặt một bàn trà.
Lúc Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Quá Lương đã rót đầy một ly trà, quay đầu lại nhìn cậu. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ kêu một tiếng "Tiêu thúc". Tiêu Quá Lương lên tiếng, Vương Nhất Bác liền đi qua.
Tiêu Quá Lương bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, nâng ly trà đặt trước mặt hắn, đổ một ly đưa hắn: "Duệ Phong gần đây cũng xem như nổi bật, ngay cả Trung Thiên cũng nguyện ý giúp đỡ một phen."
Vương Nhất Bác ôm chén trà trong tay, nhấp một ngụm, nói: "Đều là nhờ Tiêu thúc dìu dắt, bằng không trụ sở của Duệ Phong còn không biết năm nào mới có thể hoàn thành."
Tiêu Quá Lương cười, nói: "Trước mặt ta không cần dùng kiểu khách khí như vậy để đối phó, Nhất Bác, thành thật nói cùng Tiêu thúc, quan hệ với Tiêu Chiến khi nào trở nên tốt như vậy?"
Vương Nhất Bác vội vàng buông chén trà, ngồi thẳng nói: "Tiêu thúc, lần đầu cháu gặp Tiêu Chiến chính là thời điểm Trung Thiên kỉ niệm năm năm thành lập, không nói chuyện quá nhiều."
Tiêu Quá Lương cầm cái tẩu trên bàn, mở bậc lửa ra: "Tính tình Tiêu Chiến thế nào chứ? Ngươi thay mặt ta đi Trung Thiên, trong lòng hắn nhất định căm hận ngươi mới đúng. Nhưng hắn chẳng những không hận ngươi, ngược lại còn tham dự lễ cắt băng của Duệ Phong, ngươi không cảm thấy lời giải thích này có chút gượng ép sao?"
Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Quá Lương, hơi cúi đầu thấp giọng nói: "Có lẽ Tiêu Chiến cố tình làm vậy để làm hỏng quan hệ của tôi và Tiêu thúc."
Tiêu Quá Lương cười cười, ước lượng độ ấm của nước trà vừa mang lên, rót cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ chén trà, nhưng nước trà đã đầy, Tiêu Quá Lương lại không có ý định dừng lại.
Nước nóng tràn ra trên tay Vương Nhất Bác, đau đớn thấm tim. Hắn lại không dám rút tay về, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để nước trà chảy đầy một tay, đốt da thịt trên tay đỏ bừng.
Tiêu Quá Lương nhìn hắn, mãi đến lúc toàn bộ một ấm trà Tử Sa đều cạn, Tiêu Quá Lương mới như chợt hoàn hồn, nói: "Ai, ta thất thần, có sao không?"
Vương Nhất Bác đau đến toát mồ hôi, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gượng cười nói không có việc gì.
Tiêu Quá Lương lấy một chiếc khăn trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận khăn, vừa muốn rút tay ra, Tiêu Quá Lương lại đột nhiên bóp mạnh tay hắn, hắn đau đến mức cơ hồ lập tức rụt tay lại. Tiêu Quá Lương giương mắt liếc hắn một cái, thong thả dùng sức xoa tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác,Tiêu thúc ghét nhất là bị người bên cạnh phản bội, ngươi còn nhớ chuyện ba ngươi không?" Vương Nhất Bác không thể khống chế run lên, cắn môi dưới không nói một câu.
"Tiêu Chiến là cháu trai ta, bất luận có xảy chuyện gì, ta cũng sẽ không giết hại hắn, nhưng ta sẽ không bỏ qua người đã dẫn hắn vào con đường sai trái. Mong ngươi ngàn vạn lần đừng phụ lòng kỳ vọng của Tiêu thúc với ngươi, đừng làm cho Tiêu thúc thương tâm."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đáy mắt phủ một lớp sương mù, tựa sắp khóc, nhưng nước mắt lại mãi không rơi xuống.
Tiêu Quá Lương đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác thay đổi. Trước kia nuôi bên người, ông ta luôn cảm thấy hắn là một con mèo ngoan ngoãn biết nghe lời, mà hiện giờ, lại có chút không nắm bắt được?
Từ lúc bắt đầu, Tiêu Quá Lương luôn biết Vương Nhất Bác ở bên lão vì cái gì. Hắn muốn báo thù, báo mối thù ông ta đã thiết kế hại chết cha mẹ hắn. Nhưng Tiêu Quá Lương cũng không lo lắng, bởi vì nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác đều nằm trong mắt lão.
Nhưng từ khi nhận nuôi Tiêu Phương, tâm tư của lão đều chuyển tới đứa nhỏ Tiêu Phương này. Cậu ta sơ hở một chút là liền gây ra chuyện, thật khiến người nhọc lòng.
Tiêu Quá Lương kéo Vương Nhất Bác đứng lên, nắm bàn tay bị thương của hắn đi tới hoa viên.
Trong hoa viên có một gốc cây, là khi Vưong Nhất Bác vừa đến nơi này, Tiêu Quá Lưong đã trồng cùng hắn. Năm năm qua thật nhanh, cây nhỏ lúc ấy chỉ dài bằng cánh tay lúc này đã xanh um tươi tốt. Tiêu Quá Lương chỉ vào gốc cây này nói với Vương Nhất Bác: "Ta lúc ấy giúp ngươi trồng nó chính là vì để ngươi biết rõ, ta mang ngươi về đây, thì sẽ không sợ ngươi trưởng thành. Gốc cây này càng lớn càng toả rộng, chờ đến khi nơi này không chứa nó nổi nữa, ta sẽ chặt nó làm gia cụ để trang trí trong phòng."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua giữa tán cây. Nước mắt đọng quanh mi rốt cuộc rơi xuống, theo viền mặt chảy vào cổ áo.
Thì ra hắn đã ở cạnh Tiêu Quá Lương lâu như vậy, lâu tới nỗi cái cây nhỏ đều lớn lên tươi tốt đến như vậy, không gian nhỏ trong hoa viên cũng phải bị nó che một nửa
Chậm, quá chậm.
Tiêu Quá Lương buông Vương Nhất Bác ra, thời điểm xoay người rời đi nói: "Trên mặt đất có lá rụng, quá bẩn, nhặt đi."
Làn da trên tay trái Vương Nhất Bác bị nước sôi đổ vào đã dần dần xuất hiện bọt nước, bàn tay vốn thon dài đẹp đẽ lúc này đã sưng đỏ tê rát. Vương Nhất Bác lại không cảm thấy đau.
***
Tiêu Chiến lái xe thực nhanh, dọc theo đường suy đoán toàn bộ những chuyện Tiêu Quá Lương có khả năng làm ra đối với Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng đều suy nghĩ không ra.
Tiêu Chiến cũng không sợ ngả bài với Tiêu Quá Lương, nhưng anh lại cố kỵ Vương Nhất Bác. Anh không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì, Tiêu Quá Lương lại hiểu rõ Vương Nhất Bác bao nhiêu, đắn đo thế nào. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên dẫm phanh lại, ngừng tại chỗ.
Nếu thật sự muốn đi đến biệt thự, ít nhất cũng phải có lý do.
Tiêu Chiến tới biệt thự, liền từ cửa sổ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên đất nhặt lá rụng trong hoa viên nhỏ. Nhìn qua hắn dường như không xảy ra chuyện gì. Lòng Tiêu Chiến thoáng thả lỏng một chút, xoay người tới thư phòng.
Tiêu Chiến vừa thấy Tiêu Quá Lương, Tiêu Quá Lương liền cười hỏi: "Vừa rồi khi lên lầu có thấy Nhất Bác ở hoa viên nhỏ không? Có lẽ không cần ta giới thiệu hai đứa cũng đã quen thuộc rồi."
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tiêu Quá Lương: "Chú thích cậu ta như vậy, tôi đương nhiên phải hỗ trợ một chút. Lần trước trong lễ kỉ niệm năm năm của Trung Thiên từng gặp qua cậu ta nhưng cũng không nói chuyện quá nhiều, nghĩ về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Nhưng ai biết, có người lại đưa tôi một phần tư liệu viết lại toàn bộ dụng tâm lương khổ của chú mấy năm nay với Duệ Phong, ngay cả giao dịch ngầm cũng ghi lại rõ ràng. Tôi tò mò liền hỏi hắn một chút, không ngờ hắn lại sợ hãi như vậy."
Ánh mắt Tiêu Quá Lương từ đạm nhiên chậm rãi sắc bén lên, nhìn Tiêu Chiến không nói một lời.
Tiêu Chiến cầm con rùa trang trí trên giá sách bên cạnh lên thưởng thức, nói: "Tôi thật sự ghét chú, chỉ là tôi không muốn Tập đoàn Tiêu thị bị liên luỵ, nếu có người giao phần tư liệu này cho người khác, Tiêu thị phá sản là chuyện nhỏ, nhưng chú bị bắt vào tù thì thật sự khó coi." Tiêu Chiến nói xong, đứng lên đặt con rùa trong tay lên bàn: "Tôi cảm thấy ông chủ Duệ Phong rất thú vị, mượn chú vài ngày được chứ?"
Dứt lời, liền xoay người rời khỏi thư phòng. Toàn bộ quá trình Tiêu Quá Lương không hề mở miệng, chỉ là bút cầm trong tay lại đột nhiên gãy ngang.
Tiêu Chiến đi đến hoa viên nhỏ, đứng trên bậc thang nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên đất nghiêm túc nhặt lá.
Sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, dán lên lưng. Tay phải nhặt lá, nhặt một ít thì xếp sang một bên, lại ngồi xổm dịch về phía trước một chút, chậm rãi nhặt tiếp.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Trời nóng như vậy, cậu ở đây nhặt thứ này làm gì? Chỗ này của chú tôi còn thiếu người làm sao?"
Vương Nhất Bác dừng tay, lại không ngẩng đầu. Tiêu Chiến nhíu mi, cúi người kéo tay hắn đứng lên, đối mặt liền thấy đáy mắt hắn ửng đỏ, tựa như vừa mới khóc. Tiêu Chiến đang muốn nói gì, ánh mắt đảo qua trên người hắn, thấy tay trái vốn dĩ trắng nõn lúc này đã sưng đỏ nổi bọc nước. Tiêu Chiến cả kinh, tóm cổ tay hắn nâng lên tức giận nói: "Chuyện gì đây? Sao không gọi bác sĩ đến xem?!"
Vương Nhất Bác không nói, tay phải dùng sức kéo tay Tiêu Chiến ra, nhưng sức lực anh rất lớn, Vương Nhất Bác khó thở: "Anh mau buông ra! Một lát nữa Tiêu thúc sẽ tới đây."
Đáy mắt Tiêu Chiến tràn đầy tức giận, mặc kệ Vương Nhất Bác giãy giụa, túm cổ tay kéo hắn ra ngoài.
Anh nhét Vương Nhất Bác vào xe. Thấy Vương Nhất Bác còn muốn mở cửa xuống xe, Tiêu Chiến liền đóng cửa xe rồi nhìn Vương Nhất Bác, hàm chứa vài phần tàn nhẫn nói: "Cậu ngồi im! Nếu cậu dám xuống xe, tôi lập tức ở chỗ này làm cậu!"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền không dám động đậy, ánh mắt nhìn thoáng qua thư phòng trên lầu. Tiêu Quá Lương đang đứng ở cửa sổ thư phòng nhìn xuống.
Tiêu Chiến ngồi lên xe, giẫm chân ga, gào thét rời đi. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ nhìn phong cảnh ven đường, không dám nói một câu. Tiêu Chiến trong lòng đang cực kì nôn nóng, cực kì giận dữ, cũng không hé răng, lái xe càng ngày càng nhanh.
Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Xe và áo khoác của tôi còn để ở biệt thự."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, cười lạnh: "Cậu lúc này còn có đầu óc nghĩ tới mấy thứ đó? Cậu trước hết nên nghĩ nếu tay cậu thực sự bị phế thì nên làm sao đi!"
Vương Nhất Bác nâng tay trái lên, nhìn kỹ nửa ngày, lãnh đạm nói: "Nào có nghiêm trọng như vậy."
Những lời này của hắn lại làm cơn giận của Tiêu Chiến bừng lên. Anh đột nhiên ngừng xe ven đường, quay đầu quát Vương Nhất Bác: "Cậu cmn không biết phản kháng sao? Ông ta có thể làm gì cậu? Tay cậu là đánh đàn dương cầm! Thành bộ dáng quỷ này về sau còn đánh cái rắm a!"
Bộ dáng Tiêu Chiến cau mày giận dữ nếu ai nhìn thấy đều phải cảm thấy sợ, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ không đánh cậu thật. Thấy anh bực bội như vậy, hắn đành phải dùng thái độ mềm mỏng, trấn an nói: "Hiện tại y học rất phát triển, bị phỏng sẽ chữa được, sẽ không có hậu quả nghiêm trọng như anh nghĩ. Anh mau lái xe đi, tôi đang rất đau."
Tiêu Chiến bực mình mắng một câu, giẫm chân ga tiếp tục đến bệnh viện.
***
Bác sĩ khéo léo cắt bọng nước, lau bằng nước muối sinh lý lại bôi lên chút thuốc. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không hề hé răng, nhưng mồ hôi trên trán lại bại lộ việc hắn đang nhẫn chịu đau đớn. Tiêu Chiến đứng nhìn cũng đổ mồ hôi đầm đìa, hỏi: "Cái này có lưu lại sẹo không?"
"Chăm sóc cẩn thận, hẳn sẽ không lưu sẹo."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu ta chơi dương cầm thì có ảnh hưởng không?"
Bác sĩ lúc này giương mắt nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày nói: "Anh có để yên cho tôi làm việc không?"
Tiêu Chiến vội vàng ngậm miệng, ngược lại chọc Vương Nhất Bác nở nụ cười. Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, không nói chuyện nữa.
Chờ bác sĩ làm xong, dùng một tầng băng gạc hơi mỏng quấn lên, tiêm một mũi tiêm uốn ván, khi kê thuốc cho Vương Nhất Bác mới bắt đầu dặn dò: "Không đụng nước, không cọ xát, chú ý đừng để bị nhiễm trùng. Thuốc mỡ cách bốn giờ phải bôi một lần, nếu sợ bị sẹo thì bôi thêm lô hội. Có vấn đề gì thì cứ đến bệnh viện tìm tôi."
Vương Nhất Bác nói cám ơn, nhận đơn thuốc nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, nói: "Về thôi."
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, tay đặt một bên, nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh hôm nay vì sao lại đến biệt thự vậy?"
Tiêu Chiến chuyên tâm lái xe, ngẫu nhiên nhìn tay trái của Vương Nhất Bác: "Cậu hiện tại còn ở bên cạnh Tiêu Quá Lương làm gì?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cười cười: "Tôi ở bên ông ta còn có thể làm gì?"
"Sau này nếu Tiêu Quá Lương lại gọi cho cậu bảo cậu tới biệt thự, cậu liền từ chối. Cậu muốn báo thù Tiêu Quá Lương, tôi giúp cậu. Đừng đến chỗ đó nữa."
Khi Tiêu Chiến nghiêm túc nói ra những lời này, Vương Nhất Bác liền nhìn anh chằm chằm, im lặng một lúc lâu.
Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đáp lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Hai mắt vừa đối diện, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười: "Được thôi."
Một nụ cười này, liền tiến vào đáy lòng Tiêu Chiến. Anh nghĩ, có lẽ phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể thấy rõ rốt cuộc Vương Nhất Bác có bao nhiêu vẻ mặt. Nhưng không sao, anh không vội, tương lai còn dài.
***
Bởi vì Vương Nhất Bác kiên trì, cuối cùng Tiêu Chiến thật sự không lay chuyển được đành đưa cậu về nhà. Vẫn là tiểu khu đó, vẫn là người bảo vệ mơ màng sắp ngủ. Tiêu Chiến đánh giá một chút, nói: "Vì sao cậu vẫn ở lại đây?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn theo ánh mắt Tiêu Chiến, nhìn tiểu khu đánh giá một chút: "Chỗ này thì sao chứ, cũng tốt mà."
Tiêu Chiến xuống xe, đi đến ghế phụ, mở cửa xe ra: "Tôi đưa cậu lên."
Vương Nhất Bác đang muốn xuống xe liền dừng lại, giương mắt nhìn anh: "Đã đưa tới nhà rồi." Tiêu Chiến chống cửa xe, cúi người nhìn Vương Nhất Bác, nhướng mày: "Cậu có thể chọn tới nhà tôi."
Lời uy hiếp này có vẻ thật sự không nói giỡn, Vương Nhất Bác là điển hình đại trượng phu hiểu được lúc nào nên tiến, lúc nào thì nên lui. Sau khi nghe xong lời này liền nhanh chóng xuống xe, nhấc chân vào tiểu khu.
Tiêu Chiến cầm thuốc, khoá cửa xe bước nhanh đuổi theo.
Đường vào tiểu khu khá hẹp, hai bên còn dựng rất nhiều xe của người ở nơi này, ngô đồng bên đường cực kỳ sum xuê, lá cành vươn ra che khuất cả mặt trời. Xuyên qua khe hở giữa tán lá, từng mảnh ánh sáng tản mác rơi rụng đầy mặt đất.
Cực kỳ thoải mái.
Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt, trong tay cầm túi thuốc sóng vai đi cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng, nói: "Cậu sao lại không mặc áo khoác?"
"Áo khoác để trong xe, tôi đã nói anh rồi."
"Ý tôi nói, vì sao lại không mặc áo khoác tới biệt thự."
Vương Nhất Bác nhìn sân bóng rổ ven đường cạnh tiểu khu, những bạn nhỏ vai trần đang chơi rất vui vẻ: "Tôi sợ bị đánh, áo sơ mi bị bẩn, tôi tốt xấu còn có áo khoác để che lại."
Chỉ vài câu ngữ khí bâng quơ, lại bỗng dưng khiến Tiêu Chiến đau lòng. Tiêu Quá Lương tính tình không tốt, trước kia còn từng có đứa trẻ bị đánh chết trong tay ông ta. Khi đó ông nội còn sống, dùng tiền dùng quan hệ mới có thể đè xuống.
Trước đây, chưa bao giờ anh nghĩ có một ngày bản thân sẽ thích người bên cạnh Tiêu Quá Lương, mà thứ tính cách bạo lực cổ quái đó của Tiêu Quá Lương, thế nhưng khiến anh lần đầu tiên đối với một người không phải cha mình hận như vậy.
Hai người đều đi rất chậm, Tiêu Chiến vẫn còn đau lòng, lại không đành lòng đánh vỡ bầu không khí an tĩnh hiện tại. Mà Vương Nhất Bác đang nghĩ nếu lát nữa vào nhà, vạn nhất Hàn Tây đang ở nhà thì nên giải thích như thế nào.
Hai người kia, hiện tại còn ở hai quỹ đạo khác nhau. Bọn họ biết tương lai sẽ có rất nhiều giao hội, nhưng lại không biết những những giao hội đó sẽ khắc sâu nhường nào.
***
Gia cảnh Tiêu Chiến từ nhỏ đã giàu có, chưa bao giờ ở qua gian phòng nào như vậy, cũng chưa từng thấy qua bài trí nào đơn sơ như vậy.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra, đổi giày, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tới nhà rồi."
Tiêu Chiến đánh giá căn phòng, hiếu kỳ nói: "Trong tay cậu hiện tại cũng không thiếu một cái chung cư cao cấp đi? Vì sao lại muốn ở chỗ này?"
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, mở TV, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Chiến, nâng tay trái ở không trung vẫy vẫy, nói: "Tay trái tôi bị thương, anh tự lấy nước đi."
Tiêu Chiến đặt thuốc đặt lên bàn trà trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xuống cạnh hắn, nói: "Cậu có thể thành thật trả lời tôi một câu hỏi hay không?"
Vương Nhất Bác bỏ điều khiển trong tay ra, ngồi thẳng, nói: "Anh muốn biết chuyện gì, hỏi đi."
Tiêu Chiến đột nhiên liền không còn hứng thú, cũng không biết nên bày tỏ ra sao. Có lẽ, trong lòng Tiêu Chiến cũng rõ ràng, cánh cửa trong lòng Vương Nhất Bác đối hắn căn bản chưa từng mở, hiện tại cũng sẽ không mở ra.
Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào mắt Vương Nhất Bác, đứng lên: "Cậu nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ, nếu Tiêu Quá Lương lại tìm cậu, cậu phải gọi cho tôi. Tôi đi đây."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi ra giữa cửa, ánh mắt dừng lại trên khoảng không bên cạnh tủ giày một lát, sau đó lại tiếp tục nhìn quảng cáo đang phát trên TV.
Tiêu Chiến ngồi vào xe, ngơ ngẩn nhìn phía trước, hai mắt mơ hồ.
Nhân sinh Tiêu Chiến vẫn luôn có mục tiêu, mấy năm trước là làm luật sư, sau này khi trong nhà xảy ra biến cố, anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mỗi một sự kiện đều có kế hoạch, một mục đích vô cùng rõ ràng.
Vương Nhất Bác chính là "biến cố bất ngờ" đột nhiên xuất hiện trong kế hoạch của anh.
Anh thích Vương Nhất Bác, hiện tại thực thích. Không biết về sau còn có thể vẫn luôn thích như vậy hay không. Anh biết Vương Nhất Bác không thích anh, hiện tại Vương Nhất Bác nguyện ý tới gần anh, đơn giản là Tiêu Chiến có ích đối với hắn. Nếu Tiêu Quá Lương thất thế, Tiêu Chiến chắc chắn hoặc phải đối mặt với tình cảm ngày càng sâu nặng mà bản thân dành cho Vương Nhất Bác, vô pháp dứt bỏ, hoặc cũng có thể sẽ dần dần phai nhạt, một phách hai tán.
Những kết quả trong tương lai này đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thể kiểm soát. Anh không phải Tiêu Quá Lương, không thể cột chặt Vương Nhất Bác cạnh mình không bao giờ buông tay.
Tiêu Chiến khởi động ô tô, lái xe rời khỏi tiểu khu.
Dường như chỉ có cố gắng đối xử tốt với hắn, dành nhiệt tình cho hắn, mới có thể khiến hắn nguyện ý mở ra một con đường đi đến cánh cổng đó cho anh.
______________________________
Edit : Lily.
Beta: Lim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top