Chương 4

Tin tức Duệ Phong bị Trung Thiên đoạt mất khu đất kia đã gây ra oanh động không nhỏ trong thương giới, nơi nơi đều có người bàn tán.

Vương Nhất Bác không quan tâm. Hắn còn ngại chuyện không đủ to, bàn tán không được mấy ngày sẽ lắng xuống.

Trụ sở 24 tầng của Duệ Phong xây xong, vị trí không xem như quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Ban đầu lúc tiến hành làm lễ đặt móng cũng chỉ có vài người tham gia, bây giờ cắt băng khánh thành, Vương Nhất Bác vẫn như trước không phát thiệp mời, cũng chỉ những người cũ tham dự. Hàn Tây chê hắn làm khó coi, mời ban nhạc đến hát, trải thảm đỏ, còn mua thêm mấy vạn pháo hoa. Chờ đến lúc Vương Nhất Bác xuất hiện liền bị tràng cảnh này chấn động, Hàn Tây đứng một bên nhìn biểu cảm của hắn còn vô cùng hài lòng.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu liếc Hàn Tây một cái, nói: "Sự kiện lớn như vậy, cũng chỉ có mấy người chúng ta cắt băng, phía truyền thông cũng không mời ai, cậu có phải cảm thấy chúng ta chưa đủ mất mặt hay không."

Hàn Tây nhún vai một cái: "Vậy còn hơn ngay cả sự kiện cũng không tổ chức được, có vài người còn đỡ hơn một chút. Không có cách nào mà."

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa. Hắn chỉnh lại nút thắt tây trang, đang lúc muốn đi lên thảm đỏ để đến chỗ cắt băng đã được Hàn Tây chuẩn bị tỉ mỉ, sau xe Bentley thế nhưng lại lục tục ngừng hơn mười chiếc xe.

Vương Nhất Bác nhìn Hàn Tây, Hàn Tây cũng không hiểu gì nhìn những chiếc xe kia.

Người đầu tiên xuống xe lại là Tiêu Chiến. Đi  sau Tiêu Chiến là các loại lão tổng lớn lớn bé bé của các xí nghiệp trong thành phố.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhịn không được nở nụ cười.

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt nghiêm túc trang diện từ đầu đến chân một phen. Anh vốn lớn lên đẹp, trang diện một phen, thật sự khiến người ta nhìn qua liền nhịn không được phải huýt sáo một tiếng.

Tiêu Chiến bước đến cạnh Vương Nhất Bác, cực kỳ thân mật choàng vai hắn, quay lại cười nói với đám người vừa đi đến phía sau: "Hôm nay trụ sở chính Duệ Phong của anh em tốt của tôi Vương Nhất Bác hoàn công, ngày vui như vậy, tôi mời các vị lão tổng lại đây, thứ nhất là tới dính chút không khí vui mừng, thứ hai..." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói: "Thứ hai, công ty con vừa mới thành lập của Tập đoàn Trung Thiên, hôm nay chính thức ký hợp đồng với Vương Tổng, chuyển vào trụ sở chính của Duệ Phong!"

Tiêu Chiến lấy hợp đồng trong tay Lục Hoa, đưa cho Hàn Tây bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm, toàn bộ quá trình đều tươi cười, sau khi Tiêu Chiến nói xong những lời này liền khom lưng cảm tạ các lão tổng đang sôi nổi chúc mừng.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, lấy một điếu xì đặt lên môi.

Vương Nhất Bác hàn huyên cùng các lão tổng xong, xoay người nhìn Tiêu Chiến, vươn tay nói: "Thực sự cảm tạ sự ủng hộ của Tiêu Tổng dành cho Duệ Phong bấy lâu nay."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cánh tay đang vươn ra của Vương Nhất Bác, cắn xì gà, tà tà cười, thấp giọng nói: "Giữa chúng ta còn khách khí cái gì?" Nói xong một tay cầm tay Vương Nhất Bác, kéo hắn đến chỗ đài cắt băng.

Tiêu Chiến mấy hôm trước bởi vì đầu óc nhất thời nóng lên, trong lúc lỗ mãng nói với Vương Nhất Bác một câu mê sảng không cách nào vãn hồi, hôm nay biết trụ sở Duệ Phong muốn cắt băng khánh thành, anh liền để Lục Hoa lộ ít tiếng gió cho các lão tổng kia, còn tự mình đến đây tham dự. Chuyến này cũng xem như khiến Vương Nhất Bác rõ ràng, Trung Thiên nhận thầu Duệ Phong, Tiêu Chiến anh cũng muốn nhận thầu Vương Nhất Bác.

Ấn tượng tốt xem ra không lưu được, anh dứt khoát liền bất chấp tất cả. Thừa dịp cánh chim Duệ Phong còn chưa vững, Trung Thiên còn có thể ảnh hưởng đến Duệ Phong, sớm thu phục Vương Nhất Bác Tiêu Chiến mới có thể an tâm.

Nghi thức cắt băng vốn tiêu điều lại nhờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến mà trở nên cực kỳ náo nhiệt, thanh thế so với Hàn Tây an bài còn lớn hơn.

Những vị lão tổng của các xí nghiệp kia thấy quan hệ giữa Duệ Phong và Trung Thiên, tâm tư nhỏ cũng linh hoạt lên. Từ khi Trung Thiên thành lập đến nay, chưa bao giờ liên minh cùng công ty nhà ai. Công ty con dưới trướng Trung Thiên nguyên bản đều ở trụ sở chính của Trung Thiên, lần này thế nhưng lại chuyển đến trụ sở của Duệ Phong, quan hệ này làm sao có thể đơn giản giống như ngoài mặt chứ.

Tập đoàn Tiêu thị lại không giống Trung Thiên. Tuy rằng Tiêu Quá Lương còn dưỡng Duệ Phong, nhưng lại không tuyên cáo ra ngoài. Tiêu Quá Lương còn muốn thể diện, Tiêu Chiến lại mặc kệ. Tính cách anh vốn chính là kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn thấy người mình thích mà còn phải giấu diếm, vậy cũng thật quá nghẹn khuất rồi.

Tiêu Chiến đi một nước cờ này chính là hạ vốn gốc, thuận tiện cũng muốn làm rõ với Tiêu Quá Lương: Tập đoàn Tiêu thị anh muốn, Vương Nhất Bác này, anh cũng muốn.

Trong lòng Tiêu Chiến đôi khi cũng có chút không rõ, nếu muốn nói anh thích Vương Nhất Bác, còn không bằng nói anh tràn ngập tò mò đối với Vương Nhất Bác.

***

Lúc ban đầu thành lập Duệ Phong, Vương Nhất Bác chỉ xem nó như một thứ công cụ báo thù, nhưng gắn bó bảy năm, nói không có tình cảm cũng là giả.

Khi mới xây dựng tòa nhà này, ý kiến của Hàn Tây cũng ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác. Hắn dần dần cũng chú trọng đến thiết kế phòng ốc, phát biểu ý tưởng về các bản thiết kế.

Cũng xem như là một phen tâm huyết của Vương Nhất Bác.

Giữa đại sảnh lầu một có một bệ đỡ hình tròn, phía trên đặt một chiếc dương cầm màu đen. Đèn thủy tinh từ trần nhà rũ xuống, chiếu rọi điểm điểm tinh quang trên mặt kính dương cầm, thoáng nhìn qua tựa như mộng ảo.

Chiếc dương cầm này là Hàn Tây mua. Lúc đi ngang qua tiệm dương cầm, y liếc mắt một cái liền nhìn trúng nó. Trong nhà quá nhỏ, không cách nào bày được chiếc dương cầm lớn như vậy, huống hồ Vương Nhất Bác thực bài xích nó, Hàn Tây đành phải đặt nó ở đây như một vật trang trí, nghĩ sau này có thể mời một nghệ sĩ tới đàn vài bài, tăng thêm chút tình thú.

Thấy Vương Nhất Bác đứng trước dương cầm thật lâu không nói gì, Hàn Tây đột nhiên có chút hối hận. Việc y làm lần này tuy vô tình, nhưng cũng tàn nhẫn giống như đem bức họa tâm huyết của một tên họa si tới trước mặt hắn rồi xé nát ra vậy.

Đèn đại sảnh sáng lên, nhân viên lúc này đều đã tan tầm, cả đại sảnh chỉ còn lại một phòng lẵng hoa cùng hai người Vương Nhất Bác và Hàn Tây.

Bọn họ đều im lặng không nói,  bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Quá an tĩnh, nên thanh âm giày da chạm đất ngoài đại sảnh liền có vẻ phá lệ thanh thúy vang dội.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Tây. Hàn Tây quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ôm một chai rượu vang đỏ, một tay cầm hai chiếc ly, một tay đẩy cửa tiến vào. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, ưu thương trong đáy đã được che giấu đi. Tiêu Chiến cười với hắn, nâng tay nhấc ly rượu, nói: "Uống một ly?"

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, ngược lại nói với Hàn Tây: "Cậu về trước đi." Hàn Tây nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác, gật gật đầu xoay người ra ngoài.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đặt ly rượu lên trên mặt đàn, lắc lắc ly rượu trong tay trước mặt hắn, nói: "Đây là rượu do một người bạn mang về từ bên Pháp, không có tên, nhưng hương vị quả thực vô cùng đặc biệt."

Vương Nhất Bác cười cười: "Nói vậy thì rượu này có vẻ rất trân quý, nếu cứ uống với tôi như vậy, có phải hơi lãng phí hay không."

"Đùa thôi." Tiêu Chiến lưu loát mở nút chai, rót một ít rượu vang đỏ đưa cho Vương Nhất Bác, chính mình cũng rót một ít, sau đó đặt chai rượu dưới chân dương cầm.

Vương Nhất Bác nhìn động tác của Tiêu Chiến, hơi câu khóe miệng, lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, khẽ nhấp một ngụm.

Tiêu Chiến đánh giá đại sảnh tầng một, nói: "Thiết kế này đường nét cũng có chỗ độc đáo. Đại sảnh của người khác đều xa hoa cực hạn, cậu sao lại làm đơn giản như vậy?"

Vương Nhất Bác cụng ly với Tiêu Chiến, nói: "Ý tưởng trong lòng mỗi người khác nhau, kết quả đương nhiên cũng khác nhau. Đại sảnh đi vào thấy thoải mái là được." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại nói: "Hôm nay thật cảm ơn Tiêu Tổng, cứu lại cục diện xấu hổ của Duệ Phong."

Tiêu Chiến cười: "Cậu nói vậy tôi còn thấy hổ thẹn. Cậu không phát thiệp mời là cậu khách sáo không muốn làm phiền họ. Nếu cậu thực sự phát thiệp mời, những người đó làm gì có lý do không tới."

Vương Nhất Bác nhấc chân bước lên bục dương cầm, nâng nắp đàn, ngón trỏ gõ xuống từng âm tiết, âm điệu chảy ra đơn điệu mà ngắn ngủi: "Tôi phát thiệp mời, những người đó chướng mắt Duệ Phong, lại không tiện từ chối, phái trợ lý đến dự, lúc đó mới là thật sự tát trên mặt tôi một bạt tai."

Tiêu Chiến nhìn ngón tay trắng nõn của Vương Nhất Bác từng chút từng chút ấn phím đàn, nói: "Tôi còn tưởng cậu không thèm để ý."

Vương Nhất Bác quay đầu cười, ly rượu trong tay tùy tiện đặt lên nắp dương cầm, nói: "Tôi đàn cho Tiêu Tổng một khúc, xem như cảm ơn đi."

Tiêu Chiến đương nhiên vô cùng cao hứng, cũng đi lên đứng trên bục dương cầm, khuỷu tay chống lên nắp dương cầm, dựa nghiêng một bên, nhấp rượu vang đỏ, nghe Vương Nhất Bác đem thanh âm vốn dĩ đơn điệu chậm rãi nối liền thành một giai điệu du dương.

Tiêu Chiến không quá am hiểu âm nhạc, lại vô cớ từ làn điệu này nghe ra một ít ưu thương trong lòng Vương Nhất Bác. Cỗ ưu thương lượn lờ giữa ngực, làm cách nào cũng không thể xua tan.

Đợi một khúc kết thúc, tay Vương Nhất Bác còn chưa rời khỏi phím đàn, tựa như phát ngốc mà nhìn chúng, hồi lâu mới nói: "Kỳ lạ."

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, ly rượu đặt song song bên cạnh ly của hắn, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngón tay đặt trên phím đàn, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi cũng chơi một bản." Dứt lời, anh liền vụng về đàn một khúc vui tươi, có mấy thang âm còn nhấn sai.

Một khúc đàn xong, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Thế nào, nhận xét một chút."

Bầu không khí ưu thương vừa rồi cứ như thế bị làn điệu này phai nhạt. Vương Nhất Bác là người tâm tư tinh tế, làm sao không hiểu Tiêu Chiến đang khéo léo an ủi mình.

"Rất dễ nghe." Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến, nụ cười vẫn nhợt nhạt như vậy, nhưng không hiểu sao lại chân thành hơn. So với loại tươi cười khách sáo trước đây còn có thêm vài phần nhân khí, Tiêu Chiến suýt nữa còn nhìn hắn cười đến thất thần.

Vương Nhất Bác nâng ly rượu, uống một ngụm, cúi đầu nhìn rượu vang đỏ vì xoay tròn mà đọng trên thành ly: "Đêm nay cảm tạ Tiêu Tổng, khung cảnh phồn hoa hạ màn rồi, người đều sẽ có chút cảm giác thê lương. Nếu không có Tiêu Tổng bầu bạn, tôi tối nay chỉ sợ khó ngủ."

"Cậu khách khí cái gì? Lời tôi nói hôm đó với cậu ở quán cà phê, từng chữ đều là thật. Còn nữa, đừng gọi tôi Tiêu Tổng, gọi Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác gẩy gẩy phím đàn, cười: "Anh có biết, hôm nay anh tham gia lễ khánh thành của Duệ Phong, ngày mai liền sẽ lên báo, chú của anh cũng sẽ nhìn thấy."

Tiêu Chiến nghiêng thân, cầm chai rượu rót cho hai người, nói: "Vậy thì thế nào?"

Rượu này thật tốt, uống không nhiều, nhưng ẩn ẩn đã có chút say.

"Anh thật sự không sợ?"

Tiêu Chiến vươn ngón tay nâng cằm Vương Nhất Bác, ép hắn quay đầu nhìn anh. Khóe miệng anh hàm chứa một tia cười, thanh âm lại nhàn nhạt: "Cả một đời, không thể nào đều luôn đen đủi. Năm năm trước tôi đen đủi, đánh mất Tập đoàn Tiêu thị. Năm năm sau tôi quay lại, dựng nên Trung Thiên. Cậu cũng vậy. Cậu bên cạnh chú tôi, chẳng qua là muốn báo mối thù bảy năm trước, tôi có thể giúp cậu."

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, mặc Tiêu Chiến nâng cằm mình, nói: "Tôi nếu như muốn giết Tiêu Quá Lương, anh cũng có thể giúp?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác bởi vì rượu vang mà hơi nhiễm hồng, mặt mày thon dài khẽ nghiêng nghiêng, dưới ánh đèn thủy tinh quả thực là dụ hoặc trí mạng. Tiêu Chiến rất muốn hôn xuống, nhưng trong lòng anh luôn có một âm thanh nhắc nhở, phải chậm rãi.

"So với cậu, tôi còn muốn giết Tiêu Quá Lương hơn."

Vương Nhất Bác duỗi tay đẩy ngón tay Tiêu Chiến ra, nâng ly chạm vào ly Tiêu Chiến, sau đó uống sạch rượu trong ly, đặt ly rượu lên nắp dương cầm, lảo đảo lắc lư xuống khỏi bục dương cầm: "Tôi không tin. Trên thế giới này, chỉ còn lại Tiêu Quá Lương có quan hệ huyết thống với anh, anh xuống tay được sao?"

Tiêu Chiến cũng đứng lên, nhìn bộ dáng lắc lư của Vương Nhất Bác, nói: "Tôi chưa bao giờ nói dối."

Vương Nhất Bác vừa lắc lư ra ngoài, vừa quay lại nhìn Tiêu Chiến cười: "Vậy, liên minh đi, Tiêu Chiến."

***

Vương Nhất Bác không về nhà.

Đi không quá xa, qua cầu vượt, dưới cầu là ngựa xe như nước, ánh đèn nê ông cùng ánh đèn ô tô trải khắp tầm mắt, đẹp rực rỡ. Vương Nhất Bác cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi, nhìn xe cộ dưới cầu.

Ánh đèn nơi này càng sáng, con người sẽ càng thấy đẹp đẽ. Nhưng trong mắt vài người...Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người ăn mày nằm trên tấm đệm nát cách bọn họ không xa, trong mắt bọn họ, ánh đèn nơi này chính là cô độc cùng châm biếm.

"Tôi cũng vậy." Vương Nhất Bác thấp giọng nói một câu, bên miệng hiện lên một tia cười chua xót. Một ngày mối thù trong lòng còn chưa báo, hắn ngay cả tư cách để khóc cũng không có.

Ở biệt thự, ngồi siêu xe, ăn sơn hào, tất cả đối với Vương Nhất Bác đều chính là gánh nặng. Nếu cha mẹ còn sống, những thứ này vốn nên thuộc về họ.

Vương Nhất Bác xoay người thong thả đi đến tiểu khu.

Phồn hoa đều là của người khác, không phải hắn.

***

Lúc Tiêu Quá Lương biết được tin tức đã là gần giữa trưa. Trợ lý cứ theo lẽ thường mở văn kiện quan trọng nhất báo cáo cho hắn, khi nói đến việc Tiêu Chiến tham gia tiệc cắt băng khánh thành của Duệ Phong, cũng vô cùng bình tĩnh nói ra. Nhưng Tiêu Quá Lương lại đột nhiên ném ly trà xuống đất. Nước trà tung tóe bắn vào chân trợ lý, trợ lý đang nói liền đột nhiên im bặt.

Y lo sợ ngẩng đầu nhìn Tiêu Quá Lương đang lửa giận tận trời, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào.

Tiêu Quá Lương nhìn chằm chằm trợ lý, nói: "Trước đây có nghe Tập đoàn Trung Thiên cùng Duệ Phong có hợp tác gì không?"

"Không có. Trừ bỏ thời điểm Trung Thiên kỉ niệm năm năm thành lập, Tổng Tài Duệ Phong Vương Nhất Bác có từng đến tham gia." Trợ lý không rõ nội tình, xí nghiệp nhỏ dựa vào Tập đoàn Trung Thiên để sinh tồn cũng là chuyện bình thường. Cơn tức giận vô cớ này từ đâu mà đến, trợ lý cũng thật nghĩ không ra.

Tiêu Quá Lương vẫy tay bảo trợ lý ra ngoài, lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Quá Lương gọi tới như dự đoán của Vương Nhất Bác, chỉ là không ngờ muộn như vậy. Vốn dĩ nghĩ ông ta sẽ gọi đến vào tối hôm qua, hoặc là sớm hôm nay.

Già rồi, tai mắt bên người cũng ít đi.

Trong điện thoại Tiêu Quá Lương nói rất ít, chỉ là mời Vương Nhất Bác buổi chiều tan làm đi tới biệt thự một chuyến. Vương Nhất Bác cúp điện thoại nhìn Hàn Tây ngồi trước mặt, nói: "Tiêu Quá Lương bảo tôi buổi chiều tan tầm đi qua, nếu tôi lái xe ước chừng mất khoảng hai giờ mới tới. Bốn giờ mười chiều nay, Tiêu Chiến sẽ đúng giờ xuất hiện ở Thính Giác, cậu tới đó một chuyến."

"Ừm. Cậu chắc chắn Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà chính diện xung đột cùng chú anh ta sao?"

Vương Nhất Bác duỗi tay lấy thuốc, Hàn Tây nhanh hơn một bước lấy thuốc đi, nói: "Cậu gần đây hút thuốc tần suất càng ngày càng cao, đừng hút nữa."

Vương Nhất Bác thu tay về, liếm khoé môi một chút, nói: "Tiêu Chiến nguyện ý. Bất quá Hàn Tây, cậu dạo này quản tôi càng ngày càng nhiều, giống mẹ tôi rồi."

Hàn Tây lườm Vương Nhất Bác một cái, nói: "Giữa trưa ăn lót dạ gì đi, chỉ mong cậu buổi tối có thể hoàn chỉnh trở về." Hàn Tây nói xong, nhìn vẻ mặt không sao cả của Vương Nhất Bác, càng thêm không yên tâm: "Nếu như vạn nhất cậu thua cuộc, Tiêu Chiến không tới, cậu nghĩ sẽ ứng phó Tiêu Quá Lương thế nào?"

Vương Nhất Bác đứng lên, bĩu môi: "Đánh một cái, không thì ...làm chút việc gì đó."

Hàn Tây duỗi tay dùng sức nắm tay Vương Nhất Bác làm hắn ta kêu đau: "Cậu làm gì vậy?!"

Trong lòng Hàn Tây có một trận lửa giận không có chỗ phát tác. Lúc trước không nên nghe theo ý kiến của Vương Nhất Bác, để cậu chạy tới nhào vào ngực lão già kia. Thu hoạch không ít, nhưng trả giá cũng không phải nhỏ.

Tiêu Quá Lương từ Viện Phúc Lợi nhận nuôi một đứa bé nam, đặt tên là Tiêu Phương. Đứa trẻ kia không hiểu sao lại có địch ý với Vương Nhất Bác, có lần còn té ngã lên người Vương Nhất Bác, khóc vô cùng thê thảm rồi cáo trạng với Tiêu Quá Lương. Tiêu Quá Lương không phân phải trái trắng đen đã đánh Vương Nhất Bác cực kỳ tàn nhẫn rồi cho người đưa về.

Hàn Tây lúc ấy trong lòng chỉ muốn giết người.

Ngần ấy năm ở chung, Hàn Tây coi Vương Nhất Bác như em trai mình, vô cùng đau lòng khi Vương Nhất Bác gặp chuyện. Nhưng chính hắn trước nay không để ý, hoặc nói là không bao giờ để lộ sự đau khổ ra ngoài, luôn là một bộ dáng không có chuyện gì như vậy.

Khiến người vừa hận lại vừa đau.

Hàn Tây buông lỏng tay, Vương Nhất Bác vội vàng rút tay ra. Tay bị nắm đỏ lên, hắn nhìn Hàn Tây muốn nói gì, nhưng nhìn y như vậy, Vương Nhất Bác lại không thể mở miệng.

Chỉ vâng vâng dạ dạ nói một câu: "Tôi muốn ăn cá."

Hàn Tây nhìn Vương Nhất Bác mà bực mình, nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo.

Bên này Vương Nhất Bác lái xe tới biệt thự, còn Hàn Tây lái xe đến Thính Giác.

Đúng bốn giờ mười, Tiêu Chiến quả nhiên đi vào quán cà phê. Anh liếc một cái liền thấy Hàn Tây đang ngồi xem báo cách cửa chính không xa. Nghĩ một lúc, anh bèn đi tới chỗ Hàn Tây, cười nói: "Hàn bí thư cũng thích quán cà phê này sao?"

Hàn Tây buông tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tựa như tình cờ gặp nhau: "A.....A! Tiêu Tổng thất lế thất lễ." Hàn Tây đứng lên, khách khí bắt tay với Tiêu Chiến, cười nói: "Chủ tịch mang tôi tới đây, nói đồ ngọt và cà phê quán này không tồi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồ ngọt và hai ly cà phê trên bàn y, quả nhiên là thứ lần trước Tiêu Chiến đã giới thiệu cho Vương Nhất Bác.

"Vương Tổng đâu?" Hỏi xong liền ngồi xuống.

Hàn Tây cười cười, kêu nhân viên phục vụ mang cà phê tới, nói: "Vừa rồi Tiêu Quá Lương gọi điện cho chủ tịch nên cậu ấy đi rồi. Tôi ở đây chờ tài xế tới đón."

Tiêu Chiến ngẩn ra, hỏi: "Cậu ta tới Tập đoàn Tiêu Thị, hay là tới nhà riêng?"

Hàn Tây nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, phương diện này chủ tịch rất ít nói với tôi. Bất quá cậu ấy hình như có nói, đến đó mất khoảng chừng hai tiếng."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến "đằng" một tiếng đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Hàn Tây nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, cười cười. Lúc này nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, Hàn Tây lấy tiền đưa cho phục vụ, sau đó ra khỏi quán.





_________________________

Edit : Lily + Lim.

Beta: Lim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top