Chương 2
"Chủ tịch, không phải ngài không có hứng thú với mảnh đất kia sao? Hiện tại đây là......" Lục Hoa cầm "Bao lì xì" Tiêu Chiến đưa cho gã lúc nãy, có chút khó hiểu.
Tiêu Chiến nhíu mày, châm xì gà, nói: "Mảnh đất ấy cũng có thể xem như phong thuỷ bảo địa, tôi đổi ý."
Lục Hoa đương nhiên không nghĩ ra nguyên do, nhưng lại không biết nên nói gì. Mảnh đất này, nắm được thì tốt, không lấy được cũng chẳng tổn thất gì. Lúc này tập đoàn Duệ Phong đã giành được, lại đi tranh, đương nhiên là khó hơn rất nhiều so với giai đoạn còn đấu thầu. Chuyện này không chỉ vi phạm nguyên tắc mà còn liên quan đến quan chức chính phủ. Nếu làm như vậy, thật ra không tốt lắm.
Tiêu Chiến không giải thích, màn hình máy tính trước mặt đột nhiên hiện ra tư liệu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến híp mắt đánh giá lý lịch của hắn. Hắn vậy mà nhỏ hơn anh sáu tuổi, ngoại trừ thông tin về trường cao đẳng hắn từng học, ngoài ra cũng không còn gì khác.
Thật thần bí.
Tiêu Chiến cầm điếu xì gà đã cháy được một nửa trong tay, đặt trên gạt tàn thuốc nhưng không dập tắt, để mặc khói thuốc lượn lờ. Ngẩng đầu nhìn Lục Hoa đang chau mày nhăn mặt: "Cậu biết được bao nhiêu về Vương Nhất Bác của Duệ Phong?"
Lục Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Từ khi biết Tiêu Quá Lương để hắn thay mặt ông ta tới lễ mừng, tôi liền tìm người hỏi một chút. Tập đoàn Duệ Phong này cũng đã thành lập trên dưới bảy năm rồi, trước đây không có gì nổi bật, năm nay lại đột nhiên quật khởi, chắc là có quan hệ với Tiêu Quá Lương."
Tiêu Chiến nghe vậy nhướng mày, cười nói: "Quan hệ thế nào?"
Lục Hoa nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, lựa lời nói: "Tiêu Quá Lương...... Thích đàn ông."
Tiêu Chiến đương nhiên biết. Từ lúc còn rất nhỏ, anh thường xuyên nghe thấy ông nội đánh chửi ông ta, còn nói ông ta bại hoại, phá hỏng nề nếp gia đình, nguyên nhân đều là vì ông ta có sở thích như vậy. Tiêu Quá Lương cũng coi như ngang bướng, cả đời không cưới vợ, nhưng người tình bên cạnh lại thay đổi thường xuyên. Cách đây không lâu còn nghe nói ông ta mới nhận nuôi một đứa trẻ từ Viện phúc lợi.
Mà Vương Nhất Bác lớn lên nhan sắc hơn người, muốn leo lên cao, tất nhiên sẽ muốn dựa vào một gốc đại thụ như Tiêu Quá Lương để dễ dàng hành động, như vậy cũng xem như đôi bên cùng có lợi.
Nhưng tưởng tượng đến cảnh một người xinh đẹp lại kiêu ngạo như hắn uyển chuyển thừa hoan dưới thân của ông ta...
Tâm tình Tiêu Chiến lại đột nhiên xuống dốc.
"Lục Hoa, cậu mau tìm cách nắm mảnh đất kia vào tay, tôi nhất định phải có nó. Còn nữa, thu thập một ít tư liệu của Duệ Phong mang tới đây."
Lục Hoa đã quen với tính cách vui buồn thất thường của Tiêu Chiến, gã thu tài liệu lại, cúi chào Tiêu Chiến rồi xoay người ra ngoài.
Cho dù phải trả giá bao nhiêu, nếu ông chủ vui, gã cần gì quan tâm.
***
Khi Hàn Tây thu được thông tin Tập đoàn Trung Thiên cũng muốn chen chân vào mảnh đất này thì đã muộn. Cơ bản không kịp làm quan hệ xã hội, điện thoại của phía nhân viên chính phủ đã gọi đến.
Không phải giọng điệu thân mật vui vẻ, mà lời nói hết sức cứng rắn. Hàn Tây đương nhiên không thể cứng đối cứng với quan viên chính phủ, đành phải tạm ứng phó ngoài mặt rồi cúp điện thoại, nhanh chóng đi tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn biết tin này sớm hơn y.
Hàn Tây sốt ruột nóng nảy nói với hắn, Vương Nhất Bác lại dựa vào lưng ghế cười nói hắn đã biết từ trước.
Những lời này tựa như một chậu nước lạnh tưới xuống đầu, Hàn Tây nhìn Vương Nhất Bác tươi cười, nói: "Cậu đã sớm đoán được?"
Vương Nhất Bác lấy bản thông báo đi vào hoạt động trong tay Hàn Tây, ném vào máy nghiền giấy, cười nói: "Đều nằm trong kế hoạch."
Hàn Tây nghe vậy đột nhiên phẫn nộ, vỗ mạnh bàn nói: "Chúng ta bỏ không ít công sức cho mảnh đất đó! Hơn mấy ngàn vạn, bây giờ lại muốn theo kế hoạch của cậu chắp tay nhường người khác?"
Vương Nhất Bác đứng lên, tới trước mặt Hàn Tây, nói từng câu từng chữ: "Hiện tại tôi thả ra, sau này đương nhiên phải lấy về gấp mười. Cậu cho rằng chỉ dựa vào khuôn mặt này của tôi Tiêu Quá Lương có thể dễ dàng nhường cho chúng ta mảnh đất ấy với giá thấp vậy sao? Một khi chúng ta đem mảnh đất này gia nhập vào thị trường bất động sản, mạch vận hành tài chính của công ty sẽ bởi vì nguồn vốn không thể đáp ứng nổi mà đứt gãy, lúc này Tiêu Quá Lương lại vươn tay viện trợ, treo chúng ta lưng chừng, công ty chúng ta sẽ bị động hơn so với lúc này. Hiện tại nhường nó cho Tiêu Chiến, chính là để cho bọn họ tranh đoạt với nhau, tôi chỉ là tiện tay đổ chút dầu giữa hai người đó, khiến ngọn lửa bùng lên cao một chút mà thôi."
Hàn Tây nhìn Vương Nhất Bác bày mưu lập kế, nắm gọn tất cả trong tay, á khẩu không nói nên lời. Bọn họ là bạn từ nhỏ, Hàn Tây tận mắt nhìn thấy cả nhà Vương Nhất Bác từ hưng đến bại, cha mẹ hắn cùng lúc chết thảm. Bởi vì như thế, y mới muốn giúp hắn. Trước đây Vương Nhất Bác chơi đàn rất hay, tính cách dịu ngoan khiêm tốn, giơ tay nhấc chân đều thể hiện tư chất được giáo dục rất tốt. Lúc đó làm sao có thể nghĩ đến, vì báo thù, Vương Nhất Bác có thể tính toán lợi dụng tất cả mọi thứ, thậm chí cả chính hắn. Hắn xem bản thân như một thứ lợi thế rồi đặt lên cân để cân nhắc nặng nhẹ.
Hàn Tây vừa thương tiếc vừa đau lòng vì hắn.
"Vậy cậu... kế hoạch tiếp theo là gì?"
Vương Nhất Bác xoay người đối diện với cửa sổ sát đất, nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: "Hiện tại Trung Thiên nhất định đang điều tra tôi, cậu thả chút tiếng gió ra ngoài, có thể nói về cuộc đời thê thảm của tôi một chút, tương lai vốn dĩ nên xán lạn tốt đẹp, mơ ước theo đuổi con đường nghệ thuật cũng không còn. Bọn họ nếu thật sự muốn tra, chắc chắn có thể tra ra mối quan hệ trước đây của ba tôi cùng tập đoàn Tiêu thị. Cho nên không cần dấu diếm, nói tôi thê thảm thêm một chút là được."
Hàn Tây lại mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Cậu...... Cậu đây là muốn......"
"Tôi đi theo Tiêu Quá Lương cũng biết được một chút, lúc trước Tiêu Chiến cũng là chí không ở tập đoàn, lại bị buộc từ bỏ chuyên ngành pháp luật mà anh ta thích để theo nghiệp kinh thương. Sau khi cha anh ta qua đời, Tiêu Quá Lương vì tranh đoạt tập đoàn Tiêu thị mà trở mặt thành thù với Tiêu Chiến. Những gì tôi trải qua trước đây, không biết chừng lại khiến anh ta thấy đồng cảm."
"Tiêu Chiến không phải không quan tâm tập đoàn Tiêu thị sao?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Hàn Tây, cười nhạo: "Đó là di sản của cha anh ta, không liên quan đến yêu hay ghét."
"Ở Trần thị, Tiêu Quá Lương có ít nhất một nửa cổ phẩn, ông ta cho dù cho Tiêu Chiến thì tính sao?"
"Con người đều có lòng tham."
"Tiêu Quá Lương sẽ vì ngươi ngoan ngoãn mà tha cho ngươi sao?"
Vương Nhất Bác lấy thuốc lá trên bàn, đưa Hàn Tây một điếu, vừa châm thuốc vừa nói: "Với quy mô hiện tại của Duệ Phong, sao có thể đấu với Trung Thiên? Tiêu Quá Lương chắc chắn chỉ nghĩ Tiêu Chiến ngáng chân lão, sẽ không trách đến tôi."
Hàn Tây trầm ngâm một lát, lại nói: "Vậy bây giờ cậu muốn vươn cành ôliu cho ai?"
"Tiêu Chiến."
***
Sau nhiều rắc rồi, giấy chứng nhận chủ quyền sở hữu đất cuối cùng cũng tới tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thiếu tiền, bản chứng nhận vừa đến tay liền rót vốn, lập tức bắt đầu đầu tư xây dựng.
Tới khi công ty xây dựng đến, biển quảng cáo lớn cũng được treo lên, những người lúc trước từng liều mạng tranh đoạt mảnh đất này, mới thình lình phát hiện hóa ra nó đã sớm đổi chủ.
Hàn Vân Sinh là người vui mừng nhất. Ông ta cảm thấy nếu thua trong tay tên trai bao như Vương Nhất Bác thì mặt mũi đều phải ném sạch, bây giờ nhìn lại, mảnh đất này thế nhưng bị Tiêu Chiến đoạt mất, cuối cùng vãn hồi được một ít thể diện. Cảm giác ghê tởm mấy ngày nay cũng dần dần vơi đi.
Duệ Phong dựa vào Tiêu Quá Lương, trận thua thiệt này chính là đánh một bạt tai trên mặt Tiêu Quá Lương, cuộc chiến tranh giữa hai chú cháu lúc này sợ là đã bắt đầu.
Rất nhiều người đều chỉ đứng nhìn, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi, Hàn Vân Sinh đương nhiên không phải ngoại lệ.
Bên này Tiêu Quá Lương giận tím mặt, chuyện này được giấu quá kỹ, một chút tin tức lão cũng chưa biết, mảnh đất này đã nằm gọn trong tay Tiêu Chiến.
Kế hoạch của ông ta là xem mảnh đất này như một nhân tình bán cho Vương Nhất Bác, sau này tất nhiên cũng thành tài sản của ông ta. Nhưng ai biết thế nhưng bị Tiêu Chiến nhanh tay cướp mất, làm sao có thể không tức giận?
Tiêu Quá Lương dùng điện thoại gọi Vương Nhất Bác đến. Vương Nhất Bác mới vừa bước chân vào biệt thự, Tiêu Quá Lương liền cầm gạt tàn thuốc trên bàn ném Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không trốn tránh, gạt tàn thuốc nện một phát lên trán, đau đớn nháy mắt thổi quét toàn thân. Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn gạt tàn thuốc vỡ vụn dưới chân, nhếch khóe môi cười cười.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại là bộ dáng hoảng sợ vâng vâng dạ dạ
Vương Nhất Bác ngồi quỳ trước mặt Tiêu Quá Lương, tuy nói Tiêu Quá Lương đã gần năm mươi tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt, nên diện mạo chẳng khác bốn mươi là bao. Lúc này hàm chứa tức giận, ngồi trên sô pha trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác đang quỳ trước mặt mình, đôi mắt tựa như hồ ly tràn đầy ngoan độc.
Bên cạnh ông ta có nhiều đứa trẻ như vậy, nhưng chỉ có hắn, Tiêu Quá Lương là bỏ vốn gốc. Mấy mối làm ăn tốt đều cho hắn, một tay nâng đỡ Duệ Phong, ngay cả miếng đất kia cũng giống như thịt mỡ đưa tận miệng, thế nhưng hắn ngay cả thịt mỡ đã vào tay cũng không giữ được. Giữ không được cũng không sao, nhưng hắn còn không biết đường nói ông ta một tiếng, cứ như thế để Tiêu Chiến đoạt mất!
"Nhất Bác, mảnh đất kia bị cướp đi lúc nào?"
Vương Nhất Bác rũ đầu, thấp giọng nói: "Lúc tôi biết, chính phủ đã ký hợp đồng với anh ta." Tiếng nói vừa dứt, mặt trái liền nóng lên. Tiêu Quá Lương không hề nương tay, đánh đến khi má trái Vương Nhất Bác sưng đỏ. Vương Nhất Bác bị đánh nghiêng người, ngón tay rũ cạnh sườn co vào một chút lại buông ra, sau đó gượng thân ngồi dậy, đoan chính quỳ lại trước mặt Tiêu Quá Lương.
Tiêu Quá Lương nhổm người dậy, duỗi tay nắm cằm Vương Nhất Bác, bắt hắn nhìn thẳng hai mắt lão: "Người bên cạnh ngươi đều là phế vật sao? Cầm giấy sở hữu đất, bước tiếp theo lại không huy động tài chính, nhanh chóng khởi công, còn đợi cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Quá Lương, cằm bị ông ta hung hăng nắm đến sinh đau, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Tài chính...... Tài chính của tôi không đủ."
"Tài chính không đủ vì sao không tìm ta?!"
Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, Tiêu Quá Lương nhìn làn da tuyết trắng của hắn tấy đỏ, chiếc cằm đang bị tay lão nắm cũng hiện ra dấu tay. Chính là vì một khuôn mặt như vậy, trả giá một mảnh đất, cũng không biết là đáng giá hay không?
Ngón tay Tiêu Quá Lương mơn trớn môi Vương Nhất Bác, cười lạnh nói: "Ngươi lãng phí mấy ngàn vạn cho mảnh đất đó, không chỉ là ném đá xuống sông, chờ mấy năm nữa Tiêu Chiến làm xong tất cả, thành phố T cũng phát triển lên, lợi nhuận mảnh đất đó liền tăng lên gấp đôi, cánh chim Trung Thiên khi đó liền vững chắc, nó sẽ liền tìm tới người từng ra tay tàn nhẫn với nó là ta. Ngươi nói, tổn thất lớn như thế, ngươi lấy cái gì để bồi thường cho ta?"
Đồng tử của Vương Nhất Bác rụt một chút nhỏ đến mức không ai phát hiện ra, ngón tay Tiêu Quá Lương đã buông hắn ra, nhấc chân bắt chéo, nhìn Vương Nhất Bác.
Một lúc lâu, Vương Nhất Bác nâng tay lên, cởi từng cúc áo sơmi một. Tiêu Quá Lương nhịn không được cười rộ lên.
Ông ta thực thích Vương Nhất Bác như vậy, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo. Nhưng vì cái công ty Duệ Phong rách nát kia, rõ ràng nên là một tiểu thiếu gia nhà giàu được nuôi dưỡng tốt, chỉ cần chơi đàn không cần biết đến nhân gian ấm lạnh, lại không thể không bị hiện thực ép buộc, phải quỳ gối trước mặt mình, cởi bỏ từng cúc áo chờ bản thân bị áp.
Thật là thú vị. Quá thú vị.
***
Tiêu Chiến đã rất lâu không tới biệt thự củaTiêu Quá Lương. Cánh chim của Trung thiên hiện tại còn chưa đủ vững chắc để có thể đối kháng cùng Trần thị, anh vẫn luôn ẩn nhẫn không xung đột trực tiếp cùng Tiêu Quá Lương, lần này vì Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại không muốn kiềm chế. Đương nhiên, anh cũng biết Tiêu Quá Lương cần thể diện, ông ta không muốn quan hệ giữa hai người quá mức khó xử, độc chiếm Tiêu thị cũng đã thực mất thể diện, nếu còn định chèn ép Tiêu Chiến, toàn bộ thể diện Tiêu Quá Lương trong thương giới đều có thể mất sạch.
Lúc trước khi mảnh đất kia được đưa ra đấu thầu, Tiêu Chiến không có hứng thú, bởi vì anh không nghĩ Tiêu Quá Lương cũng muốn tham gia tranh đoạt nó. Sau khi gặp Vương Nhất Bác, trong lòng mới nhìn rõ một ít.
Vương Nhất Bác lúc này giống như một con rối, nhất cử nhất động đều bị Tiêu Quá Lương nắm giữ. Muốn nói Vương Nhất Bác phó mặc số phận cho Tiêu Quá Lương, không bằng nói hắn vì báo thù cho cha mẹ mà nhẫn nhục ẩn nấp bên cạnh Tiêu Quá Lương để tìm cơ hội ra tay thích hợp thì đúng hơn.
Vốn việc này không liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng hình ảnh chiếc cổ tuyết trắng ngày ấy của người kia cứ quanh quẩn trong đầu không tiêu tan, tựa như con mèo nhìn bể cá, cho dù nước dãi chảy ba thước cũng không tìm được cách tiếp cận. Loại cảm giác này thực khó chịu.
Thôi, cứ xem như anh muốn ngả bài trước kỳ hạn với Tiêu Quá Lương đi. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Tiêu Quá Lương nghe quản gia nói Tiêu Chiến tới, có vài phần kinh ngạc. Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đã cởi xong áo trên, trầm tư trong chốc lát, nói với quản gia: "Dẫn nó đến thư phòng, một lát ta sẽ qua."
Quản gia đáp lời, quay người đi.
Tiêu Quá Lương vươn ngón tay chậm rãi xẹt qua khuôn ngực trần trụi của Vương Nhất Bác, nói: "Chuyện hôm nay, chú Tiêu tạm thời tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, nợ nần sớm hay muộn cũng cần phải trả. Mặc xong quần áo thì cút đi." Tiêu Quá Lương nói xong liền đứng lên đi tới thư phòng.
Vương Nhất Bác nhặt chiếc sơmi trên đất lên, thong thả mặc vào, chậm rãi đem từng nút một thắt lại, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng.
Đối với Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, toàn bộ nhục nhã mà hắn phải chịu đều không xem là gì, chỉ cần kết quả. Hắn chỉ cần kết quả.
Tiêu Chiến quan sát bức ảnh chụp chung khảm trên giá sách cổ. Đó là bức ảnh chụp của anh khi còn nhỏ, bên cạnh còn có cha anh và Tiêu Quá Lương. Gia đình anh khi đó thực mỹ mãn, hạnh phúc...
Còn bây giờ thì sao?
"Lâu rồi không gặp, ta còn tưởng cháu cứ như vậy cắt đứt tình cảm chú cháu giữa hai ta chứ?" Lúc Tiêu Quá Lương vào thư phòng, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước bức ảnh kia, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến nghe tiếng quay lại nhìn Tiêu Quá Lương, cười rộ lên: "Chú cứ nói đùa, giữa chúng ta có thể có bao nhiêu khúc mắc chứ. Ngôi nhà này cũng chỉ còn mỗi hai ta có quan hệ huyết thống, cháu còn định qua một thời gian sẽ xác nhập Trung Thiên vào Tiêu thị cùng đánh thiên hạ đó."
Tiêu Quá Lương cười cười, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nói: "Muốn ăn gì? Ta gọi người chuẩn bị."
"Không cần, cháu đã ăn rồi. Hôm nay cháu tới, chỉ là muốn thăm chú một chút. Thêm nữa, mảnh đất kia, sau khi cháu khởi công mới biết hóa ra chú cũng muốn. Thật là...... Cháu trai làm phật lòng chú rồi."
Tiêu Quá Lương ha ha cười rộ lên, nói: "Mảnh đất kia chẳng qua cũng chỉ là lễ vật nhỏ ta tặng Vương Nhất Bác, nếu cháu thích, tặng cho cháu cũng không vấn đề gì."
Tiêu Chiến hơi nhướng mày, nói: "Vậy là tốt rồi. Cháu cũng nghĩ chú cũng sẽ không để mảnh đất nhỏ kia vào mắt. Lại nói, cháu nghe nói chú đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh sang mảng vật liệu xây dựng có đúng không?"
Tiêu Quá Lương thoáng sửng sốt, ngược lại khôi phục thần sắc, nói: "Cháu biết được tin tức thật nhanh." Ông ta cũng chỉ vừa có ý định này hôm qua.
"Trong tay cháu cũng có mấy đơn hàng, đang tìm cảng chuẩn bị xuất hàng, cháu nghe nói chú cũng định làm nên muốn tới hỏi chú một chút, chuyến hàng này có phải đưa đến Nga hay không?"
"Trung Thiên cũng nhận đơn hàng này?"
Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, chỉ cười cười, lấy một tờ giấy được gấp gọn từ tây trang ra đặt xuống trước mặt Tiêu Quá Lương, nói: "Chuyện chú muốn làm, phận làm cháu đương nhiên không dám gây khó dễ. Chuyến hàng kia cháu không xuất nữa, chỉ là chú cần phải cẩn thận một chút, tiếng gió lọt ra ngoài, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Tiêu Chiến nói xong, lại hàn huyên cùng Tiêu Quá Lương thêm vài câu, mới đứng dậy cáo từ.
Tiêu Chiến vừa đi, Tiêu Quá Lương liền nhíu mày mở tờ giấy kia ra.
Không ngờ lại là thông tin ghi chép về tuyến hàng của Tiêu thị cùng với địa chỉ và số điện thoại của đối tác bên Nga! Tiêu Quá Lương dùng sức gạt hết đồ vật trên bàn xuống, hận đến ngứa răng.
Trần thị lại có nội gian của Trung Thiên!
***
Vương Nhất Bác tắm ánh trăng, thong thả đi tới. Khi sắp sửa rời khỏi khu biệt thự, phía sau chợt có ánh đèn loé lên, một chiếc xe dừng lại bên cạnhVương Nhất Bác
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến cúi đầu mời hắn lên xe. Vương Nhất Bác do dự một chút, mở cửa ghế phụ ra, ngồi lên.
Tiêu Chiến từ biệt thự đi ra, không ngờ chưa đi được bao xa đã thấy Vương Nhất Bác một mình chậm rãi đi dọc theo ven đường. Bóng dáng thoạt nhìn thực cô đơn, khiến người khác không thể kìm chế mà nhìn qua.
Nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết, người trước mắt này, cho dù mới nhìn qua thuần lương bao nhiêu, trong lòng chắc chắn luôn che giấu một con rắn độc. Không biết khi nào sẽ bất chợt thè chiếc lưỡi mang độc, cắn chết người ta.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ, không nói lời nào. Tiêu Chiến nương ánh trăng có thể thấy khuôn mặt hắn sưng đỏ rõ ràng, trong lòng cũng đoán được vài phần.
Mảnh đất kia mất đi, Tiêu Quá Lương không có chỗ trút giận, cho nên lấy hắn ra khai đao.
Nếu truy cứu đầu đuôi, đầu sỏ gây tội chính là anh.
"Nhà ở đâu?"
"Đưa tôi đến chỗ nào có thể bắt xe."
Tiêu Chiến khởi động ô tô, cười nói: "Cậu làm như con gái, đêm hôm khuya khoắt còn sợ tôi bắt cóc cậu sao?"
Vương Nhất Bác duỗi tay sờ bên mặt nóng rát, nói: "Loại người như tôi, Tiêu tổng cần gì phải bắt cóc."
Tiêu Chiến nghe vậy, lắc đầu nói: "Không không không, tôi trời sinh đã thích những thứ đẹp đẽ. Mà cậu lớn lên đẹp như vậy, mang theo cậu càng có thể diện."
Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, không đáp.
Tiêu Chiến nghiêng mặt, thấy mặt hắn có chút sưng đỏ, khẽ thở dài nói: "Tiêu Quá Lương cũng không phải loại người biết thương hương tiếc ngọc, trong tay ông ta có không ít trai bao, cậu vẫn nên cách xa ông ta một chút"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, nói: "Anh biết tôi là người của ông ta? Không sợ tôi nói gì với ông ta sao?"
Tiêu Chiến dừng xe gần một tiệm thuốc, nói hắn chờ một lát liền xuống xe.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy vào tiệm thuốc, chỉnh lại tư thế, thoải mái tựa vào ghế dựa.
Tiêu Chiến mua chút rượu sát trùng, lại lấy thêm túi chườm nước đá, toàn bộ đều đưa Vương Nhất Bác: "Đắp chút đi."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, chậm rãi mở túi chườm nước đá, xoa nhẹ một lúc, đến khi thấy hơi lạnh tản ra, mới dán lên mặt.
Tiêu Chiến lại khởi động ô tô, nói: "Tôi đã trở mặt với Tiêu Quá Lương từ lâu, cho dù cậu nói thẳng với ông ta trong lòng tôi có mưu đồ gì đó với ông ta, cũng vô dụng."
Vương Nhất Bác ngồi một lúc, đợi xe đến ngã rẽ thì nói: "Quẹo phải."
Tiêu Chiến nhịn không được, nở nụ cười.
______________________________
Edit : Tử Đằng + Lim.
Beta: Lim + aniepisces.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top