Chương 12

Từ sau lần trước rời đi, đây là lần đầu Vương Nhất Bác trở lại biệt thự của Tiêu Quá Lương. Vào trong sân, chiếc xe bản thân lưu lại vẫn còn đỗ bên kia, chưa từng dịch chuyển.

Chỉ là Vương Nhất Bác lại đi xe khác tới, là chiếc SUV Hàn Tây mua cho hắn.

Vương Nhất Bác xuống xe, cài lại nút áo tây trang, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, cười với gã một cái, bảo vệ liền ngẩn người.

Tiêu Quá Lương không biết trước Vương Nhất Bác sẽ tới, có điều khi xe đi vào phạm vi theo dõi, ông ta sẽ biết. Ông ta đứng cạnh cửa nhỏ của khu vườn, nhìn cái cây Vương Nhất Bác đã trồng.

Khi Vương Nhất Bác đến gần ông ta thì bước chậm lại, tươi cười trên mặt đã biến mất không thấy. Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, châm thuốc, hít sâu một ngụm, đứng sóng vai cùng Tiêu Quá Lương ở cạnh cửa, nói: "Chú Tiêu đã từng nói, chờ cái cây này lớn đến nổi vườn không chứa nổi thì chặt đi làm gia cụ. Chỉ là nhìn dáng vẻ, nó còn chưa đạt được đến mức có thể chế tạo gia cụ."

"Nhưng mà, vườn này đã không chứa được nó nữa rồi."

Vương Nhất Bác cười, bởi vì thân thể run rẩy, một ít tàn thuốc rơi xuống. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn: "Như vậy, chú Tiêu muốn xử lí cái cây này như thế nào đây?"

Tiêu Quá Lương quay đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười, nhìn thẳng ông ta. Tiêu Quá Lương lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra Vương Nhất Bác tràn ngập tự tin lại đẹp đến như vậy.

Hắn từng dịu ngoan nghe lời ông ta, nhưng hiện tại xem ra, những biểu hiện ngụy trang đó, kỳ thật đều không bằng một Vương Nhất Bác khôn khéo cơ trí, tựa như anh túc, khiến người ta vừa yêu vừa hận, khi nghiện rồi, tuyệt đối sẽ không buông tay.

"Cây này còn chưa đủ lớn đến có thể uy hiếp tới ta, ta còn nguyện ý dành không gian sinh trưởng cho nó, cho nó một cơ hội sống tiếp."

Vương Nhất Bác cong khóe miệng, lại hút thuốc, nói: "Chú Tiêu thật bao dung rộng lượng, nhưng nếu năm đó, chú có thể đối xử tử tế hơn với cha tôi, làm sao lại đến nông nỗi như ngày hôm nay?"

Tiêu Quá Lương duỗi tay nhéo cẳm Vương Nhất Bác, khẽ cười nói: "Nhưng nếu năm đó ta không làm thế với cha ngươi, làm sao có thể buộc ngươi bên người?"

Đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại một chút, nhìn Tiêu Quá Lương, sau một lúc lâu, tay kẹp thuốc lá hất tay Tiêu Quá Lương ra, nói: "Tình cảm sâu đậm của chú Tiêu, tôi không gánh vác nổi."

Tiêu Quá Lương cười lạnh một tiếng, nói: "Làm việc với Tiêu Chiến, tự bán mình sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nghịch điếu thuốc trong tay, nhướng mi, nói: "Thời điểm tất yếu, cái gì tôi cũng có thể bán. Bản thân tính là gì? Chỉ là một cái xác thôi."

"Cho nên hiện tại, ngươi tới nơi này để làm gì?"

"Niệm tình cũ." Vương Nhất Bác nói chuyện, lại rút một điếu thuốc trong túi ra, cầm trong tay châm lửa, sương khói hun mờ đôi mắt, nói: "Niệm tình cũ, tôi hôm nay tới cáo biệt chú Tiêu, đứa nhỏ chú nhận nuôi tên Tiêu Phương kia, là mệnh căn tử của chú, nhất định phải bảo vệ thật tốt, ngàn vạn đừng cho người khác ngoài tôi biết nó là con của Lục Dịch. Nói không chừng, còn có thể bảo mệnh."

Tiêu Quá Lương cả kinh, trên mặt lại không lộ nửa phần. Tiêu Phương được hắn nhận về từ viện phúc lợi, đăng kí thủ tục chính quy, bối cảnh phi thường sạch sẽ, Vương Nhất Bác đến tột cùng làm sao mà biết được? Nhiều năm như vậy, hắn đã âm thầm điều tra bao nhiêu việc?

Vương Nhất Bác dụi tắt thuốc, niết tàn thuốc trong tay, nhìn Tiêu Quá Lương nói: "Tôi trước kia chưa từng nghĩ tới tôi sẽ có một ngày biến thành thế này. Tôi theo bên người chú Tiêu 5 năm, trong 5 năm này chú Tiêu có từng nghĩ đến, nếu một khi làm tôi phiên thân, kết cục của chú sẽ là gì?"

"Ngươi cho rằng ngươi có thể động đến ta?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi không làm việc không biết tự lượng sức mình. Chú Tiêu, Nhất Bác hôm nay lỗ mãng, ra khỏi cửa, tình cảm của chúng ta tất cả đều kết thúc." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Quá Lương, khóe miệng hơi cong, như là đang cười, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Quá Lương, Vương Nhất Bác xoay người đi ra cửa lớn.

Nhẫn nhục chịu đựng suốt 5 năm, rốt cuộc đứng thẳng lưng ra khỏi nơi này.

Tiêu Quá Lương nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, đôi mắt híp lại, lộ ra vài phần nguy hiểm. Con rắn độc dịu ngoan này, rốt cuộc xuất động.

Vương Nhất Bác lái xe, vừa mới ra khỏi đại viện không xa, nhìn ô tô bám theo phía sau qua kính chiếu hậu, cười rộ lên.

Khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, anh đang mở tiệc chiêu đãi vài tên quan viên. Những người đó đều là bạn cũ của ông nội, Tiêu Chiến sẽ không dễ gì mà nhờ vả họ, nhưng nếu thật sự cầu, mấy người này vẫn sẽ cho vài phần mặt mũi.

"Nhất Bác?"

Tốc độ lái xe của Vương Nhất Bác không nhanh, ô tô phía sau cách khoảng 200 mét, cũng không sợ Vương Nhất Bác phát hiện. Vương Nhất Bác cầm điện thoại, thường thường nhìn chiếc xe kia.

"Anh Chiến, chuyện nặc danh tố cáo, cần đẩy nhanh hơn kế hoạch."

"Ừm, đang làm, em đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác thả lỏng cơ thể, một tay lái xe một tay cầm điện thoại: "Tôi đang lái xe bất hợp pháp."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mi, nhìn nhìn mấy quan viên ngồi một bên, nhẹ giọng nói vào điện thoại: "Lúc gọi điện thoại nên đậu xe bên đường hoặc là nghe qua loa xe."

Vương Nhất Bác không đáp lại mấy lời này của Tiêu Chiến, chỉ nói: "Anh Chiến, tố cáo nặc danh có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng tôi tin anh nhất định có thể làm được tốt nhất. Lát nữa gọi điện cho Hàn Tây, hắn cất một phần tư liệu trong két sắt, anh lấy xem."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác tựa như đang dặn dò hậu sự, loại cảm giác này phi thường không thoải mái: "Em đang ở đâu? Tôi đến đón."

Vương Nhất Bác muốn lái xe từ biệt thự về thành phố có một đoạn đường nhất định phải đi qua, đó là một khúc cong, nếu muốn đâm hắn, nơi đó hẳn là vị trí tốt nhất, gần vực sâu, thật tiện lợi.

"Chúng ta hợp tác, những điều lúc trước anh đã đồng ý với tôi, nhất định phải thực hiện được." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, chiếc ô tô phía sau đột nhiên tăng tốc.

Vương Nhất Bác cười, đánh tay lái, dẫm phanh gấp, hướng camera an ninh khẽ cười một chút. Ngay sau đó, chiếc xe kia đột nhiên đâm tới.

Tiếng vang thật lớn cơ hồ xuyên thấu màng tai Tiêu Chiến, tiếp theo chính là một mảnh thanh âm hỗn loạn nghe không rõ. Tiêu Chiến đứng phắt dậy, vội vàng kêu lên: "Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Em nói chuyện, bên đó làm sao vậy?"

SUV tốt hơn xe bình thường một chút, khả năng chống va chạm xem như tốt. Chiếc Audi đâm Vương Nhất Bác kia cơ hồ đã méo mó không ra hình, vậy nên tài xế trên xe cơ bản không có khả năng còn sống. Va chạm kịch liệt khiến túi hơi an toàn đều bắn ra.

Phản ứng của Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng, đầu xe Audi đụng phải vị trí ghế phó lái, va chạm kịch liệt khiến xe đập vào vách núi. Di động trong cuộc va chạm không biết đã bị rơi đi đâu, Vương Nhất Bác giãy giụa ngẩng đầu muốn nhìn tình huống tài xế xe Audi một chút, trước mắt lại bị bao vây bởi một mảnh màu đỏ, không mở nổi mắt.

Mơ hồ nghe thấy thanh âm từ đâu đó truyền đến, giọng điệu thực lo lắng.

Trước khi hôn mê, Vương Nhất Bác nói với chính mình, chỉ cần tôi không chết, tôi nhất định khiến ông sống không bằng chết.

Tiêu Chiến có lẽ từ lúc chào đời tới nay đều chưa lái xe nhanh như vậy, lời nói của Vương Nhất Bác còn văng vẳng bên tai, áp không được khí thế sắp bùng nổ của Tiêu Chiến, không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, suýt nữa va phải bao nhiêu chiếc xe, cuối cùng cũng đến đường Bàn Sơn.

Khi quẹo vào, một chiếc xe cứu thương phát ra tiếng kêu lớn đi ngang qua xe Tiêu Chiến. Tốc độ xe Tiêu Chiến rất nhanh, đến khi phản ứng lại đã cách xe cứu thương một đoạn rất xa. Tiêu Chiến dẫm phanh dừng lại, mở cửa sổ xe nhìn xe cứu thương đi xuống núi.

Nóng nảy và hoảng loạn trong đầu sắp khiến Tiêu Chiến nổ tung, anh rốt cục hét to một tiếng, đập mạnh tay lên vô lăng, quay xe lại đuổi theo xe cứu thương.

Trong trường hợp này, Tiêu Chiến tình nguyện tin tưởng trên xe cứu thương chính là Vương Nhất Bác mà anh tâm tâm niệm niệm. Tốt nhất là Vương Nhất Bác, nhất định phải là Vương Nhất Bác.

Nếu không phải Vương Nhất Bác, khi gặp phải va chạm bất ngờ và kịch liệt, sau hai giờ còn không được cứu trị, hậu quả sẽ là gì.

Xe cứu thương đi về bệnh viện gần nơi đó nhất, khi Tiêu Chiến đuổi kịp, xe cứu thương đã quẹo vào bệnh viện. Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, chạy đến bên xe cứu thương, các bác sĩ, hộ sĩ đang gấp gáp nâng người xuống.

Cả người Vương Nhất Bác đều là máu, thương thế không rõ đánh thẳng vào ánh mắt Tiêu Chiến. Trong nháy mắt đó, Tiêu Chiến đột nhiên không thể nhúc nhích.

Các bác sĩ, hộ sĩ rất cẩn thận nâng Vương Nhất Bác lên cáng, chạy về phía phòng cấp cứu. Tiêu Chiến liền cứ nhìn như vậy, cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung tràn ngập toàn thân anh.

Âm thanh còi xe cứu thương và còi xe cảnh sát chói tai đan xen bên tai, làm ù cả tai, chấn đau cả gáy.

Trong chốc lát, có người chạy qua bên người Tiêu Chiến, đụng phải anh một cái, khiến anh lảo đảo, cũng kéo lại suy nghĩ của anh.

Trước khi bị tai nạn xe, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, nhưng điều lúc trước anh đã đồng ý với tôi, nhất định phải làm được.

Tiêu Chiến lấy di động ra, gọi cho Lục Hoa (*): "Cậu hiện tại đi tìm bí thư Hình, nói với hắn lập tức lấy video theo dõi ở khúc cong số 2 đường Bàn Sơn, nơi đó vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, đoạn video kia nếu như bị xóa, những việc bí thư Hình đã làm trước đây đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đi nhanh!"

(*): ở đoạn này là Hàn Tây, ở bên dưới lại là Lục Hoa, mà Lục Hoa làm việc cho Tiêu Chiến nên chắc là chỗ này tác giả viết nhầm rồi.

Trước phòng cấp cứu thật loạn, rất nhiều bác sĩ, hộ sĩ đi qua đi lại.

Nhưng tình hình bên trong thì sao.

Từ khi Vương Nhất Bác được đẩy nhanh tới, đèn phòng cấp cứu đã sáng, hành lang trống vắng chỉ còn lại Tiêu Chiến. Trước cửa phòng giải phẫu có hai dãy ghế, một mình Tiêu Chiến ngồi.

Đầu óc hỗn độn, từ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ đến lần trò chuyện cuối cùng kia. Nghĩ thử nếu Vương Nhất Bác bị tai nạn mà ra đi, bản thân sẽ như thế nào. Chỉ là suy nghĩ đã cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi.

Hành lang quá an tĩnh, an tĩnh đến mức bên tai đều vang lên nổ vang. Tiêu Chiến nhíu chặt mi, nhắm hai mắt dựa vào tường, ép buộc bản thân bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại từng câu Vương Nhất Bác đã nói.

Lúc Hàn Tây chạy tới, Tiêu Chiến đang nhắm mắt suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Trong tay Hàn Tây cầm một xấp tư liệu, thở hồng hộc đứng trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn.

Hàn Tây rất nôn nóng, nhìn thoáng qua đèn phòng giải phẫu, hít sâu một hơi, đến khi nhìn lại Tiêu Chiến, đã điều chỉnh trạng thái, đưa tư liệu trong tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, cúi đầu nghiêm túc lật xem.

Đó là sơ lược lí lịch của ba người. Có lẽ không nên nói là sơ lược lí lịch, là tư liệu tỉ mỉ kĩ càng về một người cùng với một đứa trẻ và một người phụ nữ.

Lục Dịch, thư kí bên cạnh tư lệnh tỉnh S, cấp thượng giáo. Tiêu Phương, con trai Tiêu Quá Lương nhận nuôi từ viện phúc lợi, 12 tuổi.

Thoạt nhìn, tư liệu về Lục Dịch phần lớn đều do quân đội công bố, không có chỗ nào đặc biệt. Lục Dịch là tâm phúc của viên tư lệnh, ông ta gả con gái cho Lục Dịch, cho nên Lục Dịch vẫn luôn bước trên mây xanh*, ngồi vào vị trí thư kí. Nhưng theo tư liệu trên tay, 12 năm trước, Lục Dịch có liên hệ với một người phụ nữ khác một đoạn thời gian, hơn nữa sinh một đứa con, đứa bé kia lại chính là Tiêu Phương.

(*)bình bộ thanh vân (bước trên mây xanh): chỉ sự bỗng nhiên thăng cấp

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Hàn Tây, nói: "Những tư liệu này đều do Vương Nhất Bác tra ra được?"

Hàn Tây gật đầu: "Thời điểm đứa nhỏ này được nhận nuôi, chủ tịch đã bắt đầu điều tra." Vì để che dấu mục đích này, trước mặt Tiêu Quá Lương, Vương Nhất Bác đã nhượng bộ không ít, bị đánh đến mình đầy thương tích.

"Người phụ nữ kia thì sao? Tên Lý Thế Nghiên ấy."

"Cô ta đang ở Canada, được Tiêu Quá Lương cho rất nhiều tiền, sinh sống ở nước ngoài."

Tiêu Chiến nhăn mi mở tư liệu về người phụ nữ kia ra xem, sau đó thấy một dòng ghi chú thật nhỏ, Tiêu Chiến nhìn kĩ, cả kinh: "Đây là người của Tiêu Quá Lương?"

Hàn Tây ngồi đối diện Tiêu Chiến, hơi nôn nóng nhìn đèn phòng cấp cứu, nói: "Đúng thế. Nói đúng ra, Lý Thế Nghiên là chị họ của bà con xa với Tiêu Quá Lương, vẫn luôn ở quê, về sau lại bị Tiêu Quá Lương nhận về, thúc đẩy tình cảm giữa Lục Dịch và cô ta để bắt lấy điểm yếu."

Tiêu Chiến không biết Lý Thế Nghiên, "chị họ của bà con xa" anh cũng không hiểu lắm. Nhưng theo lời Hàn Tây nói, mười hai năm trước, thậm chí sớm hơn, Tiêu Quá Lương đã bắt đầu hợp tác cùng quân đội rồi. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác sởn tóc gáy.

Quay đầu nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, tai nạn của Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết là do ai làm, như vậy Tiêu Quá Lương nhất định biết Vương Nhất Bác có tư liệu về chuyện đó của ông ta, cho nên phải giết người diệt khẩu. Nhưng Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, ngực đột nhiên đau đớn tựa như bị kim châm. Ngắn ngủi vài giờ, tin tức bản thân nhận được thật sự quá nhiều, cần thời gian để anh ngẫm lại kĩ càng từ đầu đến cuối.

Bằng sự thông minh cơ trí của Vương Nhất Bác, khi hắn đến chỗ Tiêu Quá Lương, nhất định không thể không suy xét đến vấn đề an toàn của bản thân, nhưng hắn vẫn bị tai nạn, nằm trong phòng cấp cứu.

Việc này không hợp lí lắm, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không làm việc mà không nắm chắc.

Tiêu Chiến nắm tay, cố gắng thả lỏng bản thân. Giả thiết, từ lúc Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Quá Lương, hắn đã biết rõ hậu quả, nhưng để khiến Tiêu Quá Lương ra tay, hắn cố ý không làm cái gì để bảo vệ an toàn, tùy ý để xảy ra tai nạn giao thông, như vậy tất cả liền hợp lí.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Hàn Tây: "Tôi chỉ hỏi một vấn đề."

Hàn Tây quay đầu nhìn anh.

"Vương Nhất Bác biết tất nhiên sẽ xảy ra tai nạn giao thông đúng không?"

Hàn Tây nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Tiêu Chiến cười lạnh ra tiếng, cảm xúc thất bại và nén giận dâng lên trong lòng, anh quay đầu nhìn đèn báo hiện đang cấp cứu, nghĩ đến người kia toàn thân là máu lúc bị nâng xuống xe cứu thương, anh vẫn luôn biết Vương Nhất Bác giỏi tính kế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm thấy hắn có thể tàn nhẫn đến vậy, tai nạn của bản thân cũng có thể tính vào kế hoạch. Nếu vụ tai nạn kia thật sự cướp đi mạng sống của hắn thì sao?

Cuộc điện thoại trước khi bị tai nạn kia căn bản không phải an bài hậu sự, mà là nói cho Tiêu Chiến, tôi đi tìm Tiêu Quá Lương, sẽ bị tai nạn giao thông, tôi đã vì anh chuẩn bị một phần tư liệu, anh xem thật kĩ, sau đó chịu kích thích từ tôi, giúp tôi báo thù.

Tiêu Chiến xoay người đi ra khỏi khu cấp cứu. Hàn Tây quay lại nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, thở dài, lại quay đầu nhìn phòng cấp cứu.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, vặn chìa khóa khởi động ô tô,nhìn người vội vã đi lại phía trước, cơ hồ không thể khống chế lửa giận trong đáy lòng, hung hăng đập tay lên vô lăng.

Nếu còn ở lại phòng cấp cứu, anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Bố cục khiến lòng người lạnh lẽo, mỗi bước đi cơ hồ không thể sai lầm. Tiêu Chiến cảm thấy trước kia anh đã đủ tàn nhẫn với Tiêu Quá Lương, nhưng lại không bằng nổi một phần mười của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chỉ muốn mạng của Tiêu Quá Lương, hắn còn muốn cả mạng của tập đoàn Tiêu thị.

Tiêu Chiến nhìn xấp tư liệu bị ném ở ghế phó lái. Nếu như làm theo kế hoạch Vương Nhất Bác đã đi, Tiêu Quá Lương chắc chắn sẽ rơi vào tử lộ, mà tập đoàn Tiêu thị sẽ phải chịu liên lụy, tất phải phá sản.

Tiêu Chiến ghé vào trên tay lái, anh bị Vương Nhất Bác lợi dụng, trước kia đã rõ, nhưng hiện tại không biết vì sao lại không thể chấp nhận.

Con người quả nhiên đều tham lam.

Cấp cứu rất thuận lợi, nhưng bởi vì não bị tổn thương, bác sĩ nói khả năng sẽ không thể tỉnh lại, để ngày mai lại kiểm tra, nếu trong một tuần vẫn chưa tỉnh, vậy cần chuẩn bị tâm lí thật tốt.

Hàn Tây kí đơn, đứng trước cửa sổ phòng ICU, nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại ống.

Đây là một bước trong kế hoạch của Vương Nhất Bác. Hắn biết Tiêu Chiến nặc danh tố cáo sẽ không có tác dụng lớn, trong thời điểm này, hắn bị tai nạn, lại thêm Tiêu Chiến ra mặt điều tra, có khả năng sẽ nhấc lại phong ba vụ án cha mẹ Vương Nhất Bác bị tai nạn giao thông 7 năm trước, đồng thời cũng đẩy tập đoàn Tiêu thị lên đầu sóng ngọn gió. Hàn Tây dựa theo kế hoạch ban đầu, lợi dụng Từ Khải và Hàn Vân Sinh, tiếp tục cho tập đoàn Tiêu thị vay, từng bước từng bước đào rỗng tập đoàn Tiêu thị.

Cho nên hắn đổi sang SUV, hắn giao kế hoạch cho Hàn Tây, vạn nhất tai nạn quá nghiêm trọng, hắn vẫn chưa tỉnh lại, kế hoạch sẽ không bị đứt đoạn, tiếp tục tiến hành.

Hàn Tây không có quyền phủ quyết với quyết định của Vương Nhất Bác, hoặc là nói, cố chấp của Vương Nhất Bác đối với kế hoạch báo thù, Hàn Tây không thể lay động.

Cho nên chỉ có thể nghe Vương Nhất Bác, từng bước một đi về phía trước.

Lục Hoa điều tra Lý Thế Nghiên, không tốn quá nhiều công sức, Tiêu Chiến đã nhận được tin tức Lục Hoa xác minh. Tiêu Chiến ngồi trong xe, cười lạnh.

Bên ngoài đã đen kịt, Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi trong xe, không rời khỏi bệnh viện.

Chính mình điều tra Lý Thế Nghiên, Tiêu Quá Lương không lâu nữa cũng sẽ biết, nếu có thể trong thời gian ngắn khiến Tiêu Quá Lương không thể bù đắp lỗ hổng điều tra, vậy phải lập tức khống chế Lý Thế Nghiên, đồng thời công bố án Vương Nhất Bác bị tai nạn giao thông, làm cho Tiêu Quá Lương không thể tiến hành bước tiếp theo.

Tiêu Chiến nhìn tòa nhà bệnh viện, lấy xì gà ra, bật lửa.

Tiêu Chiến trước nay chưa từng cảm thấy bản thân chịu uất ức, giờ phút này, vì Vương Nhất Bác mà ngồi trong xe, cảm thấy bản thân thật sự uất ức tột đỉnh.

Anh tự nhận cũng coi như là thành công trong tài lộ thương nghiệp, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác thì có là gì?

Mà trong tiết mục hài hước này, bản thân sắm vai nhân vật nào?

Quạt gió thêm củi, từng bước thấy tập đoàn Tiêu thị diệt vong.

Không biết tương lai có người biết được việc này, rồi sẽ nhạo báng Tiêu Chiến "khốn đốn vì tình", "yêu mỹ nhân không yêu giang sơn" không?

A.

Tiêu Chiến hút thuốc một đêm, mãi đến khi trời gần sáng, hộp xì gà không còn một điếu, anh mới xuống xe, trở về phòng cấp cứu.

Hàn Tây trực trước ICU, Tiêu Chiến tìm một vòng mới thấy.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ nhìn Vương Nhất Bác, bởi vì hút thuốc một đêm, yết hầu khô khốc khàn khàn: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Trong một tuần tỉnh lại thì không có việc gì, nếu không tỉnh, thành người thực vật." Hàn Tây nói chuyện thật hờ hững, tựa như hắn và Vương Nhất Bác không có tí tẹo quan hệ nào.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát, lại mở miệng nói: "Bên tôi sẽ không chế Lý Thế Nghiên, Lục Hoa đã lấy được đoạn video lúc xảy ra tai nạn, tiếp theo, Vương Nhất Bác muốn làm gì?"

Hàn Tây xoay người, nhìn Tiêu Chiến: "Giao cho cảnh sát."

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạo: "Không sợ bọn chúng làm hỏng chứng cứ?"

Hàn Tây hơi hơi mỉm cười, nói: "Tiêu tổng sao có thể để cảnh sát làm hỏng chứng cứ. Người chết kia là bảo vệ của Tiêu Quá Lương, cho dù video tới được tay cảnh sát, Tiêu Quá Lương hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm cho tên bảo vệ kia."

"Cho nên? Kế hoạch của Vương Nhất Bác là gì?"

Hàn Tây lấy trong túi ra một thiết bị ghi âm cực nhỏ, đặt vào tay Tiêu Chiến: "Trong này có ghi âm đối thoại của Tiêu Quá Lương và chủ tịch, còn có, ông ta sai bảo vệ đi đâm Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhận máy ghi âm, tự giễu cười cười, nói: "Bản lĩnh của chủ tịch các ngươi thật lớn, cái này hắn cũng có chuẩn bị."

Hàn Tây nhìn Tiêu Chiến, nói: "Đó là bởi vì anh không thể tưởng tượng được cậu ấy vì trả thù, đã trả giá bao nhiêu." Hắn nói xong câu đó, hít sâu, lại chậm rãi nói: "Tài xế đã chết kia, chính là người Vương Nhất Bác cài bên người Tiêu Quá Lương."



_____________________________

Edit : aniepisces

Beta: Lim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top