Chương 11
Cảnh báo: Chương này có H nhé chị em :V
____________________________________
Ngụy Đông Thanh chấn động, nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười với lão, nói: "Ông nhìn xem, tôi cũng đã nói chuyện gì không nên chuyện gì nên biết chúng tôi cũng đã biết, ông còn muốn giấu diếm cái gì?" Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa kề sát vào Ngụy Đông Thanh, nụ cười trên mặt hiện lên chút sắc bén: "Chúng ta quen biết cũng xem như lâu rồi, tôi nhìn qua tính tình rất tốt vô cùng có kiên nhẫn, kỳ thật sai rồi. Tôi bây giờ hỏi lại ông một lần, người đứng sau ngoài Lục Dịch còn ai? Hàng hóa bây giờ ở đâu? Cơ hội cuối cùng, suy nghĩ cẩn thận."
Ngụy Đông Thanh nhìn Vương Nhất Bác gần ngay trước mắt, lại nhìn Tiêu Chiến thờ ơ lạnh nhạt ngồi sau hắn, ngược lại hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu đi theo Tiêu thúc, chính là vì muốn ông ấy ngồi tù?"
Vương Nhất Bác cười: "Không chỉ như thế."
Ngụy Đông Thanh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mà lão từng biết vô cùng vâng lời, cho dù Tiêu Quá Lương đánh chửi thế nào hắn cũng không hé răng. Ngụy Đông Thanh vô cùng phòng bị đối với loại người này, có thể nhẫn những thứ người khác không thể nhẫn, khi phản công lại có thể khiến người không cách nào chống đỡ.
Vương Nhất Bác trước mắt chính là như vậy, hắn thế nhưng hợp tác cùng Tiêu Chiến lật đổ Tiêu Quá Lương. Không biết hắn làm cách nào có được tin tức lão đang ở Bangu, tình thế hiện giờ nếu hợp tác với bọn họ, cho dù lão chết, con trai lão ở trong tay bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn so với nằm trong tay Tiêu Quá Lương nhiều.
Ngụy Đông Thanh nghĩ thông suốt, tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, nhấp vài hớp rượu, nói: "Nơi này quá ồn, chúng ta đổi nơi khác. "
Gần nơi này không có quán cà phê, địa phương yên tĩnh hơn chút cũng không có. Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy chút choáng váng, Tiêu Chiến đỡ hắn, trêu ghẹo nói: "Theo lý thuyết tửu lượng của cậu không nên kém vậy chứ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Ngụy Đông Thanh bên cạnh mở miệng nhàn nhạt nói: "Người Bangu uống Brandy thích lạnh hơn một chút, thêm chút rượu cocktail, tác dụng chậm hơn Brandy rất nhiều."
Vừa rồi Vương Nhất Bác vì cao hứng, một ngụm uống cạn rượu, tác dụng chậm vừa nổi lên, đương nhiên chịu không nổi.
Tiêu Chiến: "Đi khách sạn."
Phần lớn những thứ Ngụy Đông Thanh nói Vương Nhất Bác đều biết, nhưng Tiêu Chiến không biết.
Vì thế Vương Nhất Bác dựa nghiêng trên mép giường, nhắm hai mắt nghe câu được câu mất.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng liếc hắn một cái, cho đến khi Ngụy Đông Thanh nói ra người đứng phía sau màn thực sự, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra.
Quan nhị đại lớn nhất kinh thành có bốn người, quan hệ giữa bốn gia tộc rắc rối khó phân, bọn họ muốn đầu tư súng ống đạn dược nhưng lại muốn tìm một người chết thay, vào thời điểm cần thiết đẩy họ ra chịu tội.
Người chịu tội này chính là Tiêu Quá Lương, nói đúng hơn, là Tập đoàn Tiêu thị.
Tiêu Quá Lương có thể kéo được quan hệ với bọn họ, chính là nhờ Lục Dịch. Lục Dịch là bí thư trưởng của tỉnh S, cấp trên của gã càng không cần phải nói, một tầng chồng lên một tầng, Tiêu Quá Lương chính là tầng thấp nhất. Nếu sinh ý súng ống đạn dược làm an ổn, những gia tộc đó sẽ tạo điều kiện giúp Tiêu Quá Lương thiết lập tổng bộ Tập đoàn Tiêu thị tại kinh thành.
Tiêu Quá Lương vì tham niệm nhất thời mà bước lên thuyền tặc, sao lại không dự đoán được kết cục cuối cùng của mình. Chỉ là ông ta đã không có đường lui, bất quá cũng nhờ đó, việc thiết lập tổng công ty của Tập đoàn Tiêu thị ở kinh thành cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu cắt băng khai trương.
Ngụy Đông Thanh nói xong tất cả, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liếc nhau, lâm vào trầm mặc.
Suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chắc chắn không giống nhau, Tiêu Chiến thì phiền lòng làm cách nào khiến Tập đoàn Tiêu thị không bị liên lụy, Vương Nhất Bác thì suy nghĩ tòa núi lớn hóa ra còn khó lật đổ hơn so với tưởng tượng của hắn.
Ngụy Đông Thanh rít một hơi thuốc, tiếp tục nói: "Tôi nói tất cả thì cơ bản cũng đã cách cái chết không xa. Chỉ là tôi hy vọng các người có thể đưa con tôi xuất ngoại, tôi còn có chút tiền."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Chuyến hàng kia của ông tiếp tục giao dịch đi, không cần dừng. Chúng ta xem như hôm nay chưa từng gặp nhau ở Bangu, ngày mai bọn tôi liền về nước. Ông giúp tôi làm một chuyện, tôi nhất định giúp con ông xuất ngoại."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong việc tự hỏi, không đáp lại.
Mãi cho đến khi Ngụy Đông Thanh rời đi, đầu óc Vương Nhất Bác còn không ngừng tự hỏi. Tiêu Chiến đi đến cạnh hắn, hỏi: "Không ngất?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng suy nghĩ trong đầu lại không nằm trên câu hỏi của anh.
Tiêu Chiến không cắt lời Vương Nhất Bác, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Trước kia không quen thuộc như vậy, anh cũng đã biết Vương Nhất Bác rất thông minh, còn rất giỏi tính kế, nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm.
Tới Bangu, hợp tác cùng nhau tính kế lật đổ Tiêu Quá Lương, mới phát hiện tốc độ suy nghĩ của Vương Nhất Bác nhanh hơn anh nghĩ nhiều. Tiêu Chiến thậm chí có chút sợ, sợ có một ngày Vương Nhất Bác tính kế cả anh.
Một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới đột nhiên lấy lại tinh thần: "A, anh vừa mới nói gì?"
Tiêu Chiến cười cười, duỗi tay xoa tóc hắn, nói: "Không choáng nữa?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tốt hơn nhiều, chúng ta đặt vé ngày mai về nước đi."
"Sau đó thì sao? Tiếp theo sẽ làm gì?" Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Chúng ta về từ Italy, làm rầm rộ một chút, để Hàn Tây cùng Lục Hoa đến sân bay đón chúng ta, tôi lại đến gặp Tiêu Quá Lương một chuyến."
"Tìm ông ta làm gì?" Tiêu Chiến rất để ý khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Quá Lương kia, vết sẹo bỏng ở tay trái vẫn còn, thời khắc xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến, làm anh không cách nào quên được.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười cười: "Tôi muốn tâm sự cùng ông ta."
Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác xem bộ dạng này của anh, nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Chiến thấy thế, nắm cằm hắn lắc lắc hai cái, nói: "Đầu óc cậu bây giờ có thể nghỉ ngơi được hay chưa?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, sau khi suy nghĩ cẩn thận một số việc, tâm tình xác thật tốt hơn rất nhiều: "Tôi đói bụng."
Đúng là nên đói bụng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, rốt cuộc nhịn không được, nghiêng đầu cắn lên môi hắn. Vương Nhất Bác bị đau, đẩy Tiêu Chiến một chút, Tiêu Chiến liền thuận tay ôm hắn đè xuống giường, khóa ngồi trên người hắn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hơn nửa ngày mới nói: "Tôi có thể ăn cơm trước không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi đầu, liếm mặt hắn một cái, hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhẹ giọng nói: "Làm xong rồi ăn."
***
Cùng thời gian, Hàn Tây dựa theo kế hoạch cũ của Vương Nhất Bác, một phong bưu kiện đã thành công gửi đến máy tính của Từ Khải. Hàn Tây tựa lưng vào ghế ngồi nhìn bốn chữ "gửi đi thành công" trên màn hình máy tính, nghĩ nghĩ, cầm lấy di động.
"Phó thư ký Ngô, chuyện chúng ta thương lượng hai ngày trước, không biết phó thư ký Ngô nghĩ thế nào?" Hàn Tây nói chuyện, cán bút trong tay như có như không gõ mặt bàn, Ngô Thân Kiệt bên kia không biết nói gì, Hàn Tây dần dần nở nụ cười: "Vậy thật là tốt, tiền sẽ rất nhanh được chuyển vào tài khoản của ngài ở nước ngoài, chờ Chủ tịch của chúng tôi quay lại, lại gặp mặt cảm ơn phó thư ký Ngô lần nữa nhé."
Hàn Tây cúp điện thoại, tắt giao diện mail, mở trung tâm giao dịch cổ phiếu, nhìn tình thế cổ phiếu tăng lên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
***
Tiêu Chiến vừa hôn Vương Nhất Bác, vừa thong thả cởi áo trên của hắn, toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều không nói lời nào, chỉ nhắm hai mắt, nhíu mi lại.
Tiêu Chiến hôn lên hai hàng mày nhíu chặt của hắn, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm. Trong lòng anh biết Vương Nhất Bác chắc chắn bài xích loại chuyện này, cho dù hắn đã từng làm, nhưng chung quy cũng không phải là cam tâm tình nguyện.
Chờ cởi sạch tất cả quần áo, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhẹ nhàng xuống, mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến đang đè ở phía trên. Tiêu Chiến nhìn thẳng hắn, hơi hơi mỉm cười, tay chậm rãi trượt xuống ngực hắn: "Lần đầu tiên giữa chúng ta, không phải ở trong nước, lại ở Bangu, không được hoàn mỹ."
Tiêu Chiến cười xấu xa, đột nhiên nắm lấy mệnh căn của hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, cổ vẽ ra một độ cung xinh đẹp. Tiêu Chiến cúi đầu cắn lên cổ hắn, trằn trọc hôn.
Vương Nhất Bác không bài xích loại sự tình này, nhưng cũng không có nghĩa hắn thích. Đối với hắn mà nói, đây cũng xem như một phần lợi thế của hắn trong giao dịch, từ khi cha mẹ hắn rời đi, hắn từ nội tâm cảm thấy loại tình cảm như "thích" này đã vô cùng xa xôi không thể với.
Có lẽ đối diện với Tiêu Chiến không giống như khi đối diện cùng Tiêu Quá Lương. Vương Nhất Bác cảm thấy thật có lỗi với anh, cho nên vô luận Tiêu Chiến muốn làm gì, hắn đều có thể thuận theo.
Tiêu Chiến nhận ra hắn không chuyên tâm, tay kéo mặt hắn đối diện cùng chính mình, hạ thân cũng không dừng lại, trực tiếp tiến vào cơ thể hắn.
Phía sau Vương Nhất Bác đột nhiên bị dị vật xâm nhập, cho dù bôi trơn rất nhiều, vẫn cứ có một chút đau đớn. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn Tiêu Chiến đang tươi cười trước mặt.
Tiêu Chiến đè thấp thân thể, cơ hồ nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, hạ thân từng chút từng chút luật động, nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Trước khi gặp được cậu, tôi chưa từng làm cùng với đàn ông. Tôi cho rằng tôi sẽ rất trúc trắc, nhưng là tôi nhận ra chỉ cần thấy mặt cậu, vuốt ve cậu, thế nhưng liền không cần thầy dạy cũng tự thông."
Vương Nhất Bác hơi hơi há miệng, hắn thật sự không biết cách nói loại lời này trên giường, đương nhiên càng không thể đón ý nói hùa với anh, cho nên liền dứt khoát nhấp miệng không nói, chỉ im lặng cảm thụ chuyển động trong cơ thể mình, tràn ra tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Tiêu Chiến cảm thấy thanh âm hắn nhỏ nhẹ như mèo con, nhưng lại tiêu hồn thực cốt, phảng phất như một liều xuân dược, nháy mắt diệt sạch toàn bộ lý trí còn lại của Tiêu Chiến. Anh rốt cuộc không thể khắc chế, đẩy mạnh tốc độ ra vào.
Trận mây mưa này kéo dài mãnh liệt, chờ hai bên cùng nhau phóng thích, Vương Nhất Bác đã cảm thấy cả người xụi lơ, cả sức nhấc tay cũng không có. Tiêu Chiến thật ra lại một bộ tinh thần sáng láng, vốn dĩ muốn gọi Vương Nhất Bác rời giường tắm rửa, nhưng lại nhìn bộ dáng kia của hắn, anh liền để mình trần đứng lên đi đến nhà tắm, lấy chút nước ấm, nhúng ướt khăn lông mang đến cạnh giường.
Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế nằm bò, nhíu mi nhắm mắt lại. Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn mặt hắn, thế nhưng ngơ ngẩn xuất thần. Cho đến khi Vương Nhất Bác vì cứ mãi nằm bò bắt đầu không thoải mái, rầm rì vài tiếng, mới gọi hồn Tiêu Chiến trở về. Anh vội vàng vắt khăn lông, nhanh chóng cẩn thận lau người cho hắn, lại thay hắn trở mình đắp chăn, che một thân dấu vết lại.
Tiêu Chiến không thể tránh khỏi lại có chút xúc động, bưng nước trở lại nhà tắm, mở vòi sen nắm lấy phân thân của chính mình.
Bản thân Tiêu Chiến không phải người ham thích tình dục, nhưng Vương Nhất Bác thật giống thuốc thúc tình của anh, một khi gặp phải, liền không thể vãn hồi.
Lại một trận run rẩy, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người anh em đang bừng bừng sức sống của mình, hơi hơi thở dài. Vương Nhất Bác, nếu có một ngày cậu làm việc có lỗi với tôi, tôi cảm thấy nhất định sẽ hận cậu.
Chỉ là bởi vì quá yêu cậu.
***
Vương Nhất Bác ngủ đủ một đêm, vừa mới trở mình, đã bị vòng eo bủn rủn làm cho hoàn toàn tỉnh táo.
Tiêu Chiến đã không còn trên giường, Vương Nhất Bác ngồi dậy, xốc chăn nhìn thoáng qua, cả người trần trụi, nhưng ít nhất còn xem như sạch sẽ thoải mái, bên cạnh giường còn đặt quần áo đã giặt xong của hắn. Vương Nhất Bác cầm quần áo đưa lên mũi, là một loại hương vị tươi mát. Hắn hơi hơi nhướng mày, xem như vì sự cẩn thận này của Tiêu Chiến mà tha thứ một đêm không biết tiết chế của anh tối hôm qua.
Đang chuẩn bị mặc quần áo, Tiêu Chiến liền đẩy cửa đi vào, trong tay không biết là cháo từ chỗ nào đem đến, thấy Vương Nhất Bác đã rời giường, liền lộ ra răng trắng cười xán lạn: "Vừa rồi trên đường tôi còn đang suy nghĩ, lát nữa nên làm cách nào đánh thức em, ai biết em lại tự mình tỉnh lại. Vừa lúc, mau đến ăn cháo." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa lấy cháo ra bát, tìm cái muỗng đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang mặc áo ngừng lại, nhìn Tiêu Chiến: "Anh lấy đâu ra vậy?"
Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nói với Vương Nhất Bác anh đã gọi Lâm lại đây, mượn phòng bếp nấu cháo.
"Tôi tự nhiên có cách của tôi, em mau ăn đi, cả ngày hôm qua đều bị đói."
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, cầm muỗng nếm một ngụm, hương vị còn xem như tạm được: "Hôm qua tôi đói, anh liền cứ thế để mặc tôi đói đến hôm nay."
Tiêu Chiến cũng bưng một chén ăn, nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, lại có chút cảm giác mới sáng sớm đã bị lão bà ghét bỏ, đặc biệt hưởng thụ: "Ngày hôm qua em quá mệt mỏi, tôi không phải sáng sớm đã đi tìm cháo, không phải chỉ vì để em vừa tỉnh lại chưa kịp cảm thấy đói liền ăn được cháo sao."
Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, xác thật đói bụng, hai ba ngụm liền ăn sạch cháo trong chén, buông chén cũng không nhìn Tiêu Chiến, đặt áo qua một bên, nhấc chăn lên liền cứ như vậy đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến nuốt cháo trong miệng xuống, ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm.
Có lẽ trước khi gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là trước nay chưa từng biết được xúc động là loại cảm giác gì.
***
Dựa theo kế hoạch của Vương Nhất Bác, bọn họ từ Bangu qua Italy, dừng lại ở sân bay Italy một chút, lại về T thị.
Hàn Tây cùng Lục Hoa đứng ngoài sân bay, chờ hai người bọn họ.
Hai người đều mặc tây trang, kéo theo vali. Chỉ là Tiêu Chiến kiên trì nắm tay Vương Nhất Bác, cho nên thời điểm Hàn Tây cùng Lục Hoa nhìn thấy hai người bọn họ, liền thấy Tiêu Chiến một tay kéo vali, một tay kéo Vương Nhất Bác, mà một tay khác của Vương Nhất Bác cũng kéo theo một cái vali.
Thành một chuỗi hai người.
Hàn Tây cùng Lục Hoa tách hành lý hai người đưa về xe nhà mình, Vương Nhất Bác quay đầu chuẩn bị lên xe, tay Tiêu Chiến liền nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt, Vương Nhất Bác quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh.
Tiêu Chiến cười, dựa sát vào Vương Nhất Bác, nhanh chóng hôn hắn một cái, nói: "Đưa lịch hẹn với Tiêu Quá Lương cho tôi."
Vương Nhất Bác nhướng mày, nói: "Tôi không muốn để anh tham dự vào."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Tôi còn không muốn cho em đi đâu."
Vương Nhất Bác mở miệng liền muốn nói liên quan gì đến anh, nhưng nghĩ lại hậu quả, câu nói kia liền nuốt lại vào bụng, nói: "Tôi sẽ không đến chỗ ông ta nhận khinh bỉ nữa, dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, anh cùng Lục Hoa điều chỉnh lại một chút, sau đó gặp quan chức tương quan, nặc danh tố cáo đi."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, kề tai hắn nói: "Nếu sau khi em trở về từ chỗ Tiêu Quá Lương tôi lại nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên người em, tôi liền thao em ba ngày không xuống giường được."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, Tiêu Chiến nhướng mày nhấn mạnh thái độ của mình. Vương Nhất Bác ném tay anh ra, đi đến chỗ xe. Tiêu Chiến nhìn hắn thật sâu một cái, khi quay đầu lại liền nhìn lướt qua chiếc Bentley màu đen kia.
***
Xe vừa rời khỏi sân bay, Hàn Tây liền đưa máy tính cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mở máy tính ra, lên sàn cổ phiếu nhìn chốc lát, sau đó nói: "Mấy ngày nay Tiêu Quá Lương có hành động gì không?"
"Không có động tĩnh gì, bất quá con trai Ngụy Đông Thanh bị Tiêu Chiến cướp về Trung Thiên, mấy ngày nay có lẽ Tiêu Quá Lương đều lo lắng vì chuyện này."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm xu thế cổ phiếu, nói: "Ông ta hiện tại hẳn cũng không quá để ý con trai Ngụy Đông Thanh, tổng bộ Tập đoàn Tiêu thị ở kinh thành sắp khai trương. Tôi để Tiêu Chiến nặc danh tố cáo, cậu bên này liên lạc với Ngô Thân Kiệt thế nào rồi?"
"Cơ bản không có vấn đề gì, Ngô Thân Kiệt quan hệ tốt với Quách Tỉnh Quân, vụ án tai nạn xe lúc ấy chính là ông ta xử lý, vốn dĩ vẫn luôn vì chuyện đó mà hằng ngày bất an, hiện tại chúng ta lại cho ông ta một ít tin tức, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì khác."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần quá chủ quan, những người này rất khó đoán. Cậu gửi tiền cho Ngô Thân Kiệt xong, sau đó tiết lộ một chút chuyện lão thu tiền cho Quách Tỉnh Quân biết."
"Sao lại làm vậy? Như vậy không phải ly gián hai người đó sao?"
"Sẽ không, Quách Tỉnh Quân không phải người tham tiền, ông ta thấy Ngô Thân Kiệt thu một khoản tiền lớn như vậy, trong lòng cũng sẽ không yên ổn. Bọn họ đã là người trên một chiếc thuyền, Tiêu Chiến bên này nặc danh tố cáo, cũng sẽ không nhấc lên bao nhiêu sóng gió, hai nước cờ Ngô Thân Kiệt cùng Quách Tỉnh Quân này chúng ta không thể đi nhầm. Toàn bộ kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện tốt hay không, không thể dựa ý trời, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Vì kế hoạch này tôi đã vứt bỏ quân cờ Ngụy Đông Thanh này. Cái chết của Ngụy Đông Thanh, cần phải có ý nghĩa."
"Vậy Lục Dịch thì sao?"
Vương Nhất Bác trầm tư một lát, khép notebook lại: "Hàn Tây, lần sau cậu tới đón tôi, đừng dùng chiếc Bentley này nữa."
Hàn Tây khó hiểu, nhìn Vương Nhất Bác trong kính chiếu hậu. Vương Nhất Bác nói: "Nơi chiếc Bentley này đi qua quá nhiều, để tránh bị theo dõi, xử lý nó, đổi chiếc khác đi."
Hàn Tây không hé răng, chuyên tâm lái xe.
Vương Nhất Bác nhấc mi nhìn ngoài cửa sổ, qua hồi lâu, đột nhiên nói: "Để đề phòng, nói Từ Khải bắt đầu hành động đi."
_____________________________
Edit + Beta: Lim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top