Chương 10
Tiêu Chiến vác Vương Nhất Bác lên xe, bản thân ngồi ghế phụ, để Lục Lâm lái đến khách sạn gần nhất.
Xe vừa mới khởi động, Vương Nhất Bác nằm ngang ở ghế sau nói: "Hành lí của tôi, còn cả di động bị ném trên mặt đất nữa, anh không nhìn thấy sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: "Cậu không mặc quần áo tôi lại càng thích hơn, di động tôi sẽ mua cái khác cho cậu."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nói: "Anh thế này là bắt cóc tôi."
Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, hít sâu một ngụm, vươn qua đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác há miệng dồn sức hít một ngụm, Tiêu Chiến cười cười: "Tình hình trước mắt thoạt nhìn đúng là như vậy." Nói xong liếc Lục Lâm một cái, Lục Lâm xoay người xuống xe đi lấy hành lí của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị trói thực không thoải mái, cọ cọ nói: "Hiện tại hộ chiếu, hành lý, di động của tôi đều nằm trong tay anh, không thể cởi trói sao? Lát nữa cũng để thế đem tôi vào khách sạn?"
Tiêu Chiến nhả khói, quay đầu nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác, cảm giác có chút lưu manh: "Ở trong nước tôi đương nhiên không dám, nhưng mà ở nơi này, tin rằng người khác sẽ cho rằng chúng ta đang chơi trò bắt cóc play."
Vương Nhất Bác vô lực mà cười cười, ai bảo bản thân bị trói, thành đồ ăn trong mâm người khác, người ta chỉ cần nhìn xem muốn ăn phần nào là được. Tiêu Chiến cắn thuốc lá, thấy Lục Lâm xách hành lí trở về, xoay người xuống xe, mở cửa sau, nâng Vương Nhất Bác dậy, cắt đứt dây trói trên chân hắn, sau đó ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.
Lục Lâm nhìn thoáng bọn họ hai lần, dẫm chân ga lái xe đi.
Vương Nhất Bác không còn bao nhiêu sức lực để tranh luận cùng Tiêu Chiến. Điều hòa trên xe làm Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đầu ngả về phía trước, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, tay hắn bị trói, xem ra thật khó chịu, tư thế không được tự nhiên, ngay cả chật vật như vậy, trên mặt hắn cũng không hiện ra bao nhiêu ảo não hay phẫn nộ. Áo sơmi đã bẩn cơ hồ không nhìn ra nguyên dạng, có mấy cái cúc áo bị đứt, lỏng lẻo, mơ hồ còn thấy được làn da.
Trên mặt là mồ hôi và bùn đất trộn lẫn, thoạt nhìn rất buồn cười. Nhưng kỳ lạ là Tiêu Chiến lại thích, có lẽ như vậy nhìn chân thật hơn, rất giống con người thật của Vương Nhất Bác, không giống người cả ngày 24 giờ đều đeo mặt nạ kia.
Vương Nhất Bác rất biết ngụy trang.
Tiêu Chiến nâng tay lau khô chỗ bùn đất bên dưới mí mắt hắn, Vương Nhất Bác hơi hé mắt, không hé răng. Tiêu Chiến nhích lại gần ôm Vương Nhất Bác vào ngực, vươn tay cởi dây trói.
Cánh tay Vương Nhất Bác bị quắp về phía sau một thời gian dài đột nhiên được tự do, nhức mỏi một trận. Hắn nhe răng nhếch miệng suýt xoa hồi lâu, mới chậm rãi đưa cánh tay về phía trước. Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn nhìn Tiêu Chiến: "Đau lòng?"
Tiêu Chiến rất hào phòng thừa nhận, anh cũng không cho rằng chuyện này là mất mặt. Hắn duỗi tay nắm cánh tay anh, cái nặng cái nhẹ mà nhéo, Vương Nhất Bác thoải mái cười với anh, nói: "Có một bạn trai như vậy cũng khá tốt."
Tiêu Chiến nhéo lại tay hắn, nhướng mày nói: "Chỉ có chút này, liền thu mua được cậu rồi?"
Vương Nhất Bác nhún nhún vai: "Không có cách nào, lúc này tinh thần yếu ớt, tương đối dễ bị đánh bại."
Thời gian thoải mái luôn trôi qua quá nhanh, chỉ chốc lát sau Lục Lâm đã dừng xe trước cửa một khách sạn. Lục Lâm quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Nơi này không có điều kiện tốt như trong nước, nhưng là khách sạn cách Ngụy Đông Thanh gần nhất."
Tiêu Chiến gật gật đầu, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, mở cửa xuống xe.
Cửa xe vừa mở, một làn sóng nhiệt ập vào trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đứng ở bên xe chờ hắn, chậm rì rì xuống xe.
Tiêu Chiến duỗi tay kéo Vương Nhất Bác, đóng cửa xe đi vào khách sạn.
Nơi này quả thật chẳng ra gì, ở trong nước ước chừng không có nổi cấp sao. Đại sảnh ít ỏi mấy người, điều hòa cũng không quá tốt. Lục Lâm cầm hành lí của hai người đi vào, chạy đến quầy lễ tân làm thủ tục.
Khi đưa thẻ phòng cho Tiêu Chiến, chỉ có một cái. Tiêu Chiến giương mắt nhìn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liếc nhìn thẻ phòng, không nói chuyện. Tiêu Chiến cười, nói với Lục Lâm: "Để xe lại bọn tôi, cậu về trước đi." Nói xong lấy một xấp đô la Mỹ thật dày từ ví tiền đưa cho Lục Lâm, Lục Lâm nhận lấy, cười nói: "Vẫn là ông chủ trong nước hào phóng, có việc trực tiếp gọi điện cho tôi." Nói xong liền đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến, xoay người đi luôn.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Lục Lâm, hỏi: "Đây là người ở Bangu của các anh?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, kéo vali của hai người đi về phía thang máy.
Phòng không tính là rộng, còn may sạch sẽ. Vương Nhất Bác vừa vào, lấy vali trong tay Tiêu Chiến mở ra, trên quần áo tắm rửa dính một lớp cát bụi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bật cười, mở vali của mình ra, lấy một bộ áo phông tay ngắn cùng quần đùi đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận quần áo, nói: "Tôi đi tắm trước."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, nhịn không được cười rộ lên.
Vương Nhất Bác tắm thật lâu, Tiêu Chiến nửa dựa vào trên giường xem TV mơ hồ sắp ngủ, hắn mới cả người ướt nước đi ra.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong, tâm tình hiển nhiên rất tốt, nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Từ khi xuống máy bay đến hiện tại, cuối cùng cũng thấy Bangu tốt đẹp."
Tiêu Chiến nhìn hắn mặc áo ngủ của mình, tắm xong có lẽ không lau người, quần áo dán trên người có những vệt nước không đều, tóc cũng không lau khô, nước liền nhỏ xuống, vai cơ hồ ướt hơn phân nửa.
Tâm tình hắn thực tốt, cười đến đôi mắt đều cong, Tiêu Chiến nhìn đến, tâm đều mềm nhũn.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, cầm khăn lông trong tay nhìn Tiêu Chiến: "Không tắm sao?"
Tiêu Chiến từ trên giường tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhích lại gần hôn ngoài miệng hắn một cái: "Hiện tại lập tức đi tắm."
Vương Nhất Bác bị hôn sửng sốt, đến khi lấy lại tinh thần Tiêu Chiến đã đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ miệng mình, có cảm giác hơi tê tê.
Không giống lần đầu tiên hôn ở dưới đèn đường, mà có một loại cảm giác tựa như vợ chồng già. Vương Nhất Bác bật cười, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nắng hè phơi nơi nơi đều trắng bệch, mặt đất còn phản xạ ra vài tia sáng trắng.
Nơi này không giống chỗ đã đi qua kia, có đường nhựa, có cửa hàng, có người đi đường. Đây mới là diện mạo thành thị nên có trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, có lẽ kinh tế không quá phát đạt, nhưng ít nhất là có người.
Cảm giác đi vào thôn không người thật sự không ổn. Vương Nhất Bác nhớ tới đối thoại bản thân ngồi xổm trong phòng nát nghe được, nếu như đoán không sai, người Trung Quốc trong miệng bọn họ hẳn chính là Ngụy Đông Thanh.
Vương Nhất Bác sạc điện thoại, mở máy liền hiện tin nhắn Hàn Tây gửi đến.
"Lục Dịch."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, xóa tin nhắn, đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn TV không biết đang chiếu chương trình gì mà xuất thần.
Khi Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, liền thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm TV phát ngốc.
"Đang nghĩ cái gì?"
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm khăn lông tùy tiện lau lau tóc, ngồi ở mép giường nói: "Trước khi tới Bangu có suy xét tới hậu quả không?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn biết rõ ràng Ngụy Đông Thanh đang làm gì."
Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo hắn ngồi xuống: "Nếu ở trong nước, mặc kệ cậu điều tra hắn thế nào đều không sao, nhưng ở Bangu không được tùy ý như vậy. Một khi Tiêu Quá Lương biết được cậu biết chuyện này, ông ta sẽ hạ thủ với cậu, mạng còn không giữ nổi, đừng nói đến báo thù."
Vương Nhất Bác rũ mắt, không hé răng. Tiêu Chiến cầm khăn lông trong tay, một tay nhẹ ấn sau cổ Vương Nhất Bác, một tay thong thả lau tóc cho hắn: "Tin tức Ngụy Đông Thanh đến Bangu, chỉ sợ Tiêu Quá Lương cũng suy xét qua việc giấu không được. Mấy ngày nay Lục Hoa hẳn là đón được con trai Ngụy Đông Thanh đến Trung Thiên đi, nếu cậu không cam lòng cứ vậy phải về nước, có thể đem lợi thế này đến đàm phàn cùng Ngụy Đông Thanh."
Tiêu Chiến phân tích lợi hại cho Vương Nhất Bác, lại đưa lên lợi thế. Lúc trước Vương Nhất Bác tiếp cận Tiêu Chiến chính là vì khiến cho Tiêu Chiến có thể đối hắn khăng khăng một mực, đạt được mục đích rồi, Vương Nhất Bác lại có chút cảm giác phức tạp.
Lau tóc khô một nửa, Tiêu Chiến ngừng tay, ném khăn lông lên bàn. Vương Nhất Bác duỗi tay hất hất tóc, nói: "Chúng ta muốn kéo Ngụy Đông Thanh về bên này, con của hắn đang ở trên tay anh, có thể lấy làm lợi thế bảo mệnh, nhưng anh cảm thấy, Ngụy Đông Thanh trung thành và tận tâm với Tiêu Quá Lương, sẽ bởi vì cái này mà phản bội ông ta sao?"
"Vợ của Ngụy Đông Thanh khó sinh, sinh con cho lão liền qua đời. Trên thế giới này, ngoài con của lão ra, lão không còn vướng bận gì khác. Tiêu Quá Lương đặt con của lão ở thành phố T, ngoài mặt là vì tốt cho Ngụy Đông Thanh, thực ra là giam lỏng con lão làm con tin. Có lẽ Ngụy Đông Thanh đã sớm không còn trung tâm với Tiêu Quá Lương."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ trong túi quần áo lấy đồng hồ đeo tay ra, treo trên ngón trỏ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở lớn mắt.
Tiêu Chiến cười nói: "Cậu nói xem có phải thượng đế đều có sắp xếp hay không, tôi không liên hệ được với cậu, lại gặp phải bọn nhỏ trói cậu. Lục Lâm dùng 10 đô Mỹ chuộc lại chiếc đồng hồ này, sau đó tôi liền tìm được cậu."
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo trên ngón trỏ Tiêu Chiến, niết trong tay, vuốt ve một lúc lâu mới nói: "Cảm ơn, đồng hồ này, rất quan trọng."
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cong eo nhìn hắn, nói: "Có khen thưởng không?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn gương mặt Tiêu Chiến gần ngay phía đối diện, hơi hơi mỉm cười, hôn lên.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động, từ lúc chào đời đến nay.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt hôn sâu thêm, giống như đang nhấm nháp. Vương Nhất Bác lại mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, bởi vì cách quá gần, tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng là hắn rất nghiêm túc, hôn rất nghiêm túc.
Sau đó trước khi Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.
Nụ hôn kết thúc, hai người đều có chút hổn hển, Tiêu Chiến cầm lấy đồng hồ trong tay Vương Nhất Bác, nâng cổ tay trái hắn lên, hai vết sẹo uốn lượn liền đập vào tầm mắt: "Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cổ tay, ngữ khí bình tĩnh như đang nói chuyện không liên quan đến chính mình: "Vết sẹo, trong lúc yếu đuối."
Tiêu Chiến mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngừng trong chốc lát, lấy lại đồng hồ trong tay Tiêu Chiến, tự mình chậm rãi đeo lên: "Khi cha mẹ qua đời, vạn niệm thành tro, muốn đi cùng bọn họ. Có lẽ là sợ đau đi, thời điểm hạ dao không dứt khoát, tĩnh mạch bị đứt chảy không ít máu, nhưng lại không chết, chỉ để lại hai vết sẹo như vậy."
Tiêu Chiến nắm cằm Vương Nhất Bác, bắt hắn ngẩng đầu: "Vết sẹo chỉ là dấu vết cho sự việc cậu từng trải qua. Nhưng là theo thời gian việc này sẽ dần mờ nhạt, cũng giống như cậu lúc trước lựa chọn tự sát trốn tránh hiện thực. Cậu cũng trưởng thành theo thời gian, những việc báo thù, xây dựng Duệ Phong, đi đến Bangu đều là chứng cứ, chuyện kia chẳng qua chỉ là nhất thời mềm yếu mà thôi. Có đôi khi những thứ đeo trên lưng quá nhiều sẽ biến thành gánh nặng, dần dần cậu liền cảm thấy không rõ bản thân chân chính muốn điều gì."
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt Tiêu Chiến. Nơi đó sạch sẽ, cái gì cũng không có, một tia tính kế cũng không có. Vương Nhất Bác biết mỗi một câu Tiêu Chiến nói đều là thật lòng, đều là cách thức an ủi bá đạo của Tiêu Chiến, hoặc chỉ sợ căn bản không phải là an ủi, mà là khích lệ.
Vương Nhất Bác cong khóe miệng cười với Tiêu Chiến, nói: "Tôi để Hàn Tây ở trong nước tra xét, Ngụy Đông Thanh có liên hệ với một người trong nước, tên là Lục Dịch. Tư liệu của người kia ở hòm thư của tôi, có thể chuyển tiếp cho Lục Hoa. Anh từng nói qua, nguyện ý trợ giúp tôi báo thù, cho nên hiện tại lời hứa này, có hiệu lực sao?"
Khi Lục Hoa nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến là lúc nửa đêm, bò dậy mở bưu kiện ra, tư liệu kĩ càng về Lục Dịch tỉ mỉ viết trong một trang lớn. Lục Hoa đọc kĩ, cảm giác buồn ngủ cơ bản tan gần hết.
Nếu manh mối này chân thật đáng tin cậy, muốn lật đổ Tiêu Quá Lương lại là một trận đánh ác liệt.
Nhiệt độ chênh lệch trong ngày giữa ngày và đêm ở Bangu rất lớn, buổi tối có chút lạnh lẽo. Bởi vì quần áo Vương Nhất Bác đều bị bẩn, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác mặc bộ đồ thoải mái, còn bản thân mặc tây trang áo sơ mi.
Dáng người hai người không chênh lệch quá nhiều, bộ đồ Vương Nhất Bác mặc lại không giống chính trang thường mặc, bởi vì tắm xong, mang theo một tia lười biếng. Tiêu Chiến đi phía trước Vương Nhất Bác, đi được một chốc nhận ra Vương Nhất Bác không theo kịp, quay đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác liếc anh một cái, khẽ nhíu mày: "Ngủ không ngủ sao?"
Chênh lệch múi giờ, hắn còn chưa quen.
Tiêu Chiến dừng lại chờ hắn, đến khi Vương Nhất Bác đi đến bên người, duỗi tay kéo hắn đi về phía trước: "Mang cậu đến một chỗ, cậu nhất định sẽ thích."
"Trước khi anh tới có chuẩn bị sao?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, nhịn không được cười to ra tiếng: "Có."
Vương Nhất Bác nhịn không được trợn trắng mắt, đi theo Tiêu Chiến ra khách sạn.
Không có tài xế, rẽ trái rẽ phải mới quẹo vào một ngõ nhỏ, âm nhạc rung trời từ xa vang đến, lại đi không xa, cùng hoàn cảnh an tĩnh ở khách sạn bên kia đúng là hai thế giới.
Một con phố tất cả đều là đèn neon, người người qua lại tấp nập, rộn ràng nhốn nháo mang theo mùi rượu. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Anh dẫn tôi tới chỗ này, là tìm Ngụy Đông Thanh?"
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Vương Nhất Bác bị nhìn đến cả người không được tự nhiên: "Sao vậy?"
"Cậu quá thông minh." Tiêu Chiến quay đầu nhìn đám người hỗn loạn, nói: "Ngụy Đông Thanh khá thích uống rượu, quán bar ở nơi này rất nhiều, nếu chúng ta may mắn, không chừng hôm nay có thể tìm được lão."
Vương Nhất Bác dựa vào vách tường, nói: "Lục Hoa hiện tại xác định đã đón con trai Ngụy Đông Thanh về Trung Thiên sao? Bên Tiêu Quá Lương có phản ứng gì?"
Tiêu Chiến nhướng mày: "Không tin năng lực của tôi?"
Vương Nhất Bác ninh mi tự hỏi trong chốc lát: "Trong vòng hai ngày, chúng ta nhất định phải tìm được Ngụy Đông Thanh."
"Vì sao?"
Lục Hoa đem con trai Ngụy Đông Thanh đến Trung Thiên, tin tức này Tiêu Quá Lương khẳng định không thả ra. Cả hai chúng ta đều không ở thành phố T, tất sẽ khiến Tiêu Quá Lương hoài nghi, cho dù anh giấu hành trình đến thiên y vô phùng cỡ nào, chúng ta cũng chỉ có thời gian hai ngày, tìm được Ngụy Đông Thanh rồi thuyết phục hoặc trực tiếp uy hiếp lão, sau đó về nước. Nếu không, chỉ sợ Hàn Tây và Lục Hoa đều chống không được."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý định? Trước không phải vẫn luôn hi vọng lấy chính sách dụ dỗ kéo Ngụy Đông Thanh về phía chúng ta sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi cẩn thận nghĩ rồi, loại người như Ngụy Đông Thanh, chúng ta phải xử lí cho thỏa đáng, tránh cho cuối cùng bị trả đũa ngược lại. Nước kinh thành quá sâu, nói với Lục Hoa một tiếng, bảo y không được hành động thiếu suy nghĩ, đừng tra Lục Dịch, chờ chúng ta trở về lại nói." Nói xong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào một quán bar. Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, không nói thêm bất kì ý kiến nào.
Vừa đến gần quán bar, Tiêu Chiến liền hiểu rõ vì sao Vương Nhất Bác muốn tới nơi này, người Châu Á thoạt nhìn rất nhiều, âm nhạc đinh tai nhức óc. Vương Nhất Bác tìm một vị trí không dễ phát hiện nhưng thích hợp quan sát, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống.
Người phục vụ ánh mắt thực tinh tường, từ khi hai người bọn họ vừa tiến đến đã chú ý tới, bưng khay đi đến.
Vương Nhất Bác vươn tay lấy một chén rượu trên khay, nói với Tiêu Chiến đang vươn tay lấy rượu: "Tôi không có tiền."
Tiêu Chiến xoay đầu nhìn hắn, cười nói: "Đây là ăn không chịu trả tiền."
Vương Nhất Bác nhấp rượu, còn may, không quá nặng: "Mới đến Bangu đã bị trói lại, bị người cướp đoạt sạch sẽ, về nước trả lại cho anh."
"Được, cho nợ."
Tiêu Chiến quan sát toàn trường, rũ mắt nhìn chén rượu trong tay, nói: "Thời điểm hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cậu ở hội trường, cũng là tìm một chỗ hẻo lánh không dễ thấy, lại có thể quan sát toàn diện nhất."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh muốn nói gì, muốn nói tôi giỏi che dấu với quan sát?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, cười cười, không trả lời.
Đang quan sát liền thấy Ngụy Đông Thanh cùng một người Châu Á trò chuyện với nhau thật vui vẻ từ bên ngoài đi vào, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thấy bản thân đúng là dẫm phải vận cứt chó.
Ngụy Đông Thanh hiển nhiên không nghĩ đến sẽ gặp được người quen ở quán bar nước ngoài, cho nên đi qua trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra.
Vương Nhất Bác uống một hớp rượu lớn, gương mặt phồng lên nhìn Tiêu Chiến cười. Tiêu Chiến cảm thấy quá đáng yêu, sờ sờ gương mặt phồng lên của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nuốt rượu, mang theo chút nghịch ngợm nói: "Chúng ta đi lên đi, nếu thuận lợi, ngày mai là có thể về nước, rời đi cái nơi quỷ quái này."
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng sau Ngụy Đông Thanh, người Châu Á đứng bên lão đang dùng tiếng Anh cò kè mặc cả, Vương Nhất Bác cười tiếp lời: "Súng trường đột kích Mỹ M16 bán 480 đô cho anh quả thực vô cùng hời. Tuy rằng không tiện như bản cải tiến AKM, nhưng anh phải biết rằng lực xuyên thấu của AKM không so nổi với M16, cò kè mặc cả nữa liền không hay."
Ngụy Đông Thanh cùng người Châu Á kia quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, khi thấy rõ ràng, Vương Nhất Bác thấy được mặt Ngụy Đông Thanh nháy mắt trắng xanh, ánh mắt khiếp sợ. Vương Nhất Bác đáp lại lão một nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn đáng yêu lại đơn thuần, đôi mắt hắn nhìn Ngụy Đông Thanh, lời lại là nói với người Châu Á: "Thao tác M16 rất đơn giản, vũ khí này ngay cả trẻ con cũng có thể sử dụng được, giới vị như vậy chỉ sợ cũng chỉ có anh có thể đưa ra." Chữ "anh" được nhấn mạnh, Ngụy Đông Thanh không rên một tiếng.
Người Châu Á thực kinh ngạc nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, nhìn Ngụy Đông Thanh nói: "Các người đi cùng nhau?"
Ngụy Đông Thanh miễn cưỡng cười cười, nói: "Cậu đi trước, suy xét một chút việc chúng ta tiếp tục hợp tác."
Chờ người Châu Á kia đi xa, Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar trong quán, đưa rượu cho Vương Nhất Bác và Ngụy Đông Thanh. Ngụy Đông Thanh cầm ly rượu trong tay, hồi lâu mới nói: "Hai người các cậu đến Bangu từ khi nào?"
Tiêu Chiến giơ chén rượu cụng ly với Ngụy Đông Thanh, mỉm cười nói: "Vừa đến. Quá mức may mắn, vừa đi đã gặp được ông."
Ngụy Đông Thanh nhíu mày. Ông ta không biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, nói nhiều sai nhiều, chi bằng không nói.
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng biết ý nghĩ của Ngụy Đông Thanh: "Chúng tôi đến Bangu, nghĩa là những gì nên biết đã biết, những gì không nên biết cũng đã biết, ông không cần đề phòng như vậy, không có tác dụng."
Ngụy Đông Thanh nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu phản bội chú Tiêu."
Vương Nhất Bác lắc ly rượu trong tay, hơi hơi bĩu môi: "Chuyện giữa tôi và chú Tiêu, ông không biết? Tôi nhớ rõ trước khi đi ông từng nói với chú Tiêu, nên đề phòng tôi. Cho nên sao phải ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trước mặt ông như thế?"
"Các người muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, cười cười, quay đầu nhìn Ngụy Đông Thanh nói: "Chú Tiêu không tín nhiệm một ai, cho dù là ông, theo lão nhiều năm nhưng lão có từng tin tưởng ông không? Con trai ông hiện tại đang nằm trong tay lão, ông không thể không bán mạng cho lão. Ông đã nghĩ tới chuyện nếu ông bị cuốn vào chiến tranh ở Bangu, không cẩn thận một chút liền mất mạng nơi tha hương, con trai ông phải làm sao, ông yên tâm giao cho chú Tiêu?"
Ngụy Đông Thanh cười lạnh: "Không cần châm ngòi ly gián."
"Sau khi cha tôi qua đời ông mới đi theo chú Tiêu, vậy chắc chắn rất rõ tôi hận lão bao nhiêu, ngần ấy năm qua, tôi ngày đêm đều hận không thể nghiền xương lão thành tro, hiện tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội, ông cho rằng tôi sẽ bỏ qua?"
"Cậu quá ngây thơ, dám phản bội chú Tiêu."
Vương Nhất Bác cười. Vẫn luôn vừa nghe hai người nói chuyện vừa nghịch điện thoại, Tiêu Chiến bỗng quay màn hình, đặt trước mặt Ngụy Đông Thanh, bĩu môi nói: "Nhìn quen không?"
Ngụy Đông Thanh vừa thấy màn hình, đột nhiên đứng lên. Tiêu Chiến một tay chống đầu, nhìn Ngụy Đông Thanh, lười nhác nói: "Hiện tại chúng tôi không muốn cùng ông bàn luận đúng sai, không muốn bàn điều kiện, ông không có tư cách. Ông có hai lựa chọn, nói ra tên người điều khiển giao dịch hàng hóa sau màn, hoặc là, gọi điện thoại cho con trai ông ngay bây giờ, nói câu tạm biệt với nó."
Ngụy Đông Thanh hiển nhiên không chịu, nói ra những người đó có nghĩa là ông ta cách cái chết cũng không còn xa, nhưng con trai lại ở trong tay họ...
Vương Nhất Bác khi nãy uống một hớp rượu lớn, hiện tại dần dần có tác dụng, có chút váng đầu. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, ấn huyệt Thái Dương, hơi hơi rên một tiếng: "Anh Chiến, hình như tôi uống nhiều quá, không muốn ở đây nữa."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, tay xoa xoa sau lưng hắn, thong thả vỗ: "Bí thư Ngụy, chúng ta không muốn ở Bangu lâu, cho nên thời gian cho ông cũng không nhiều. Hy vọng ông sẽ có câu trả lời sớm."
Tay Ngụy Đông Thanh nắm ly rượu càng ngày càng dùng sức, trên trán dần dần ngưng kết mồ hôi. Vương Nhất Bác bên cạnh cảm thấy đầu càng choáng, ôm lấy đầu, thanh âm có chút mờ ảo: "Bí thư Ngụy, tôi vừa nói rồi, chuyện nên biết hay không nên biết chúng tôi đều đã biết, cũng không muốn bức bách ông."
Ngụy Đông Thanh lại im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Không có ai ở sau màn, lô hàng trước mắt cũng không ở trên tay tôi, gửi lại ở một chỗ."
Vương Nhất Bác ôm lấy đầu, híp mắt nhìn Ngụy Đông Thanh, hỏi: "Lục Dịch là ai?"
______________________
Edit : aniepisces
Beta: Lim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top