Chương 1
Lúc này, tập đoàn Trung Thiên đã thành lập năm năm, Tiêu Chiến ba ba tuổi. Năm hai mươi tám, anh một tay lập nên Trung Thiên. Trải qua vô số gian nan trắc trở đi đến ngày hôm nay, tâm chí anh đã vô cùng kiên định. Người trong giới xem anh là kỳ tài thương giới, đồng thời cũng vô cùng kính sợ.
Tiêu Chiến cũng không quan tâm người ta đánh giá mình thế nào.Với anh mà nói, sự nghiệp, tiền tài và địa vị mới quan trọng, những thứ khác bất quá cũng chỉ như mây khói.
***
Tập đoàn Trung Thiên kỷ niệm năm năm thành lập cực kỳ xa hoa long trọng, thiệp mời đã phát ra từ một tháng trước, người trong công ty từ trên xuống dưới đều vội đến sứt đầu mẻ trán.
Khách mời là do chính Tiêu Chiến quyết định, không chỉ có quan viên phía chính phủ, thậm chí tên của đối thủ cũng có trong danh sách.
Lục Hoa tất nhiên không đồng ý, nhưng gã chỉ là bí thư của anh, không có quyền quyết định, cùng lắm cũng chỉ dám kiến nghị.
Ví như lúc này.
Lục Hoa cầm danh sách khách mời dự tiệc tối, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến ngồi trên ghế chủ tịch.
Trong miệng Tiêu Chiến ngậm một điếu xì gà, hơi nhướng mày, nhìn thuộc hạ trung tâm của mình qua làn khói lượn lờ, vẻ nghiêm túc của vị bí thư cơ hồ khiến Tiêu Chiến bật cười. Anh ho khan vài tiếng để che dâú, cắn xì gà nói: "Một bữa tiệc kỷ niệm mà thôi, cho dù ông ta đến, trong trường hợp này có thể gây chuyện sao?"
Lục Hoa đẩy mắt kính xuống, nói: "Bảo an dù nghiêm mật cũng sẽ có sơ hở, trong danh sách khách mời của ngài có rất nhiều người là đối thủ của ngài, lúc trước tranh chấp kết thù cũng không ít, bây giờ ngài đều mời đến, vậy chẳng phải là..."
"Bọn họ đều là người có máu mặt, tôi quang minh chính đại gióng trống khua chiêng mời bọn họ như vậy, nếu bọn họ muốn tính kế hại tôi, vậy cũng phải chờ bữa tiệc kết thúc." Tiêu Chiến vươn ngón tay thon dài kẹp xì gà, búng búng tàn thuốc, khoé miệng cong lên: "Những người này giống tôi, rất xem trọng thể diện. Cho dù có muốn giở trò gì, cũng phải nhìn xem thể diện bọn họ có gánh được không đã."
Lục Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng lại biết rõ gã căn bản không thể thay đổi suy nghĩ của kẻ điên trước mặt. Gã khép danh sách trong tay lại, đứng lên, sau đó cúi đầu, cung kính nói:" Phía bảo an tôi sẽ tự mình kiểm tra một chút, chủ tịch cứ yên tâm."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhếch môi nở nụ cười. Lục Hoa ngẩng đầu lên liền thấy anh lộ ra một hàng răng trắng sáng, cười đến vô hại.
Tiêu Chiến lớn lên rất đẹp, trên người có một loại khí tràng kỳ lạ, lúc không cười khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chỉ hận không thể cách xa ba thước, nhưng khi cười rộ lên lại hồn nhiên đến mức khiến người khác chỉ muốn vì anh dâng lên tất cả.
Nói khó nghe một chút, gương mặt này, thực sự cũng kéo tới không ít mối làm ăn cho Trung Thiên. Rất nhiều người đều vì nụ cười "chân thành" này của Tiêu Chiến mà không đành lòng từ chối hợp tác với anh, tựa như cảm giác nếu bỏ qua thì sẽ thật hối tiếc. Nhưng không ai biết, anh rất ngoan độc, chỉ là chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
Trong thương giới, dùng câu nói "giết người không thấy máu" để hình dung tác phong hành sự của Tiêu Chiến không thể chính xác hơn.
***
Lễ kỷ niệm năm năm thành lập của Trung Thiên được tổ chức ở khách sạn Kỳ Hạ của tập đoàn Trung Thiên.
Hai tháng trước, khách sạn vừa được lên năm sao, có thể nói là song hỉ lâm môn. Khách sạn trang trí rất xa hoa, đèn lưu ly được sắp thành một hàng kéo dài từ đài phun nước trước cửa khách sạn vào đến tận đại sảnh.
Kiểu trang trí này phí tổn cực lớn, nhưng nó lại khiến nơi này tựa như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia, tràn đầy khí vị xa hoa mà lộng lẫy.
Người bước chân vào đây, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thân phận bản thân không giống người bình thường.
Những người này, có ai muốn nằm mãi dưới lớp đáy xã hội, có ai là không muốn bất chấp mọi giá bò lên trên.
Đương nhiên, trong số bọn họ, tự nhiên có kẻ hâm mộ cũng có người ghen ghét với khung cảnh xa hoa lộng lẫy này.
***
Trời vừa tối, lễ tân đứng ngoài cửa đã bắt đầu đón tiếp đủ loại khách khứa đến tham dự. Mỗi một vị khách đi qua trước mặt họ, trong lòng lễ tân lại đánh giá một phen. Nhưng chuyện này không thể trách bọn họ, trong trường hợp này, tất nhiên không thể tránh khỏi việc bọn họ lén bàn luận sau lưng người khác, nói lão Tổng nhà kia phong lưu phóng khoáng, nói lão Tổng nhà này lại mặt đầy dầu mỡ.
Bát quái chính là bản tính của con người.
Trong khi mọi người đang nói chuyện, một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước mặt lễ tân, người giữ cửa lập tức bước ra mở cửa xe. Lễ tân lúc này cũng ngừng nói chuyện, vô thức vươn cổ suy đoán vị này lại là lão Tổng công ty nào.
Sau khi cửa xe mở ra tầm hai phút, người nọ mới chỉnh trang âu phục bước xuống xe. Bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ khéo léo ôm sát dáng người với đường cong xinh đẹp, làn da lộ ra ngoài cực trắng, ngón tay thon dài vươn lên cài cúc áo, người nọ quay đầu nhìn tài xế của mình, đôi mắt híp lại, lộ ra một tia sắc bén cơ trí.
Tài xế hiểu ý hắn, khẽ gật đầu, cũng không để người giữ cửa đem xe đi mà tự mình quay trở lại lái xe ra bãi đỗ xe của khách sạn.
Người nọ lúc này mới đứng lên, xoay người đi tới sảnh khách sạn.
Đợi người nọ đi xa, lễ tân mới lấy lại tinh thần nhỏ giọng bàn tán.
"Vị này là lão Tổng công ty nào vậy? Trước đây tôi chưa từng thấy qua."
"Anh ta là Tổng tài của tập đoàn Duệ Phong, giống như Tổng tài của chúng ta, cũng là niên thiếu xây dựng sự nghiệp. Chỉ là hồi trước không có tiếng tăm gì, một năm nay lại đột nhiên quật khởi."
"A! Thật đẹp trai! Tôi vẫn luôn cảm thấy Tổng tài chúng ta là đẹp trai nhất, hiện tại trong lòng tôi người này cũng có thể xếp lên vị trí này! Anh ta tên gì? Mau nói đi!"
"Vương Nhất Bác."
***
Tiệc tối là tự chọn, đầy đủ mọi thứ, cần gì có đó. Phần lớn đều là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, mỗi món đều thể hiện sự rộng rãi phóng khoáng của Tiêu Chiến. Ngay cả bộ ly chén khách khứa đang sử dụng cũng là được chế tạo từ loại sứ đặc biệt, cảm giác khi chạm vào tất nhiên cực kỳ tốt.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách lầu ba, áo vest thả dưới đất, sơ mi cởi hai nút, tay không rời điếu thuốc, đầu thuốc cứ vài phút lại chạm môi một lần.
Lúc Lục Hoa gõ cửa tiến vào, suýt nữa bị khói thuốc hun choáng váng. Lục bí thư không nhịn được dong dài: "Chủ tịch, khách khứa dưới lầu đều đến gần đủ rồi, ngài cũng nên xuất hiện phải không? Ngài nhìn một phòng khói thuốc này đi, quần áo đều bị nó ám mùi, làm sao mặc đây? Thuốc hút nhiều vẫn là không tốt ..."
"Cậu được rồi đó." Tiêu Chiến vừa nghe Lục Hoa lải nhải liền đau đầu, dụi tắt tàn thuốc, đứng lên cài lại áo sơ mi, nói: "Tôi chỉ đang suy nghĩ lát nữa tôi nên nói gì đây."
Lục Hoa nhặt áo vest từ dưới nền nhà lên, giũ mạnh vài cái, đưa qua cho Tiêu Chiến: "Lúc này mới nghĩ không phải muộn rồi sao?
Tiêu Chiến mặc lại áo vest, liếc Lục Hoa một cái, nói: "Lúc này không phải cậu nên tất cung tất kính làm giúp tôi một bản diễn thuyết sao?"
Lục Hoa thở dài, lấy danh sách vẫn luôn kẹp dưới nách ra đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Tôi thật đúng là nên làm một phần."
Tiêu Chiến nhìn danh sách, lại nhìn qua Lục Hoa vẻ mặt đầy nghiêm túc, á khẩu không nói được tiếng nào.
***
Bữa tiệc này Tiêu Chiến mời quá nhiều người, thế nên Vương Nhất Bác vừa bước vào hội trường đã hoa cả mắt, nhìn quanh một vòng cũng không nhận ra bất kỳ gương mặt quen thuộc nào.
Nhưng vì hắn lớn lên quá thu hút, khi bước vào không ít người đều quay đầu đánh giá. Tập đoàn Duệ Phong thành danh khá muộn, người biết đến cũng không nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể tự suy đoán trong lòng hắn là người ở đâu. Có lẽ cũng có chút quan hệ gì đó với Tiêu Chiến, nếu không đương nhiên cũng không thể xuất hiện trong danh sách khách mời.
Vương Nhất Bác lấy một ly Champagne từ tay phục vụ, đứng cạnh hội trường, bộ dáng lãnh đạm mà không kiêu ngạo.
Hàn Vân Sinh lại nhận ra Vương Nhất Bác. Khoảng thời gian trước bởi vì một miếng đất mà tập đoàn Duệ Phong cùng công ty của lão xảy ra xung đột không nhỏ, cuối cùng cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, tự nhiên lại để tên tiểu tử không biết ở đâu đến này đoạt mất. Khoản tiền trúng thầu cũng không lớn, chuyện này quả thật làm Hàn Vân Sinh như nuốt phải ruồi bọ, cực kì ghê tởm.
Hàn Vân Sinh cầm Champagne, tới chỗ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nhận ra ông ta, khoé miệng hơi nhấc lên, lộ một tia trào phúng.
"Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được Vương Tổng, không thể xem thường nha, có lẽ cậu cũng có ít nhiều giao tình cùng Trung Thiên, nhưng không biết ... là đồng minh, hay là địch thủ?". Hàn Vân Sinh nói gần như trắng ra, cơ bản là muốn đả kích Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại không thèm để ý, khẽ mỉm cười, nói: "Hàn Tổng thật là biết nói đùa, tôi chỉ là một tiểu tốt vô danh, sao có thể quen biết chủ tịch Trung Thiên, hôm nay là tôi tới dự tiệc thay người khác."
Hàn Vân Sinh nhướng mày, nói: "Tham dự thay người khác? Thay ai?"
Vương Nhất Bác nhìn Hàn Vân Sinh, khóe miệng cong cong cười lên: "Hàn Tổng không phải luôn muốn biết, tôi làm thế nào dành được miếng đất kia sao?" Vương Nhất Bác thấy Hàn Vân Sinh cau mày, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn mình, cười càng vui vẻ: "Tôi không quen chủ tịch của Trung Thiên, nhưng tôi lại biết chú anh ta, Tiêu Quá Lương."
Hàn Vân Sinh mở to hai mắt, có vẻ không dám tin. Cũng khó trách, Tiêu Quá Lương năm nay gần năm mươi, tập đoàn Tiêu Thị là ông ta một tay sáng lập cùng cha của Tiêu Chiến, quát tháo thương giới nhiều năm, sừng sững không đổ, đã là lão đại trong giới. Chỉ là sau khi cha Tiêu Chiến bạo bệnh qua đời*, Tiêu Chiến lại vì chuyện trong gia tộc mà trở mặt thành thù với Tiêu Quá Lương. Từ đó bỏ quyền thừa kế, tự dốc sức làm nên sự nghiệp.
*Lời tác giả: A di đà Phật, tuyệt không có ý nguyền rủa, do cốt truyện nha
Vốn tưởng rằng cả đời không qua lại với nhau, không ngờ Tiêu Chiến vẫn mời ông ta tới.
Nhưng ông ta không tới, lại để một vị tổng tài không nhiều người biết đến thay mặt. Một mặt cho thấy giao tình giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Quá Lương không tầm thường, một mặt lại cho thấy Tiêu Quá Lương căn bản không có ý muốn cùng Tiêu Chiến nối lại tình xưa
Thua trong tay Tiêu Quá Lương, Hàn Vân Sinh cũng không xem như oan uổng. Chỉ là ...
Hội trường đột nhiên tối sầm, không khí đang ồn ào nháy mắt yên tĩnh lại. Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào, hiện ra một bộ dáng vương giả.
Tiêu Chiến đứng trên cao nhìn xuống đại diện các xí nghiệp lớn nhỏ của thành phố T, nỗi hậm hực khi bị đuổi khỏi tập đoàn Tiêu thị năm năm trước đều hoá thành một hơi thở dài.
Anh rốt cuộc vẫn là dựa vào chính mình mà vững vàng đứng ở nơi này, còn có thể thẳng thắng đối mặt Tiêu Quá Lương.
Dưới sân khấu ánh đèn chớp loé, thoáng phác họa hình dáng Vương Nhất Bác đang nâng ly phẩm rượu. Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nghe người kia nói, tựa như mỗi một câu đều phải ghi nhớ, khắc sâu trong lòng.
Hàn Vân Sinh nhìn Tiêu Chiến, rũ mắt tự hỏi một lúc, đột nhiên cười lên, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng kề tai Vương Nhất Bác nói: "Từng nghe qua chuyện Tiêu Quá Lương nuôi tình nhân, không ngờ lại là cậu. Như vậy chết trong tay cậu, tôi cũng cam tâm."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Hàn Vân Sinh, cười trào phúng, không tiếp lời.
Hàn Vân Sinh nghĩ Vương Nhất Bác im lặng tức là ngầm thừa nhận, âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác một lượt, nhìn bộ tây trang bó chặt trên người hắn, chỉ hận không thể xuyên qua nó để nhìn thấu tâm tư trong lòng hắn.
Cách đánh giá sỗ sàng lại đáng khinh như vậy, sao Vương Nhất Bác có thể không nhận ra, bàn tay nắm ly rượu dần dần trắng bệch.
Bên này Tiêu Chiến nói xong vài lời khách sáo, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Tiêu Chiến biết rõ tràng cảnh này phần lớn đều là hư tình giả ý, hoàn toàn không quan tâm, nói một câu mọi người cứ tận hứng liền nhảy khỏi sân khấu, lập tức đi thẳng về phía Vương Nhất Bác.
Vừa rồi khi Tiêu Chiến vừa bước lên sân khấu, Lục Hoa liền nói thầm với anh, Tiêu Quá Lương không tới, mà để một người tên Vương Nhất Bác đi thay mình. Hắn vừa dứt lời, trong mắt Tiêu Chiến liền hiện lên một tia lãnh lệ.
Sau đó, anh luôn chú ý Vương Nhất Bác, khi nói chuyện cũng sẽ nhìn sang hắn vài lần.
Thật đáng tiếc, diện mạo đẹp như vậy, lại làm chó cho Tiêu Quá Lương.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến một đường tới chỗ mình, chén rượu trong tay đã uống cạn, hắn ra hiệu cho người phục vụ qua đó, lại lấy thêm một ly, vừa vặn Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn.
Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào mắt Vương Nhất Bác, sau đó lại quay qua nhìn Hàn Vân Sinh, cười nói: "Hôm nay khó khăn lắm Hàn tổng mới tới đây, nhất định phải ăn uống ngon miệng, miễn cho lúc về lại nói Trung Thiên của tôi keo kiệt, không chiêu đãi chu toàn."
Hàn Vân Sinh vội vàng nâng ly, mặt đầy tươi cười khách khí nói:"Tiêu tổng xin đừng khách khí vậy, tôi đây nhận không nổi."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má phải, nhìn qua cực kỳ vô hại. Nhưng Hàn Vân Sinh cũng là người từng trải trong xã hội, sao lại nhìn không ra Tiêu Chiến muốn đuổi khách? Ông ta hàn huyên vài câu, lại ý vị thâm trường nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó liền xoay người tìm người khác nói chuyện.
Vương Nhất Bác hơi nâng ly, nói: "Chú Tiêu rất bận, thật sự không có thời gian mới để tôi tới tham dự lễ kỷ niệm năm năm thành lập Trung Thiên thay ông ấy, nhân tiện, chúc anh sinh nhật vui vẻ ."
Tiêu Chiến nâng ly chạm nhẹ vào ly hắn, phát ra âm thanh mát lạnh. Tiêu Chiến cười nhìn hắn, hai người đứng sánh vai, nhìn toàn trường đang khách sáo hàn huyên với nhau, nói: "Vị trí này vừa vặn, vừa có thể quan sát toàn trường, vừa có thể nhìn thấu âm mưu quỷ kế của người khác."
Vương Nhất Bác uống một ngụm champagne, cùng Tiêu Chiến nhìn hội trường một vòng, nói: "Tiêu tổng thật biết nói đùa, đứng nơi này sao có thể thực sự nhìn thấu tâm tư của người khác."
Tiêu Chiến nghe thế lại cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẫn nhìn hội trường, tiếp tục nói: "Hai chúng ta mặt đối mặt đứng cùng nhau, mỗi một câu nói ra cũng chưa chắc là thật, huống chi mỗi người bọn họ, ngay từ khi bước vào nơi này đã bắt đầu mang một tấm mặt nạ?"
"Vậy sao? Vậy thì thật oan uổng, mỗi một câu tôi nói với cậu đều là chân tình thực lòng, có sao nói vậy."
Vương Nhất Bác nghiêng người đối diện với Tiêu Chiến, nhìn mắt anh nói: "Nhất Bác trách oan Tiêu Tổng, thực xin lỗi. Chỉ là, tôi lại là tâm khẩu bất nhất*."
*Tâm khẩu bất nhất: Nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói không giống với suy nghĩ.
Trong mắt chứa sao trời - cách nói này có vẻ khá phóng đại. Chính là hiện tại Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, trong lòng nhất thời thế nhưng không tìm được cách hình dung tốt hơn. Đôi mắt thật thuần tịnh, không một chút âm mưu toan tính, khiến cho bản thân anh lại có vẻ dơ bẩn xấu xa khi ôm suy nghĩ tính kế hắn.
"Không biết Vương Tổng nói tâm khẩu bất nhất là ý như thế nào?"
Vương Nhất Bác gọi người phục vụ đến, nhẹ nhàng đặt ly rượu đã vơi gần nửa lên, sau đó nói: "Tỷ như hiện tại, tôi thực sự không thích champagne. Cũng tỷ như vừa rồi, tôi căn bản không muốn tới chỗ này."
Tiêu Chiến híp mắt lại, thế nhưng thật sự có cảm giác không thể nhìn thấu Vương Nhất Bác. Lăn lộn trong thương giới nhiều năm, người nào người nấy ai cũng là đầy mình thủ đoạn, tâm tư ẩn mật, nhưng người trước mắt lại thẳng thắng nói ra khiến anh bất chợt nổi lên lòng hiếu kỳ.
Vương Nhất Bác cởi nút áo vest, lộ ra áo sơ mi trắng cùng với ... vòng eo mê người.
"Cho nên Tiêu Tổng, lời chú Tiêu tôi đã truyền đạt, cũng không cần ở lại đây nữa. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta lại hợp tác."
Nói xong liền xoay người rời hội trường. Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng hắn, trầm ngâm một lát, nhấc chân đuổi theo.
Vương Nhất Bác vừa rời hội trường liền cởi tây trang gác lên khuỷa tay, tựa như khó chịu vì bị tây trang trói buộc trong một thời gian dài. Hắn đi cực nhanh, khi Tiêu Chiến đuổi tới ngoài hội trường thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới mưa chờ xe đến.
"Tài xế đâu?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bình ổn lại hơi thở, lộ ra một hàng răng trắng, cười nói: "Cậu nói nhiều như vậy cũng phải cho tôi nói một câu phải không? Đầu tiên, tài xế của cậu đâu?"
"Tôi đến chỗ này, cũng phải cho người quay lại báo cáo chứ."
Tiêu Chiến nhướng mày: "Ông ta nếu biết cậu giữa chừng rời tiệc như vậy, khi trở về sẽ tha cho cậu sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, không đáp. Xe taxi vừa vặn lại đây, Vương Nhất Bác vẫy tay.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt ra hiệu cho người giữ cửa, xe taxi liền bị người giữ cửa đuổi đi. Vương Nhất Bác rũ tay nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười cực kỳ vô lại:"Tôi có thể cho tài xế đưa cậu về."
"Không cần."
"Thay người khác dự tiệc thì cũng phải làm tròn bổn phận. Tiệc còn chưa kết thúc, cậu rời đi như vậy, không sợ tôi nói chú tôi sao?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, nói: "Anh nghĩ tôi là gì của chú Tiêu?"
Một câu chặn họng Tiêu Chiến, anh đương nhiên không thể nói từ đầu đến cuối anh đều nghĩ rằng hắn chính là người kia của Tiêu Quá Lương. Nhưng hắn hỏi thẳng như vậy, thật ra lại có chút khiến anh bất ngờ trở tay không kịp.
Vương Nhất Bác lấy một gói thuốc từ túi quần, rút một điếu ngậm trong miệng, dùng bật lửa châm lên, hít sâu một hơi, nói: "Anh giống Hàn Vân Sinh, đều xem tôi là tình nhân của ông ta. Không sao cả, anh muốn nói gì với ông ấy, tôi quản không được, tuỳ anh." Vương Nhất Bác dứt lời, xoay người đi vào màn đêm.
Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng khi nhìn thấy cần cổ tuyết trắng của Vương Nhất Bác lộ ra lúc cúi đầu châm thuốc. Đường cong cực kỳ xinh đẹp, nhìn hắn hút thuốc, có một loại cảm giác giống như học sinh ngoan phạm quy. Cái loại cảm giác này thật là muốn mạng mà.
Người đẹp như vậy, dù làm gì đều có thể tha thứ.
***
Vị trí miếng đất kia trên thị trường cực kỳ tốt, các nhà đấu thầu ào ạt tranh đoạt, kết quả cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác hớt tay trên, hơn nữa số tiền bỏ ra cũng chỉ cao hơn mặt bằng chung trong giới chừng trăm vạn. Chuyện này khiến bọn họ như nuốt phải ruồi bọ, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong.
Mảnh đất này nằm trong hướng đi phát triển sau này của thành phố T, hiện tại nhìn có vẻ hoang vắng, nhưng tương lai không xa, một khi thời cơ đến, tiềm lực của nó chắc chắn phải tăng lên gấp đôi. Hiện tại miếng đất còn xem như không quý, vừa vặn là thời điểm tranh đoạt tốt nhất.
Vương Nhất Bác ngồi sau bàn làm việc, cầm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất vừa đưa đến, cười lạnh.
Khi Hàn Tây tiến vào, vừa lúc nhìn thấy nụ cười khiến người lông tơ dựng đứng này.
"Tôi bảo, lần sau đừng cười như vậy, quá đáng sợ."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn y một cái, ném giấy chuyển nhượng lên bàn, nói: "Lắm chuyện, tiếp tục làm đi."
Hàn Tây cầm giấy chuyển nhượng, nhìn thoáng qua, nói: "Lúc này nhìn qua thì không có chuyện gì, nhưng nếu giữa chừng có người can thiệp vào, hợp đồng chuyển nhượng chắc chắn không dễ làm."
Vương Nhất Bác cầm mắt kính trên bàn mang lên. Xuyên qua lớp kính mỏng ngẩng đầu nhìn Hàn Tây, nói: "Lúc này còn có người tới gây sự, vừa vặn cho tôi dùng làm đá kê chân, Duệ Phong bây giờ còn đang lo lắng không có lý do gây sự đây."
Hàn Tây gác chân ngồi cạnh bàn làm việc, rung chân, nói: "Tiêu Quá Lương hiện tại vươn cành oliu muốn giúp cậu, cậu cần phải nghĩ cho kỹ, chờ khi ông ta muốn đòi lại, món nợ này sợ cậu khó trả nổi."
Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, cười nhạo :"Tôi còn có gì không trả nổi ? Ông ta bất quá cũng chỉ mê nam sắc, tôi không quan tâm."
Hàn Tây nhíu mày nhìn hắn, nghiêng thân kéo gần khoảng cách giữa hai người, nói: "Cậu mấy năm nay vì báo thù cũng quá liều mạng rồi."
Vương Nhất Bác đột nhiên cười đầy vô tội: "Liều mạng sao? Tôi chỉ là làm theo đúng kế hoạch đã định ra trước đây. Thực sự phải cảm tạ trời cao cho tôi túi da tốt như vậy."
Vương Nhất Bác mang kính không gọng càng khiến hắn trông văn nhã lại tràn ngập sinh khí. Cho dù trong lòng hận bao nhiêu, trong ánh mắt lại không hề hiện ra dù chỉ là mảy may.
Nếu nhất định phải nói, đôi mắt kia tựa như ánh mắt một học sinh cấp ba, thiên chân cố chấp.
Quả thực ông trời cho hắn một đôi mắt rất đẹp. Bao nhiêu mưu hoa tính kế đều bị ánh mắt này không dấu vết che đậy. Hàn Tây thực may mắn y là ...., nếu y là đối thủ của hắn, thua dưới ánh mắt này quả thực là đau đớn muốn chết.
______________________________
Edit: Lily.
Beta: Lim + Mộc Miên + FrancisRevando
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top