6


Tiêu Chiến trở về, lập tức gõ cửa phòng đối diện tìm bạn nhỏ Vương Nhất Bác hỏi han xem tình hình thế nào. Bởi hôm nay thầy không thấy cậu đi học, dù lúc sáng thiếu niên đã mạnh miệng nói muốn đi, và thái độ cáu bẳn khi ấy của thằng nhóc khiến Tiêu Chiến lấn cấn mãi.

Nhưng mặc cho thầy Tiêu ra sức gõ cửa, bên kia cũng chẳng có một lời hồi đáp.

Tiêu Chiến bỏ cuộc, lại mang điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác lần nữa, chỉ nhận được những tiếng tút dài sầu não.

Chợt thầy Tiêu đứng khựng lại, trước cửa phòng thầy, ai đó để lại đây một chiếc hộp thủy tinh cỡ lớn, rất xinh xắn. Bên trong chứa đầy ắp những vật thể nhỏ sáng lấp lánh, hệt như những vì tinh tú.

Tiêu Chiến không rõ chúng được làm từ gì, khi sờ vào chỉ thấy lạnh ngắt, thầy đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi là ai đem sao trời đến đặt ở nơi này.

Tặng cho mình sao?

Tiêu Chiến nhủ thầm.

Bằng cách nào đó, thầy Tiêu có cảm giác đây là món quà Vương Nhất Bác tặng cho mình, vì thế nên không chút cảnh giác nào liền ôm chiếc bình thủy tinh chứa đầy những vật thể lạ lẫm phát sáng kia vào phòng.

Kiên nhẫn nhấn gọi cho số máy của cậu thêm vài ba lần.

Tiêu Chiến đã sẵn sàng nhận về từng tiếng tút dài.

Thế nhưng đến tiếng tút thứ hai, nó đã bị cắt ngang bởi một âm thanh trầm khàn đầy quen thuộc.

"Alo?"

"Vương Nhất Bác?! Em đi đâu cả buổi sáng vậy? Tôi tưởng em tới trường chứ?"

Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

Chợt bên kia đầu dây yên lặng thật lâu, kéo đến đây bầu không khí gượng gạo vô hình. Tiêu Chiến thấy môi mình khô khốc, toan mở miệng nói thêm điều gì đã bị chặn lại.

"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy? Sao anh biết tôi tên Vương Nhất Bác?"

Thật mà cứ như đùa nhưng vì đã xác nhận được người mình muốn gặp, Tiêu Chiến chẳng vội nổi nóng, rất điềm tĩnh trả lời.

"Tiêu Chiến, giáo viên chủ nhiệm lớp em."

"Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhầm lẫn gì rồi, tôi không quen ai tên Tiêu Chiến cả."


Và bầu trời đêm ấy sáng đầy những vì sao
nhưng tôi thì không biết bay...


[ Hết ]

06/07/20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top