2


Vương Nhất Bác nằm nghiêng, lặng lẽ chờ ngôi sao cuối cùng biến mất, đem căn phòng trả lại với màn đêm vốn có và cả sự im lặng u sầu.

Nước mắt ngôi sao không tồn tại vĩnh viễn, chúng rơi xuống và biến mất trong một khoảng thời gian, và khi chúng tắt ngúm cũng đồng nghĩa với mọi hi vọng trong trái tim cậu đều tắt.

Những ngôi sao khiến mắt cậu khô hơn và trở nên đau nhức, đoán chừng chúng đều sưng húp cả lên. Vương Nhất Bác ngồi dậy, lê thân đi rửa mặt, một trận đói cồn cào kéo đến làm ầm ĩ để cậu biết rằng giờ ăn tới rồi.

Như mọi khi thiếu niên rời khỏi phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt nhập nhòe trên trần dãy hành lang, cậu chạy thật nhanh đến gõ cửa căn phòng đối diện.

Một lúc lâu sau, cánh cửa bật mở, thầy Tiêu ló đầu nhìn ra cùng với một nụ cười và đôi mắt đầy trìu mến.

"Bạn học Vương Nhất Bác lại sang nhà tôi xin ăn à?"

Chẳng cần ai phải nói thêm gì nữa, bởi họ đều đã quá quen thuộc. Vương Nhất Bác chậm rãi bỏ đôi dép đang mang trên chân lên kệ, trong khi Tiêu Chiến lôi từ tủ ra một đôi dép bông hình sư tử màu nâu đưa cho cậu.

Đôi dép này cũng là Vương Nhất Bác mặc dày đem sang bỏ ở nhà Tiêu Chiến, cậu nói rằng không muốn mỗi lần sang ăn chực đều phải chạy chân trần loanh quanh.

Chưa tới cửa nhà bếp, mùi đồ ăn thơm nức mũi đã khiến bụng người ta rạo rực, thầy Tiêu không chỉ điển trai, dịu dàng mà còn nấu ăn vô cùng ngon.

"Ai làm vợ thầy nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Vương Nhất Bác thường đùa như thế, nói xong đều thấy trái tim nặng nề, tâm can đau đớn quằn quại. Mà Tiêu Chiến thì chỉ cười xuề đáp lại, cậu biết thầy đã có người trong lòng rồi.

"Mắt của em sao vậy? Lại sưng hết cả rồi."

Dạo gần đây Vương Nhất Bác thường mang dáng vẻ thế này chạy tới xin ăn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, trên người vẫn là bộ đồng phục chưa thay, giọng nói khàn khàn có chút lạc đi, hình như không khỏe lắm.

"Không sao, lúc chiều mệt nên ngủ hơi nhiều."

Cậu cặm cụi nhìn vào bát cơm, xuề xòa lấp liếm như mọi khi.

Không thể để cho thầy Tiêu biết, một nam tử hán lại vì thầy mà khóc lóc suốt buổi chiều.

Nói dối vô lý đến thế mà Tiêu Chiến vẫn tin, thầy gật gù sau đó lảng sang chuyện khác.

"Ngày mai em có một trận đấu với đội bóng trường Z đúng không?"

Chẳng hiểu sao thái độ dửng dưng này của thầy Tiêu lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng, trong phút chốc trái tim cậu hụt mất mấy nhịp. Thế nhưng ngẫm lại thì cậu cần gì hơn sao?

Hết thảy mọi đòi hỏi, cậu đều chẳng có tư cách.

"Đúng vậy, thầy có đến xem không?"

Vương Nhất Bác siết chặt đôi đũa trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến chòng chọc, như một đứa trẻ đợi được cho kẹo.

"Có chứ, cô Chu nói muốn xem nên thầy sẽ đi cùng cô ấy."

"À..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top