1
Vương Nhất Bác có một bí mật.
Cậu quay về phòng trọ, căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, nhỏ xíu, im lặng. Buông chiếc cặp sách nặng trĩu xuống nền đất lạnh, một tiếng va nhợt nhạt vang lên, thiếu niên ngã người trên giường, đôi mắt khép hờ kéo lấy bóng đêm ùa về.
Trong cái yên tĩnh đến đáng sợ, cậu nghe loáng thoáng tiếng mở cửa từ căn phòng phía đối diện, dấu hiệu nhận biết Tiêu Chiến đã trở lại. Trong đầu Vương Nhất Bác loáng thoáng hiện lên hình ảnh mà đáng lẽ cậu phải quên đi.
Thầy Tiêu đáng quý cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp bên cùng nhau tưới nước cho khóm hoa trong vườn trường, cười nói vui vẻ.
Thầy Tiêu cười lên thật sự rất đẹp, so với đám Hướng dương còn rực rỡ hơn mấy phần, và dù vô tình hay cố ý, mỗi lần đối diện với nụ cười ấy, Vương Nhất Bác đều không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Vương Nhất Bác có một bí mật.
Cậu yêu Tiêu Chiến, thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi của mình.
Đã gần hai năm, cậu không chia sẻ điều này cho bất kì ai khác. Mới đầu chỉ là cảm nắng, dần dà liền biến thành chấp niệm, muốn dứt cũng chẳng được.
Ai đó vẫn nói rằng, đã trót yêu thì hãy cho đối phương biết tình cảm của mình, dù kết quả là thành hay bại thì ít nhất bạn sẽ không nuối tiếc. Mấy lời khuyên kiểu này nhan nhản trên mạng xã hội, Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng những gì cậu có thể làm là giữ lại lời yêu thương trong cuốn họng.
Đành rằng học sinh yêu giáo viên đã không đúng, cả hai còn là đàn ông. Vương Nhất Bác thật sự sợ nếu thầy Tiêu biết chuyện sẽ nhìn cậu như đang nhìn một thằng nhóc mới lớn bệnh hoạt, mang trong đầu suy nghĩ điên rồ lệch lạc.
Mọi thứ đều sai, ngay từ cái cách mà nó bắt đầu.
Khi không gian trở nên lặng thinh tột điểm, Vương Nhất Bác nhớ đến sự bất lực của bản thân cùng nụ cười của Tiêu Chiến, cậu nghẹn ngào bật khóc.
Bởi vì ấm ức mà cũng tủi thân.
Vương Nhất Bác có một bí mật.
Những giọt nước mắt của cậu từ lúc nào đã hóa thành những vì sao. Chúng rơi xuống, nhỏ xíu, phát ánh sáng và mang theo những âm thanh lấp lánh, át đi tiếng nức nở rấm rứt.
Twinkling
Twinkling...
Những ngôi sao lăn lóc trên tấm đệm, chúng có kích thước không đều nhau, hết thảy đều mang thứ ánh sáng vừa đẹp vừa chói mắt. Trong căn phòng không một ánh đèn chiếu rọi, chúng vô tri vô giác trở thành vì tinh tú nhảy múa trên bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top