Chương 9

Đứa trẻ và cậu thiếu niên đều đi mất rồi...

___StarSSk___

Tiêu Chiến nằm trên giường không tài nào đi vào giấc ngủ được.Anh nhìn sang Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình bất giác trong đầu lại đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi.

Anh không hiểu vì sao bản thân mình lại vì Vương Nhất Bác mà thay đổi nhiều đến như vậy?Không hiểu tại sao mà một người cuồng công việc như Tiêu Chiến lại sẵn sàng gác lại tất cả mọi việc của công ty để ở bên cạnh Vương Nhất Bác.Anh cũng không hiểu nỗi tình cảm mà bản thân anh dành cho cậu là tình yêu hay là...thương hại?

Tiêu Chiến thật sự không hiểu tình yêu là gì?Từ trước đến nay anh chưa từng yêu cũng chưa từng có cảm giác rung động hay biết yêu thương một người nào đó.Tiêu Chiến lo sợ anh đối với Vương Nhất Bác chỉ là thương hại, anh lo sợ chính anh sẽ làm tổn thương đến cậu.Vương Nhất Bác đã trải qua rất nhiều khó khăn, cậu ấy đã tổn thương quá nhiều, cậu ấy cũng đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng của cuộc đời mình.Phải khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới có thể lấy lại được tinh thần, phải khó khăn lắm cuộc sống của cậu mới ổn định lại được.Tiêu Chiến không nỡ cũng không muốn khiến Vương Nhất Bác tổn thương hay đau khổ thêm một lần nào nữa.

Rốt cuộc là tình yêu hay là thứ gì mà lại khiến con người Tiêu Chiến thay đổi như vậy?

Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác thở dài nói :

"Tiểu Bác anh thật không hiểu nổi tình cảm anh dành cho em rốt cuộc là gì?Là tình yêu hay thương hại..."

"Anh không muốn làm em tổn thương, thật sự không muốn...không muốn thương hại em, anh không muốn..."

Tiêu Chiến nằm một lúc sau cũng mệt mỏi nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng anh lại nào hay biết những lời nói vừa rồi mình mình đều lọt vào tai của Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng, cậu cố gắng không để bản thân mình rơi nước mắt.Qua những lời Tiêu Chiến nói cậu lại như nhận ra rằng tất cả chỉ là do tự cậu ngộ nhận, là do cậu đã tự nhấn chìm mình trong cái gọi là tình yêu.Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, yêu anh như cậu yêu cuộc sống của mình vậy.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến bởi vì đơn giản lắm.Tiêu Chiến cho cậu cảm giác an toàn, anh cho cậu cảm giác mình được bao dung, được bảo vệ, được yêu thương.Tiêu Chiến xuất hiện đúng lúc Vương Nhất Bác đang tuyệt vọng nhất, anh kéo cậu từ nơi đáy vực thẳm lên, kéo cậu từ trong cái địa ngục tràn ngập bóng tối ra ngoài ánh sáng.Tiêu Chiến đã mang đến cho Vương Nhất Bác quá nhiều thứ khiến cậu không thể ngờ được và cũng không thể nghĩ được đó chỉ đơn giản là thương hại.

Là thương hại hay là tình yêu?

Liệu tình yêu có mãnh liệt và vĩ đại tới mức khiến người như Tiêu Chiến chấp nhận một Vương Nhất Bác không có gì trong tay không?

Tình yêu thật quá khó hiểu cũng không ai muốn hiểu bởi vì tình yêu là một loại tình cảm đến bất chợt và đi cũng bất chợt.Thử hỏi đó rốt cuộc là gì mà khiến người ta vừa hạnh phúc, vừa đau khổ lại khiến người ta sẵn sàng cam chịu và hy sinh thật nhiều vì nó.Người ta nói yêu đương là mù quáng, là bi lụy nhưng mà ai cũng muốn yêu và được yêu cả.Bởi vì tình yêu quá đỗi hạnh phúc và lộng lẫy khiến người người đều muốn có được thứ gọi là tình yêu.Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, cậu muốn yêu và muốn được yêu.Bởi vì cậu đã mất đi quá nhiều nên khao khát được yêu càng mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng giờ đây cái khao khát ích kỷ đó lại không nên tồn tại.

Cho dù Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cậu là thương hại hay tình yêu, cậu vẫn sẽ yêu anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ cố chấp ở lại bên cạnh anh.Tiêu Chiến cần phải làm việc, anh còn có cuộc sống của riêng mình.Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác không thể ích kỷ, cậu không thể vì tình yêu của mình mà ích kỷ trói chặt Tiêu Chiến bên cạnh mình.Đến lúc này Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến cần được tự do.

Vương Nhất Bác không biết liệu ở bên cạnh Tiêu Chiến có phải là một sự lựa chọn tốt cho cả hai hay không.Cậu biết cả đời này cậu không thể nào dựa dẫm vào Tiêu Chiến mãi, anh còn phải lấy vợ, sinh con.Anh còn phải chăm sóc cho bản thân và gia đình, không thể nào bên cạnh chăm sóc cho cậu mãi.Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngộ ra được rằng cậu không phải là người duy nhất ở bên cạnh Tiêu Chiến.Bởi vì anh quá ưu tú, bởi vì anh quá xuất sắc nên Vương Nhất Bác càng không xứng đáng được ở lại.

Rời đi và trả lại cuộc sống như ban đầu cho anh có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất nhưng đó cũng là lựa chọn tốt nhất...

.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, anh đưa tay sờ chỗ bên cạnh mình...trống rỗng.

Tiêu Chiến bật dậy nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất Bác.Anh vội vàng chạy xuống lầu tìm cậu, từ phòng bếp ra tới phòng khách đến cả khu vườn đều không tìm thấy.Tiêu Chiến vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, chợt anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu ở trên ghế sofa.Tiêu Chiến bước đến cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác lòng lo lắng không yên.Rốt cuộc là Vương Nhất Bác đã đi đâu?

Tiêu Chiến ngồi ở nhà đợi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở về, cuối cùng vẫn không đợi được nữa mà lấy xe chạy đi tìm người.Anh đi tới những nơi hai người từng đi, tìm khắp các quán ăn quen của cả hai.Đi vòng khắp cả thành phố từ đường lớn đến đường nhỏ thậm chí những con hẻm nhưng Tiêu Chiến vẫn không tìm thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.Cứ như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Vương Nhất Bác thật sự biến mất rồi.

Vương Nhất Bác đi rồi

Vương Nhất Bác không còn ở đây nữa...

Chỉ còn một mình Tiêu Chiến sống trong căn nhà rộng lớn đâu đâu cũng là bóng hình của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến thật không thể thích ứng kịp, chỉ mới hôm qua cả hai người còn vui vẻ nói chuyện, còn đùa giỡn với nhau thế mà bây giờ Vương Nhất Bác lại không một lời từ biệt mà rời đi.

Không phải đã từng hứa sẽ đi cùng nhau sao?

Không phải đã từng hứa sẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng nhau sao?

Đã từng hứa sẽ không rời đi

Từng hứa sẽ là điểm tựa cho nhau khi mệt mỏi nhưng giờ đây tại sao chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến?

...

Thế giới này rộng lớn thật có thể giấu đi một người khiến không ai có thể tìm ra...

Vương Nhất Bác rốt cuộc là em đã trốn đi đâu?

Rốt cuộc em đã trốn ở đâu khiến một người như anh sắp phát điên vì tìm em?

Tiêu Chiến ngồi trên bãi cát hứng trọn từng cơn gió lớn mang theo vị mằn mặn của biển.Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, tìm hết một ngày vẫn không tìm thấy em.

Vương Nhất Bác em trốn thật giỏi, anh tìm mãi cũng không tìm thấy em.

Vương Nhất Bác trò chơi này, anh thua rồi, chúng ta đừng chơi nữa có được không?

Vương Nhất Bác, chơi đủ rồi, chúng ta cùng nhau trở về có được không?

.

Tiêu Chiến mệt mỏi trở về nhà, anh vào phòng nhìn một lượt, tất cả đồ đạc của Vương Nhất Bác đều còn ở đó, cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng với cái balo thường đeo.Tiêu Chiến nhìn những mô hình lego để trên bàn của Vương Nhất Bác, rồi cả những chiếc máy bay giấy cậu thường xếp lúc buồn chán để phóng vào người anh.

Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến chính là một bạn nhỏ nghịch ngợm đáng yêu.Chung quy đó cũng chỉ là một đứa trẻ sống trong bộ dáng của cậu thiếu niên.Giờ đây cả đứa trẻ và cậu thiếu niên đều đi mất rồi, tất cả còn lại chỉ là hồi ức.

Tiêu Chiến mở ngăn kéo trên bàn của Vương Nhất Bác, bên trong có rất nhiều sao và hạc giấy.Anh vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác từng nói xếp được 1000 con hạc điều ước sẽ thành sự thật, khi đó Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác ước điều gì.

Cậu ấy chỉ cười và trả lời điều ước đó cậu dành cho anh.

Khi đó Tiêu Chiến chẳng ước gì cả nhưng giờ đây anh lại muốn ước Vương Nhất Bác quay trở lại bên cạnh mình.

_____________________________

Hết chương 9

#Starssk

Toilameghevitoisetieptucnguoc :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top