Chương 8
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến cứ trằn trọc mãi không thôi.Cậu nắm lấy góc áo của anh khẽ gọi :
"Chiến ca..."
"Anh đây" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu ôn nhu nói
"Tiêu Chiến..."
"Có anh đây"
"Thích thật đó" Vương Nhất Bác cười nói
"Sao lại thích?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi
"Chỉ cần em gọi tên anh, anh đều sẽ trả lời.Chỉ cần như vậy cũng đủ vui rồi.Biết được có người ở bên cạnh mình...cảm giác rất thích"
"Tiểu Bác nếu thích như vậy thì cứ mãi mãi ở bên cạnh anh đi" Tiêu Chiến xoay người về phía Vương Nhất Bác xoa mái tóc mềm mại của cậu cười nói
"Em muốn ở bên cạnh anh nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho anh.Chiến ca, lúc trước ở một mình em cảm thấy mất đi đôi mắt cũng không sao cả, chỉ cần sống được qua ngày thôi.Nhưng bây giờ em mất đi đôi mắt nhưng lại có anh bên cạnh em lại muốn bản thân mình ưu tú hơn một chút, tốt đẹp hơn một chút để xứng đáng được ở bên cạnh anh.Em chưa từng nghĩ sẽ có một người vì em mà làm nhiều thứ như vậy.Cuộc đời em mất đi rất nhiều thứ nhưng mà lại có anh nên em muốn sống tiếp, muốn sống thật tốt."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhưng lại có chút chua xót.Anh thật không ngờ sẽ có ngày mình trở thành động lực và niềm tin của một ai đó.Vương Nhất Bác tin anh, cậu tin anh tuyệt đối, cậu vì anh mà muốn tiếp tục sống thật tốt, vì anh mà muốn trở nên ưu tú hơn.Nhưng anh thì lại chỉ cần cậu sống thật tốt, sống là chính mình là là được.Anh cần một Vương Nhất Bác vui vẻ, vô ưu vô lo cứ mãi mãi làm bạn nhỏ ở bên cạnh anh chỉ cần như thế đã đủ rồi.
"Tiểu Bác, anh không cần em phải trở nên ưu tú, cũng không cần em phải là một người hoàn hảo.Anh chỉ cần em là chính mình, chỉ cần em sống thật tốt, thật lạc quan là đủ rồi."
"Chiến ca, không nhìn thấy được gì thật khó chịu, cũng thật đáng sợ" Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến giọng run run nói
"Không sao, quen rồi sẽ không còn sợ nữa" Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng nhẹ giọng trấn an
"Tiếc thật, sau này không thể nhìn thấy anh nữa rồi" Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến giọng khàn khàn nói
"Sao lại tiếc?" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác cười hỏi
"Ai biểu anh đẹp trai quá chi, làm em tiếc hùi hụi :<" Vương Nhất Bác xụ mặt tỏ vẻ tiếc nuối nói
"Tiêu Chiến anh đương nhiên là phải đẹp trai rồi, không cần tiếc sau này anh sẽ rũ lòng hảo tâm cho em sờ mặt anh TvT" Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác áp lên mặt mình trêu chọc nói
"Cái tâm của anh thì anh cứ giữ đó để trưng bày đi" Vương Nhất Bác dùng tay đánh một cái lên mặt Tiêu Chiến không thương tiếc nói
"Aigo tiểu Bác em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, mặt của anh biết bao nhiêu người muốn sờ còn sờ không được em được anh dâng tới tận tay luôn mà nỡ lòng nào đối xử vậy với anh T^T" Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai của Vương Nhất Bác mếu máo nói
"Vậy thì cứ cho người ta sờ đi em mới không thèm" Vương Nhất Bác bĩu môi nói
"Không thích, anh chỉ thích cho em sờ thôi :>" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói
"Anh cho thì cho nhưng mà em đâu có thèm -.-" Vương Nhất Bác cười nói, tuy bây giờ cậu không thể nhìn thấy mặt Tiêu Chiến nhưng cậu chắc chắn mặt của anh đang cực kì khó coi :>
"Không thèm thật sao?" Tiêu Chiến đưa tay véo má Vương Nhất Bác hung hăng hỏi
"Ây anh mau buông ra em thèm, thèm mà" Vương Nhất Bác bị véo đến méo mặt ú ớ nói
"Tạm tha cho em đó, mau ngủ đi" Tiêu Chiến buông tay ra ôm Vương Nhất Bác vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
"Chiến ca ngủ ngon" Vương Nhất Bác làm ổ trong lòng anh nói
"Bạn nhỏ ngủ ngon" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm hơn một chút.Anh thật sự chỉ mong Vương Nhất Bác cứ mãi mãi là một bạn nhỏ nghịch ngợm ở bên cạnh anh là được, mọi thứ đều không quan trọng, anh có thể lo cho cậu hết tất cả.
.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác sau đó anh liền tranh thủ phóng xe ra ngoài thật nhanh.Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác thức dậy không thấy mình sẽ sợ hãi vì thế mà bản thân cố gắng chạy thật nhanh.
Anh đến một cửa hàng bán các dụng cụ dành cho người khiếm thị mua tất cả những đồ dùng cần thiết cho Vương Nhất Bác sau đó nhanh chóng trở về.
Tiêu Chiến trở về để đồ đạc vào một góc sau đó chạy vội lên phòng, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ ngon lành cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.Anh bước vào trong ngồi bên cạnh giường nhìn bạn nhỏ ngủ say.
Vương Nhất Bác khi ngủ thật khiến người ta muốn đè ra mà cắn, nói là làm Tiêu Chiến lập tức ngoạm lấy một bên má của Vương Nhất Bác.
Hừm...Cảm giác rất mềm, còn rất thơm nữa TvT
Vương Nhất Bác đang nằm ngủ ngon lành chợt có cảm giác mình đang bị chiến tiện nghi vì thế mà không thương tình dùng tay vả vào mặt người nào đó đang chuyên tâm cạp má cậu.
Tiêu Chiến tuy bị đánh nhưng cũng sống chết không nhả ra quyết tâm chọc cho Vương Nhất Bác xù lông cún mới thôi ^~^
"Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác bực dọc gằn giọng gọi tên anh
"Có anh" Tiêu Chiến nghe giọng của Vương Nhất Bác lập tức buông tha cho cái má đã bị anh cạp đến ửng đỏ ngoan ngoãn trả lời
"Mới sáng sớm anh phá em làm gì vậy?" Vương Nhất Bác dụi mắt lồm cồm bò dậy giọng khàn khàn hỏi
"Nếu em nói 10 giờ là sáng sớm thì cứ cho là sáng sớm đi :>" Tiêu Chiến mặt tỉnh như ruồi điềm tĩnh nhìn đồng hồ nói
"Hả?Ờ thì...cũng sớm...Nhưng mà sao lại cắn má em đồ Chiến thúi -.-" Vương Nhất Bác xoa xoa bên má bị Tiêu Chiến cắn ủy khuất nói
"Má em vừa mềm vừa thơm không cắn thì phí :>" Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói
"Vậy sao?Cho em mượn tay anh xem" Vương Nhất Bác đưa tay ra nói
"Đây nè em định làm gì hả, muốn nắm tay anh sao?" Tiêu Chiến đặt tay mình lên tay Vương Nhất Bác cười nói
Vương Nhất Bác bĩu môi cầm lấy tay Tiêu Chiến không thương tình mà cắn thật mạnh vào tay anh.Tiêu Chiến ăn đau liền la oai oái :
"Ây daaaaa... tiểu Bác đau quá em mau nhả ra, em là cún thích cắn người T^T Em là con cún chỉ giỏi ăn hiếp anh :<"
"Em ăn chứ em đâu hiếp, có vay có trả, coi như chúng ta hòa" Vương Nhất Bác nhả tay Tiêu Chiến ra vênh mặt nói
"Em đúng là cún con, đi thôi anh dẫn em đi rửa mặt" Tiêu Chiến mếu máo nhìn dấu răng đỏ ửng trên tay mình cố gắng ém đau thương vào trong ngoan ngoãn bồi tiểu tổ tông nhà mình.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác xuống phòng bếp, anh để phần ăn xuống muốn định đút cho cậu nhưng Vương Nhất Bác lại ngăn cản nói :
"Em muốn tự ăn"
Vương Nhất Bác cầm muỗng lên chậm rãi ăn, nói thì dễ nhưng làm lại khó vô cùng, cảm giác không thể nhìn thấy cũng không cảm nhận được gì thật không dễ dàng.
"Tiểu Bác chỉ cần nghĩ em đang ăn như bình thường là được rồi" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang run của Vương Nhất Bác ôn nhu nói.Anh biết bản thân không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu mãi được vì thế thà rằng bây giờ để Vương Nhất Bác chịu cực một chút cố gắng tập làm quen thì sẽ tốt hơn cho cậu.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trấn an liền cố gắng tự múc ăn.Bữa ăn của Vương Nhất Bác ăn hơn 1 tiếng, suốt khoảng thời gian đó Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh theo dõi cậu.Tuy rằng trên bàn vẫn vương vãi thức ăn nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.Chỉ cần sau này mỗi ngày cố gắng một chút thì sẽ ổn hơn.
"Tiểu Bác ra đây anh có mua vài thứ cho em" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dẫn ra phòng khách.Anh để cậu ngồi trên sofa sau đó bước tới lấy những món đồ lúc sáng đã đi mua.
"Đây em cầm thử đi, đây là cây gậy dò đường, sau này em muốn đi đâu thì cứ mang theo nó.Lát nữa anh sẽ chỉ em cách dùng" Tiêu Chiến đặt cây gậy dò đường vào tay cậu nói
"Còn đây là điện thoại có phím, em nhấn vào phím 1 sẽ gọi được cho anh, nếu em muốn lưu thêm số của ai thì cứ nói anh sẽ lưu giúp em" Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác cho cậu sờ từng phím trên điện thoại.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói cẩn thận ghi nhớ từng lời anh dặn, cậu cười nói :
"Chỉ cần lưu số của anh là được rồi"
"Dù gì cũng phải lưu thêm số của vài người phòng trường hợp anh không nghe máy được" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác cười nói
"Em biết rồi -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nói
"Còn nữa, trên gậy dò đường của em có treo cái này, trên này có ghi số điện thoại của anh nếu có đi lạc thì nhờ người gọi giúp em có biết không?" Tiêu Chiến đưa tấm bảng nhỏ được treo trên gậy dò đường vào tay Vương Nhất Bác nói
"Chiến ca anh treo cái bảng chung với cái gì tròn tròn vậy?" Vương Nhất Bác sờ vật thể tròn tròn trong tay thắc mắc hỏi
"À là cái móc khóa hình heo hồng, anh thấy cũng giống em nên treo lên luôn cho dễ nhận dạng" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn con heo hồng cười nói.Mắt thẩm mỹ của anh chưa bao giờ sai, quả thật là rất giống TvT
"Em mới không phải là heo, anh mau tháo ra cho em -.-" Vương Nhất Bác xù lông tức giận nói
"Cứ để đó đi rất đẹp mà" Tiêu Chiến vân vê con heo hồng trong tay vui vẻ nói
"Đẹp con khỉ -.-" Vương Nhất Bác bực tức ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm nói chuyện với Tiêu Chiến
"Thôi mà tiểu Bác đừng giận anh mà, hay là hôm nay anh làm sủi cảo cho em ăn ha TvT" Tiêu Chiến dùng hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác dỗ dành
"Em muốn ăn gà nộm nữa :>" Vương Nhất Bác nghe đến đồ ăn liền vui vẻ đến quên luôn cả chuyện con heo hồng tập trung order tất cả những món mình muốn ăn ^~^
"Được đều làm cho em"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ bản thân cũng vui lây, đây mới chính là Vương Nhất Bác mà anh quen biết.Đây chính là bạn nhỏ nghịch ngợm lém lỉnh lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, là bạn nhỏ mà anh cưng chiều nhất và cũng là người duy nhất Tiêu Chiến sẵn sàng dành cả đời mình bên cạnh cậu.
Thật chẳng hiểu sao hai người xa lạ như họ lại có thể trở thành người nhà.
Cũng chẳng hiểu sao hai người xa lạ lại sẵn sàng vì nhau mà hy sinh thật nhiều thứ chỉ để mong người kia vui vẻ.
Có lẽ đó là tình cảm, là cảm xúc mà ngay cả những người trong cuộc cũng không thể lý giải được.
_________________________
Hết chương 8
#Starssk
Mng biết gì hông :> Hai anh chưa yêu nhau mà tui viết như là đang yêu nhau nồng thắm vậy á :> Mng có chờ đợi màn tỏ tình hông nhỉ ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top