Chương 5

           Khi đôi mắt còn sáng, tôi mong có thể cho em nhìn thấy thế giới tươi đẹp này nhiều hơn.Mỗi ngày cùng em đi một nơi mong rằng sau này khi em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa tôi vẫn mong em nhớ những nơi tươi đẹp mà chúng ta cùng đi qua.

____StarSSk____

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác ngủ đến tận hơn 9 giờ mới rời giường, vừa làm vệ sinh cá nhân xong cậu liền nghe thấy mùi thơm xộc thẳng vào mũi khiến bản thân cũng không thể kiềm lòng được mà mon men đi xuống bếp.Tối hôm qua cậu ngủ đặc biệt ngon giấc, chính là ngủ đến quên trời quên đất nên sáng nay đặc biệt có tinh thần, gương mặt mệt mỏi hôm qua cũng thay bằng vẻ mặt vui vẻ hào hứng.

Vương Nhất Bác vừa xuống bếp liền thấy Tiêu Chiến đang lục tục nấu ăn trong bếp, vì biết được chủ nhà đang vô cùng bận rộn nấu ăn cho nên Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trên bàn ăn ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào bóng lưng của chủ nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến bị ai đó nhìn đến nỗi ngứa ngáy cả lên bản thân không khỏi rùng mình, ánh mắt của Vương Nhất Bác đúng là có sát thương rất lớn :<

"Em còn nhìn nữa thì nhịn đói đi, mau quay đi chỗ khác" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác gằn giọng nói

"Nhìn cũng không cho, làm như anh đẹp lắm vậy á -.-" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi sau đó liền ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến người nào đó nữa

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, đây chính là cái trò giận lẫy mà mấy bạn nhỏ hay làm khi không được cho kẹo đúng chứ?Tiêu Chiến chắc chắn là nhìn nhầm, chỉ là nhìn nhầm :> Vương Nhất Bác chính là thiếu niên ngầu lòi làm sao mà làm ra những hành động như thế được chứ TvT

Bỏ qua hành động bất ngờ vừa rồi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nấu bữa sáng cho vị tổ tông ngoài kia.Nhiều lúc anh tự hỏi, anh rốt cuộc đem Vương Nhất Bác về để làm gì chứ?Rõ ràng mang người ta về để người ta làm việc nhà giúp mình, bây giờ anh lại phải tự lê cái thân già đi làm bữa sáng cho người ta T^T

Vương Nhất Bác tuy đã quay mặt đi chỗ khác nhưng mắt thì vẫn len lén liếc nhìn về phía người trong bếp.Đối với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến là một người đàn ông đẹp trai, cao to và lắm tiền.Ngoài ra anh còn là một người cũng khá tốt, chỉ khá tốt thôi :> 

Theo Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến chính là có chút không được bình thường cho lắm :> Làm gì có người nào mà rãnh rỗi tới mức hốt một người như cậu về nhà để giúp việc.Cũng giống như bây giờ đây, Vương Nhất Bác cậu đang ngồi như một ông hoàng trong khi chủ nhà thì đeo tạp dề hồng đứng trong bếp nấu bữa sáng :>

Vương Nhất Bác nhìn tạp dề màu hồng in hình quả dứa của Tiêu Chiến không khỏi phì cười.Thì ra Tiêu Chiến còn có một tâm hồn thiếu nữ như vậy :> Tạp dề hồng phấn, quả dứa vàng pastel khoác lên một người đàn ông cao to như Tiêu Chiến, tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng TvT

"Nghĩ gì mà cười vui như vậy?Mau ăn đi, hôm nay tôi dẫn em đi chơi" Tiêu Chiến bưng hai đĩa thức ăn ra, cởi tạp dề ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

"Tôi đang nghĩ anh đeo tạp dề còn đẹp hơn mặc vest nữa :>" Vương Nhất Bác bỏ một miếng thịt vào miệng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói

"Tạp dề?Ý em nói là tôi hợp làm người giúp việc hơn sao?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất cười hỏi

"Không...không phải, mà là anh mặc tạp dề nhìn...ừm...dễ thương á :>" Vương Nhất Bác xua tay vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói

"Cảm ơn đã khen, tôi vừa đẹp trai vừa dễ thương ai cũng biết mà TvT" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong liền không khỏi nở lỗ mũi, bản thân cũng vô cùng tự tin nói

"Đúng là không biết khiêm tốn, ý của tôi là nhờ có cái tạp dề nên nhìn anh mới dễ thương, còn lúc mặc vest nhìn như ông chú, già chết đi được -.-" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ghét bỏ nói

Chủ nhà họ Tiêu vừa được tung lên tận chín tầng mây sau đó liền bị Thiên Lôi họ Vương chưởng một phát rơi tự do xuống đất, hiện tại đã triệt để đơ mặt, trái tim lẫn tinh thần đều bị tổn thương sâu sắc T^T

"Vương Nhất Bác em lương thiện một chút được không :<" Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt vẻ mặt vô cùng ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác

"Cái đó thì không được, à lát nữa chúng ta đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ lại lời Tiêu Chiến nói, đã 2 ngày cậu ru rú trong nhà rồi nếu không được ra ngoài chắc Vương Nhất Bác sẽ chán chết mất

"Em làm tôi tổn thương rồi, không đi nữa -.-" Tiêu Chiến bĩu môi vẻ mặt không khác gì Vương Nhất Bác ban nãy là bao

"Tiêu Chiếnnnnnnn đẹp trai, Tiêu Chiến đáng yêu, Tiêu Chiến là số một, là tôi có lỗi là tôi sai chúng ta đi chơi có được không T^T" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bày ra bộ mặt đó liền không ngần ngại mặt dày vứt hết liêm sĩ với mong muốn được ra khỏi nhà hái hoa bắt bướm :>

"Được được, tôi thua em.Vương Nhất Bác mau ăn đi hôm nay tôi dẫn em ra biển chơi" Trái tim bé nhỏ của Tiêu Chiến không thể chịu được sự đả kích quá to lớn này đến từ vị trí của Vương Nhất Bác vì thế chủ nhà chỉ đành ngậm ngùi giơ cờ trắng đầu hàng :<

"Đi biển sao?" Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sáng long lanh, cậu đây chỉ hận không thể xách mông chạy ra biển ngay bây giờ đó >~<

"Đúng vậy đi biển" Tiêu Chiến bật cười đáp

"Vậy có thể ngắm hoàng hôn nữa đúng chứ?" Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt mong đợi

"Đúng vậy" 

"Tiêu Chiến anh đúng là người tốt, tốt nhất trên đời TvT" Vương Nhất Bác cười đến hai mắt đều híp lại miệng nhỏ lại ăn nhanh hơn mong muốn được đi chơi thật nhanh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ bản thân cũng vui lây.Từ khi đến đây có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười vui đến như vậy.Đối với Tiêu Chiến, một người như Vương Nhất Bác thật sự rất khó tìm được.Vương Nhất Bác là một thiếu niên vẫn chưa trải hết sự đời, nhưng lại là một thiếu niên đã phải dấn thân vào cuộc đời khắc nghiệt từ rất sớm.Cũng chính vì cuộc đời này quá khắc nghiệt nên cậu thiếu niên này không biết làm gì ngoài việc bao bọc bản thân trong một lớp vỏ lạnh lùng, lãnh đạm, khiến người ta nhìn vào cảm thấy cậu thật khó tiếp xúc.Nhưng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại là một người rất có nghị lực, khi cậu biết đôi mắt mình không thể cứu vãn, cậu chỉ thất vọng và tiếc nuối trong ngày hôm đó.Qua ngày hôm sau Tiêu Chiến có thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác.Cậu chính là biết đối mặt và chấp nhận sự thật.Có lẽ Vương Nhất Bác biết cuộc đời này của cậu không thể chỉ vì thiếu đi đôi mắt mà mất đi tất cả.Đó chính là khát vọng sống và tồn tại của một con người.Mất đi đôi mắt không đồng nghĩa với việc sẽ mất đi tất cả.Cũng như Vương Nhất Bác, cậu mất đi đôi mắt nhưng tương lai sau này có thể cậu sẽ nhận được nhiều hơn như thế.

.

Sau khi ăn sáng xong Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn ôm bát đĩa lon ton chạy vào bếp rửa.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng thừa biết bạn nhỏ này chỉ cần một câu nói được đi chơi liền vui vẻ đến như vậy, đến lúc rửa chén mà cũng hát hò say sưa vô cùng.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi cũng quay người lên phòng lấy đồ đạc xuống, từ sáng anh đã thức dậy để soạn đồ cho hai người, ngoài ra Tiêu Chiến còn mang dự trù theo một bộ đồ chơi cát cho bạn nhỏ họ Vương.

Đến khi Tiêu Chiến đã dọn hết đồ đạc xuống thì Vương Nhất Bác cũng lò mò từ trong bếp ra, trên tay cậu còn ôm theo hai chai sữa dứa to đùng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nói :

"Tiêu Chiến tôi muốn đem theo sữa dứa :>"

"Vậy em mang ra xe trước đi tôi ra ngay" Tiêu Chiến bật cười nhìn Vương Nhất Bác ôm hai chai sữa dứa lon ton ra ngoài sau đó cũng ôm đồ theo chân cậu.

Tiêu Chiến lái xe từ nhà đến bờ biển cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ.Đến khi hai người tới nơi thì cũng đã tới giữa trưa vì thế Tiêu Chiến liền tìm một quán hải sản dẫn Vương Nhất Bác vào ăn.Hai người gọi một bàn đầy ắp tôm cua cá cùng nhau vùi đầu vào ăn vô cùng nghiêm túc, đến khi bụng được lấp đầy thì liền cùng nhau chạy xe ra bờ biển hóng gió.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm một mỏm đá to cùng ngồi xuống, anh đưa chai sữa dứa cho Vương Nhất Bác sau đó cũng khui cho mình một lon cafe.Vương Nhất Bác ôm chai sữa dứa tu một hơi sau đó liền quay sang Tiêu Chiến hỏi :

"Sao hôm nay anh lại dẫn tôi đến đây?" 

"Bởi vì tôi nghĩ em sẽ thích đi biển, hơn nữa để em ở nhà suốt cũng rất chán" Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác nói

"Chỉ như vậy thôi sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi

"Không hẳn" Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn xa xăm về phía những con sóng đang nhấp nhô trên biển nói

"Sao lại không hẳn?"Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu hỏi

"Tôi muốn khi mắt của em còn sáng có thể đưa em đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp để sau này khi đôi mắt em không còn nhìn thấy nữa em có thể sẽ không hối tiếc vì bản thân chưa được ngắm nhìn hết cảnh sắc tươi đẹp của cuộc đời."

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh.Không phải anh nói anh sẽ là đôi mắt của tôi sao, vậy thì sau này tôi vẫn muốn cùng anh đi chơi thật nhiều nơi, anh là đôi mắt của tôi, anh nhìn thấy thế giới này tươi đẹp thì tôi cũng sẽ nhìn thấy.Đối với tôi đôi mắt hiện tại đã không quan trọng nữa, quan trọng chính là khoảng thời gian bên cạnh anh.Từng giây từng phút bên cạnh anh tôi đều rất vui, bên cạnh anh tôi được là chính mình.Cảm ơn anh nhiều lắm!!!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh với ánh mắt chân thành nói.Có lẽ đối với cuộc đời của Vương Nhất Bác thì đôi mắt không còn là trọng yếu nữa mà điều quan trọng với cậu hiện tại lại là một người tên Tiêu Chiến kia.Anh quan tâm cậu, anh tình nguyện chăm sóc cậu, anh tình nguyện bước vào thay đổi cuộc sống của cậu, Tiêu Chiến đã giúp cuộc đời Vương Nhất Bác bước sang một trang mới hoàn toàn.

"Vậy chúng ta bắt đầu làm quen đi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đoạn anh cười tươi nói tiếp 

"Anh là Tiêu Chiến 28 tuổi, còn em?" Tiêu Chiến đưa tay về phía Vương Nhất Bác cười vui vẻ nhìn cậu

"Em là Vương Nhất Bác 22 tuổi, sau này mong Chiến ca chiếu cố" Vương Nhất Bác cũng đưa tay nắm chặt lấy tay anh mỉm cười nói.

Bắt đầu làm quen_Bắt đầu cuộc sống mới

Sau này mong hai người có thể chiếu cố lẫn nhau, có thể quan tâm nhau, có thể cùng nhau chung sống trong một mái nhà bình yêu, hạnh phúc...

______________________________

Hết chương 5

#Starssk

Hỏi mng này nè :> Có ai muốn ngược hong TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top