4.

-Cậu Vương, mời cậu xuống ăn ăn tối - Nữ hầu mở cửa kính cẩn cúi người bày ra tư thế mời với Vương Nhất Bác

Cậu ở đây hay nói chính xác là bị giam ở đây đã gần một tuần rồi. Ngoại trừ ăn cơm ra thì đều phải ở trong căn phòng được canh gác nghiêm ngặc này, không hề được tiếp xúc với bên ngoài cũng chẳng có cách nào cầu cứu người khác.

Vương Nhất Bác lười biếng nâng lên rèm mi chậm chạp rời khỏi đệm giường êm ái nhấc chân bước ra khỏi cửa. Cậu chưa từng muốn khuất phục hay nghe lời bất cứ kẻ nào ở đây nhưng mấy người này thật sự rất kiên trì, nếu cậu không đi họ cũng tuyệt nhiên không rời nửa bước.

Cửa thang máy ting một tiếng mở ra cậu theo lối cũ mà cất bước về phía phòng ăn, bước chân nặng nề bất giác khựng lại khi thấy nơi bàn ăn kia thừa ra thêm một bóng người. Tiêu Chiến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi tại bàn ăn, tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên một chút lộ ra một đoạn cổ tay trắng bệch hai mắt đang nhìn chầm chầm vào lọ hoa mẫu đơn trắng giữa bàn.

Nữ hầu thấy cậu không bước tiếp liền khéo léo lách người lên trước tầm mắt của cậu đưa tay về phía trước nói

-Mời, chủ nhân đang đợi cậu

Vương Nhất Bác hít vào một cỗ khí lạnh tùy ý đạp đất đi về phía bàn ăn yên lặng ngồi xuống ghế duy trì tầm mắt tránh né đi thân ảnh của người đối diện. Tiêu Chiến dời lực chú ý của mình lên người cậu nở một nụ cười ấm áp cất giọng nói

-Lâu rồi không gặp

Từ sau cái hôm hắn cùng cậu gặp nhau tại phòng ngủ thì hắn cũng rời khỏi căn dinh thự này đến tận hôm nay mới quay về. Thấy Vương Nhất Bác đem mình biến thành không khí hoàn toàn không để vào trong mắt nhưng hắn một chút cũng không khó chịu trái lại còn cười cười nhàn nhạt nói

-Thân ái, em cũng bướng bĩnh quá rồi

Cậu nghe thấy hai chữ thân ái kia phát ra từ miệng hắn trong người lại nhộn nhạo khó chịu, toàn thân cơ hồ nổi lên một tầng gai óc. Vương Nhất Bác nâng mắt cách một cái bàn ăn xong lại xuyên qua thấu kính dày của người đối diện mà nhìn thẳng vào đôi ngươi sậm màu sâu không thấy đáy, nói

-Anh nghĩ anh giữ được tôi ở đây sao?

-Đương nhiên - Tiêu Chiến khóe môi cong cong cầm lên dao nĩa tiếp lời - Em mau ăn đi

Vương Nhất Bác nhìn đĩa beefsteak trước mặt miệng lưỡi lại bắt đầu cảm thấy nhàn nhạt khó tả, cậu không hề thích mấy món phương Tây nhạt nhẽo này một chút nào cả. Nhìn miếng thịt bò được áp chảo bề mặt cháy xém phủ một lớp mỡ óng ánh còn bốc lên một vài tia khói xám trắng mang theo mùi hương nhàn nhạt chui vào trong cánh mũi, bị thứ mùi hương kia tập kích dạ dày cậu không ngừng co bóp cảm giác buồn nôn như vũ bão ập đến.

Tiêu Chiến bên này một tay cầm dao một tay cầm nĩa lưu loát cắt nhỏ thịt sau đó nhoài người đem đĩa thịt đã được cắt nhỏ đặt đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác theo quán tính mà có hơi nghiêng người ra sau tránh né, hắn cũng không có phản ứng gì về thái độ kia chỉ thản nhiên cầm lấy đĩa beefsteak chưa được cắt trước mặt cậu đem về phía mình chầm chậm thưởng thức.

Mắt thấy Vương Nhất Bác không chút động tĩnh hắn mới cất giọng

-Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao?

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tràn đầy quẫn bách như một nhát dao mà cắm sâu vào tâm can hắn, đây cũng là lần đầu tiên cậu bày ra vẻ chật vật như vậy trước mặt hắn, nam âm trầm khàn pha thêm vài phần run rẩy

-Tôi xin anh, thả tôi đi có được không hả?

Tiêu Chiến thả dao nĩa ra khỏi lòng bàn tay từ tốn đem khăn lụa trắng tinh trên bàn lau nhẹ hai phiến môi mỏng, hắn đứng thẳng dậy uy nghiêm đạp đất bước đi, tiếng giày da nện xuống sàn nhà âm thanh lạnh toát như vọng lên từ địa ngục xé toạc không gian yên tĩnh.

-Em nghĩ tôi sẽ thả em sao?

Hai cánh tay như gọng kìm từ phía sau chống lên mặt bàn tạo thành một cái lồng vây cậu bên trong, giọng nói thều thào truyền vào tai cậu, mùi thảo mộc tươi mát trên người hắn xộc vào cánh mũi cậu. Vương Nhất Bác nhận ra hắn đang ở cạnh bên mình sống lưng lạnh buốt cơ thể cứng đờ không cử động được. Tiêu Chiến khóe môi cong cong cúi người áp sát phía sau cậu, hơi thở ấm nóng vờn quanh vành tai trắng nõn

-Em...mãi mãi là của tôi...có hiểu không?

Nói xong hắn thô bạo nắm lấy hai vai cậu xốc lên đem ghế gỗ sang trọng đá lăn qua một bên, cơ thể có phần gầy yếu của cậu bị hắn áp xuống mặt bàn, Vương Nhất Bác bị hắn áp ở trong ngực cảm giác bức bách không thở nổi. Vẫn là tóc mái chấm mắt, vẫn là gọng kính màu bạc sáng loáng, vẫn là gương mặt đó...nhưng tại sao không phải nét nhu hòa của vị bác sĩ mà cậu từng tin tưởng?

Tiêu Chiến nhìn đối phương đang run rẩy từng hồi như một con thú nhỏ rơi vào trong bẫy, đôi ngươi sâu thẫm khó đoán lúc này lại tràn đầy sự thỏa mãn cùng hài lòng, hắn đưa tay vuốt lên hai cánh môi mềm mại của cậu giọng nói êm dịu như ru trẻ nhỏ ngủ chầm chậm chui vào tai Vương Nhất Bác

-Em thật sự quên tôi rồi sao?

Sau gáy cậu truyền đến cảm giác đau nhói như kim đâm sau đó mê man chìm vào giấc ngủ.

"Hai đứa bé một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trên đồng cỏ lau. Tiếng nói trong trẻo hòa của tiếng gió rì rào vừa khoan khoái vừa dễ chịu. Đứa bé nhỏ cố hết sức đuổi theo đứa bé lớn hơn nhưng đôi chân bé xíu đuổi mãi đuổi mãi cũng không theo kịp nên nó liền lém lĩnh ngồi bệch xuống đất òa khóc. Đứa trẻ lớn hơn nghe thấy tiếng khóc liền khựng lại quay người chạy ngay lại bên cạnh em mình. Tay chân luống cuống đặt đâu cũng thấy thừa thải chỉ có thể ôm chầm lấy em trai nhỏ dỗ dành

-Điềm Điềm ngoan đừng khóc, là Chiến ca không đúng, Chiến ca không nên chạy bỏ em

Đứa trẻ được gọi là Điềm Điềm liền bỏ hai tay đang ôm lấy mặt cười hề hề ôm lấy cổ anh trai nói lớn

-Bắt được ca ca rồi

Anh lớn nhìn chầm chầm em trai nhỏ đang ôm mình bất lực lắc đầu, mặc dù đã bị lừa rất rất nhiều lần nhưng anh vẫn tiếp tục bị lừa. Điềm Điềm nói

-Chiến ca, em không muốn chơi nữa, em mệt quá

-Được, anh cõng em vào gốc cây kia ngồi nghỉ mát

Nói rồi liền để Điềm Điềm ôm lấy cổ mình cõng về phía gốc cây cổ thụ xa xa kia ngồi nghỉ ngơi. Vừa đặt em trai nhỏ ngồi xuống anh trai đã thả vào tay nó một đóa mẫu đơn trắng nói

-Đóa hoa này xinh đẹp như em vậy"

Tiếng kim loại lạnh lẽo loảng xoảng chạm vào nhau vang vọng trong phòng kín như từng hồi chuông vang lên từ địa ngục kéo cậu ra khỏi cơn mơ. Vương Nhất Bác hé mắt liền thấy bóng lưng cao lãnh kia của Tiêu Chiến đang cách giường cậu nằm không xa vừa muốn cựa quậy leo xuống giường liền nhận thấy cả người đều được cố định trên giường bằng dây thừng. Tiêu Chiến thấy có động tĩnh liền xoay người, hắn lúc này đã khoác thêm áo blouse trắng, khẩu trang cùng găng tay như một bác sĩ đang trong lúc thăm khám. Hắn trầm trầm nói

-Biết ngay khi em tỉnh liền không ngoan nên tôi đã tính trước một bước. Em xem, em không chịu ăn uống đầy đủ bệnh dạ dày liền tái phát. Bây giờ tôi sẽ truyền dịch cùng tiêm thuốc cho em

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên tay Tiêu Chiến là một ống tiêm nhỏ bên trong chứa đầy dung dịch thuốc, cậu nheo mắt nhìn mũi kim đang từ từ cắm vào da thịt cậu kì thực lúc bấy giờ Vương Nhất Bác không muốn quan tâm thứ thuốc kia là gì, có thật sự là thuốc hỗ trợ cho căn bệnh của cậu như lời hắn nói hay không mà cậu chỉ mong đây là liều thuốc giúp cậu kết thúc cuộc đời, giúp cậu rời khỏi tên ác nhân ẩn dưới hình hài bác sĩ này thôi.

-----

Tèn ten...sau một thời gian dài vãi linh hồn thì tôi lại trở về rồi. Không biết có ai còn nhớ lão Từ, nhớ về Từ gia trang hay không nhưng nay tôi đã quay lại với sơ tâm ban đầu, chèo chiếc thuyền nhỏ Chiến sơn vi vương này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top