Chương 2.
Vương Nhất Bác bình thường thức khuya dậy muộn, hôm nay lại có chút lạ chỗ khiến cậu trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Thế nhưng khi mặt trời vừa mới nhú cậu lại choàng tỉnh, cơ bản là ngủ không được bao lâu.
Cậu kéo rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài, không có gì đẹp đẽ ngoài vài tòa cao tầng cũ kĩ và mấy ngôi nhà bé nhỏ xập xệ ở xung quanh. Ngay khi mặt trời lên, mọi thứ vẫn bị nhấn chìm trong hoang tàn đổ nát như thế, còn con người thì tiếp tục lo sợ không biết mình có thể nhìn thấy bình minh của sáng hôm sau hay không.
Có thể ngày đó sẽ đến nhanh thôi, tận thế.
Nhà đúng là khá rộng nhưng vì ít người ở nên chỉ có duy nhất một phòng tắm và vệ sinh. Thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa bước vào liền bắt gặp cộng sự của mình đang rửa mặt. Anh ta quay đầu híp mắt nhìn cậu, đột nhiên cười một cái hết sức cợt nhã. Thanh niên chẳng biết nghĩ cái gì lập tức lùi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Đợi một lúc thật lâu mới thấy người kia xuất hiện, anh vừa cầm khăn lau mặt vừa bảo cậu:
- Muốn ăn gì không? Tôi làm cho cậu.
Ha, còn có thể có một bữa sáng.
- Tôi không có thói quen ăn sáng.
Nói rồi, Vương Nhất Bác lại bước vào phòng tắm đóng sầm cửa. Vẫn biết là sống chung nhưng chạm mặt như thế này cũng quá nhiều rồi đi? Còn nhớ cộng sự trước đây của cậu nếu rảnh rỗi sẽ ra ngoài tìm người đánh bài hay cướp bóc gì đó đến tối mịt mới về cho nên Nhất Bác luôn có cảm giác mình sống một mình, rất thoải mái. Cậu tự hỏi chẳng lẽ cái tên kia thật sự không có thú vui nào bên ngoài? Mà không trách được, chỉ cần nhìn đống đồ chơi bằng gỗ chưng trong nhà cũng đủ hiểu anh ta đam mê việc ở nhà đục đẽo đến mức nào.
Vương Nhất Bác mở vòi, một dòng nước sạch lạnh lẽo dồi dào trào ra. Thật hay, ở đây lại còn có một hệ thống cung cấp nước sạch. Dù biết tên kia cấp bậc khá cao thế nhưng được ưu đãi như này cậu có chút khó mà tưởng tượng. Nước sạch tuy không hiếm nhưng đều bị những kẻ có quyền thế và tiền bạc chiếm hết. Lúc trước còn ở trong căn hộ nhỏ kia, nước sạch cũng là do tổ chức cung cấp, rất ít, đến dùng cũng phải tính toán chắt chiu.
Vừa bước ra ngoài, Vương Nhất Bác kịp thời bắt được một màn đặc sắc. Cộng sự của cậu đeo tạp dề đang đứng bếp, rất điêu luyện làm bữa sáng. Từ đồng tác đổ dầu cho đến đập trứng đều thành thục. Cậu tới bàn ăn, rót cho mình một cốc nước, anh mắt vẫn không thể dứt khỏi người kia. Đã đẹp thì thôi đi lại còn biết nấu ăn, nam nhân như thế hiện tại vô cùng hiếm. Liệu đã có ông to bà lớn nào muốn mang anh ta về để bảo tồn chưa nhỉ?
Đột nhiên anh ta xoay người nhìn cậu, hỏi:
- Thật sự không ăn?
- Không.
Vương Nhất Bác nói rồi uống cạn cốc nước, quyết định lên quán lau chùi em motor thân thương. Hôm qua cậu đi hơi nhiều, trông chiếc xe bám bụi đến thảm, vẫn chưa có kịp lau.
Lúc cậu đang lục đục chuẩn bị đồ nghề, chợt cánh cửa kính bật mở. Là một cô gái trông đã có tuổi, cơ thể đôi chút mập mạp, ăn vận gọn gàng, nhìn qua bộ đồ cô ta mặc trên người cũng có thể biết là nhân vật không tầm thường.
- Ông chủ có ở đây không?
Ngay khi trông thấy Nhất Bác, cô ta liền hỏi tìm chủ tiệm. Cậu đứng dậy, hơi lúng túng trả lời:
- À... anh ta đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Tôi đây.
Lời của cậu còn chưa dứt đã có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cắt ngang. Chủ tiệm xuất hiện cùng với một nụ cười trìu mến mang tính thương mại rất cao. Anh ta lấy chiếc khăn vắt trên kệ lau tay thật kĩ, bước lại gần khách hàng.
- Món quà của tôi anh đã làm xong chưa? – Người khách kia lên tiếng.
Vương Nhất Bác biết mình không nên vướng chân, lặng lẽ lùi về sau một chút, chỉ là vẫn tò mò quan sát cộng sự của mình làm ăn buôn bán.
- Đã xong rồi, cô đợi một chút.
Anh ta đáp lại như vậy, cả quá trình đều nở nụ cười hoàn mỹ nhất. Anh lấy ở trên kệ cao nhất xuống hai chiếc cốc gỗ, kiểu dáng hơi đặc biệt, ghép lại với nhau vừa vặn thành một hình trái tim. Họa tiết trên cốc cũng được khắc tỉ mỉ, vô cùng đáng yêu. Anh lại loay hoay tìm ở trong đống hỗn loạn dưới đất một cái hộp quà mới toanh, đặt hai chiếc cốc ấy vào rồi khéo léo gói lại, còn thắt thêm bên trên chiếc nơ màu đỏ tươi quý phái.
Lúc đem nó đến cho khách, anh vui vẻ nói:
- Hy vọng người cô yêu thích món quà này.
Cô gái thoáng ngượng ngùng, nhận lấy hộp quà trên tay anh.
- Tôi định tỏ tình với anh ấy khi tặng quà. Anh có thể chúc tôi may mắn không?
Chủ tiệm không hề chê phiền, thậm chí còn cười tươi rói thuận theo:
- Vậy chúc cô may mắn, có thể cùng người yêu sống hạnh phúc một đời.
Trò chuyện thêm vài câu nữa, cô gái thanh toán rồi rời khỏi tiệm. Ông chủ vẫn còn đứng đó nhìn theo mãi, cho tới khi Vương Nhất Bác lại gần gọi anh mới khiến người kia giật mình..
- Ông chủ, anh bán đồ chơi rẻ như vậy?
Thời điểm nghe anh ta báo giá hai chiếc cốc kia, Nhất Bác có hơi giật mình. Dù sau đây cũng là một tiệm đồ chơi hiếm hoi ở xung quanh đây, hơn nữa đồ gỗ còn làm thủ công, chắc chắn sẽ bán với giá cắt cổ mà chỉ những đại gia nhiều tiền mới có thể xuống tay mua được. Nào ngờ chủ tiệm này lại chỉ bán giá khá thấp, tuy với một số người dân nhỏ bé nghèo hèn sẽ hơi khó mua một chút, nhưng với những kẻ cướp bóc kiếm miếng ăn như cậu thì rất dễ để tậu vài món.
Người kia không đáp ngay mà khẽ sững sờ vài giây, hình như có phần không ngờ người cộng sự kia sẽ gọi mình là "ông chủ". Cuối cùng anh bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu:
- Từng này tiền có thể mua cho cậu một bữa ăn đủ chất đấy. Hôm nào dẫn cậu đi.
Nhất Bác mờ mịt không hiểu nhưng lại theo bản năng tránh né cánh tay của người kia. Cậu bước về phía xe motor, tiếp tục công cuộc lau chùi của mình.
Người kia hình như lại xuống bếp tiếp tục vật lộn với bữa sáng, trước khi đi còn dặn dò cậu:
- Nếu có khách thì gọi cho tôi.
~O~
Tuy mới sáng sớm đã có khách đến thăm nhưng Vương Nhất Bác dám khẳng định là cái tiệm này của cộng sự mình vô cùng ế ẩm. Cậu lau xong xe motor, ngồi trên ghế chơi cả một buổi, hơi ngứa mắt thiếp đi xong sau đó tỉnh lại vẫn thấy cánh cửa đóng im lìm. Một khoảng thời gian dài trôi qua như thế chẳng có ai bước đến làm phiền.
Bên ngoài kia, mặt trời vẫn ra sức chiếu sự sống xuống trên mặt đất, thế nhưng vẫn không thể bức đi cái chết chóc âm u của vạn vật xung quanh. Vương Nhất Bác hơi lặng người. Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mình đón một sớm mai trong lành là vào lúc nào, cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại bỗng chốc trở nên thế này. Nhưng cậu đã bắt đầu làm quen với chúng ngón nghén hơn năm, sáu năm ròng. Lúc đầu còn cảm thấy buồn bã mất mát cùng ghê tởm, sau dần chỉ có thể tập trung lo cho cái mạng nhỏ mình sống được ngày nào hay ngày đó, chẳng còn tâm sức đâu mà để ý nhiều hơn.
Chỉ là mỗi lần rảnh rỗi nhìn ra đống đổ nát trước mắt, cậu lại ngậm ngùi hoài niệm một thời đã qua.
Không có khách nhưng thỉnh thoảng Vương Nhất Bác vẫn bắt gặp được một đám trẻ con liều mạng chạy ngang qua tiệm. Chúng ăn mặc rách rưới, đến từ phía khu ổ chuột, tranh thủ ghé lại trước cánh cửa kính một chút. Vài đứa thì chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn vào đống đồ chơi bằng gỗ bên trong, vài đứa thậm chí áp mình vào tấm kính, soi mói từ thứ này đến thứ khác vẻ rất thèm thuồng.
Chúng muốn có đồ chơi song lại không có tiền, ngoài ngắm cho thỏa cơn nghiện ra thì chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng mấy đứa nhóc này rất gan dạ, thậm chí bị Vương Nhất Bác ở phía trong nhìn ra chằm chằm vẻ dọa nạt cũng không rời đi nửa bước, vẫn tiếp tục chỉ trỏ mấy món đồ ở trên kệ.
Cuối cùng cậu chỉ có thể để mặc cho bọn chúng xem thỏa thích, đến một lúc hình như ngán rồi lại dắt nhau chạy đi. Đến khi không còn đứa trẻ nào nữa, Vương Nhất Bác nhàm chán đem rèm cửa kéo lại, lần nữa đem tiệm đồ chơi tách biệt với thế giới bên ngoài, cự tuyệt ánh sáng mặt trời yếu ớt.
Chẳng có nhiệm vụ mới, cậu thấy bản thân sắp rảnh rỗi đến mềm nhũn ra. Thế nhưng Nhất Bác cũng không có mấy thú vui như đánh bài hay chém giết, cậu bèn lòng vòng quanh căn nhà tìm thứ gì đó giải trí cho khuây khỏa.
Xuống nhà bếp uống một cốc nước, cậu nhìn quanh nhưng không thấy người kia đâu, đoán chắc anh ta đang ở trong phòng. Thanh niên nhàm chán lại đi lên tiệm, lúc ngang qua phòng mình, cậu chợt phát hiện bên cạnh đó là một cánh cửa khác, có cùng màu với màu tường, thấp hơn một chút, cúi người xuống thì có thể miễn cưỡng đi vào. Cậu nheo mày, ngồi xổm xuống quan sát cánh cửa, hẳn là hôm qua cậu mệt mỏi quá nên không để ý đến nó. Cửa không khóa, chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở ra, Vương Nhất Bác nổi máu tò mò song vẫn hết sức lịch sử lên tiếng hỏi.
- Ông chủ, căn phòng nhỏ này tôi vào được không?
Im lặng một chút khiến cho cậu tưởng người kia ngủ mất rồi, nào ngờ từ bên kia cánh cửa này lại vọng tới một âm thanh:
- Được, cẩn thận đấy.
Vương Nhật Bác chỉ đợi cho phép liền mạnh tay mở cửa, trước mắt cậu hiện ra một cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm sâu hun hút, có đèn mờ nên không tối lắm, chỉ là trông không được an toàn, chẳng có tay vịn, từng bậc đều cách nhau rất xa, hơn nữa lại còn cao như vậy. Cậu nuốt nước bọt, hăng hái đi xuống.
Tầng hầm có hơi lạnh.
Chưa chạm tới đất Vương Nhất Bác đã ngửi được mùi gì đó, hăng nồng như chất hóa học lại còn một chút hôi thối đến buồn nôn.
Mùi hôi thối kia cậu không lạ, chính là mùi xác chết để lâu ngày. Vương Nhất Bác thầm suy đoán liệu có phải anh ta đang làm một thí nghiệm nào đó trên cơ thể động vật không? Anh ta đang nghiên cứu khoa học à? Có thể lắm chứ, dáng dấp như thế kia rất ra vẻ học thức. Chẳng qua ở đây mùi cũng quá nồng rồi, anh ta không khử mùi phòng thí nghiệm sao? Ở đây lâu sẽ có thể đau đầu chóng mặt, lúc này Vương Nhất Bác đã muốn nôn hết nước cậu uống cả sáng nay ra ngoài.
Thế nhưng ngoài những gì cậu dự liệu, ngay khi bước xuống dưới, cậu chỉ thấy chủ nhà đang đứng trước một cái bàn dài, đeo găng bịt khẩu trang, loay hoay với một đống vải trắng quấn lên cái thứ đang nằm trên bàn. Mà cái thứ đó, nhìn không rõ vẫn có thể khẳng định, chính là xác người.
- Anh làm gì vậy?
Vương Nhất Bác không nhịn được lên tiếng hỏi, cố gắng điều tiết hơi thở để lại gần người kia nhìn cho kĩ hơn. Tuy cái xác đã được bọc kín mít bằng vải trắng, cậu vẫn thấy được vài nơi chưa chặt bị lộ ra, da thịt tím tái, có vài vết khâu đều tăm tắp.
Người kia không tra lời, chỉ cắm cúi làm cho xong công việc của mình sau đó tháo cái găng tay bẩn thỉu ném vào sọt rác dưới chân. Rồi anh lùi về phía sau vài bước, rất nghiêm túc cúi đầu im lặng vài phút.
Vương Nhất Bác trông đến là buồn cười, lại hỏi tiếp:
- Anh đang mặc niệm sao?
Thời thế loạn lạc, một ngày có biết bao nhiêu người chết vì đủ loại lí do. Tựa hồ việc an táng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Có người còn chết ở cái xó xỉn nào đó, bị người qua đường dẫm lên rồi đá lăn lóc. Theo thời gian việc chôn cất cũng đi trở nên không còn cần thiết, nếu ai chết cũng được mai táng cẩn thật thì chẳng biết bao nhiêu hòm cho đủ, đất nào chôn cho vừa.
Sau khi mặc niệm xong, người kia mở mắt ra, kéo khẩu trang xuống hít vào một hơi, nhìn cậu mỉm cười:
- Đó là cộng sự cũ của tôi. Không có thời gian khâm liệm sớm nên có hơi bốc mùi chút, cậu thông cảm.
Nhất Bác gục gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, còn đùa một câu:
- Làm cộng sự của anh khi chết còn được ưu đãi như vậy. Không tồi.
Anh ta mang những chiếc hộp chứa chất hóa học ở xung quanh bàn đem cất gọn lên những cái kệ gần đó. Trên kệ cũng chỉ có mấy chiếc hộp gỗ, hẳn là đựng đồ nghề bên trong.
- Khi cậu chết tôi cũng sẽ giúp cậu chăm sóc cái xác một chút. Đừng chết thảm quá, ít nhất là hãy cố gắng nguyên vẹn.
- Yên tâm đi, có chết cũng là anh chết trước tôi.
Chẳng hiểu từ bao giờ, con người lại có thể nói những chuyện chết chóc với nhau như là một câu đùa bâng quơ.
Chủ nhà bảo cậu lên trông tiệm, anh ở đây dọn dẹp một chút rồi sẽ mời cậu một tách cà phê. Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn cái xác được bao bọc gọn gàng kia thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Cửa tiệm kê thêm vào một cái ghế gỗ nho nhỏ nữa, cả hai ngồi quanh chiếc bàn, trên tay là cốc cà phê đen đá lạnh ngắt. Lúc nhấp vào một ngụm, vị đắng chát lan tỏa trong khuông miệng khiến người ta phải nhíu mày.
- Anh định làm gì với cái xác đó?
Ông chủ đặt ly cà phê của mình lên bàn, trên tay cầm một cái hộp gỗ lên quan sát. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác thì khựng lại đôi chút.
- Sẽ có người đến mang cậu ta đi hỏa táng. Sau đó tro cốt sẽ được gửi về đây để tôi mang cậu ta thả xuống biển. Đây là di nguyện của cậu ấy, vốn dĩ sẽ do em gái làm nhưng con bé mất tích được ba tuần rồi.
Không cần anh nói hết câu, Vương Nhất Bác tự động hiểu ra cô bé ấy chắc đã bỏ xác đâu đó nơi xứ người. Ở thế giới này, muốn sống thì phải có người bảo vệ, bằng không chỉ có cách dẫm đạp lên kẻ khác để bảo vệ chính mình. Cộng sự suy cho cùng cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau để sống tiếp, việc bị đâm sau lưng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Dần dần con người sẽ học được cách không tin bất kì ai cả.
- Vậy anh sẽ ra biển sao?
Vương Nhất Bác lại nhấp thêm một ngụm cà phê, tuy đắng nhưng mùi thơm của nó lại khiến người ta không cưỡng lại được.
- Ừ, nhưng phải xong nhiệm vụ đã.
Người kia vừa nói vừa rút ở trong túi ra một phong thứ mang kí hiệu rất quen thuộc. Là nhiệm vụ đến từ tổ chức, chỉ có điều màu hơi khác so với những bức thư Vương Nhất Bác nhận được trước kia một chút.
- Ngày mai chúng ta có việc làm rồi.
~ Hết chương 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top