Chương 20.2 - Dừng lại không phải kết thúc!

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng nhận được khoản tiền từ mẹ Tiêu, mọi rắc rối coi như được giải quyết ổn thỏa, chỉ trừ anh thôi.

Cậu cũng đã có một buổi nói chuyện với Ngô Khang về các phương án chữa trị, ở cuối buổi nói chuyện đó anh còn nói đùa rằng con người của cậu thật thú vị khiến cậu chỉ biết cười trừ tiếp nhận. Tuy chỉ mới gặp nhau vài lần thông qua phương thức thăm khám giữa bác sỹ và bệnh nhân nhưng không hiểu sao cậu đối với người này có chút thân thuộc, nhất là khi nghe giọng nói của anh, cảm giác rất quen thuộc... Nhưng chắc chỉ tình cờ thôi. Ngô Khang đã hẹn cậu thời gian để chuẩn bị làm phẫu thuật sau khi chắc chắn cậu đã biết rõ các tình huống xảy ra và đồng ý ký bản cam kết. Đúng cậu đã lựa chọn đối đầu với nó, dù tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật chỉ là 50:50. Cậu tin rằng cuộc phẫu thuật sẽ giúp mình thoát được căn bệnh quái ác này, cũng như giúp cậu một lần nữa lại có thể đường hoàng đi tìm anh, ở bên anh, hỗ trợ anh, yêu thương anh tới hết đời, bất chấp một ít di chứng không đáng kể ở tương lai...  Nhưng đó là nếu thành công còn thất bại... cậu thực không dám nghĩ đến. À thực ra vẫn còn phương án an toàn đó là cậu sẽ uống thuốc sống thêm được mấy năm nữa để nhìn ánh sáng, nhìn mọi thứ và nhìn anh, nhưng như vậy thì quá ít thời gian, cậu còn phải hỗ trợ anh trên con đường chông gai phía trước nữa và quan trọng cậu sợ giấy không gói được lửa, sẽ có ngày Tiêu Chiến biết, chỉ nghĩ tới thôi cậu không thể tưởng tượng nổi anh sẽ suy sụp như thế nào. Vương Nhất Bác quyết rồi thà đau một còn hơn đau dai dẳng, sẽ vì anh làm liều một phen.

.

Hôm sau Tiêu Chiến đi học lại, nét mặt đã bình thản như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Anh không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu cũng không quan tâm cậu nữa. Thế cũng phải thôi, anh nên quên nên ghét cậu đi mới đúng, đó là cậu tự đinh ninh trấn an mình cho tới khi dãy hành lang vắng tanh và họ tình cờ đối mặt nhau.

Ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến lập tức chuyển sang sắc thái tức giận và phẫn nộ. Anh kéo và dồn Vương Nhất Bác vào tường, ghì chặt cổ tay cậu mà ngấu nghiến đôi môi khô nứt nẻ. Rượu chỉ toàn mùi rượu...

Vương Nhất Bác bấm chặt môi mình lại cố không cho lưỡi anh càn quét vào bên trong, vì cậu biết khi hé vào đón nhận thì bản thân sẽ không kiềm chế được mà đáp lại nó. Cậu quay mặt đi để lại đôi môi anh trượt xuống xương quai hàm.

"Đau...!" Âm thanh trầm khan vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch, Vương Nhất Bác đứng yên mặc cổ tay đang bị anh dùng hết sức siết chặt và lưng nhói lên vì va đập mạnh vào tường lúc nãy.

Anh thả tay cậu ra rồi lùi người lại, cậu xoa cổ tay với vết hằn đỏ tấy.

Anh gật gù, nhếch miệng "Chỉ có mình em đau...!"

Cậu nhìn theo anh, hốc mắt cay xè, đau lòng nói tiếp.

"Tiêu Chiến, chúng ta đã chia tay rồi, mong anh đừng thế này nữa..."

"Hừ, biến tôi thành một thằng khốn như vậy, hẳn là em hài lòng lắm" Giọng nói của anh không mang giận giữ như đôi mắt anh, nó nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự chế nhạo.

Anh biết cậu luôn ghét nó mà.

.

Chiều hôm đó Hoàng Kiệt gọi báo anh đã về nhà của mình rồi, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cậu cũng không cần thấy áy náy về số tiền mình đã nhận nữa. Hắn nói trong ngày mai anh sẽ đi, vĩnh viễn không trở về nữa, vĩnh viễn rời xa cậu.

Vương Nhất Bác bước từng bước trên những con phố nhỏ, những nơi cả hai từng đi qua, cậu nhìn lại thật kỹ những cảnh vật xung quanh, thả mình vào những kỷ niệm trước, sẽ ghi nhớ tất cả vào tim. Hình ảnh anh sẽ mãi đi theo cậu tới suốt đời. Đã đến lúc cậu không nên ích kỷ, nên buông tay anh để anh tự do như một cơn gió vĩ đại, cậu tự biết lượng sức không thể cứ mãi buộc gió bên mình được.

Vương Nhất Bác nuốt khan trở nên mất phương hướng hơn khi mỗi bước chân loạng choạng lại gợi thêm một kỷ niệm của hai người, cứ thế ngồi bịch xuống mà khóc thật thương tâm.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi, là anh, cậu hít mạnh nén lại nước mắt, trượt xem tin nhắn.

"Chỉ cần em nói đừng đi, anh nhất định sẽ ở lại!"

Cậu che miệng bật khóc thành tiếng, cảm giác thèm khát vòng tay ấm áp của anh một lần nữa đầy tội lỗi dâng lên. Mặt dây chuyền và chiếc nhẫn lạnh có thể cảm nhận qua làn da trước ngực.

.

Anh nín thở xem tin nhắn, tim mình như muốn nổ tung chết đi được.

"Em muốn gặp anh, làm ơn..."

Hai lá phổi của anh cứ như bị dập nát vậy, Tiêu Chiến lao nhanh ra khỏi phòng.

"Tiêu Chiến con lại đi đâu vậy?" Mẹ Tiêu vội bỏ việc sắp sếp chiếc vali, chạy theo anh ra tới cổng "Ngay mai phải đến sân bay sớm đấy!"

Tiêu Chiến không trả lời, mắt anh mở to chạy hối hả. Anh không quan tâm, anh cần gặp cậu ngay, ngay lập tức.

.

Vương Nhất Bác đứng quay mặt đi, chờ đợi giọng nói quen thuộc của anh. Chỉ lần này nữa thôi, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh. Chỉ lần này nữa thôi, cậu muốn nép trong vòng tay của anh vỡ òa. Chỉ lần này nữa thôi, cậu muốn gặp anh.

"Nhất Bác!"

Tim cậu như đang vỡ òa trong lòng ngực, gót chân cậu quay lại, thật chậm.

"Sao anh lại ở đây, Hoàng Kiệt?"

Thất vọng, thật quá thất vọng nhưng thế cũng tốt.

....

Hoàng Kiệt mở to mắt nhìn khuôn mặt cậu với hai hàng nước mắt, hắn cứ trách cậu mãi quên mất rằng cậu cũng đã phải chịu đựng thế nào. Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vùi mình vào ngực hắn.

"Sao...sao vậy?"

Bờ vai đã run lên.

"Cứ thế này ...một chút...làm ơn!"

Hoàng Kiệt giật mình hắn hướng mắt lên nhìn xung quanh. Một Tiêu Chiến thẫn thờ, mồ hôi chảy dài trên làn da trắng. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn cứ như thế đang trách cứ cùng thắc mắc. Vương Nhất Bác lại càng bấu chặt vạt áo sau lưng hắn hơn như nhận ra điều gì đó.

Anh chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi quay đi. Cậu muốn anh đến, cậu nói muốn gặp anh để anh chỉ nhìn những thứ này thôi sao? Chỉ để nhìn người mình yêu ôm chặt trong vòng tay của thằng bạn thân.

"Em quả thật là một con người tàn độc và nhẫn tâm..."

.

Tiêu Chiến thu mình lại trên chiếc giường, ánh trăng chiếu qua khung cửa kính soi sáng một phần khuôn mặt tiều tụy của anh. Anh nổi giận vì cái gì? Vì cậu đã nói thật với lòng mình? Vì cậu từ chối nụ hôn của anh? Vì cậu đã gọi anh ra để rồi đứng xem kịch như thằng ngốc. Thôi đi toàn là giả dối. Cậu bắt đầu mọi thứ, cậu quay anh như chong chóng, cuối cùng cậu cũng lại là người đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ cậu chuyện tình này không thể nào có hồi kết đẹp mà, do anh quá ngu ngốc đi tin tưởng cậu mà thôi. Cảm giác phản bội xâm chiếm lấy bộ não của một thiên tài. Mai anh sẽ đi, xa khỏi nơi này, xa khỏi cậu mãi mãi, mà thôi anh cũng chẳng cần gặp cậu làm gì. Đúng tốt hơn hết là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

.

Vương Nhất Bác vô thức gõ chiếc bút vào trang giấy trắng tinh. Có ổn không khi cậu làm thế, rồi anh sẽ nghĩ gì về cậu đây. Anh hận cậu không sao cả, vì cậu đã quyết định làm thế đồng nghĩa với việc cậu đang để anh căm hận mình. Sau này anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn, với trình độ của anh thì không nên chôn chân tại vùng đất này. Có thể anh sẽ tìm được một tình yêu mới và người đó sẽ tốt hơn cậu nhiều, anh sẽ quên cậu. Như thế sẽ ổn hơn!

.

7:08 sáng hôm sau

Lớp học không có anh, cứ như cả thế giới này sụp đổ vậy. Chắc có lẽ giờ này anh đang ở sân bay rồi. Họ nhìn cậu, bàn tán về cậu, họ trách móc cậu. Vì họ chỉ biết cậu chia tay anh, họ đâu biết những thứ cậu đã trải qua. Họ chỉ thấy mặt nổi của tảng bằng chìm.

"Rầm"

Hoàng Kiệt bỗng đập bàn thật lớn rồi hét ầm lên.

"Nhất Bác, em định cứ vậy để cậu ấy đi sao? Em cũng muốn gặp cậu ấy phải không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác quay lại. Bỗng chốc bao nhiêu ký ức ùa về, cậu chẳng nghe nổi tiếng nào của mọi người xung quanh, chỉ duy nhất tin nhắn của Cầm Chiếu hiện lên làm cậu bật tỉnh.

"Anh ấy sẽ bay vào 8h30"

Anh đối với cậu là gì? Chẳng là gì cả nhưng nếu thiếu anh thì cậu cũng chẳng là gì hết. Lần cuối này thôi, cậu muốn gặp anh, à không cậu phải gặp mặt anh để nói tất cả. Lúc đó cậu sẽ có thể để anh đi mà không hối tiếc gì cả.

Vương Nhất Bác bật đứng dậy, cậu vội lao ra khỏi lớp hết tốc lực. Dọc theo hành lang chạy nhanh xuống bậc thang chỉ mong kịp thời gian gặp anh.

Hoàng Kiệt mỉm cười tự hào vì cuối cùng hắn cũng làm được một việc có ích. Hắn khom lưng nhặt chiếc điện thoại của cậu lên.

"Thật là...vội đến rớt cả đồ cũng không hay"

Hai lá phổi cậu cứ như bị đốt cháy vậy. Đường đến đó thì quá xa, cậu lại quên bóp tiền và điện thoại trong lớp, giờ quay về lấy thì sao kịp.

"Nhất Bác!!!"

Cậu nhìn qua làn đường bên kia, là Ngô Khang.

"A!!Chào anh!!! Em đang vội, gặp anh sau ạ" Cậu vẫy tay chạy tiếp.

Nhìn thấy điệu bộ hối hả, mồ hôi ướt đẫm của cậu, anh đưa lời gợi ý.

"Em muốn đi nhờ không? À do anh đang rảnh thôi"

Vương Nhất Bác thắng chân két lại, mắt mở to. Người ta nói ở hiền gặp lành đúng quả không sai mà.

"Vâng!!!" Cậu vui mừng, vội chạy qua mà quên mất đây là đường cao tốc và dòng xe vẫn đang lao vun vút.

"Bin... bin"

"NHẤT BÁC" Anh hét lên kinh hoàng.

Cậu khựng lại, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, đôi mắt nâu phản chiếu hình ảnh chiếc xe tải lớn.

.

.

8:00

Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế chờ trước phòng an ninh. Mẹ Tiêu bận rộn với việc lo các thủ tục gì đó. Anh ngước nhìn bảng đồng hồ điện tử với những dòng chữ số nhấp nháy liên tục. Nửa tiếng nữa thôi là vĩnh biệt luôn Trùng Khánh này, mà thôi anh cũng chẳng có gì luyến tiếc ở đây nữa. Chỉ toàn có mây đen, mưa cùng những kỷ niệm buồn. Một vùng đất u ám, ít nhất là với anh.

Chuông điện thoại reo lên Là Nhất Bác, anh còn chẳng buồn nghe. Xin lỗi nếu cậu gọi chỉ để nói mấy điều như "anh sống tốt nha, nhớ giữ gìn sức khỏe" thì không cần. Anh biết lo cho bản thân mình, cậu chẳng còn tư cách gì để gọi điện phiền đến anh, khi qua Mỹ anh sẽ thay ngay số máy khác, thậm chỉ đổi luôn tài khoản mạng. Những tin nhắn của anh và cậu, anh sẽ xóa hết, màn hình chờ thì đen kịt. Máy anh chẳng còn chút gì liên quan tới cậu. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ, sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh như vậy. Tạm biệt mấy câu chuyện tình yêu abcxyz đi, nó nhảm và thảm lắm đó, xin lỗi nhưng phải nói đây là thế giới thật.

Thật phiền phức cứ mỗi hai ba phút lại gọi lần, giờ thì cậu lại muốn gì đây? Anh trượt nghe, nghe chất giọng đó lần cuối nữa thôi.

Nhưng cái anh nghe được là tiếng Hoàng Kiệt, anh chưa kịp chán ghét thì đã vội tắt máy mong chờ và đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mái đầu quen thuộc cùng thân ảnh cậu.

Tiêu Chiến gọi lại Hoàng Kiệt xác nhận vừa vội vã lao ra dòng người đông đúc cầu mong tìm thấy chút hình bóng đó. Anh không quan tâm thằng bạn ngốc nói gì nữa, anh cần gặp cậu.

"Thấy rồi!"

Anh bước chậm lại, tắt máy điện thoại. Cái dáng vẻ hoảng hốt, thân hình gầy cao đó không thể nhầm được.

.

7h20

Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại, thở phào.

"Trời ạ, em có ngốc không, phải cẩn thận chứ" Ngô Khang quay đầu xe lại vừa trách.

"Em vội quá...may né kịp...Quan trọng hơn anh nhanh nhanh đến sân bay giùm em ..."

May né kịp, cậu không muốn phải lê cái thân xác đầy máu đến gặp anh đâu.

"Ừ"

.

8:20

Tiêu Chiến nuốt khan đưa tay chạm vào vai cậu.

"Nhất Bác?"

"Hở?..."

Cậu trai trẻ quay lại, đôi mắt tím cùng những vết tàn nhanh trên mặt.

"Không phải...Tôi nhầm...xin lỗi" Anh thu tay lại, ngốc thật. Cứ như thể ai trên thế giới này tóc nâu đều là cậu vậy. Cậu còn chẳng có lí do nào để gặp anh và anh cũng chẳng có lý do nào để phải tìm cậu.

"Tiêu Chiến...!!"

"Giọng nói này..." Anh quay đầu lại.

.

7h50

Thời gian còn nhiều, với tốc độ thế này cậu tin chắc mình sẽ tới kịp thôi. Vương Nhất Bác dựa đầu ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh, cậu chỉ toàn thấy hình bóng của anh.

"Chết tiệt...lại nữa"

Cậu giữ chặt lấy mắt trái, nghiến răng chịu đựng, những hình ảnh nửa ảo nữa thật, đầu cậu cứ như đang quay mòng mòng vậy.

"Nó lại đến à?" Là một bác sỹ, anh luôn nhìn rõ những biểu hiện bất thường của bệnh nhân.

"Không sao...Anh cứ giữ tốc độ như vậy giúp em"

Lần này rõ ràng cơn đau có gì đó bất thường hơn hẳn nhưng cậu phải gặp được anh trước đã.

.

8h20

Anh quay lưng lại, là dáng hình nhỏ bé quen thuộc của cô em gái mưa của mình...anh có thất vọng một chút.

Hai người cứ vậy nói dăm ba câu, cười nhẹ, xoa đầu cô như một người anh đối xử với em gái.

"Tạm biệt, Nhất Bác" Từ giờ cậu sẽ không còn là nỗi vướng bận trong những cảm xúc của anh nữa.

.

Máu đầy tay cậu, máu ở khắp nơi.

"Thổ huyết...tại sao...Ngay lúc này?"

"Không xong rồi!!! Nhất Bác em phải được tiến hành phẫu thuật ngay" Ngô Khang hoảng hốt xoay bánh lái.Chực hét lớn qua tai nghe bluetooth "A Tam à chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay cho tôi"

Cậu đưa tay cào lên khung kính, vấy đầy máu. Sân bay ngay kia rồi, anh ngay kia rồi.

"Em nói cái gì vậy? Giờ nào rồi mà còn như thế...Anh đã nhận tiền của em rồi. Không có chuyện bỏ mặc em ngay lúc này đâu"

Tiền là một chuyện, một chuyện nữa là anh đã có những cảm xúc thật khó nói với cậu.

Tay cậu run rẩy lên, mắt cậu mờ đi, tai cũng không nghe được rõ nữa, cứ lùng bùng gì đó..

"Không...gần đến rồi mà...Sao lại...Ngô Khang...Đừng, em muốn gặp anh ấy...Làm ơn!" Hốc mắt cay xè, bây giờ chỉ có thể cố đập mạnh cửa kính.

"Nhìn lại em lúc này đi? Vào đó cho bị đuổi ra à? Quan trọng hơn là tính mạng của em đa-"

"Em không quan tâm!!! Em muốn gặp anh ấy" Cậu càng gào to hơn, chực mở cửa để bước xuống đường.

Ngô Khang bấm chặt môi, anh đạp ga, cố tình lạn lách để cậu không thể mở cửa.

Sân máy bay ngày càng xa, anh ngày càng xa. Xa quá...đến nỗi cậu không với đến được.

"Tiêu Chiến!"

.

9h15

Anh thở dài nhìn ra những đám mây bồng bềnh. Máy bay đã cất cánh được một lúc rồi, có lẽ anh sẽ chợp mắt tý vậy. Nhìn ra bầu trời, nó khiến anh nhớ lại những lúc cả hai ngồi trên đồi cao ngắm nó, lúc đó thì chỉ ước có thể tới gần xem liệu nó có tự do như mình nhìn không, nhưng giờ đang sát nó thì lại chỉ thấy chán ghét.

.

Ngô Khang buông chiếc rèm kéo xuống, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ bwn cạnh. Mồ hôi nhễ nhải ướt đẫm khuôn mặt, Ngô Khang tháo khẩu trang xuống nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu trong chiếc ống thở.

"Em đúng là...một người may mắn đấy"

"Ngô Khang, vậy cậu định thế nào đây? Cậu biết đây chỉ là phương pháp tạm thời mà, phải không?" A Tam chống hông, liếc mắt nhìn cậu trai trẻ nằm trên giường phẫu thuật.

"Tôi đã nhận vụ này rồi A Tam...Có lẽ, tôi sẽ đưa em ấy sang Mỹ để có nền y học tốt hơn"

A Tam lắc đầu cười.

"Tùy cậu thôi, với một cậu bé vừa mới quen mà đã muốn dụ dỗ sang Mỹ, phục cậu luôn"

.

Mọi thủ tục cũng đã hoàn tất, sau một thời gian dài thuyết phục thì cô Lâm Hiệu là người bảo hộ cho Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý. Hộ chiếu cũng hoàn thành, Vương Nhất Bác thì gật đầu không lưỡng lữ, vì đối với cậu nơi này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

Trùng Khánh quả là thành phố vô cùng đẹp. Mang vẻ đẹp tự nhiên của những ngọn đồi xanh mát, có con Sông Dương Tử uốn quanh cùng các công trình kiến trúc cao tầng đẳng cấp. Vì thế ở đây cũng sản sinh nhiều mỹ nam mỹ nữ. Là nơi mà cậu gặp anh. Là nơi mọi thứ bắt đầu cũng là nơi mà mọi thứ kết thúc, đúng theo một lý lẽ, một vòng tuần hoàn hoàn hảo.

Một người mang trong mình niềm nhớ mong, một người mang trong mình nỗi đau năm xưa. Biết được đâu đó trên đất Mỹ xa xôi kia, họ sẽ lại gặp nhau và câu chuyện mới lại bắt đầu cho cả hai... Bắt đầu từ một kết thúc buồn!

20:53 – 2021.03.31

***************

P/s: Vậy là đã hoàn Part 1 của truyện, hậy đã xong! Part này mình muốn viết về tình yêu trong sáng tuổi học trò của hai anh đồng thời thời gian này cũng là thời gian đã giúp cả hai trưởng thành, trưởng thành từ tính cách đến cảm xúc.

Kết part 1 có hơi buồn nhưng mà vẫn còn part 2, mong mọi người đón chờ. Vì mình chỉ muốn đọc 1 truyện có tầm 20 chap đổ lại thôi nên part này sẽ dừng tại đây, part 2 là một truyện khác cùng tên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top