Phiên ngoại - La Danse (II)
"Hạnh ngộ."
Nam nhân cười, nhẹ gật đầu với MC, sau đó không kịp chờ đợi mà đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, mười phần trông mong thấy được biểu lộ đặc sắc trên mặt đối phương.
Nửa bên mặt của Vương Nhất Bác khoa trương giật giật mấy lần, đủ kịch tính, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái ban đầu.
"Anh không nên xuất hiện ở đây."
Thanh âm ép xuống rất thấp.
"Lý do?" Tiêu Chiến ngoẹo đầu hỏi.
"Vương tổng cũng nghe rồi đấy, ban nãy người chủ trì rõ ràng rút được tên tôi. Đêm nay tôi là người cùng ngài khiêu vũ."
"Mặc kệ anh giở trò gì, hiện tại dừng lại ngay cho tôi, thời gian của tôi rất quý báu."
Vương Nhất Bác nheo mắt, biểu tình giống như đang tra xét một tên tội phạm.
"Tôi biết, cho nên chúng ta không nên chậm trễ nữa, trực tiếp bắt đầu thôi."
"Tiêu Chiến, anh điên rồi?" Vương Nhất Bác gần như là rít qua kẻ răng, "Anh có biết mình đang nói cái gì hay không?"
Nếu đây không phải trường hợp công khai, rất có thể Tiêu Chiến đã ăn một đạp.
"Không có, tôi rất tỉnh táo, còn nhớ kỹ được rất nhiều chuyện, Vương tổng muốn nghe thử không?"
Ngơ ngác một hồi lâu, MC lúc này mới kịp phản ứng, hốt hoảng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người
"Tiêu tiên sinh, hình như có hiểu lầm gì đó rồi, đây là khâu chọn ra người làm bạn nhảy với Vương tổng, còn chưa tới phần bốc thăm trúng thưởng..."
Ánh mắt Tiêu Chiến vững vàng khoá cứng trên mặt Vương Nhất Bác, không thèm liếc mắt nhìn MC, cứ như vậy mà lớn tiếng tuyên bố.
"Không sai, tôi chính là người may mắn trở thành Queen đêm nay."
"Nhưng chương trình thống nhất chọn ra Queen mà, tiên sinh, rõ ràng là...nam?"
"Chưa từng có văn bản chính thức nào quy định nam thì không thể tham gia."
Tiêu Chiến đối đáp trôi chảy "Queen chỉ là một cách gọi, trên thực tế chưa từng có hạn chế rõ ràng đối với giới tính của người dự tuyển."
Nét mặt của Vương Nhất Bác có thể dùng "nghiến răng nghiến lợi" để hình dung. Môi trên nhếch lên, lông mày xoắn thành một đoàn, vô cùng khó có thể tin mà nhìn nam nhân trước mặt.
Tiêu Chiến bên này ngược lại cực kỳ bình thản nhẹ nhõm, thậm chí có chút thích ý. Hắn mỉm cười nhìn quanh một vòng, khoé môi khéo léo kéo thành độ cong vừa vặn, khiến cho những người đang phóng ra ánh mắt dị nghị đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Lần này MC triệt để không biết nên làm sao, micro trong tay run rẩy sắp rơi xuống đất.
Cuối cùng, tất cả mọi người trơ mắt đứng nhìn Tiêu Chiến dắt tay tổng giám đốc của bọn họ đi xuống sân khấu, hướng thẳng đến trung tâm sàn khiêu vũ.
Thấy hai người tiến đến gần, cả đám người đều ăn ý lui về sau mấy bước, chừa ra một khoảng trống đủ để chứa được khí thế giương cung bạt kiếm đang bắn ra tứ phía.
Sau một loạt động tác sấm rền gió cuốn không chút nể nang kia, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới chuyện phải phản kháng, muốn rút tay ra khỏi sự giam cầm của đối phương.
Nào ngờ Tiêu Chiến lại vừa vặn xoay cổ tay, thuận lợi cúi người xuống hôn lên mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái, trực tiếp xác nhận bạn nhảy của mình ở vị trí bị dẫn dắt.
Vương Nhất Bác âm thầm mắng một câu, sau đó tức giận rút tay về, cả người nén đầy nộ khí.
"Anh muốn làm cái gì?"
"Tại sao lần nào cũng chỉ biết hỏi câu này?"
Tiêu Chiến ung dung phủ một nụ cười đầy ngoạn vị lên khuôn mặt, thanh âm ép xuống cực nhỏ
"Muốn làm em."
Nắm đấm của Vương Nhất Bác kém chút liền trực tiếp vung lên mặt đối phương.
"Chỉ là nhảy một bài mà thôi, tôi cam đoan sẽ không làm gì quá mức. Nếu như em còn không ngoan ngoãn phối hợp...chỉ sợ bọn họ sẽ nhìn ra bất thường."
Tiêu Chiến thấp giọng nói xong, cũng không nhìn đến biểu tình tức hổn hển của Vương Nhất Bác, trực tiếp xoay người vỗ tay hai tiếng.
"Cảm phiền đổi cho tôi một điệu Tango, cám ơn."
Hắn tự nhiên đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác, đem thân thể trước mặt góp đến càng gần, lồng ngực gần như dán sát vào nhau, tay phải cũng nhanh chóng trượt vào kẽ tay của người đối diện.
Chỉ trong nháy mắt, bọn họ giống như hoà làm một khối.
"Theo tôi là được."
Một khắc trước khi vũ khúc vang lên, Tiêu Chiến kề sát bên tai nói nhỏ, Vương Nhất Bác lập tức cảm giác thân thể mình đột ngột bị kéo về phía trước.
-
"Lá gan đủ lớn, dám cướp vị trí của tôi?"
Vương Nhất Bác vừa bực vừa buồn cười, đối với khiêu vũ mà nói, ai cũng biết hắn là người vĩnh viễn nắm chủ đạo.
Người này kỹ thuật còn không bằng hắn đâu, liền định bụng chơi một màn này?
Vương Nhất Bác nghiêng đầu xuỳ cười một tiếng, sau đó không chút do dự mà hung hăng giẫm lên mũi chân chuẩn bị phóng ra của Tiêu Chiến.
"Shhh—!"
Tiêu Chiến rít khẽ, nụ cười trên miệng lại không suy suyễn "Tôi nói như thế nào? Em phải phối hợp."
Vương Nhất Bác nhếch môi khinh thường.
"Nhưng tôi không có kiên nhẫn phối hợp người khác."
Thừa dịp rơi mất một nhịp, bằng vào sự nhạy bén đối với âm nhạc của mình, Vương Nhất Bác thành công đánh rớt cái tay càn rỡ đang khoác trên eo, lại đưa tay kéo thân thể của đối phương qua, trôi chảy hoán đổi vị trí của cả hai rồi tiếp tục bài khiêu vũ.
"Cho tới bây giờ, chỉ có người khác phối hợp tôi."
"Ha ha, có phải không?" Tiêu Chiến bật cười tránh thoát, giữa bọn họ nhất thời kéo ra một khoảng cách.
"Xem ra em nên học cách phối hợp người khác một chút, miễn cho người khác không muốn phối hợp với em."
"Đương nhiên cũng có thể học, chỉ cần đối tượng không phải là anh."
Vương Nhất Bác cơ hồ là dùng hết lực bắt Tiêu Chiến về bên cạnh mình, mà đối phương cũng không hề yếu thế, dùng đầu gối xung lực vào xương đùi hắn một chút.
Vương Nhất Bác lại thuận thế đá vào bắp chân Tiêu Chiến...
Hai người cơ hồ là thất tha thất thểu, gập ghềnh nhảy xong một bài này, vừa dùng tứ chi dây dưa va đập vừa không chút lưu tình mà buông lời khiêu khích. Cảm giác giống như đang tham gia một trận quyết đấu một mất một còn, mải lo chém giết mà quên đi sự tồn tại của đám người chòng chọc vây xem.
Dẫu cho nghe không rõ hai người vừa nhảy vừa nói cái gì, quần chúng hóng hớt vẫn hào hứng dõi theo nhất cử nhất động.
Khúc nhạc hoàn tất, không biết là hảo ý hay ác ý, bốn phía lập tức nổi lên tiếng vỗ tay reo hò vang đội, thậm chí có người còn phấn khích huýt sáo.
Lần này Vương Nhất Bác thật sự không còn để ý đến lễ tiết hay thể diện gì nữa, thô bạo kéo tay người đang cúi đầu chào cảm ơn, trực tiếp lôi ra khỏi đại sảnh.
Dĩ nhiên không ai dám cản hắn, mỗi một người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng trên mặt Vương tổng là biểu lộ mây che đầy trời, thần sắc giống như sắp đi giết người tới nơi. Mà người bị nắm tay lôi đi hành quyết còn đang hớn hở quay đầu cười với bọn họ.
Có người trong lòng yên lặng cầu nguyện, cũng có người chân thành bội phục thái độ thà chết cũng không khuất phục của vị Tiêu tiên sinh này.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một gian phòng không người ở tầng một, sau đó lập tức bấm khoá.
Hắn hít sâu mấy lần, muốn dùng sự tự chủ mạnh mẽ của một Alpha để khắc chế nôn nóng trong lòng.
Tiêu Chiến chỉ an tĩnh đứng dựa tường, nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt.
"...Anh phải biết vừa rồi chúng ta cách nhau quá gần, bọn họ rất có thể đã nhìn ra điều gì đó!"
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười "Giữa nam nhân thì có thể có cái gì?"
"Nói đi, vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Đừng bảo với tôi anh chỉ đến đây khiêu vũ."
"Đừng quá căng thẳng, giấu diếm quan hệ là chuyện không cần phải bàn, tôi cũng không có ý đồ dây dưa với Vương tổng, chẳng qua trùng hợp hôm nay cũng được mời đến yến hội mà thôi."
Tiêu Chiến bình tĩnh khoát khoát tay "Trọng điểm chính là, tôi vừa giúp em giải quyết một vấn đề không nhỏ."
Vương Nhất Bác hoang mang nâng mắt.
"Lần này tôi cũng không có sờ mông hoặc là chỗ nào đó khác của em..."
Tiêu Chiến cười khẽ "Cho nên Vương tổng năm nay không cần phải bị Queen dùng ma trảo đùa bỡn nữa."
"Làm sao anh biết!?"
"Tôi còn biết rất nhiều chuyện." Tiêu Chiến thần bí nhướng mày.
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn gạt ra một câu rất nhỏ.
"Cảm ơn."
Tuy tính tình Vương Nhất Bác có phần bạo ngược, nhưng hoàn toàn không phải người không hiểu lý lẽ. Lần trước xem như không tính, lần này Tiêu Chiến xác thực đã giúp hắn giải quyết rắc rối.
Mặc kệ lời người này nói có bao nhiêu phần là thật, hắn không thể mặt dày chối bỏ ân tình.
Tiêu Chiến im lặng không đáp, qua một lúc mới tiến đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, thấp giọng hỏi
"Như vậy, Vương tổng định trả ơn tôi như thế nào?"
***
end.
XIII: hết phiên ngoại La Danse thôi, 13 lại có ý tưởng để tiếp tục ra phiên ngoại rồi các chị...hãy gọi em là bé Nhây huhu, chỉ tại thiết lập cường cường nó ngon quá, không thể trách em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top